10 phút Tĩnh Lặng
Tokyo.
Đêm nay thành phố không ngủ.
Trên những con đường vốn đông đúc và sáng rực ánh đèn quảng cáo, giờ đây chỉ còn những khoảng tối bị xé toạc bởi ánh chớp đỏ của xe cứu thương và xe cảnh sát. Còi hú chồng chéo, vang dội khắp các dãy phố. Tiếng người la hét hỗn loạn, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng kim loại đổ sập... tất cả hòa thành một khúc nhạc rối loạn, đè nặng lên lồng ngực từng người.
Vụ nổ thứ nhất ở Shibuya vừa kết thúc chỉ vài giờ trước. Nhưng Shiho biết, đó chỉ mới là mở màn. Tờ giấy trong phong bì đã nói rõ: "Càng chậm, càng nhiều người phải chết."
Và đúng như thế.
Mười phút sau vụ nổ ở Shibuya, một tiếng nổ khác lại xé toạc Ikebukuro. Thêm bảy mạng người. Hình ảnh được phát trên truyền hình: một góc trung tâm sập xuống, cột khói bốc cao, đám đông cuồng loạn chen chúc chạy. Những giọt máu vương vãi trên nền xi măng ướt mưa.
Shiho đứng giữa căn phòng chỉ huy tạm thời mà cảnh sát Tokyo lập nên, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Những ký tự trên tờ giấy cô đang cầm run rẩy theo từng nhịp tim. Mồ hôi lạnh rịn trên trán. Cô biết, chỉ cần chậm một nhịp, thêm một quận khác sẽ hóa thành địa ngục.
— "Shiho..." Cậu khẽ gọi, giọng khàn hẳn đi vì căng thẳng. "Có manh mối gì không? Nếu không, cảnh sát sẽ sơ tán toàn bộ tuyến tàu điện ngầm."
Shiho không trả lời ngay. Ánh mắt cô hằn lên dãy ký tự lộn xộn: những con số xếp không theo trật tự, như thể được viết vội. Nhưng qua lớp hỗn loạn ấy, một nhịp điệu dần hiện ra. Cứ mỗi ba số lặp lại, có một độ lệch bất thường. Một hệ tọa độ.
Cô siết chặt tờ giấy.
"Shinjuku." – giọng cô thoát ra, lạnh lẽo như một nhát dao.
Cậu lập tức gọi cho cảnh sát, nhưng Shiho đã bước ra khỏi phòng, bước chân nhanh đến mức gần như chạy. Mỗi giây trôi qua, cô nghe tiếng tích tắc dồn dập ngay trong đầu mình. Mười phút. Cái chết đã được hẹn giờ.
Tokyo bây giờ chẳng khác nào một con tin khổng lồ. Những tòa nhà chọc trời, những khu phố náo nhiệt, những sân ga đông nghẹt... tất cả chỉ chờ một kẻ nào đó ấn nút. Hung thủ – hay đúng hơn, Tổ chức – không quan tâm đến số người chết. Họ chỉ quan tâm đến tốc độ cô giải được mật mã.
Càng chậm, càng nhiều sinh mạng tan biến.
Càng nhanh, càng dễ rơi vào cạm bẫy hắn giăng sẵn.
Giữa ngã tư Shinjuku, đèn neon vẫn nhấp nháy hắt ánh sáng tím hồng lên mặt đường. Nhưng tất cả quán bar, quán cà phê đều đã khóa cửa. Người dân ùa chạy ra ngoài, lạc lõng giữa biển người hoảng loạn. Shiho dừng lại giữa trung tâm hỗn loạn, mở ra tờ giấy.
Ngay bên dưới dòng tọa độ, ẩn một dãy ký tự khác. Cô chớp mắt. Một chuỗi hoán đổi bảng chữ cái.
Cô viết vội lên tấm bảng trắng:
"C-A-T-H-E-D-R-A-L."
Nhà thờ.
Mục tiêu kế tiếp là nhà thờ cổ nằm ngay rìa Shinjuku.
— "Nhanh lên!" – cậu gần như hét, kéo tay Shiho lao đi.
Chỉ còn bốn phút.
______
Nhà thờ hiện ra sau hàng cây đen sẫm, mái vòm cao vút soi bóng trên nền trời tím sẫm. Cánh cửa gỗ đã cũ, gió rít qua khe hở nghe như tiếng rên than. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, nhưng tất cả chỉ biết đứng ngoài chờ. Không ai dám bước vào khi đồng hồ đếm ngược đang tích tắc vang lên đâu đó bên trong.
Shiho lao vào. Tiếng bước chân cô dội lên nền đá lạnh lẽo, mỗi âm thanh đều hòa nhịp với nhịp tim căng thẳng. Trên bục giảng, một chiếc hộp kim loại nằm chễm chệ, đèn đỏ nhấp nháy. Con số trên màn hình: 02:17... 02:16...
— "Shiho!" Cậu gọi, giọng nghẹn lại.
Cô quỳ xuống trước quả bom. Mồ hôi tuôn dài trên thái dương. Kế bên hộp kim loại là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Giải xong đi, hoặc chết cùng nhau."
Cô cắn môi, bàn tay run lên khi tháo lớp vỏ ngoài. Bên trong không phải là một cơ chế phức tạp—chỉ là một mê cung dây dẫn, được bố trí thành một bài toán logic. Nếu cắt sai thứ tự, cả nhà thờ sẽ biến thành mồ chôn.
Một chuỗi công thức hóa học hiện ra trên nắp hộp.
C6H12O6 → CO2 + H2O.
Glucose. Một phản ứng cơ bản, nhưng khi sắp xếp lại theo quy luật, nó dẫn đến dãy số Morse ẩn trong tỉ lệ nguyên tử.
Shiho nhắm mắt lại, từng bước dịch ra ký hiệu. "N-E-X-T... P-A-R-K."
Công viên.
— "Cậu thấy không?" Giọng cô trầm lại, khàn đặc. "Hắn không muốn dừng lại. Mỗi quả bom chỉ là chìa khóa mở đến quả tiếp theo."
Đúng lúc đó, màn hình trên quả bom nhảy xuống 00:29... 00:28...
Shiho hít một hơi thật sâu, cắt dây theo thứ tự cuối cùng.
Tách.
Kim đồng hồ dừng ở 00:03.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Rồi tiếng thở dài bật ra cùng lúc từ tất cả.
Shiho ngồi phịch xuống nền đá, bàn tay vẫn còn run. Ngoài kia, tiếng còi xe vang vọng, tiếng người la hét vẫn chưa ngớt. Tokyo vẫn đang rên siết.
Cô nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay, môi mấp máy như thì thầm với chính mình:
"Trò chơi này... mới chỉ bắt đầu."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com