Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lot 1-14

Quản gia già tiến lên bục gỗ, cầm micro bằng bạc, giọng khàn nhưng rõ từng chữ:

— Thưa quý vị. Buổi dạ tiệc đấu giá xin chính thức bắt đầu. Theo truyền thống, các món được chia làm hai nhóm: từ lot(*) số 1 đến lot số 14, dành cho toàn thể quý khách mang vòng bạc và vòng vàng. Từ lot số 15 trở đi, chỉ những ai mang vòng đen mới có quyền tham dự và ra giá.

Lot(*): một đơn vị hoặc lô hàng cụ thể được đưa ra để bán. Mỗi lot sẽ có một mô tả chi tiết, bao gồm thông tin về đặc điểm, tình trạng,và giá khởi điểm.

Ông dừng lại, đưa mắt quét khán phòng, như để khắc sâu vào tâm trí mọi người luật bất thành văn ấy. Hàng ghế vòng bạc và vòng vàng rì rầm, còn những người đeo vòng đen vẫn lặng lẽ, ánh mắt lạnh như gương thép. Không khí trong sảnh lập tức phân tầng, rạch ròi như vạch phấn trên sàn đấu.

— Xin mời quý vị sẵn sàng. Buổi đấu giá bắt đầu với lot số 1.

Tiếng violin cất lên một nốt ngân dài, cửa bên mở ra, nhân viên mang khay nhung tiến vào. Cả khán phòng dõi theo, và những con số tiền tỉ bắt đầu được ném ra, chậm rãi nhưng dồn dập, như những con sóng đầu tiên của cơn thủy triều sắp nhấn chìm tất cả.

______

Âm nhạc đổi nhịp. Quản gia già bước ra, tuyên bố lot 10 – một bộ trang sức sapphire xanh biển, từng thuộc về một nữ công tước Áo. Tiếng xì xào ngừng lại; mọi ánh mắt dồn về khay gỗ khảm bạc nơi ánh sáng phản chiếu lên từng viên đá quý.

— Giá khởi điểm: bảy mươi nghìn đô.

Một cánh tay nâng lên: tám mươi.
Một giọng nam khác: một trăm.
Cánh tay mới: một trăm hai mươi.

Cuộc đấu giá bắt đầu như thường lệ, từng nấc nhỏ, từng bước tính toán...

— Hai trăm năm mươi!

Giọng Sonoko bật ra, rõ ràng và không chút ngập ngừng.

Khán phòng lặng đi. Một vài vị khách cau mày, một vài cái đầu ngoảnh lại. Người ta ngạc nhiên không phải vì số tiền, mà vì cách nó được ném ra: bạo tay, không cần đắn đo, phá vỡ mọi nhịp điệu thượng lưu.

Người quản gia gõ búa: "Hai trăm năm mươi, tiểu thư Suzuki."

Sonoko mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ, ngón tay mân mê chiếc vòng đen trên cổ tay. Cô như một nữ thần tuổi xuân vừa giành chiến thắng trong trò chơi mà người khác còn chưa kịp nhập cuộc.

— Cháu mua cho vui thôi, anh Makoto chắc sẽ thích! – Cô thì thầm với Yukiko, giọng lạc quan đến mức những người quanh bàn phải nhướng mày.

Lot 11, một chiếc đồng hồ bỏ túi từng thuộc về một quý tộc Pháp, khởi điểm hai mươi nghìn.
Lot 12, chiếc váy haute couture của một nhà mốt huyền thoại.

Cả khán phòng sôi động. Các quý bà, quý cô đều ngồi thẳng lưng. Giá chậm rãi leo thang, từ bốn mươi, năm mươi, rồi bảy mươi nghìn. Không khí giống như tiếng vĩ kéo càng lúc càng căng, đợi đến khoảnh khắc vỡ tung.

— Ba trăm nghìn.

Giọng Sonoko lại vang lên, trong veo như tiếng chuông bạc.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô. Không phải tức giận, không phải ngưỡng mộ – mà là pha trộn giữa kinh ngạc, dè chừng, và cả một chút mỉa mai. Ai cũng biết: hạng đen đến đây để dành sức cho lot 15 trở đi, nơi những món đồ không được phép gọi tên mới thật sự xuất hiện. Vậy mà tiểu thư nhà Suzuki vung tiền như rắc cánh hoa, chẳng cần biết đến luật bất thành văn.

— Cô gái này... đang nghĩ gì vậy?
— Hay chỉ đơn giản là muốn khoe khoang?
— Đúng là "thế giới phàm tục" cũng có thể chen vào cả hạng đen...
— Thật phung phí!

Tiếng thì thầm lan như gió rì rầm trên mặt hồ.

Heiji liếc sang Yukiko. Bà chỉ nhấc ly rượu, nhấp nhẹ, nụ cười không đổi. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lấy găng satin, như thể sẵn sàng che chắn bất cứ lúc nào.

Sonoko vẫn rạng rỡ, chẳng hay biết gì. Khi quản gia gõ búa xác nhận, cô khẽ nghiêng đầu thì thầm với Yukiko, đôi mắt lấp lánh tự hào:

— Cô ơi, cháu sẽ mặc nó trong buổi dạ vũ sắp tới ở Ginza. Nhất định Makoto sẽ ngạc nhiên lắm!

Shiho nghe thấy, lòng thắt lại. Tất cả sự hồn nhiên ấy đẹp đẽ đến mức tàn nhẫn – vì nó như ánh sáng quá trong, chỉ khiến bóng tối thêm sắc bén.

Lot 13, 14 lần lượt trôi qua trong tiếng gõ búa. Sonoko lại giơ thẻ vài lần, mua thêm một đôi khuyên tai hồng ngọc và một chiếc khăn lụa vintage, đều với giá vượt xa mức thông thường. Cứ mỗi lần như thế, không khí trong sảnh lại khẽ rung động, như có ai đang kéo căng sợi dây vô hình.

Rồi... lot 15 được xướng tên.

Âm nhạc chợt hạ xuống một nốt trầm. Nhân viên mặc găng trắng tiến ra, nâng khay gỗ phủ nhung đen. Không phải trang sức, không phải váy áo. Chỉ là một hộp gỗ thô, nắp đóng kín, không chú thích.

Bầu không khí đổi sắc. Nụ cười biến mất. Những ánh mắt hạng đen đồng loạt hướng về phía sân khấu.

Và đó mới là khoảnh khắc thực sự của cuộc chơi.

Sonoko, với cổ tay vòng đen, giờ đây cũng được ngồi ở cùng bàn cờ. Nhưng khác với tất cả, cô vẫn mỉm cười, hồn nhiên, chưa hề biết rằng từ giây phút này, mỗi bước đi đều không còn vô hại.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com