Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Hiệu Biết Nói

Sáng Tokyo,

Shiho đứng trước tấm bảng trắng vừa được kéo ra từ góc phòng. Trên đó, cô đã viết lại nguyên vẹn dãy ký tự trong phong bì:

4X-17A // 93Ω – 26K

Những nét bút đen cứng cỏi nổi bật trên nền trắng tinh, như một vết dao khắc ngang vào sự tĩnh lặng. Heiji ngồi chồm hổm bên ghế dài, cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt dán vào hàng ký tự như đang cố tìm một khe hở, nhưng càng nhìn càng như rơi vào mê cung.

"Thứ quái quỷ gì đây chứ..." – cậu khẽ lầm bầm. – "Nhìn vào chỉ thấy toàn mớ hỗn loạn thôi."

Shiho không đáp. Đôi mắt xám nhạt của cô trượt dọc từng ký hiệu, chậm rãi, sắc lạnh. Trong đầu cô, từng con số, từng chữ cái, từng ký hiệu Hy Lạp như tỏa ra một thứ ánh sáng âm u, chập chờn ghép nối thành một chuỗi liên tưởng phức tạp.

Cô viết tách từng phần ra:

4X – 17A

93Ω

26K

Rồi khẽ nói, giọng trầm đều như đọc lại một công thức chết chóc:

"Đây không phải ngẫu nhiên. Đây là dạng mã tổ hợp. Chữ và số được trộn để dẫn tới tọa độ hoặc từ khóa."

Heiji nhăn mặt: "Tọa độ thì phải là số với số chứ, cái kiểu chữ chen vào này thì—"

"Là một cái bẫy." – Shiho ngắt lời. – "Nếu đọc theo cách thường, chúng ta sẽ chẳng tới đâu cả. Tổ chức muốn tôi phải đọc theo đúng ngôn ngữ của họ."

Cô lấy bút đỏ, khoanh tròn cụm 4X – 17A.

"Đây... giống dạng đánh số hàng – cột trong ma trận. Nếu xét theo bảng chữ cái, hàng 4 cột X sẽ cho chữ S. 17A... hàng 17 cột A vẫn ra chữ S."

Cô ghi chữ S lên bảng.

Heiji chép miệng: "Rồi, một chữ S. Nhưng còn cái ký hiệu Omega quái dị này?"

Shiho liếc sang cụm 93Ω. "93 là số nguyên tử của Neptunium. Ω – ký hiệu Omega, chữ cái cuối cùng của Hy Lạp... tức 'kết thúc'. Ghép lại, ý chỉ chữ N."

Cô viết tiếp: N.

Không khí trong phòng đặc quánh. Kim đồng hồ treo tường khẽ nhích, phát ra tiếng tích khô khốc. Mỗi giây trôi qua, đâu đó trong thành phố, cái chết có thể đã len lén đến gần thêm một bước.

"Còn cái cuối: 26K." – Shiho cau mày. – "26 là số nguyên tử của Sắt, Fe. Nhưng 'K' ở đây... nếu coi là ký hiệu cột thứ 11, thì nó biến thành chữ T."

Cô viết chữ T xuống bảng, tạo thành:

S – N – T

Heiji ngẩn ra: "SNT... nghe như tên viết tắt. Nhưng của cái gì?"

Shiho nheo mắt, trong đầu chuỗi ký ức dồn dập ùa về. Những vụ nổ liên hoàn. Tiếng còi hú của xe cứu thương. Dòng chữ đe dọa trong phong bì: Càng chậm, càng nhiều người phải chết.

"SNT..." – giọng cô thấp dần, rồi dừng lại hẳn. Một khoảng lặng dài, như thể cả thế giới ngoài kia cũng đang nín thở chờ.

Rồi Shiho ngẩng lên, mắt lóe sáng lạnh lùng:

"Shinjuku... Station."

Heiji bật thẳng người dậy. "Cái gì? Ga Shinjuku ư?"

"Phải." – Shiho gật đầu, giọng chắc nịch. – "Là ga trung tâm đông nhất Tokyo. Mỗi ngày có gần bốn triệu người qua lại. Nếu hắn đặt bom ở đó... chỉ cần một vụ nổ thôi, thương vong sẽ vượt xa tất cả những gì vừa xảy ra ở Shibuya."

Heiji siết chặt nắm tay. Mồ hôi rịn ra nơi thái dương, dù trời sáng nay còn se lạnh. "Chết tiệt... nếu không nhanh thì—"

"Tất cả sẽ kết thúc." – Shiho lạnh lùng thốt, ngắt lời cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhà Kudo bỗng như co hẹp lại, không khí căng như dây đàn sắp đứt. Bên ngoài, Tokyo vẫn đang thức dậy, dòng người cuồn cuộn đổ về những con đường chính, không hề hay biết rằng cả thành phố đang biến thành một con tin khổng lồ, treo lơ lửng trên đầu bằng sợi chỉ mong manh mang tên mật mã.

Shiho nắm chặt bút, mắt không rời dòng chữ trên bảng: SNT.

"Chúng ta không có thời gian nữa. Phải đến Shinjuku ngay lập tức."

Ánh mắt cô ánh lên tia sắc lạnh, vừa như quyết đoán, vừa như đang lao thẳng vào vực sâu không lối thoát.

———

Họ lao ra khỏi nhà Kudo như hai mũi tên nổ khỏi cung. Thành phố buổi sáng vẫn vội vã theo nhịp quen—xe cộ, người qua, những quán ven đường đã đông khách—nhưng với Shiho và Heiji, mọi thứ như bị đẩy qua một lăng kính khác: tiếng động trở nên sắc, mùi khí xăng trở nên nặng, ánh sáng khô như giấy. Tấm bảng trắng và dãy chữ đen vẫn in rõ trong đầu họ như một lời hẹn ảm đạm: SNT — Shinjuku Station.

Xe lướt trên đường, tiếng máy gầm, còi xe bấm vang như một nhịp cầu nối giữa họ và những gì sắp xảy ra. Heiji nhìn sang Shiho, thấy gương mặt cô không còn nét mệt mỏi hay sương khói của đêm: đó là vẻ tập trung thẳng, lạnh lùng như lưỡi dao. Cậu biết, dù cậu có nói cả vạn câu, cô cũng chỉ cần một bước để quyết định. Cậu giữ im lặng, nhường nhịp thở cho cô.

Khi họ đặt chân đến Shinjuku—đến đúng rìa rộng của ga lớn nhất Tokyo—một thứ không khí khác chồng lên. Dòng người bập bềnh, nhưng mắt họ đột nhiên trở nên cảnh giác; điện thoại cầm tay sáng lên với tin tức; vài người tụm lại xem màn hình, thì thầm. Có người chạy, nhưng dường như vẫn ít ai hiểu được chiều sâu hiểm họa. Không khí được nén lại bởi một lồng kính vô hình: hơi thở của thành phố đều vang lên như một bộ phận cơ thể bị bệnh.

Ngay lúc đó, điện thoại Shiho rung một lần. Tin nhắn từ một số lạ: hình ảnh một mảnh kim loại nhỏ, dưới đó là chuỗi ký tự mới được chèn:

⌖ 21:03 // Δ-07 // 5'.

Cái nhãn 5' là tiếng chuông trong tai họ: năm phút. Mười phút trước, họ đã thấy sự tương ứng; giờ đây, tần suất rút xuống — mỗi năm phút sẽ là một quả nổ khác. Thời gian không còn là một đường thẳng: nó co lại, ép vào ngực.

Shiho gật một cái rất nhẹ với Heiji; cậu hiểu. Họ lao vào ga, trườn qua dòng người, theo ánh đèn và bảng chỉ dẫn. Nhiều nhân viên an ninh đã có mặt; áo vàng, áo xanh, bộ đội, cảnh sát giao thông—một mạng lưới mảnh ghép rối rắm đang được căng ra. Nhưng rồi, họ nhận ra: lực lượng ở bề mặt chỉ đủ giữ trật tự, chứ không thể dò ra từng chi tiết nhỏ trong mê cung ngầm của một kẻ đã dàn dựng tỉ mỉ.

Trong lúc Shiho và Heiji len lỏi, một chiếc xe đen dừng bên ngoài; Rei bước xuống, áo khoác ướt, mắt sắc. Anh nhìn họ thoáng, rồi nhận tờ giấy trong tay Shiho. Không cần câu chữ, chỉ một cái gật đầu. Lát sau, Rei biến đi vào đám người như một bóng đen, để lại một khoảng trống trống trải trong lòng Shiho—khoảng trống mà cô đã làm quen với nó từ lâu: cảm giác vừa bị hiểu, vừa bị cô lập.

Họ đi sâu vào hành lang chính của nhà ga — nơi các lớp người chồng lên, nơi âm thanh dội lại thành xuôi ngược. Shiho dừng lại ngay trước một cột trụ lớn, mặt đá hoa, bề mặt đã được chạm khắc hoa văn cũ kỹ. Cô cảm nhận một thứ rung rung dưới ngón tay, tựa như một đoạn mạch bị ai đó gõ nhẹ. Bàn tay cô tìm đến một viên gạch đặc biệt: mép viên gạch hơi nghiêng, một vết nứt đủ để giấu thứ nhỏ. Heiji đứng sau, thấy cô lấy ra một mảnh nhỏ kim loại—nhỏ như nắp bút, trên đó có một dãy số khác, dập mờ bằng axit: 31-07 / R • ♫.

Shiho mím môi. Trong khoảnh khắc, cô liên tưởng đến bản đồ ga: 31 — cổng số ba mươi mốt; 07 — lối ra số bảy; chữ R có thể là viết tắt của railway hay room; ký hiệu nốt nhạc âm thanh. Một bản nhạc? Một chuông? Cô nhớ bản tin: một thông báo giả mạo có thể kích hoạt thiết bị. Như một lệnh từ chính kẻ đặt bẫy: dùng âm thanh để kích hoạt. Có thể đây là nơi kẻ đặt bom cài chốt, hoặc là một đầu mối để hướng họ tới mật mã cuối cùng.

Cảm giác bị dẫn dắt nặng nề. Shiho mím môi, đầu óc lóe lên tổ hợp: nếu họ đặt bom ở một không gian tập trung, một quảng trường, nơi người ta thường tụ họp, và sử dụng âm thanh như tín hiệu, thì trung tâm nào trong Shinjuku luôn vang lên âm thanh—câu trả lời chỉ có thể là nhà ga, là quảng trường phía trước tòa nhà phía tây, là nơi người ta ngồi chờ, nhìn đồng hồ lớn treo giữa sân.

Heiji nhìn quanh; anh thấy có nhiều đội đặc nhiệm đang được triển khai; gương mặt họ căng như dây cung. Anh vòng tay, đặt một tay lên vai Shiho, như một nén trọng lực an ủi. "Cậu tính sao?" — giọng cậu run bềnh bồng vì lo lắng, nhưng cố giữ vững.

Shiho thở sâu. "Phải tới cổng 31 rồi vào đường 7. Chúng ta sẽ dò từng phòng nghỉ, từng văn phòng, từng loa thông báo. Nếu họ dùng âm thanh, thì nơi có hệ thống loa lớn nhất sẽ là tâm điểm. Họ muốn mọi người tụ lại; họ muốn tiếng chuông truyền đi."

Trong khi họ di chuyển, trên không trung có những tiếng vang vọng từ bộ đàm: "Đội A tiến vào khu vực Tây-Bắc. Kiểm tra ngay các khoang kỹ thuật. Đội B giữ cổng thoát hiểm. Giữ khoảng cách người dân." Các tiếng nói vội vàng như kim đâm vào tĩnh mịch.

Trên đường, điện thoại của Rei reo. Anh nghe giọng trầm của một cấp trên: "Chúng ta đã xác nhận một chuỗi tương quan. CIA, FBI đã được thông báo qua kênh song phương. Không công khai. Mọi thứ sẽ do chúng tôi điều phối. Furuya, cẩn thận — cô Kudo có thông tin trực tiếp." Giọng nói của bên kia như một mũi kim: nghiêm trọng và lạnh.

Ngay lúc ấy, một màn hình báo tin mini trên đầu nhà ga trình chiếu một cảnh quay: một hộp kim loại nhỏ bị phát hiện gần lối ra số mười hai. Hình ảnh mờ, người xem chỉ thấy dáng một thùng nhỏ, dây điện lộ ra. Ngay bên cạnh, một bảng thông báo văn bản nhấp nháy: Vì sự an toàn của công chúng, hãy giữ khoảng cách. Đừng hoảng loạn. Nhưng ngôn từ lạnh lùng ấy không xoa đi cảm giác tan nát trong họ.

Shiho lắng nghe từng tiếng động, dùng điện thoại mở ứng dụng dịch ký hiệu nhanh mà cô và Heiji đã lập sẵn: ký hiệu nốt nhạc LOA; R Rooftop / Room; số 31 góc Tây-Bắc, cổng 31. Họ lao lên lối vào, các bậc thang như một dải dài ẩn hiện dưới chân; mỗi bước chân của họ như đập vào lớp không khí nặng.

Khoảng cách giữa họ và tâm bão co lại, năm phút như một con dao ngắn. Từ trung tâm chỉ huy, Rei thông báo: "Chúng tôi đã cố gắng phong tỏa một phần, nhưng kẻ tấn công đã dùng nhiều điểm kích hoạt. Nếu một điểm bị chệch ra, hậu quả sẽ nhân lên." Giọng anh chỉ đủ để họ nghe; đôi mắt anh đượm nỗi một người vừa biết mình quá ít thời gian để cứu lấy cả thành phố.

Tại lối ra số bảy, họ thấy một dãy người được sơ tán, những gương mặt trắng bệch, vài em nhỏ bám chặt lấy mẹ. Một nhân viên an ninh, mồ hôi ướt, nói lắp: "Có... một chiếc loa... chúng tôi tắt hết hệ thống khu vực... nhưng một số đường điện... vẫn còn." Lời nói dừng lại, như thể bất kỳ từ ngữ nào cũng thừa.

Shiho cúi xuống, đặt tay lên sàn. Cô cảm nhận luồng rung nhỏ, như một nhịp đập âm ỉ trong lòng ga. Cô nhìn Heiji: "Chuỗi mã này... dẫn tới một mật mã cuối cùng. Nếu mở ra, nó cho biết đúng vị trí và thời điểm kích hoạt — kẻ đó đã để lại chìa khóa để ai biết đọc thì cứu được, ai không thì chịu."

Heiji nuốt khan. "Vậy... chúng ta có thể giải được nó không?"

Shiho nhìn lên, đôi mắt cô như một vầng đèn trong đêm: "Phải. Nhưng phải làm thật nhanh. Và phải cẩn thận: kẻ đặt bẫy này không chỉ muốn giết; hắn muốn chứng minh điều gì — hắn muốn làm cho chúng ta thấy mình bất lực. Và nếu hắn thành công, hắn không chỉ lấy mạng người; hắn sẽ lấy đi niềm tin."

Tiếng bộ đàm vang lên: "Tính đến giờ, hai vụ nổ; ba điểm được đánh dấu nghi vấn; thời gian giữa các vụ rút xuống còn năm phút. Mọi lực lượng chú ý: bảo toàn tính mạng công dân là ưu tiên. Shiho Kudo, nếu có gì, báo cáp cho chúng tôi biết." Lời gọi vừa trang trọng vừa lạnh lùng, như một lời dặn trong tai ai đó chuẩn bị bước vào trận địa.

Họ đứng đó, giữa mớ người chạy qua, giữa tiếng còi, giữa ánh đèn nhấp nháy, và giữa một dãy ký hiệu mới trong tay: ⌖ 21:03 // Δ-07 // 5'. Trò chơi còn chưa đến hồi kết. Và cái cảm giác nặng nề nhất là: người đã sắp đặt mọi thứ biết họ sẽ đến, và đã chuẩn bị sẵn câu hỏi cuối cùng — câu hỏi mà chỉ người trả lời đúng mới cầm được chìa khóa sinh mệnh.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com