Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lằn Ranh Sinh Tử

Hội trường lớn ngập tràn trong thứ ánh sáng lạnh lẽo, vàng óng của những chiếc đèn pha lê khổng lồ. Từng dãy ghế nhung đỏ đã kín chỗ, không một chỗ trống. Tiếng xì xào của giới thượng lưu, các nhà báo và những nhà đầu tư hòa vào thứ âm nhạc du dương, tạo nên một vẻ ngoài hoàn hẹo cho buổi diễn thuyết quan trọng của ứng cử viên Nghị sĩ. Những tấm biểu ngữ in đầy khẩu hiệu về "Cải cách Kinh tế Tương lai, Xoá bỏ Tham nhũng" treo khắp nơi, được chiếu lặp lại trên các màn hình LED lớn.

Ẩn sau tấm rèm sân khấu, Shinichi Kudo, dưới lớp vỏ bọc của một nhân viên hậu cần trẻ tuổi tên là "Jiro Tanaka", điều chỉnh chiếc tai nghe trong suốt gắn ở vành tai. Giọng nói lạnh lùng, vô cảm của người chỉ huy vang lên:

— "Mục tiêu sẽ rời khỏi bục phát biểu lúc 15:07. Xác nhận thời điểm kích hoạt. Tất cả đường rút lui đã được dọn sạch."

— "Đã rõ," Shinichi trả lời bằng một giọng trầm, đều đều, không chút gợn sóng. Tay cậu siết chặt chiếc cặp da màu đen – bên trong là thiết bị kích nổ được ngụy trang tinh vi.

Cậu bước ra hành lang phía sau, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông như một cỗ máy. Công việc phải hoàn thành. Nhiệm vụ phải được thực hiện. Đó là luật lệ tồn tại của cậu trong bóng tối.

Và rồi, trái tim cậu như ngừng đập.

Ở hàng ghế thứ ba, bên phải lối đi, một bóng hình khiến toàn bộ thế giới của cậu chao đảo.

Ran.

Cô mặc một chiếc váy vàng pastel nhạt, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng. Cô đang nói chuyện với một người bạn cùng trường, nụ cười tươi sáng và trong trẻo đến nghẹt thở. Cô đến đây với tư cách là học sinh tình nguyện của trường Teitan. Trong túi xách của cô có lẽ là giấy ghi chú, một chai nước, và hoàn toàn không có chút đề phòng nào về cái chết đang đếm ngược ngay dưới chỗ ngồi của mình.

Một làn sóng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Shinichi. Không. Không phải là cô ấy. Bất kỳ ai khác cũng được, nhưng không được là cô ấy.

Giọng nói vô cảm trong tai nghe lại vang lên, như một lời nhắc nhở sắc lạnh về hiện thực: — "Tanaka, di chuyển đến vị trí A. Xác nhận."

Shinichi nuốt khan, hàm răng siết chặt đến mức đau nhức. Cậu phải lựa chọn. Giữa nhiệm vụ và Ran. Giữa sự sống của hàng trăm người vô tội và sự an toàn của một người duy nhất mà cậu không thể để mất.

Ba phút.

Bộ não thiên tài của cậu, vốn được huấn luyện để giải quyết những vấn đề phức tạp nhất, bây giờ chạy đua với thời gian như một cỗ máy quá tải. Tháo gỡ bom? Bất khả thi và sẽ phơi bày cậu. Báo động bom? Hỗn loạn sẽ xảy ra, Ran sẽ gặp nguy hiểm trong dòng người dẫm đạp nhau, và Tổ chức sẽ biết có kẻ phản bội.

Chỉ còn một cách. Một cách điên rồ.

Ánh mắt cậu đảo nhanh, dừng lại ở bảng điều khiển kỹ thuật phía sau khán đài. Cậu lẩm nhẩm tính toán trong đầu: hệ thống dây điện, kết nối mạng nội bộ, lỗ hổng bảo mật cậu đã vô tình phát hiện ra từ tuần trước...

Hai phút.

Cậu lách qua đám đông nhân viên, tiến về phía tủ điện. Tay cậu run nhẹ, nhưng được che giấu hoàn hảo bởi vẻ ngoài bình tĩnh. Cậu rút điện thoại từ trong túi, những ngón tay lướt nhanh như chớp trên màn hình, gọi ra một giao thức mà chính cậu đã cài cắm như một con đường thoát hiểm cho riêng mình.

Một phút.

RẦM!

Cả dãy màn hình LED khổng lồ phía sau nghị sĩ đột ngột tắt ngủm. Âm thanh biến mất. Cả hội trường chìm vào im lặng trong một giây, rồi vỡ òa trong tiếng xì xào bối rối.

— "Lỗi kỹ thuật! Kiểm tra ngay!" — ai đó hét lên.

Shinichi lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn đó. Cậu chụp lấy một bộ điều khiển dự phòng, giả vờ như đang cố gắng khắc phục sự cố, và cố ý chập mạch một dây cáp phụ.

TZZZT! Một tia lửa điện bắn ra, kèm theo mùi khét lẹt của nhựa cháy.

Ngay lập tức, hệ thống báo cháy được kích hoạt. Những tiếng còi đinh tai nhức óc vang lên, không thương tiếc. Hệ thống phun nước trên trần nhà bật lên, dội xuống những dòng nước lạnh buốt lên đám đông đang ngơ ngác.

Chính xác là những gì cậu cần.

Khán giả hoảng loạn. Tiếng la hét vang lên. Lực lượng an ninh ập vào, hộ tống vị nghị sĩ tái mặt rời khỏi bục. "Sơ tán! Mọi người di chuyển về lối ra gần nhất! NGAY LẬP TỨC!"

Giữa làn sóng người cuồn cuộn, Shinichi đứng đó, ướt sũng, nước mưa nhân tạo chảy dài xuống mặt. Mắt cậu không rời Ran.

Cô bị dòng người đẩy đi, gương mặt ngơ ngác, hoảng sợ, tay cố gắng che đầu. Và rồi, như một phép màu định mệnh, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa dòng người hỗn loạn, ánh mắt của họ chạm nhau.

Đôi mắt nâu của Ran mở to, nhìn vào cậu – chàng trai trẻ lạ mặt trong bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng và ướt đẫm. Có một thứ gì đó... một sự quen thuộc mơ hồ, xa xăm trong ánh nhìn của cậu. Chỉ một giây. Rồi dòng người cuốn cô đi mất.

Trái tim Shinichi như vỡ vụn. Cậu muốn gọi tên cô, muốn chạy tới và kéo cô ra khỏi đó. Nhưng cậu đã im lặng. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng hình cô khuất dần trong đám đông, giống như bao lần cậu đã lặng lẽ rời xa cô từ phía bên kia màn hình điện thoại.

Khi hội trường gần như trống rỗng, Shinichi mới quay lưng bước đi. Nhiệm vụ thất bại. Nhưng Ran thì an toàn. Đó là tất cả những gì quan trọng.

Từ ban công tầng ba, cậu đứng nhìn xuống. Xe cứu hỏa, cảnh sát, và đám đông ướt sũng, bàng hoàng. Và giữa họ, cậu thấy Ran đứng dưới mái hiên, một chiếc chăn khoác trên vai, vẫn ngoái đầu nhìn lại về phía hội trường như đang tìm kiếm một điều gì đó – hay một ai đó.

Cậu siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Mỗi lần cậu cứu cô, cậu lại phải đẩy cô ra xa hơn. Đó là lời nguyền không bao giờ dứt.

_____

Ở một nơi khác, trong bóng tối...

Chiếc Porsche 356A đen tuyền đậu trong góc khuất. Gin ngồi trong xe, điếu thuốc trên tay cháy âm ỉ. Tin nhắn hiện lên trên điện thoại: "Nhiệm vụ thất bại. Sự cố hỏa hoạn. Mục tiêu sống sót. Nguyên nhân: đang điều tra."

Khóe môi Gin nhếch lên một nụ cười gằn lạnh lùng. Nhưng trong đôi mắt sắc như dao lại lóe lên một tia sáng khác – sự cảnh giác tột độ.

— "Lại là một 'sự cố' ngẫu nhiên nữa sao?" — Hắn lẩm bẩm, làn khói thuốc phả ra mờ ảo. — "Hay là... một con chim bồ câu đang cố gắng vùng vẫy khỏi lồng?"

Hắn nhìn ra xa, về phía đám đông hỗn loạn. Một mầm mống nghi ngờ đã được gieo xuống. Và với Gin, nghi ngờ chính là thứ vũ khí chết người.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com