Lời Thú Tội Dưới Ánh Đèn Vàng
................
Ghi chú từ tác giả:
Gần năm mươi chương, biết bao nút thắt, bao mê cung chằng chịt, bao lớp mặt nạ chồng lên nhau. Mỗi manh mối xuất hiện đều khiến ta nghi ngờ, rồi lại mở ra một khả năng khác.
Có lẽ, nhiều bạn độc giả trong suốt hành trình đã tự vẽ cho mình một "sự thật" riêng — rằng ai mới là kẻ đứng sau, rằng phe nào mới là nguy hiểm nhất, rằng liệu Shiho có thực sự thoát khỏi Tổ chức hay chỉ đang bước đi trong một ván cờ lớn hơn.
Và hôm nay, khi Shiho mở lời, khi những bí mật lần lượt hé lộ, có thể các bạn sẽ bất giác tự hỏi:
"Có phải đây chính là sự thật mà mình chờ đợi bấy lâu?"
Hay tất cả chỉ là một lớp sương mờ khác mà [_] đã cố tình giăng ra?
Mình thú thật, khi viết đến đây, chính mình cũng cảm thấy có một nỗi nghẹn trong tim. Bởi sự thật, đôi khi không phải ánh sáng rực rỡ, mà chỉ là một màu xám mờ nhạt. Một sự thật có thể làm ta đau hơn cả lời nói dối.
Mình muốn để các bạn cùng chiêm nghiệm, chứ không phải đọc thụ động:
—Liệu tất cả những gì Shiho (sắp) kể có trùng khớp với những giả thuyết trong lòng các bạn không? Theo bạn kẻ giật dây là ai? Dựa trên những manh mối trong gần 50 chương?
—Liệu các bạn có nghĩ rằng đây mới chỉ là một nửa sự thật?
Bởi có thể, bàn cờ này vẫn chưa lật xong. Và những quân cờ tưởng chừng như đã đi đến cuối ván... biết đâu vẫn còn một nước cờ bí mật chưa ai nhìn thấy.
................
Căn phòng khách nhà Kudo đêm nay yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài, mưa rơi lộp độp trên mái ngói, kéo dài thành một bản nhạc đều đặn, buồn như khúc ru dở dang. Ngọn đèn vàng trên bàn gỗ chiếu xuống, tạo thành một vòng sáng hẹp, nơi chỉ có hai người đối diện nhau: Shiho và Heiji.
Không gian ngột ngạt như thể mọi âm thanh ngoài kia đều bị tường dày hút sạch. Trong sự lặng im ấy, Shiho ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau, móng tay hằn lên da thịt. Heiji ngả người sau ghế, ánh mắt đen đục, nhưng trong lòng ngổn ngang hàng ngàn câu hỏi chưa lời đáp.
Từ rất lâu, cậu đã cảm thấy Shiho che giấu một điều gì đó lớn lao. Nhưng cậu không ngờ, đêm nay, chính cô lại là người chủ động mở lời.
Shiho vẫn nhìn thẳng, đôi mắt xám tro không gợn sóng. Cô nói tiếp, chậm rãi, như thể đã chuẩn bị từ lâu cho giây phút này:
— Như cậu đã biết, thân phận thật của tôi... là Miyano Shiho, nhà khoa học của Tổ chức, người trực tiếp nghiên cứu APTX-4869.
Shiho chậm rãi kể. Từng mảnh ký ức, từng tầng bí mật, mở ra trước mắt Heiji — và khán giả — như thể một cuốn hồ sơ dày cộm bị lật từng trang.
— Tôi thoát khỏi Tổ chức... không phải nhờ may mắn. Cái gọi là "lỗ hổng an ninh" mà tôi lợi dụng để trốn ra, thực chất... chính là một cái bẫy.
Heiji nhíu mày, căng thẳng theo dõi.
— Một cái bẫy?
— Ừ. Tổ chức muốn tôi "thoát" ra ngoài. Họ cố tình tạo ra kẽ hở ấy, để xem tôi sẽ đi đâu, làm gì, sẽ trở thành mối liên hệ với ai. Và quan trọng hơn... để biến chính tôi thành mồi nhử. — Shiho ngừng một nhịp, giọng thấp xuống. — Tôi chỉ nhận ra điều này khi nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra gần đây.
Trong đầu Heiji, những vụ án, những manh mối chắp nối nhau: Harada Tech, dữ liệu bị xé nhỏ, những ký hiệu S, kẻ áo xám, Madam Curator, người phụ nữ trong măng-tô xanh... Tất cả dường như không phải tình cờ.
Shiho tiếp tục, giọng đều đều, nhưng càng lúc càng sắc như dao:
— Harada bị giết không phải vì hắn ta phản bội Tổ chức, mà vì hắn vô tình chạm vào dữ liệu tuyệt mật. Hắn biết quá nhiều. Dữ liệu đó... chính là một phần công thức của APTX. Nhưng Tổ chức không muốn xóa sạch ngay, mà lại chia nhỏ chúng ra, để gieo rắc nghi ngờ, để những kẻ khác tranh giành, để tạo ra một mê cung chết chóc.
Cô ngẩng mắt, nhìn thẳng Heiji:
— Hiểu không? Tổ chức không cần giết tất cả kẻ thù bên ngoài. Chỉ cần tung một mẩu xương, là lũ sói tự cắn xé nhau.
Lời nói ấy khiến gáy Heiji lạnh toát.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài. Heiji nắm chặt tay vịn ghế, móng tay bấu vào gỗ. Cậu đã nghi ngờ, đã lờ mờ thấy sự bất thường trong từng vụ án, từng mảnh ký hiệu chữ S xuất hiện. Nhưng khi sự thật được thốt ra trực tiếp từ chính miệng Shiho, nó vẫn như cú đấm nặng nề giáng thẳng vào ngực.
— Cậu đang đùa à, Shiho? — Heiji hỏi khẽ, giọng khàn hẳn đi.
— Tôi chưa từng biết đùa với những chuyện thế này. — Shiho đáp.
Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cô, sắc lạnh, nhưng lại có một nỗi đau âm ỉ mà chỉ ai nhìn thật sâu mới thấy được.
Cô dừng lại, rót cho mình một ly nước, rồi nói tiếp:
— Phe thứ ba... chính là những kẻ đã ăn cắp dữ liệu từ Tổ chức. Ban đầu, có thể họ nghĩ mình khôn ngoan, có thể lợi dụng những mảnh vụn ấy để mặc cả, để đổi lấy lợi ích. Nhưng họ không hề hay, Tổ chức đã tính trước cả. Họ chỉ là quân cờ bị dắt mũi, để rồi từng người một bị loại bỏ.
Heiji nhớ lại gã áo xám, những cuộc trao đổi mờ ám, những khoản tiền khổng lồ. Tất cả bỗng trở nên rõ ràng.
— Còn phe thứ tư... — Shiho khẽ nhắm mắt, như thể cân nhắc kỹ lưỡng từng từ. — Thực chất là chính phủ. Họ cử người thâm nhập, điều tra. Người phụ nữ áo măng-tô xanh mà chúng ta thấy ở kho hàng... Madam Curator trong buổi đấu giá... thực chất đều là một.
Heiji trợn mắt:
— Là... một người?
— Phải. Một đặc vụ được cài vào để lần theo dấu vết APTX. Rất có thể bà ta có liên hệ trực tiếp với Furuya Rei.
Cái tên ấy bật ra, khiến không khí trong phòng dồn lại. Heiji hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh:
— Ý cậu là... Bourbon?
Shiho gật khẽ.
— Đúng vậy. Bourbon- một thành viên của tổ chức mà tôi thường hay nhắc tới thực chất là Furuya Rei, cảnh sát của Cục Bảo An. Tôi đã xác nhận điều đó. Tôi đã... nói toàn bộ sự thật với anh ta.
Tim Heiji siết lại. Từ lâu cậu đã hoài nghi Bourbon không đơn giản, nhưng giờ, khi nghe Shiho thừa nhận, tất cả xâu chuỗi lại.
— Tổ chức... — Shiho thì thầm, giọng nghẹn lại — bày ra tất cả chỉ để thanh trừng nội bộ. Phe thứ ba, phe thứ tư, cả tôi, cả những kẻ như Harada... tất cả chỉ là quân cờ. Họ biến chính phủ thành "kẻ xấu", biến những kẻ ăn cắp thành "nạn nhân", và biến tôi thành trung tâm của trò chơi. Đó chính là cách họ chứng minh: không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Tổ chức.
Tôi đã biết sự thật này từ rất lâu, không phải bây giờ mới nhận ra. Ngay cái khoảnh khắc tôi thoát ra khỏi Tổ chức nhờ vào lỗ hổng an ninh, tôi đã hiểu: tất cả những thứ xoay quanh Harada, dữ liệu bị chia nhỏ, phe thứ ba và phe thứ tư... đều là một mê cung được sắp đặt. Chúng ta cứ tưởng rằng phe thứ tư mới là kẻ giật dây, là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, nhưng đó chỉ là sai lầm. Thực chất, Tổ chức đã biến họ thành quân cờ.
Harada bị giết không phải vì ông ta phản bội một phe nào đó, mà vì ông ta giữ trong tay mảnh ghép quan trọng của dữ liệu thuốc. Tổ chức muốn nuốt trọn, trong khi phe thứ ba — những kẻ đã đánh cắp dữ liệu ấy từ trước — lại tìm cách giấu đi. Harada chính là điểm giao nhau. Cái chết của ông ta là để che giấu sự thật rằng dữ liệu đã lọt ra ngoài từ rất lâu, không còn nguyên vẹn trong tay Tổ chức nữa.
Và rồi phe thứ tư xuất hiện. Một nhánh của chính phủ, một lực lượng tưởng như thuộc phe trắng. Nhưng họ cũng bị lợi dụng. Họ nghĩ mình đang âm thầm thâm nhập, điều tra, nhưng thật ra Tổ chức đã khéo léo để họ tin vào một vở kịch giả tạo. Tổ chức biến mình thành nạn nhân, còn biến những kẻ đáng lẽ là người thực thi công lý thành kẻ buôn bán trong bóng tối.
Người phụ nữ áo măng-tô xanh ở kho hàng, kẻ đã xuất hiện trong buổi đấu giá với danh xưng "madam curator", thực chất là một. Cô ta không phải một nhân vật bí ẩn vô danh nào đó, mà là người của chính phủ được cài cắm để lần theo dấu vết thuốc. Nhưng càng đi sâu, cô ta càng bị lôi vào màn kịch của Tổ chức, đến mức không còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả. Hình ảnh mà chúng ta thấy — một kẻ giao dịch, một kẻ tham gia đấu giá — tất cả chỉ là lớp mặt nạ Tổ chức muốn chúng ta chứng kiến.
Và còn một điều nữa, cậu phải biết: Bourbon, tức Furuya Rei, thực chất là người của Cục Bảo An, nằm vùng trong Tổ chức từ lâu. Tôi đã kể cho anh ta sự thật này rồi, và tôi tin chắc rằng người phụ nữ áo măng-tô xanh kia có liên quan trực tiếp đến anh ta. Có thể họ cùng một phe, có thể anh ta sử dụng cô ta như một đầu mối. Nhưng điểm chung là họ không hề làm chủ được tình thế — họ chỉ là quân cờ bị kéo vào bàn cờ của Tổ chức.
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đã tin rằng có một bàn tay thứ tư thao túng tất cả. Thực chất, chỉ có một kẻ chơi duy nhất, và đó chính là Tổ chức."
Lời cuối cùng rơi xuống như tiếng búa chốt lại.
Heiji ngồi im. Cậu cảm thấy như vừa bị cuốn vào một cơn lũ, mọi thứ xung quanh mờ đi. Trong đầu cậu, bao nhiêu chi tiết suốt những chương vừa qua nối liền thành một bức tranh — một bức tranh đẫm máu, tàn nhẫn, nơi tất cả đều chỉ là những con rối.
Cậu nhìn Shiho. Cô gái ngồi trước mặt mình, vai nhỏ run khẽ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cậu nhận ra, suốt thời gian qua, cô đã mang trên lưng một gánh nặng quá sức một người có thể chịu đựng.
Heiji trầm ngâm rất lâu. Trong đầu cậu vẫn còn một câu hỏi ám ảnh: vì sao Tổ chức lại tự tay cài vào hộp nhạc những dữ liệu buộc tội chính mình? Tại sao lại dại dột đến mức để lộ dấu vết như vậy?
Shiho nhìn thẳng vào cậu, giọng đều đều nhưng chất chứa sự mệt mỏi:
"Tôi biết cậu đang tự hỏi vì sao cái hộp nhạc đó lại chứa dữ liệu buộc tội chính Tổ chức. Vì sao chúng lại tự tay ghi lại những tội ác, tự tay mã hóa rồi cất giấu như một kho báu cho kẻ khác tìm?"
Giọng cô trầm xuống, khô khốc như tro. "Đó là cách họ chơi cờ. Không có gì trong Tổ chức là ngẫu nhiên. Cậu thấy một bằng chứng, cậu tin rằng nó sẽ kéo họ xuống, nhưng thật ra, cậu đang bước đúng vào con đường họ vạch ra. Họ cố tình để lại một vài mẩu 'chứng cứ' để lùa những kẻ săn đuổi vào một mê cung, khiến mọi nỗ lực của cảnh sát trở nên vô nghĩa. Khi những mẩu chứng cứ ấy được xâu chuỗi lại, tất cả sẽ dẫn đến một kết luận do họ chuẩn bị sẵn: rằng họ là 'nạn nhân' của một thế lực khác, hoặc rằng chính những kẻ điều tra mới là thủ phạm."
Heiji im lặng, hai bàn tay đặt lên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ theo thói quen. Trong đầu cậu, các mảnh ghép dồn lại thành một bức tranh lạnh lẽo: Tổ chức không chỉ giấu tội ác, mà còn dàn dựng một màn kịch để lật ngược thế cờ, biến mình từ kẻ giật dây thành kẻ bị hại, biến những người như Harada hay chính cậu thành những "kẻ bị lợi dụng".
"Tức là..." Heiji khẽ nói, giọng nghẹn lại, "mọi thứ chúng ta lần theo từ đầu... đều do họ cố ý thả ra?"
Cô gật, đôi mắt gợn sóng. "Đúng. Những bằng chứng ấy chưa bao giờ là thật sự 'có lợi' cho phe điều tra. Chúng chỉ đủ để làm chúng ta tin rằng mình đang nắm đuôi họ. Nhưng càng đi, chúng ta càng mắc sâu hơn vào mạng lưới của họ. Cậu nghĩ cậu đang tiến gần sự thật, nhưng thật ra cậu đang đi đúng hướng họ muốn."
Trong đầu Heiji vang lên hàng trăm vụ án, hàng trăm manh mối mà cậu và Shiho từng cùng giải. Một chuỗi dài những suy luận, những manh mối chữ S, dữ liệu Harada, người phụ nữ măng-tô xanh, cuộc đấu giá... Tất cả xoay quanh một trục duy nhất.
Cậu thở hắt ra, một tiếng cười khô héo, tự khinh bỉ mình: "Chúng ta... chỉ là những con cá tự bơi vào lưới."
Shiho nhìn cậu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: "Đúng. Đó mới là sức mạnh của Tổ chức. Không chỉ giết người, không chỉ thao túng, mà là biến mọi người thành diễn viên trong vở kịch họ viết."
Shiho ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Heiji. Trong khoảnh khắc, lớp băng trong mắt cô nứt vỡ, lộ ra chút ánh sáng mong manh.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng hẹp, hai con người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, lần đầu tiên thật sự đặt niềm tin, dù phía trước là một con đường toàn máu và bóng tối.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com