Bóng Tối Tìm Đến
Đêm Tokyo như bị nhấn chìm trong một lớp sương mỏng ẩm ướt. Những giọt mưa kéo dài thành vệt trên mặt kính xe, phản chiếu ánh đèn neon lóa nhòe của phố thị. Gin lái chậm, tay trái vắt hờ lên vô lăng, tay phải lười nhác đặt cạnh khẩu súng bạc quen thuộc. Hơi thuốc lá quẩn quanh trong không khí chật hẹp, trộn lẫn mùi da cũ kỹ của ghế xe, tạo nên thứ hương vị ám ảnh như chính con người hắn.
Hắn không cần nhìn vào gương chiếu hậu. Tất cả những gì phía sau đều chẳng có nghĩa lý gì. Điều duy nhất hắn quan tâm là phía trước – nơi những dấu vết mỏng manh dẫn đường. Dấu vết mà một kẻ khác, ngang bướng đến mức ngu xuẩn, đã để lại.
Shiho.
Tên đó hiện ra trong đầu hắn cùng lúc với ký hiệu quen thuộc hắn bắt gặp trong báo cáo tối nay. Một đoạn ghi chú lạc lõng, một cách viết hóa chất không ai khác ngoài cô có thể tạo ra. Hắn từng cảnh cáo. Từng nói rõ. "Không được động vào vụ này." Nhưng Shiho chưa bao giờ là kẻ biết nghe lời. Cô chọn con đường ngược chiều – và lần này, vết trượt nhỏ bé ấy đủ để hắn lần ra.
Khóe môi hắn thoáng cong lên, không phải nụ cười, mà là một đường cong sắc lạnh của sự mỉa mai. Cô đã không nghe lời. Hắn biết cô sẽ như vậy, từ cái cách đôi mắt kia luôn sáng lên khi đối diện với bí mật. Nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt nhìn thấy dấu vết của cô xuất hiện trong hồ sơ—lại là chuyện khác.
Khói thuốc bay lên, lẩn vào ánh đèn đỏ phía cuối đường. Gin nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng lan khắp cổ họng, khiến suy nghĩ càng thêm rõ rệt.
Xe rẽ vào con phố hẹp, nơi ánh đèn đường lác đác soi những vũng nước loang loáng. Gin hạ kính cửa sổ, để gió ẩm lạnh ùa vào, xua bớt mùi thuốc. Trong khoảnh khắc, hắn lắng nghe tiếng mưa rơi như hàng ngàn mũi kim nhỏ xuyên thủng không khí. Một bản nhạc nền hoàn hảo cho thứ hắn sắp làm.
Bóng tối nuốt chửng dáng xe dài của hắn khi đỗ lại ở một góc khuất. Đằng xa, trong một tòa nhà cũ kỹ, một ô cửa sổ sáng đèn. Ánh sáng ấy không lẫn đi đâu được. Cô đang ở đó.
Gin ngả lưng vào ghế, nhắm mắt một thoáng. Ký ức thoáng qua như nhát dao bén: bóng hình một đứa bé gái đứng trong căn phòng trắng, đôi mắt kiên nghị đến lạ thường. Hắn đã nghĩ, đã hy vọng – có lẽ cô sẽ biết sợ. Nhưng không. Shiho vẫn chọn bước về phía vực sâu, và vì thế... hắn phải xuất hiện.
Hắn dập điếu thuốc, mở cửa xe. Tiếng giày gõ lên nền đường ướt át hòa cùng mùi mưa đêm đặc quánh. Bóng hắn trải dài, nặng nề, tiến về phía ô cửa sáng.
Shiho không biết hắn sẽ đến lúc nào. Nhưng cô biết chắc chắn hắn sẽ đến.
Và Gin, như một kẻ hành quyết tận tụy, sẽ không bao giờ để cô đoán sai.
⸻
Căn phòng nhỏ ngập trong ánh đèn bàn vàng nhạt. Trên bàn, hồ sơ trải rộng, từng trang ghi chú chi chít nét chữ lạnh lùng, công thức hóa học và ký hiệu được sắp xếp tỉ mỉ. Shiho khẽ nghiêng người, mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống che một phần gương mặt. Ngón tay thon dài lật thêm một trang, dừng lại ở dòng chữ đỏ gạch chéo: S4869.
Đôi mắt cô khẽ tối lại. Cô biết, mình vừa đặt thêm một quân cờ liều lĩnh trên bàn cờ máu này. Một quân cờ mà sớm muộn cũng sẽ bị Gin nhìn thấy.
Tiếng gió ngoài khung cửa sổ bỗng đổi khác. Không còn đơn thuần là tiếng mưa rơi đều đặn. Là tiếng bước chân. Nặng, chậm rãi, như những nhát gõ báo hiệu định mệnh.
Shiho cứng người trong khoảnh khắc. Cơ thể cô phản ứng trước khi lý trí kịp điều khiển. Cô đã biết điều này sẽ xảy ra — Gin sẽ tìm tới. Nhưng không phải bây giờ. Không phải khi mọi thứ vẫn còn dang dở.
Cánh cửa sau lưng khẽ bật mở.
— "Em vẫn không bao giờ học được cách đứng yên."
Giọng hắn trầm, lạnh, kéo dài từng chữ. Âm sắc quen thuộc khiến không khí trong phòng chùng xuống một nhịp.
Shiho xoay người. Đôi mắt cô chạm vào bóng dáng cao lớn, chiếc áo khoác dài thấm đẫm nước mưa, mái tóc bạc xõa xuống đôi vai. Mùi thuốc lá ám theo hắn, hòa cùng hơi ẩm của đêm.
Bất giác, tim cô đập mạnh một nhịp. Không phải vì sợ hãi. Mà vì sự thật: hắn đã đứng đây, quá nhanh, quá bất ngờ.
Shiho giữ thẳng sống lưng. Cô không để hắn thấy sự dao động, dù chỉ là thoáng qua.
— "Anh tìm tới nhanh hơn tôi tưởng."
Gin khép cửa lại, ánh mắt tối như vực sâu khóa chặt lấy cô.
— "Dấu vết em để lại không khó tìm. Thậm chí còn... cố tình."
Khoé môi Shiho khẽ nhếch, nụ cười mong manh mà sắc như lưỡi dao.
— "Có lẽ tôi đã muốn xem... anh sẽ đến lúc nào."
Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài gõ lên ô cửa kính.
Họ đối diện nhau, như hai kẻ đã quá quen với trò chơi này. Người săn mồi, kẻ thách thức. Không còn rõ ranh giới ai mới thực sự nguy hiểm hơn ai.
———
Gin rít một hơi thuốc, khói trắng cuộn quanh ánh mắt lạnh băng. Hắn nghiêng đầu, quan sát Shiho như một kẻ săn mồi đã quá rõ thói quen con mồi.
— "Sherry..." — giọng hắn hạ thấp, nặng nề, nhưng nhấn nhá như đang thưởng thức âm sắc ấy. — "Em thông minh. Ta biết em đã xâu chuỗi được nhiều hơn em muốn thừa nhận."
Hắn tiến thêm nửa bước, khoảng cách khiến hơi khói hòa vào hơi thở nóng rực của Shiho.
— "Vậy nói đi..." — khóe môi Gin nhếch nhẹ, một vệt cười mơ hồ vừa như mỉa mai vừa như khiêu khích — "...em đã biết đến đâu rồi?"
Shiho mím chặt môi. Tim cô dội trống ngực, nhưng ánh mắt vẫn không rời hắn. Sự áp chế từ hắn khiến từng sợi thần kinh căng thẳng, vậy mà đâu đó lại phảng phất thứ cảm giác nghịch lý: hắn hiểu cô, biết cô không ngu ngốc, và bằng cách nào đó, hắn muốn nghe câu trả lời từ chính cô.
Cô khẽ cười nhạt, giọng khàn nhưng không run:
— "Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao?"
Gin cúi xuống, bóng hắn đổ dài lên gương mặt Shiho. Hơi khói thuốc lẫn mùi rượu ám đậm trong không khí, ngột ngạt nhưng cũng kỳ lạ thay lại mang theo một nhịp tim khác thường.
— "Không cần." — giọng hắn trầm xuống, thì thầm ngay sát tai, gần đến mức từng âm rung như va chạm. — "Ta chỉ muốn xem... em sẽ dám nói dối ta đến mức nào."
Shiho khựng lại. Đôi đồng tử xanh băng kia khóa chặt lấy cô, ép buộc như muốn lột trần tất cả. Hắn biết cô không thể thẳng thắn, nhưng hắn vẫn muốn nghe cô phản ứng. Một trò chơi. Một cuộc thử thách.
— "Vậy nếu tôi nói thật thì sao?" — cô đáp, giọng sắc nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng tia run rẩy.
Gin phả một làn khói dài, ngón tay kẹp điếu thuốc như một lưỡi dao mỏng sẵn sàng cứa vào khoảng không.
— "Thì ta sẽ giết em ngay tại chỗ. Nhưng không phải vì sự thật... mà vì ta chán cái cách em thản nhiên đối diện với ta."
Nụ cười thoáng hiện trên môi Shiho. Không phải vui, mà là cay đắng.
— "Anh lúc nào cũng thế. Luôn biến mọi thứ thành một trò tiêu khiển chết người. Ngay cả khi đối diện với tôi."
Gin nheo mắt, cúi gần hơn, đến mức ánh sáng trong mống mắt hắn phản chiếu hình ảnh của cô.
— "Sai rồi, Sherry." — hắn thì thầm, giọng lẫn vào khói thuốc. — "Em không giống những kẻ khác. Với chúng... ta không cần nói, không cần chơi. Chỉ cần ra tay. Nhưng với em..."
Hắn dừng lại, ánh nhìn như lướt qua từng mạch máu dưới làn da tái nhợt của cô.
— "...với em, ta muốn nghe em phản kháng. Muốn xem em trốn đến đâu. Muốn biết em chọn dối trá thế nào."
Shiho thấy tim mình thắt lại, một phần vì sợ hãi, một phần vì cái nhịp điệu kỳ quái trong từng chữ của hắn. Hắn không thừa nhận, nhưng hắn cũng không phủ nhận. Giữa họ là một vùng xám nguy hiểm, nơi từng hơi thở đều có thể là cú dao cuối cùng.
Cô khẽ nghiêng đầu, cố tách mình khỏi khoảng cách quá gần đó.
— "Vậy anh mong chờ điều gì ở tôi? Một câu thú nhận? Một lời cầu xin?"
Gin nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo nhưng vẫn mang dư âm nửa cợt nhả.
— "Không. Ta muốn em tự chọn cái chết của mình. Là im lặng mà ta không đọc nổi, hay là lời nói dối mà ta sẽ bóp nát trong tay."
Khoảng lặng đổ xuống. Shiho nhìn thẳng vào hắn, thấy rõ cái vực thẳm sâu hun hút trong ánh mắt ấy. Cô biết hắn sẽ không tha. Nhưng trong tận cùng tâm trí, lại có một mảnh ký ức nhói lên — những mùa đông xưa, những khoảnh khắc hắn không giết.
Và chính điều đó, sự không giết ấy, mới là xiềng xích trói buộc cô.
Cô khẽ cười, tiếng cười mỏng manh nhưng không hề yếu đuối:
— "Nếu thế thì... anh sẽ thất vọng thôi. Vì tôi chưa bao giờ nói dối anh cả."
Gin khựng trong thoáng chốc, như thể những lời ấy để lại một vệt nứt mảnh trong lớp băng dày. Nhưng rồi hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn, động tác mạnh đến mức đầu lọc gãy làm đôi.
— "Cẩn thận, Sherry." — giọng hắn lạnh ngắt trở lại, nhưng có một tầng gì đó sâu hơn, trầm hơn. — "Đừng thử thách giới hạn kiên nhẫn của ta thêm lần nữa, em sẽ hối hận."
Hắn quay đi, bóng lưng sẫm đặc như một vết mực tan dần vào bóng tối. Còn Shiho, đôi bàn tay giấu dưới bàn khẽ run. Không phải vì sợ, mà vì trong hơi thở còn vương lại mùi thuốc của hắn — thứ nhắc nhở rằng, dù cô đã hiểu rõ sự thật, nhưng mỗi lần đối diện, cô vẫn mắc kẹt trong vùng xám chết người ấy.
______
Chiếc xe lặng lẽ trôi trong đêm, bánh xe lướt qua nền đường ướt nước mưa để lại những vệt sáng dài. Gin dựa đầu vào lưng ghế, điếu thuốc tàn rụi trên môi, nhưng bàn tay hắn không buông. Khói len qua khe cửa sổ, tan vào bóng tối.
Hắn biết, hắn không có quyền nhớ đến cô. Càng không có quyền quyết định thay cô. Shiho chọn con đường nào, có dấn thân vào cuộc chiến hay tự ý rẽ sang một hướng khác — tất cả đều là lựa chọn của riêng cô. Lý trí hắn nhắc vậy.
Nhưng trái tim thì không. Trái tim thì gào lên rằng nó liên quan đến hắn, liên quan đến từng hơi thở, từng cái siết trong lồng ngực. Và Gin căm ghét bản thân vì điều đó.
Hắn đã từng, hết lần này đến lần khác, dùng quyền lực của mình để che chắn cho cô khỏi những lưỡi dao trong bóng tối. Đã từng nghĩ chỉ cần cô ở trong tầm tay, hắn có thể giữ được một thứ gì đó nguyên vẹn giữa thế giới máu lạnh này. Nhưng rồi — lệnh từ ông trùm, một lỗ hổng an ninh được dựng lên có chủ đích, và Shiho rời khỏi vòng tay hắn.
Không phải lựa chọn của hắn. Chưa bao giờ là lựa chọn của hắn.
Hắn còn bị buộc phải ra tay với chị gái cô — một mệnh lệnh khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đôi mắt Akemi ngước nhìn hắn lần cuối, như nhát dao xé sâu thêm vào vết thương hắn chưa từng cho phép ai thấy.
Gin siết chặt nắm tay. Hắn trách. Trách ông trùm vì đã biến mọi thứ thành ra thế này. Trách Tổ chức vì không cho hắn được giữ lấy bất cứ điều gì. Trách chính bản thân mình vì đã để mọi thứ trượt khỏi tầm tay.
Hắn biết, là người của Tổ chức, hắn chưa bao giờ hy vọng có một cuộc sống bình thường. Nhưng ít ra, hắn từng nghĩ, nó sẽ không tệ đến mức này.
Giờ đây, ngay cả Shiho cũng có thể sẽ ghét hắn. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng khiến ngực hắn nhói lên, như có thứ gì đó đang rạn vỡ trong im lặng.
Hắn nghiêng đầu, nhìn ra cửa kính. Thành phố lướt qua, đèn neon nhòa đi trong làn mưa. Trong khoảnh khắc ấy, bóng hắn phản chiếu trên mặt kính không còn là kẻ sát thủ lạnh lùng... mà là một người đàn ông đang tự hỏi:
"Nếu em đã biết hết... em có còn để ta lại một chỗ trong lòng mình không, Sherry?"
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com