Lot 15-20
Đại sảnh im bặt trong khoảnh khắc quản gia già gõ gậy, âm thanh kim loại đập vào gỗ như một dấu chấm quyết định, cắt ngang lớp nhạc lụa đang phôi pha. Đèn pha lê trên cao bóp nhẹ, làm mặt đá hoa cương phản chiếu những mảng sáng lạnh, và bầu không khí — vốn đã dày đặc những ánh mắt tính toán — bỗng cô đặc như nước keo.
"Thưa quý vị," giọng quản gia rơi đều đều, trầm, từng từ như được đánh bóng trước khi thả xuống, "từ lot số mười lăm trở đi, chỉ những khách mang vòng đen mới được quyền tham gia. Vòng bạc và vòng vàng, xin quý vị vẫn an tọa và tiếp tục thưởng lãm những món ban đầu."
Câu nói đơn giản ấy làm căn phòng phân tầng ngay tức thì: phía sau, những bộ váy, những mặt mũi tôn quý của vòng bạc và vàng dậy lên tiếng thì thầm; phía trước, hàng ghế vòng đen lặng như một dải đá lạnh, ánh mắt người ngồi ở đó đã có độ sáng khác — ít thân thiện và nhiều tính toán hơn.
Shiho không nhìn sang khán phòng. Cô vẫn rụt vai, mắt dán vào hai trang da mỏng đã chụp từ danh mục kín — một bức ảnh mờ, vài ký hiệu chấm dập nổi, và bên cạnh đó, những ghi chú vội vàng của cô: "5–7–5–7–7 — trục gai không chuẩn, chuỗi nốt...-> chìa khoá được mã hoá." Trong phòng tối, những con chữ ấy như một đường chỉ đỏ uốn lượn xuyên qua sự hào nhoáng.
Ở hàng ghế kia, Chris Vineyard — vẻ đẹp trắng trẻo, nụ cười mỉm như lãnh địa riêng — nâng ly, để ánh sáng đùa trên chiếc nhẫn đắt tiền. Gần đó, một thương nhân ngoại quốc, cổ tay đeo nhẫn hổ phách, gương mặt như được chạm bằng một lớp kinh nghiệm mỏng. Ở hàng khác, người phụ nữ áo măng-tô — Madam Curator — ngồi thẳng như cây trụ. Bàn tay bà thỉnh thoảng xoay một góc cổ tay, một thói quen rất nhỏ, vô tình.
Nhân viên mặc găng trắng đi dọc bàn hạng đen, thu lại phong bì, thay vào đó đặt đĩa bạc với thẻ da(*) trước mặt mỗi người.
Quản gia giải thích bằng giọng trầm:
—Từ giờ, quý ngài và quý bà không cần cất tiếng. Mọi con số sẽ được gói gọn trong một động tác duy nhất: gấp thẻ da.
Góc dưới trái: tăng 50 nghìn.
Góc dưới phải: tăng 100 nghìn.
Góc trên trái: tăng 200 nghìn.
Góc trên phải: mức tối đa – ra giá thẳng vào quyền sở hữu, không ai được tranh nữa.
Lot mười lăm được đưa ra trước — một hộp gỗ sơn mài cũ, hoa văn mờ. Người đàn ông ngoại quốc ra giá dồn dập, giọng lớn, tay thiếu kiềm chế. Tiếng bid như sóng, từ phải sang trái, tăng dần. Khán phòng phía sau thở dài, nhiều người mỉm cười đau đớn cho vị khách non kinh nghiệm. Shiho lật trang danh mục kín: dòng ghi nhận dưới ảnh: "campione di prova — thử vật." Cô đọc thành tiếng rất nhỏ để Heiji nghe:
"Không có giá trị thật — chỉ là thử."
Heiji khẽ rún mày. "Họ... dùng đấy để đánh giá người mới, phải không?" cậu thì thầm.
"Đúng," cô đáp. "Vài món đặt ra để xem ai sẽ trả tiền cho vẻ bề ngoài; rồi tiền và lòng tự trọng của họ sẽ làm phần còn lại."
Heiji ngồi cạnh, cổ tay vòng đen lấp lóa dưới ánh đèn, nhưng tay cậu không chạm thẻ bid(*); cậu giữ mặt nạ của thương nhân trẻ bằng một cử chỉ nhỏ. Cậu thì thầm, "chơi đùa mấy triệu đô của người ta như vậy... cậu có nghĩ cái giới này coi tiền là thứ không phải mồ hôi nước mắt không?"
Thẻ bid(*): thẻ dùng để đấu, tăng giá. Trong trường hợp này, thẻ da(*) và thẻ bid đều là một.
Shiho hơi mỉm, nhưng thái độ vẫn lạnh như thủy tinh. Cô trả lời, giọng nhỏ, "Họ không đọc được. Ai không đọc được mã sẽ chỉ xem đó là đồ đẹp, muốn sưu tầm hoặc muốn khoe mẽ thật nhanh để nâng tầm ưu thế; ai đọc được, thấy nó là một cánh cửa." Cô gõ nhẹ ngón trỏ lên những dãy chấm, như gõ lên bản nhạc. "Lot mười bảy có trục gai bất thường — nếu phiên âm thành nốt, sẽ ra một chuỗi mã. Nếu chuyển thành số — đây là chìa khoá của chúng ta."
Khi lot mười sáu bước lên, tràn lên một làn sóng khác: tranh — "Một mảng màu của truyền thống" — và Chris Vineyard ùa vào, nâng giá thừa thãi. Cô ta không cần giấu mình, mỗi lần nâng giá là một nụ cười. Khiến Heiji tự hỏi vì sao cô ta muốn mua nó đến vậy. Một chính khách thì thầm gì đó với vệ sĩ; Heiji nhíu mày, ghi nhớ cử chỉ: những người lâu năm thường đánh giá nhau bằng những cử chỉ nhỏ, không lời.
Rồi đến khoảnh khắc mà cả sảnh như nín thở: lot mười bảy. Nhân viên mang ra một hộp da cổ — bề ngoài khiêm nhường, kích thước bằng hai lòng bàn tay, bề mặt phủ một lớp da đã bóng. Trên kệ công khai, người ta chỉ gọi nó là "hộp nhạc da — phong cách cổ", nhưng danh mục kín đã cho Shiho biết khác: ảnh mờ kèm chuỗi chấm, ghi chú "trục gai đặc biệt — hữu ích cho khóa cơ H-4869" — tên mà Shiho đã thấy nhiều lần trong hồ sơ Harada.
Tim cô đập nhanh hơn. Mùi sâm-banh, mùi nước hoa ngọc lan, tất cả đi lướt qua, và trong cái lướt qua ấy là âm thanh của những tâm lý đã chết: tham, sợ, hiếu kỳ.
Yukiko đặt tay nhẹ lên vai Sonoko, cười dịu: "Cháu xem, món này có nét cổ điển rất hợp với cháu. Nếu cháu muốn, cô sẽ giới thiệu vài điều khi cần." Sonoko mỉm cười, ánh mắt long lanh: "Thật ra cháu thấy khá thích món này. Dù nó chỉ là chiếc hộp nhạc... Cháu thấy nó có sức hút... cháu muốn mua cho vui." Yukiko nhếch môi; đó là một cái gật đầu vừa ấm vừa lạnh — một lời khuyến khích tinh tế.
Heiji nhìn qua Shiho; đôi mắt cậu hỏi: "Cậu chắc chứ?" Shiho bắt gặp ánh mắt ấy — đôi mắt cô lạnh, quyết liệt. "Tôi chắc," cô nói khẽ, "Nếu Sonoko lấy được món này, ta sẽ có những gì ta cần."
Người phụ nữ áo măng-tô lên tiếng đầu tiên, giọng như dao: một cử chỉ nhỏ rồi một hoa cài bạc đặt lên đĩa — tín hiệu thêm điều kiện. Người ta hiểu; mọi người cúi đầu như thuộc lòng nghi lễ. Vermouth (Chris) mỉm cười, vài câu hài hước bọc trong ý nghĩa thử thách, rồi đặt thẻ gập nhẹ — một góc, đủ để nói "tôi quan tâm". Những người khác theo sau, mỗi người một tính toán.
Sonoko — dưới cái nhìn của cả phòng — giơ tấm thẻ. Không gập nửa vời. Cô gập góc cứng, đặt thẳng lên đĩa, và cúi mặt, như thể hành động ấy vừa là tuyên bố vừa là bảo chứng. Họ nghe thấy tiếng thì thầm: "Tiểu thư Suzuki... vòng đen... cô ấy làm gì?" Những lời thì thầm ấy mang theo sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Sonoko không để ý; cô cười với Yukiko: "Cô thấy không, cháu muốn khiến Makoto ngạc nhiên." Giọng cô trong veo, không mảy may nghi ngại; cô chẳng biết dưới chiếc hộp da kia là gì.
Đấu giá bắt đầu. Các góc thẻ gập lên. Người phụ nữ áo măng-tô thể hiện sự điềm tĩnh, chuỗi cử chỉ cô làm như đã luyện tập cả đời, tất cả ngôn ngữ mà chỉ người trong nghề mới hiểu. Vermouth chơi như người nắm thế trận, nhưng cô chậm rãi, từng bước một như kẻ thăm dò. Heiji gác tay, thở bằng rốn, nhìn Sonoko — không phải bằng ánh mắt cầu cứu, mà bằng ánh mắt của người lính đồng hành, chấp nhận rủi ro.
"Một triệu," một giọng khàn nói.
"Một triệu hai," giọng khác trả lời.
"Hai triệu năm trăm," Sonoko bật lên.
Cả phòng như bị cắt phăng. Người ta nhìn cô không chỉ bởi con số, mà bởi thái độ — một đứa con gái có thể bỏ ra số tiền để làm lóe lên ánh mắt của cả hội trường. Chữ "phung phí" rơi xuống khắp nơi như những mảnh vàng vụn. Nhưng Sonoko chẳng nghe; cô chỉ chăm chú vào hộp da như người sắp nhận một món quà.
Madam Curator nhíu mi, ánh mắt lạnh như băng, rồi đặt một đường thẳng trên đĩa. Hành động của bà có vẻ bình thản, nhưng đằng sau nó là một quyết định đã cân đo nhiều lần. Vermouth cười mỉa, ánh mắt sắt lẹm.
Lời nói ấy, trong một sảnh đầy mặt nạ, giống như một cạm bẫy. Người nghe nhiều hơn cả lời: họ đoán, suy luận, so sánh. Và khi búa gõ, Sonoko trở thành chủ nhân mới của lot mười bảy — chiếc hộp da giờ nằm gọn trong vòng tay cô. Cả sảnh tràn ra một tiếng thở dài: có người ca ngợi, có người lẩm bẩm, có người giấu nỗi hậm hực. Madam Curator nhắm mắt trong một giây, như muốn ghi nhớ mọi góc cạnh của khoảnh khắc này.
Sau đó là một chuỗi lot tiếp theo: mười tám, mười chín, hai mươi — mỗi món đều được giấu kỹ hơn, mỗi lần ra giá đều đẩy con số lên cao hơn. Các vị khách vòng đen thi thoảng liếc về phía Sonoko; mắt họ như đánh dấu một tên trên bản đồ. Vermouth vẫn giữ vỏ bọc duyên dáng, nhưng đôi mắt cô đã nhận diện món quà Sonoko mang về: cô đã nhìn sâu và thấy biểu tượng nhỏ gờm. Madam Curator gặp ánh mắt Sonoko một lần — một lần ngắn ngủi, lạnh — như để ghi nhớ: "Hôm nay, cô Suzuki cướp món quà của tôi."
______
Đêm Tokyo vẫn phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn vàng nhợt nhạt len qua cửa sổ phòng VIP, rơi lên mặt bàn bóng loáng nơi chiếc hộp nhạc nằm sừng sững. Sonoko đặt tay lên trục xoay, nhíu mày, ánh mắt chợt lóe lên một sự tò mò.
"Cô Yukiko," cô thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy tự tin, "cháu thấy trục gai này kỳ lạ lắm, không giống mấy hộp nhạc bình thường. Cháu chẳng biết gì về cơ chế máy móc. Cô thử nhờ người xem giúp cháu có được không?"
Yukiko mỉm cười, vuốt nhẹ tay Sonoko, ánh mắt vừa tự hào vừa khéo léo:
"Cháu tinh mắt thật đấy, Sonoko. Không phải ai cũng nhận ra điều khác thường này đâu. Được thôi, cô sẽ nhờ Claire kiểm tra. Nếu quả thật có điều đặc biệt, công lao đầu tiên là nhờ cháu tinh ý nhận ra."
Sonoko cúi xuống, nở nụ cười trong trẻo, như vừa chứng tỏ sự tinh tế của mình trước bầu không khí căng thẳng xung quanh.
Claire – hay đúng hơn là Shiho cải trang – ngồi bên cạnh, ánh mắt khẽ lóe lên, găng tay vừa khẽ chạm vào hộp nhạc. Dáng vẻ của cô là một "nhà khoa học tò mò", bàn tay lướt qua trục xoay, hoàn toàn tự nhiên, như thể đang kiểm tra món đồ cổ chứ không phải một thiết bị chứa dữ liệu Harada.
Không gian im lặng đến mức tiếng thở của Sonoko cũng như vang vọng. Bên ngoài, ánh sáng đèn pha lê phản chiếu lên mặt bàn bóng loáng, tạo thành những mảng sáng như lưới dệt, gợi lên cảm giác rằng mọi hành động đều đang bị theo dõi.
Cô nhẹ nhàng tháo trục xoay, cảm nhận cơ chế chuyển động bên trong, rồi lật vài trang sổ ghi chú riêng, nhanh tay ghi lại chuỗi ký hiệu, con số, những chấm nhỏ mà chỉ cô mới hiểu. Mỗi nét bút là một dấu hiệu, một bản đồ tinh vi, dẫn tới thứ mà Sonoko không hề hay biết: dữ liệu Harada.
Nhưng Shiho không để Sonoko nhận ra điều đó. Cô hơi nghiêng người, mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như kể chuyện:
"Thật kỳ lạ... cơ chế hộp nhạc có một chút khác biệt, nhưng có lẽ chỉ là phiên bản cổ điển hiếm. Không có gì nguy hiểm đâu, cô tinh mắt lắm mới nhận ra điều này."
Sonoko háo hức gật gù, đôi mắt rực sáng: "Tôi thật sự thấy thú vị. Cơ chế trục gai này, nghe có vẻ phức tạp, nhưng... hay quá! Tôi muốn giữ nó cẩn thận."
Shiho gật nhẹ, lòng cô thoáng nở một nụ cười mờ ảo. Bên trong, những chuỗi ký hiệu đã được ghi lại cẩn thận, mọi chuyển động, mọi tiếng click, mọi rãnh nhỏ đều trở thành dữ liệu quý giá. Không một cái nhíu mày của Sonoko hay tiếng cười hồn nhiên làm cô lộ sơ hở. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Cô giấu tờ ghi chú kín đáo dưới áo, ánh mắt lướt qua Sonoko, vừa thán phục vừa tự hào. Cả hai ngồi cạnh nhau, Sonoko say mê trò chơi tinh xảo của cơ chế hộp nhạc, Shiho như một nhà khoa học tò mò trước một món đồ cổ quý hiếm — nhưng trong đầu, Shiho biết rõ rằng đây chính là bước đầu để dữ liệu Harada từ tay Sonoko trở thành của cô, mà không hề làm mất đi sự tin tưởng của tiểu thư trẻ tuổi.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn âm thanh dịu dàng của hộp nhạc khi Shiho xoay thử nhẹ trục, nhưng ngay cả tiếng đó cũng được kiểm soát cẩn thận, như thể cô đang dạy Sonoko thưởng thức, đồng thời ghi lại từng chi tiết cho riêng mình. Đêm Tokyo ngoài kia lặng yên, nhưng trong căn phòng nhỏ, một ván cờ tinh vi vừa bắt đầu.
______
Khi búa gõ cuối cùng của lot 20 vang lên, tiếng kim loại dội vào không khí như một hồi kết thúc, đại sảnh dần trở nên náo nhiệt theo cách riêng của nó. Khách vòng đen bắt đầu rút lui, bước chân rầm rập trên sàn đá hoa cương phản chiếu ánh sáng đèn pha lê. Một vài người tự tin nâng cao món họ vừa giành được, giọng điệu pha trộn giữa tự hào và kiêu hãnh:
"Cái này trong danh mục kín mà tôi đã có... chẳng mấy ai biết đâu."
Họ khoe khoang, nhưng không hề hay biết rằng nhiều món trong tay chỉ là những "trò thử" tinh vi, như lot mười lăm — trả giá khổng lồ mà thực chất là bị hớ. Một số khách rời đi tay không, nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ; ít ra, họ đã được công nhận, được Sonoko nể phục, hay ít nhất là được Chris Vineyard và Madam Curator lặng lẽ ghi nhận. Không khí sảnh lúc ấy tạo ra một cảm giác đầy mâu thuẫn: ai đó chiến thắng tiền bạc, ai đó chiến thắng danh tiếng, và có người tưởng thắng thật nhưng thực ra chỉ là con cờ trên bàn của những kẻ sành sỏi.
Ở góc khác, Sonoko bước ra khỏi sảnh, bước chân trẻ trung và đầy hào hứng. Cô đi xe riêng, tay ôm chặt hộp nhạc lot mười bảy cùng một số hộp trang sức vừa mua được, mắt lấp lánh niềm vui. Cô cười, trò chuyện vui vẻ với tài xế và trợ lý, hoàn toàn không hay biết món đồ mà cô vừa giành lấy lại chứa trong đó một dữ liệu quan trọng mà giới Tài phiệt đang âm thầm để ý.
———
Chiếc xe trượt nhẹ trên đường phố Tokyo ướt sương, ánh đèn vàng dài phản chiếu lên kính chắn gió, tạo thành những vệt sáng mỏng như lụa. Yukiko cầm lái bình tĩnh, tay nhẹ nhàng ôm vô lăng, trong khi Shiho và Heiji ngồi phía sau, khoảng cách vừa đủ để trao đổi kín đáo mà thoải mái.
Heiji nghiêng người, ánh mắt sắc lẹm, hỏi nhỏ:
"Cậu chắc chắn không để Sonoko phát hiện ra chứ?"
Shiho gật đầu, giọng trầm mà điềm tĩnh:
"Chắc chắn. Sonoko chỉ thấy trục xoay lạ và cho rằng đó là thú vui sưu tập. Cô ấy hoàn toàn không biết giá trị bên trong. Điều này là lợi thế cho chúng ta. Tôi đã kiểm tra kỹ, xác nhận các chuỗi tín hiệu và dữ liệu liên quan."
Heiji khẽ cười, hơi mỉm, nhưng đôi mắt vẫn căng:
"Vậy là cô ấy vừa vô tình cho chúng ta cơ hội tiếp cận thông tin Harada."
Yukiko liếc qua hai người phía sau, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:
"Cẩn thận. Chúng ta đã xác định được dữ liệu mã hoá và trục xoay, nhưng phải rà soát kỹ trước khi thực sự hành động. Một sơ suất thôi cũng có thể lộ mọi chuyện. Nhưng hôm nay, ít nhất, chúng ta đã nắm trong tay chìa khóa mà không ai nghi ngờ."
Shiho đặt tay lên trục xoay, ánh mắt dồn vào các chi tiết tinh vi: "Chỉ cần phân tích thêm, chúng ta sẽ giải mã được phần đầu tiên của dữ liệu. Khi đó... mọi bước đi tiếp theo sẽ rõ ràng hơn."
Heiji gật đầu, nụ cười mảnh mai nhưng đầy ý nghĩa:
"Và Sonoko vẫn là lý do chính đáng để chúng ta tiếp cận hộp. Ai ngờ một tiểu thư trẻ tuổi lại trở thành đồng minh vô hình nhỉ?"
Xe lăn trên đường vắng, âm thanh động cơ đều đặn như nhịp tim, trong lòng ba người, kế hoạch đã dần thành hình. Màn đêm Tokyo vẫn dày đặc, che giấu vô số bí mật, nhưng họ — với thông tin về trục quay và dữ liệu Harada — đã nắm trong tay một phần quyền lực mới.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com