Hai Ngả Đường
Buổi chiều hạ xuống chầm chậm như một tấm màn nhung, kéo lê những tia nắng cuối cùng qua các ô kính cao tầng. Thành phố đổi sang màu đồng lạnh, và mọi âm thanh dường như bị hút vào khoảng không giữa các toà nhà—một thứ im lặng nặng nề, chỉ dành cho những người biết cách lắng nghe. Furuya Rei đứng nép trong bóng tối của một gờ lan can, nhìn xuống con đường ướt sau cơn mưa nhỏ. Dưới kia, người qua lại, tín hiệu đèn giao thông nhấp nháy, cuộc sống vẫn tiếp tục như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng trong cổ họng anh, một vị đắng nho nhỏ không thể nuốt trôi: nhiệm vụ vừa được giao không giống những lần trước.
Thư đến vào buổi sáng—không qua lãnh đạo chính thức, không qua đường hành chính. Một tấm thẻ nhỏ, gọn, trơn màu than, đặt dưới chiếc ghế công cộng trong ga tàu. Trên đó, chỉ vài hàng chữ: "Theo dõi. Hẹn sau." Và một địa chỉ, một mã số phòng. Không chữ ký. Không tên tuổi. Nhưng dấu hiệu ấy đủ cho một điệp viên kỳ cựu hiểu rằng đây là lệnh từ trên cao, được che giấu khỏi những mắt xích trung gian.
Anh nhét tấm thẻ vào túi áo, cảm nhận vệt mực khô lạnh dưới đầu ngón tay. Trong đầu hiện lên những câu hỏi như dao cắt: Ai trong cấp trên tin tưởng anh đến mức bỏ qua mọi thủ tục? Và, quan trọng nhất—vì sao lại cần sự bí mật đến thế?
Rei quay bước. Anh không gọi cho cấp trên. Anh không báo cáo qua hệ thống. Đó là quy tắc tự đặt ra từ lâu: khi có mặt trong lãnh vực mà ranh giới giữa "chính nghĩa" và "dụ dỗ" trở nên mờ mịt, anh chỉ bám vào hai thứ—khả năng và bản năng. Bản năng bảo anh rằng có điều gì đó sai. Khả năng đưa anh đến nơi hẹn.
Phòng chờ một khách sạn cũ ở khu Nakameguro yên ắng, ánh đèn vàng ấm phủ lên bộ ghế bọc da nỉ. Người đàn ông chờ sẵn—vóc người trung niên, mái tóc muối tiêu, bộ vest cắt may chỉn chu nhưng đã hơi lỗi mốt. Anh ta nhìn lên khi Rei bước vào, không có cái bắt tay ồn ào, chỉ là một cái gật nhẹ, đủ để xác nhận hai kẻ xa lạ hiểu nhau qua một đồng thuận im lặng. Ánh mắt lạnh, giọng trầm, từng trải: một trong những cán bộ liên lạc cấp cao của Bảo An.
"Rei," người đàn ông nói, giọng trầm, được luyện qua nhiều lần giữ bí mật. "Ta không có nhiều thời gian. Ngồi đi."
Rei ngồi. Ánh mắt anh lướt qua cái ví da đặt trên bàn—trong đó chỉ có một chiếc danh thiếp cũ kỹ, một dấu hiệu khác: người giao việc muốn để lại manh mối vừa đủ để xác nhận. Có thứ gì đó trong cách anh ta đặt tay lên bàn làm Rei rùng mình: cử chỉ của một kẻ đã biết trả giá cho mọi quyết định.
"Ta cần anh thu thập." Người đàn ông mở đầu như vậy, không vòng vo. "Một số tài liệu đã bị đánh cắp—hoặc được truyền tay. Chúng chứa thông tin có thể gây tổn hại nghiêm trọng. Không phải cho chúng ta, mà cho cả hệ thống. Anh chỉ cần làm điều duy nhất anh giỏi: theo dõi, xác minh, báo cáo cả mặt thật lẫn mặt giả."
Rei nghe như thể mình đang đứng trên mép một vực. "Ai gửi anh?" anh hỏi. Câu hỏi không phải để thách thức; nó là liều thuốc thử.
Người đàn ông cười mảnh, nhưng trong đó không có niềm vui. "Đó không phải vấn đề. Ta luôn biết ơn những người cộng sự trung thành và... luôn có cách xử lí những kẻ thích đào bới quá sâu. Ta muốn bảo đảm rằng sự thật không bị lẫn lộn." Ông ta đặt vào tay Rei một phong bì mỏng—không tiền, chỉ một USB và một danh sách những địa chỉ liên quan. "Bắt đầu từ Karasuma Group. Một tên tuổi thân hữu. Hôm nay họ có một cuộc hẹn ở bến cảng. Anh theo dõi, chụp ảnh, thu âm nếu có thể. Nhưng nhớ: đừng để chuyện này thành công hay thất bại vì anh. Ta cần chứng cứ, không cần người hùng."
Rei nhận phong bì. Bên trong, anh thấy tên những tài khoản ngân hàng, số điện thoại rải rác, và—điều khiến anh nhíu mày—một vài cái tên quen: những nhân vật anh từng nghe qua, hình như dính dáng đến những vụ giao dịch mờ. Một phần trong anh nhảy lên—cơ hội để xâu chuỗi—một phần khác thét lên cảnh báo: ai đó đã sắp đặt mọi thứ để cho anh mò tới.
Anh rời phòng, bước ra ngoài. Mưa lại bắt đầu lộp độp trên mái xe, làm không khí thêm lạnh. Trên đường đi, Rei bật điện thoại, gọi một số đã lưu trong máy với biệt danh "Misao"—một người thuộc Bảo An chính thức, đôi khi cung cấp thông tin tình báo. Câu trả lời ngắn gọn: "Đúng. Họ cần anh, vì nước. Cẩn thận."
Cẩn thận—từ ấy không phải lời nhắc nhở, mà là tiếng nói vọng từ một quá khứ đã dạy anh nhiều hơn sách vở. Rei đã từng là người làm theo chỉ thị, từng tin vào khuôn phép. Nhưng có những việc dạy người ta rằng đôi khi, kẻ làm chỉ thị không phải lúc nào cũng đúng. Và có những lúc, người ta phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn: làm theo hay từ chối.
Buổi theo dõi bắt đầu ở bến cảng, nơi những container lớn xếp tầng, ánh đèn pha đổ dài xuống mặt nước đen. Karasuma Group thuê một phòng VIP ở bên cạnh cảng—một nơi có thể tiếp đón khách hàng giàu có muốn giữ kín. Rei mặc áo khoác mỏng, đội mũ, hóa thân thành một người đàn ông qua đường. Anh giữ khoảng cách, mắt không rời. Những người xuất hiện đúng như danh sách: một người đàn ông ngoại quốc to con với chiếc nhẫn hổ phách và bộ đồ màu xám, một phụ nữ áo măng-tô xanh mà Rei chỉ nhìn thoáng qua rồi nhận ra nét quen—nhưng anh không dám chắc vì ánh sáng lờ mờ. Họ trao đổi nhanh: lời thì thầm, gật đầu. Hộp gỗ nhỏ được chuyển từ tay này sang tay kia; bề ngoài vô hại, nhưng đối với người biết nhìn, cách họ cầm nắm, cách họ che phía dưới khung áo đã nói lên nhiều điều.
Rei thấy họ mang theo một chiếc hộp bọc kỹ, trên đó dán một ký hiệu nhỏ—một vầng trăng khuyết ôm lấy ngọn lửa. Mắt anh như đóng băng. Biểu tượng ấy—anh đã nhìn thấy thoáng qua ở một nơi khác, một túi xách trong tờ báo anh từng xem.
Rei bấm máy ảnh. Từ những bức ảnh ấy, anh có thể dựng lại một chuỗi sự kiện. Mỗi khoảnh khắc anh chụp là một chứng tích, và anh biết rằng anh đang dệt thêm một tấm lưới mà những kẻ khác có thể dễ dàng gỡ. Không chỉ chụp ảnh, không chỉ ghi âm—anh đặt những mắt camera nhỏ ở nơi kín đáo, cài một micro tàng hình trong chiếc túi chở hàng giả. Anh biết rõ: những kẻ chơi trò quyền lực như vậy sẽ khôn khéo; họ sẽ không để lộ bước chân cuối cùng mà không có kế hoạch dự phòng. Vậy anh cũng phải khôn khéo hơn họ, dù trong lòng anh không muốn tin rằng mình đang bị thao túng.
Cuộc họp chấm dứt chóng vánh. Những người tham dự rời đi từng nhóm, như những chiếc bóng lướt qua đêm. Rei theo chân một người trong bóng tối, giữ khoảng cách, cho đến khi người đó lên một chiếc xe đen, biến mất giữa đêm. Anh chụp, thu âm. Mọi thứ vừa đủ—vừa để chứng minh, vừa để làm viên gạch trong bức tường phơi bày.
————
Khi trở về trụ sở, Rei mở chiếc USB cấp trên của Cục Bảo An đưa. Những file rải rác trong đó không phải toàn là bằng chứng; có những tài liệu dàn dựng, báo cáo đối chiếu, dòng chữ cố tình rõ rệt—những chi tiết dễ khiến người ta kết luận. Mục đích có vẻ rõ: dồn sự chú ý vào một mảng, để che mảng khác. Anh nhíu mày. Người giao việc không chỉ cần bằng chứng; họ cần một câu chuyện. Và câu chuyện ấy, nếu để lọt ra ngoài, sẽ thay đổi cán cân quyền lực.
Rei ngồi bên bàn, ánh đèn chiếu lên gương mặt khắc khổ. Anh hiểu: từ giây phút này, mỗi bước đi của anh sẽ được đặt vào một trò chơi nhiều tầng. Có người sẽ mừng vì anh cố sức, có người sẽ nhìn anh bằng con mắt toan tính, và có người—có thể là cả anh—sẽ bị kéo sâu hơn vào cơn xoáy mà không thể tự mình thoát ra.
Furuya Rei khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dán vào một ký hiệu nằm cuối tập tin. Dường như mọi manh mối đều dẫn về một hình ảnh duy nhất: một vầng trăng khuyết ôm lấy ngọn lửa bập bùng.
Cánh cửa bật mở khẽ khàng. Một bóng người bước vào, khoác chiếc áo khoác dài màu đỏ rượu vang. Mái tóc búi gọn, đôi mắt sắc lẹm ẩn sau gọng kính mảnh — phong thái vừa bình thản vừa dè chừng.
Rei khẽ gật đầu.
— Cô đến rồi à, Takigawa.
Đó là Takigawa Misao, đồng nghiệp cùng đơn vị trong Cục Bảo An, người từng nhiều lần phối hợp với anh trong các nhiệm vụ thu thập tin tình báo. So với vẻ ngoài điềm đạm, Misao nổi tiếng kín tiếng đến mức trong hồ sơ nhân sự, mục "thói quen cá nhân" hầu như để trống.
Misao đặt một tập hồ sơ mỏng xuống bàn, giọng đều đều:
— Đây là bản tóm tắt về Harada Tech mà anh yêu cầu. Một số chi tiết đã được xác thực, nhưng... — cô ngẩng lên nhìn Rei, ánh mắt sắc như đang dò xét — ...tôi có cảm giác chúng ta chỉ mới chạm vào bề mặt thôi.
Rei lặng im vài giây, rót thêm cà phê.
— Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng chính những vết nứt nhỏ mới dễ để lộ ánh sáng nhất.
Misao hơi nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ là thoáng châm biếm. Rồi cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Rei, lặng lẽ lật mở hồ sơ, như thể giữa hai người vốn đã quen với những cuộc trò chuyện chỉ toàn ẩn ý.
"Anh lại mất ngủ vì nó sao?" – giọng cô ta nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Rei nhếch môi, không trả lời ngay. Anh chỉ xoay màn hình về phía cô:
"Cô thấy gì?"
Misao nheo mắt nhìn, xoay vòng tay rồi khẽ rùng mình.
"Trăng khuyết... ôm lửa? Giống một loại biểu tượng tôn giáo. Hoặc..." – cô ngập ngừng – "một ký hiệu nhận dạng."
Rei im lặng, gõ vài phím để phóng to hình ảnh. Đường nét mảnh, nhưng sắc bén đến lạnh người.
"Không có dữ liệu ngẫu nhiên nào lại được chèn thủ công như thế này." – Rei nói chậm rãi. – "Nó là thông điệp."
Cô ngả người vào ghế, hai tay đan vào nhau.
"Nếu là thông điệp... vậy gửi cho ai? Bảo An? Hay Tổ chức?"
Rei thoáng nhếch một nụ cười mỉa.
"Có thể cho cả hai. Hoặc cho một kẻ thứ ba đang theo dõi tất cả chúng ta."
Không khí đặc quánh lại. Tiếng quạt gió của laptop như vang lên thành nhịp đập căng thẳng.
"Anh nghi ngờ dữ liệu này đã bị dựng lại?" – Misao hỏi, vừa ngờ vực vừa xoay vòng tay– nơi có vết sẹo mảnh, dài mà sâu.
Rei gật khẽ:
"Đúng hơn là... dẫn dắt. Một kẻ nào đó muốn chúng ta nhìn thấy biểu tượng này, và nghĩ theo cách hắn muốn. Nhưng hắn lại không xóa hết, mà cố tình để lại dấu vết. Hắn muốn trò chơi tiếp tục."
Cô cúi xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo.
"Trò chơi này... liên quan đến APTX 4869?"
Rei quay phắt sang, ánh mắt lạnh như dao. Cô cứng người lại nhưng không rút lời.
Một lát sau, Rei khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế.
"Có lẽ. Nhưng tôi chưa có đủ mảnh ghép. Chỉ chắc một điều: Trăng khuyết ôm lửa' không phải biểu tượng vô nghĩa. Nó là chìa khóa. Và kẻ đứng sau nó... không đơn thuần chỉ là Tổ chức."
Cô khẽ gật, nhưng trong ánh mắt có một thoáng bất an.
"Anh định làm gì tiếp theo?"
Rei khép laptop, cất USB vào túi áo vest. Giọng anh trầm xuống, kiềm nén nhưng sắc lạnh như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ:
"Tôi sẽ tìm kẻ đã gửi thông điệp này. Và khi tìm thấy... tôi sẽ biết chúng ta đang đối đầu với ai thật sự."
Anh không tin ai. Anh chỉ tin những gì anh nhìn thấy; và những gì anh nhìn thấy chưa đủ để phán quyết. Nhưng có một điều anh biết rõ: anh phải tự quyết định giới hạn cho bản thân. Nếu anh bị dùng làm con dao cắt cho người khác, anh sẽ tìm cách gãy cán dao đó. Nếu anh bị giao cho nhiệm vụ làm bệ đỡ cho một kịch bản lớn hơn, anh sẽ tìm mọi cách chuyển kịch bản đó về phía ánh sáng—dù phải trả giá.
Rei thu dọn đồ đạc, đóng gói hình ảnh, sao lưu mọi file. Trên bàn, một mảnh giấy nhỏ—một tờ anh đã viết vội khi còn ở cảng—nằm đó, mép giấy nhăn nheo: "Nếu bị lừa, cắt đứt mọi liên hệ; nếu cần, biến chứng tích thành công khai nhưng phải giữ an toàn cho người vô tội." Anh bẻ ngón tay, nhìn mảnh giấy như nhìn vào một lời hứa.
Anh mỉm cười hờ hững, nhưng nét cười không ấm. Giữa những con cáo và những chiếc bẫy, anh vẫn phải đi tiếp. Bởi vì ở phía cuối ván cờ, không ai khác ngoài anh sẽ phải trả giá cho sự im lặng—và anh không muốn tiếng thở cuối cùng mình nghe được là tiếng thở của một kẻ bị thao túng.
Đêm buông xuống. Chiếc RX-7 lướt nhanh trên phố Tokyo, Rei bật lửa, điếu thuốc cháy lên, khói cuộn quanh mặt anh như một chiếc khăn che mỏng. Trong tiếng rít nhỏ của lửa, anh thì thầm với chính mình, như một lời tuyên thệ không ai nghe: "Tôi sẽ không là súng bắn thuê cho ai. Tôi sẽ làm theo lý trí, không theo mệnh lệnh. Và nếu phải lựa chọn giữa vật chất và lương tâm, tôi chọn lương tâm."
Đêm đó, anh ngủ rất ít. Trong nửa tỉnh nửa mê, anh thấy những hình ảnh đan xen: một chiếc hộp da, một trục gai có những rãnh khắc, ánh mắt của Shiho khi nhìn thấy tài liệu—một sự bàng hoàng vừa vỡ vụn vừa tỉnh táo. Anh tự hỏi: nếu cô đã nhìn thấy điều gì đó mà không nói, thì đó là điều gì mà khiến cô phải giữ im lặng? Và liệu anh có nên kéo cô ra khỏi cái lưới trước khi ai đó khác làm điều đó, bằng cách đập nát cô?
—————
Sáng lên, anh có một bản ghi: bức ảnh ở cảng, vài đoạn băng thu được, và một câu đơn giản anh viết cho chính mình: "Đi chậm, nhìn kĩ, tin bản thân." Anh cất những chứng cứ vào hai ổ cứng, để lại một bản sao trong ngăn tủ khóa mã—một thói quen của những người sống giữa những chiếc bóng.
Cửa phòng bật mở, mặt trời xuyên qua khe cửa, chạm lên những vật dụng như chạm vào điều quyết tâm. Rei nín thở hít vào, như người sắp bước vào ván đấu lâu dài. Anh biết người giao việc vẫn đang chờ báo cáo, người trong bóng tối vẫn quan sát. Nhưng trước hết—trước hết—anh sẽ làm một việc khác: anh sẽ tới gặp Shiho. Không phải để hỏi, mà để biết rõ cô ổn hay không. Mặc dù đó chỉ là giấc mơ, nhưng trực giác nhạy bén của anh mách bảo rằng Shiho cũng đang dính líu tới vụ này. Vì trong trò chơi này, đôi khi tình bạn và mặt nhân tính là những quân cờ hiếm hoi còn nguyên giá trị.
Anh khoác áo, lấy chìa khóa, rồi bước ra khỏi cửa. Thành phố mở ra đằng trước—một mê cung ánh sáng và bóng tối—và Rei bước vào, từng bước chậm rãi, vì hiểu rằng tốc độ đôi khi là kẻ thù tốt nhất của sự thật.
----------------
Ghi chú từ tác giả:
Chương này liên quan mật thiết với chương 27—Nút Thắt Trong Mê Cung. Có ai nhận ra chi tiết giống không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com