Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Danh Mục Kín

Đại sảnh như một vở kịch xa hoa được dàn dựng tỉ mỉ. Ánh đèn vàng kim rót xuống từ chùm pha lê cao chót vót, phản chiếu lên mặt đá hoa cương lạnh lẽo, khiến cả không gian rực sáng như một vương quốc hư cấu. Âm nhạc vút lên – violin dìu dặt, piano ngân nga – như đang dệt một dải lụa vô hình bao phủ đám đông khách mời.

Yukiko bước vào với nụ cười điềm tĩnh của minh tinh kỳ cựu, người đã quen với ánh nhìn tò mò của hàng vạn khán giả. Bà không cần phải che giấu gì cả; chính sự tự tin ấy mới là bức màn che chắn tốt nhất. Bên cạnh, Heiji khoác bộ vest tro, vai áo ôm chặt khiến cử động có phần gượng gạo, nhưng ánh mắt thì sáng và bén, như một con thú trẻ tuổi giả vờ lạc vào giữa bầy công quý tộc. Shiho, với danh tính Claire Armitage, điềm nhiên theo nhịp, gương mặt bình lặng như mặt hồ nhưng ánh mắt vẫn xoáy sâu, thu hết mọi chi tiết như một cỗ máy lạnh lùng.

Tiệc rượu vừa khởi đầu, những chiếc ly pha lê va chạm nhau lách cách, tiếng cười vang lên nhưng không bao giờ trọn vẹn, cứ như mọi người đều đang cười bằng một nửa gương mặt.

Rồi tiếng gậy gõ nhẹ vang lên trên sàn đá. Một quản gia già, tóc bạc cắt ngắn, bước ra giữa sảnh. Ông ta cúi chào, giọng trầm mà vang, như thể từng chữ đều được đánh bóng trước khi phát ra:

– Kính thưa quý vị, để đảm bảo sự tinh tuyển và trật tự cho buổi triển lãm – đấu giá tối nay, mỗi vị khách sẽ được trao một chiếc vòng tay, tượng trưng cho cấp độ tham dự.

Ngay lập tức, vài nhân viên mặc găng trắng tiến vào, trên tay mang khay gỗ sơn mài. Ánh đèn hắt xuống, để lộ ba màu vòng được xếp ngay ngắn: bạc, vàng, đen.

Quản gia khẽ nâng tay:

– Vòng bạc, dành cho những vị khách đến với tư cách tôn quý, được tự do chiêm ngưỡng và tham gia các hạng mục công khai.

– Vòng vàng, dành cho những nhà bảo trợ thân cận, được tham dự thêm vài phần riêng biệt.

– Và cuối cùng... vòng đen.

Ông ta dừng lại, giọng trầm xuống, như kéo theo cả căn phòng.

– Vòng đen không dành cho số đông. Chỉ một số ít, được chủ nhân tin tưởng tuyệt đối, mới có quyền chạm vào danh mục kín.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí biến đổi. Tiếng cười tắt hẳn. Từ "danh mục kín" vang lên như một mật chú bí ẩn, buộc những đôi mắt phải liếc ngang dò xét nhau, kẻ thèm muốn, người dè chừng.

Nhân viên lần lượt tiến đến các nhóm khách, dâng khay để họ lựa vòng. Ánh sáng phản chiếu lên bạc, vàng, rồi chìm hẳn khi chạm đến vòng đen. Thứ màu sắc u ám ấy, trong mắt Shiho, lại rực sáng nhất – bởi nó là cánh cửa mở ra bí mật thật sự.

Khi nhân viên tiến đến nhóm của Yukiko, cô gái trẻ cúi người lễ phép:

– Thưa quý bà, theo danh sách, tiểu thư Armitage và ông Masaki được ghi ở hạng vàng.

Yukiko chỉ nghiêng đầu, nụ cười nở chậm rãi như một đường cọ khéo léo:

– Ô, hẳn có sự nhầm lẫn. Masaki của chúng tôi là nhà bảo trợ mới đến từ châu Âu. Chủ nhân hẳn đã để dành cho cậu ấy sự ưu ái lớn nhất.

Ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng bên dưới là một mệnh lệnh tuyệt đối. Cái tên Yukiko Kudo, ánh hào quang của bà, và sự tự tin không cần giải thích... tất cả cộng lại đủ sức thay đổi cả thực tại. Nhân viên thoáng lưỡng lự, rồi cúi đầu thật sâu, đưa ra chiếc vòng đen.

Heiji vươn cổ tay. Vòng da đen khép lại, dập nổi hoa văn xoắn mờ. Cảm giác lành lạnh siết vào da như một lời thề thầm lặng. Cậu thoáng thấy vài ánh mắt quanh phòng hướng về mình – hiếu kỳ, nghi ngại, thậm chí thèm khát. Nhưng cậu chỉ khẽ nhếch môi, giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, như thể vòng đen kia là điều hiển nhiên.

Sau phần vòng, các phong bì bắt đầu được trao. Giấy sáp đen bóng, in dấu triện đỏ sẫm. Khi mở ra, bên trong tách thành hai phần.

Danh mục công khai – in trên giấy mỹ thuật dày, trình bày cầu kỳ, giới thiệu từng bức tranh, từng bình gốm, từng chiếc đồng hồ bỏ túi cổ. Chú thích đầy đủ, hình ảnh rõ ràng. Một bữa tiệc văn hóa dành cho con mắt sành nghệ.

Danh mục kín – mỏng, chỉ vài trang da cũ, không tiêu đề, không số mục. Không tên gọi, không mô tả. Chỉ những kẻ đủ hiểu mới dám chạm vào lớp vỏ bọc thô ráp ấy.Những trang giấy chỉ có dãy ký hiệu và ảnh đen–trắng mờ nhạt. Một công thức hóa học bị cắt cụt. Một tấm ảnh vệ tinh mờ với vài đường vẽ nguệch ngoạc. Một bức chân dung chỉ lộ nửa gương mặt. Không chú thích, không giá khởi điểm. Nhưng với người đủ "ngôn ngữ", chúng chứa đựng thông điệp sâu xa hơn bất kỳ món đồ nghệ thuật nào.

Heiji chau mày: "Thứ này... không giống đấu giá."

Yukiko khẽ liếc cậu: "Đúng. Đây là mã hóa. Họ chỉ đưa manh mối, để những kẻ thực sự hiểu sẽ tự đọc ra. Và những ai đọc được... mới đủ tư cách đặt giá."

Shiho lật qua. Một con dao găm chụp nghiêng sáng lên lưỡi thép. Một chiếc hộp gỗ có hoa văn mà cô từng thấy trong tài liệu Harada. Một lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng tối màu. Không cần chú thích, trái tim cô cũng thắt lại: tất cả những gì họ truy tìm đều ẩn nấp trong phần này.

———

Âm nhạc lắng xuống. Tiếng violin tắt dần, chỉ còn tiếng vĩ kéo dư âm lơ lửng như một làn khói mong manh rồi biến mất. Đại sảnh chìm trong một khoảng lặng vừa đủ để tất cả đều nhận ra rằng cuộc dạo đầu hoa lệ đã kết thúc, và vở kịch thật sự chuẩn bị mở màn.

Nhân viên mặc găng trắng lặng lẽ tiến dọc hàng ghế, đặt trước mặt từng nhóm khách một đĩa bạc bóng loáng, trên mỗi đĩa có xếp gọn vài chiếc phong bì đen nhám, viền dập nổi ánh lên dưới ánh đèn. Những chiếc phong bì ấy không ghi số, không có chữ, không hoa văn thừa thãi — chỉ là tấm giấy cứng.

Không ai giải thích. Luật chơi vốn không cần lời. Những ai được ngồi ở đây đều hiểu, hoặc nếu chưa hiểu, họ buộc phải học thật nhanh, bởi chỉ một động tác sai có thể trở thành dấu hiệu vạch trần sự non nớt của mình.

Heiji cúi nhẹ, giả vờ như đang sửa nút áo vest, nhưng ánh mắt dưới hàng mi lại dán chặt vào chiếc thẻ da trên đĩa bạc trước mặt. Cậu nhớ như in lời Yukiko dặn:

"Đừng bao giờ hỏi công khai. Hãy để người khác vô tình nói cho cháu biết."

Rồi, khi mọi người còn đang mở sổ, một chi tiết khác xảy đến, khiến toàn bộ không gian đổi sắc.

Người phụ nữ áo măng-tô.

Không ai mỉm cười. Không ai chào hỏi. Chỉ có những ánh nhìn dè chừng, rồi nhanh chóng cụp xuống.

Nhân viên mặc găng trắng không phát phong bì như thường lệ. Thay vào đó, anh ta nâng bằng cả hai tay một chiếc hộp gỗ tối màu, mở nắp thật chậm. Bên trong không phải phong bì đen như những khách khác, mà là một cuốn sổ da, bìa dập nổi hình lưỡi liềm ôm lấy ngọn lửa. Cùng phù hiệu ấy, Shiho đã từng thấy thoáng qua trong hồ sơ Harada.

Cô ta – người phụ nữ áo măng-tô – không đọc. Chỉ khẽ lướt ngón tay lên dòng ký hiệu đầu tiên. Ngay lập tức, nhân viên phía sân khấu đổi vị trí trưng bày của Lot số 17, động tác chính xác đến mức giống hệt như nhận hiệu lệnh.

Một quản gia khom người thấp, giọng hạ nhỏ đến mức khán phòng chỉ nghe loáng thoáng:

"Madam Curator."

Không khí đông cứng.

Chỉ một danh xưng, nhưng đủ khiến cả khán phòng tự mặc định: đây là kẻ nắm quyền điều phối. Một đầu mối, một trung tâm. Một cái tên không xuất hiện trong bất kỳ danh sách chính thức nào, nhưng sự tồn tại hiển nhiên đến mức chẳng ai dám nghi ngờ.

Shiho cảm thấy cổ họng mình khô rát. Cô thoáng liếc sang Heiji. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười lơ đãng của một "thương nhân mới vào giới", nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt thành nắm đấm. Yukiko, ở ghế bên cạnh, chỉ nhấp một ngụm rượu, như thể tất cả đã nằm trong kịch bản bà chờ đợi.

———

Những tiếng thì thầm lan ra như gió chạm mặt hồ. Từ bàn này đến bàn khác, từ ánh mắt này sang ánh mắt khác, mọi câu chuyện đều rốt cuộc quy về một bóng dáng duy nhất – người phụ nữ khoác măng-tô màu midnight, ngồi vững chãi như trung tâm của cả màn kịch. Họ gọi cô bằng nhiều cái tên úp mở, nhưng tất cả đều dừng lại ở hai từ đầy trọng lượng: Madam Curator.

Khi không khí đang dồn nén bởi lớp sóng xì xầm ấy, cánh cửa gỗ lớn phía sau bất ngờ mở ra. Ánh sáng ngoài hành lang ùa vào, phản chiếu trên gương mặt trẻ trung, rạng rỡ của một vị khách mới.

Cả căn phòng gần như đồng loạt xoay ánh nhìn.

Sonoko Suzuki xuất hiện trong bộ váy lụa xanh ngọc, vòng cổ kim cương phản chiếu lấp lánh dưới chùm đèn pha lê. Nụ cười sáng như hoa xuân, đôi mắt tự tin mà trong trẻo, từng bước đi của cô đều khiến người ta nhớ rằng đây không chỉ là một tiểu thư đơn thuần – mà là con gái của tập đoàn tài chính Suzuki, một trong những trụ cột quyền lực của giới kinh tế Nhật Bản.

Làn sóng xì xầm lại dậy lên, nhưng giờ không còn mang màu sắc dè chừng mờ ám, mà chuyển sang sự phấn khích, tán thán:

– Tiểu thư nhà Suzuki...

– Không ngờ cô ấy cũng tham dự buổi tối nay...

– Nếu Suzuki ra tay, mức giá chắc chắn sẽ vượt ngoài dự đoán...

Ngay cả những vị khách ngoại quốc vốn điềm đạm cũng khẽ gật đầu với nhau. Trong đấu giá ngầm, đôi khi một cái tên còn nặng hơn cả những phiếu bid.

Nhân viên mặc găng trắng lập tức bước tới, cúi chào với cung cách hết sức trịnh trọng. Trong khay nhung đen trên tay anh ta không phải là vòng bạc hay vòng ngọc như phần đông khách mời đã nhận, mà là một chiếc vòng tay da đen, viền trong ánh lên lớp mạ bạc chìm tinh tế.

Chiếc vòng ấy không cần giải thích. Ai cũng biết: đó là dấu hiệu của hạng A, quyền tiếp cận danh mục kín. Chỉ những nhà bảo trợ hoặc tập đoàn có sức nặng thực sự mới có vinh dự ấy.

Cô chìa cổ tay thon, để nhân viên cài vòng đen.

Âm nhạc vẫn dìu dặt, ánh đèn vàng kim vẫn phủ xuống như một tấm voan óng ả, thì giữa dòng khách mời đột ngột vang lên tiếng gọi khẽ, trong trẻo, nhưng quen thuộc đến mức Yukiko lập tức xoay người lại.

– Cô Yukiko!

Từ giữa đám đông, Sonoko Suzuki xuất hiện. Bộ váy xanh ngọc khảm cườm lấp lánh, đôi mắt sáng rỡ, gò má ửng hồng, vừa mang vẻ tự tin của tiểu thư Suzuki, vừa phảng phất sự háo hức của một cô gái còn đang tuổi mộng mơ. Trong khung cảnh đầy toan tính và ẩn mật này, sự xuất hiện của Sonoko giống như một luồng gió tươi mới – dẫu hồn nhiên nhưng không hề lạc lõng.

Yukiko nở nụ cười mừng rỡ, một phần thực sự, một phần vì bà vốn đã đoán Sonoko có thể sẽ bị cha mình thúc ép tham gia. Bà khẽ đưa tay vẫy, ra hiệu để Sonoko đi về phía mình.

Sonoko đến nơi, hơi thở còn vương mùi hương nước hoa nhẹ, vừa thở vừa líu lo:

– Cháu tìm cô nãy giờ! Cháu còn tưởng lạc mất... May quá gặp được cô ở đây.

– Ừ, cháu đến thật đúng lúc đấy, Sonoko. – Yukiko nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nụ cười pha chút âu yếm. – Để cô giới thiệu nhé. Đây là ông Masaki, một nhà bảo trợ mới từ châu Âu, và đây là tiểu thư Claire Armitage, cháu gái của bạn cô, hiện đang giúp phiên dịch và hỗ trợ.

Sonoko nhanh nhẹn cúi đầu, đôi mắt nâu hạnh nhân ánh lên sự hứng thú:

– Rất hân hạnh được gặp hai vị. – Cô khẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn Shiho với vẻ tò mò. – Claire, nghe cái tên thôi đã thấy sang trọng rồi.

Shiho đáp lễ bằng một nụ cười mảnh, vừa đủ, đôi mắt giấu đi tia sắc lạnh thường trực. Heiji thì gật đầu xã giao, cố giữ phong thái của một doanh nhân trẻ.

Yukiko nhân cơ hội này, khéo léo kéo Sonoko vào vị trí giữa, như một điểm nhấn hoàn hảo. Với Sonoko đứng bên cạnh, bà và hai "người đi cùng" bỗng trở nên tự nhiên hơn trong mắt đám đông – chỉ như một nhóm khách mời tạp giao, có quen biết từ nhiều phía.

Sonoko vô tư tiếp lời:

– Cô Yukiko, thật ra ban đầu cháu không định đi đâu. Nhưng ba cháu... ừm, ông ấy bảo rằng nhà Suzuki không thể vắng mặt trong những dịp thế này. Ông còn dặn cháu nhất định phải mua vài món, gọi là "nâng tầm vị thế gia tộc" ấy. Cháu thì thấy hơi phiền, nhưng thôi, cháu chiều ba vậy.

Câu nói bật ra rất thật, kèm theo nụ cười nửa đùa nửa bất lực, khiến mấy vị khách xung quanh mỉm cười theo. Trong bầu không khí căng cứng của những luật ngầm và ánh mắt dò xét, sự hồn nhiên ấy giống như một khoảng thở nhẹ.

– Cháu làm vậy là đúng, Sonoko. – Yukiko nói, giọng ấm áp. – Có những cánh cửa trong giới thượng lưu chỉ mở ra khi ta chịu khó gõ. Mua vài món cũng là một cách để bước vào.

Sonoko gật gù, ánh mắt long lanh, dường như tự hào hơn là bị gánh nặng. Cô đâu biết, chính vài món đồ mà mình sắp mua sẽ trở thành chìa khóa mở ra những bí mật khổng lồ ẩn sâu trong bóng tối.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com