Mùi Vị của Ký Ức
Căn phòng khách sạn tĩnh lặng đến mức tiếng gió lùa qua khe cửa sổ cũng trở nên sắc nhọn, cứa vào tai như dao. Shiho nằm bất động trên sàn, từng nhịp thở khẽ khàng, nhưng mỗi cử động đều làm bụng cô rớm máu, đau đến mức gần như không thể nhúc nhích. Chiếc áo blouse trắng giờ đã loang lổ đỏ, dính vào vết thương sâu ở bụng và vết đạn trúng chân, hiện rõ từng sợi cơ căng lên theo nhịp đau.
Gin xuất hiện ở cửa, chiếc áo choàng đen bay theo bước chân. Đôi mắt hắn sắc lạnh nhưng vừa nhìn thấy Shiho, một tia lo âu chưa từng có thoáng hiện lên trong ánh mắt vốn luôn bình thản ấy. Hắn cúi xuống, bàn tay to mạnh mẽ đặt dưới lưng và vai cô, nâng cô khỏi mặt sàn. Shiho cảm nhận được trọng lượng cơ thể hắn dưới cánh tay, cùng với nhịp thở dồn dập của chính mình.
— Em... cố chịu được chứ? — giọng hắn trầm thấp, khàn, nhưng thoáng rung lên một sắc thái khác, không phải là sắc lạnh thường ngày.
Shiho không trả lời được, đầu óc quay cuồng vì đau, tim cô như muốn vỡ tung. Mỗi cử động nhỏ cũng làm máu trào ra, loang ra từng mảng trên váy. Cô cảm nhận rõ rệt mùi thuốc lá và hương rượu sót lại trên áo hắn, nhưng thay vì làm cô khó chịu, nó như một điểm neo khiến cô bám víu vào thực tại.
Gin nhấc cô lên, bước ra hành lang, mỗi bước đi như một nhịp rung chấn giữa sự sống và cái chết. Ánh sáng từ đèn hành lang hắt lên làm bóng hắn dài như một cái bóng thép lạnh lùng. Vermouth đứng nép trong góc tối, vừa tháo lớp mặt nạ Emiko, đôi môi cong thành nụ cười vừa kiêu ngạo vừa ghen tức. Ánh mắt cô hằn rõ sự bất mãn khi nhìn Gin bế Shiho, như thể không thể tin nổi kẻ này lại chạm vào Shiho mà không hề e dè.
Gin bế Shiho ra khỏi hiện trường, cơ thể cô còn nóng rực từ những vết thương, tay và bụng thấm máu. Bàn tay hắn siết chặt quanh thân hình mảnh mai ấy, từng nhịp tim dồn dập của cô qua lớp áo hắn cảm nhận rõ. Ánh mắt Gin, thường như thép lạnh, giờ đây thoáng xuất hiện một tia lo lắng mảnh mai, tinh tế mà chỉ Shiho mới nhận ra. Hắn không nói gì, nhưng chính cái im lặng ấy lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn cả lời hứa hẹn nào.
Bước chân vẫn chắc nịch. Hắn biết rõ Shiho đang mất máu và kiệt sức, nhưng vẫn giữ cô sát vào người, từng cử động đều cẩn trọng, như không cho phép một sợi tóc nhỏ của cô bị tổn hại thêm. Ánh mắt hắn thoáng nhìn xuống Shiho, và cô nhận ra, không phải ánh mắt lạnh lùng thường ngày, mà là một tia lo lắng thật sự — một thứ cảm xúc hiếm hoi mà chỉ cô mới chứng kiến.
Bourbon đang chờ dưới tầng hầm với xe, chuẩn bị ngắt các camera của khách sạn để mọi thứ diễn ra êm xuôi. Gin hạ Shiho xuống ghế sau xe, lặng lẽ quấn chăn quanh cô, cố che đi máu loang trên váy. Tay hắn cẩn thận chạm vào vai và bụng cô, kiểm tra sơ vết thương, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng trong sâu thẳm, Shiho cảm nhận được sự quan tâm không lời.
— Em sẽ ổn thôi... — Gin thì thầm.
Shiho chỉ biết nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp thở của hắn, từng cử động nhỏ nhất, từng mùi hương quen thuộc. Đau đớn trộn lẫn sợ hãi, nhưng cũng có một thứ cảm giác gần gũi lạ lùng, như được bám víu vào thực tại qua bàn tay mạnh mẽ của Gin.
Bourbon khởi động xe, tiếng động cơ gầm vang, lách cách nhịp nhàng, nhưng bên trong xe, thời gian dường như dừng lại. Gin giữ cô sát vào ngực, che chắn từng cử động, mắt không rời khỏi Shiho. Khi xe lao đi giữa bóng đêm, Shiho hôn mê, không biết trời đất gì nữa.
Khi tỉnh lại, ánh sáng nhẹ của bình minh xuyên qua cửa sổ. Shiho mở mắt, cảm nhận rõ rệt từng cơn đau quặn từ bụng và chân. Gin nằm ngủ trên ghế cạnh cô. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương khiến cơ thể quặn lên đau đớn. Gin ngay lập tức giật mình tỉnh giấc, cúi xuống nâng cô trở lại, trấn an bằng một cử chỉ chắc nịch.
Lát sau, Gin làm đồ ăn cho cô, nhìn thấy trên bàn cạnh giường là một chén cháo còn nóng hổi, bốc khói, kèm theo một ly nước và mấy viên thuốc giảm đau. Cô khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng hạnh phúc, vì biết rõ bàn tay đã chuẩn bị mọi thứ ấy không phải của bất kỳ ai khác ngoài Gin.
Shiho ngẩng đầu, chậm rãi nhìn hắn: "Anh mà cứ thế này... tôi bắt đầu nghi ngờ không biết mình đang ở cùng Gin lạnh lùng, hay một ai khác nữa rồi." Giọng cô nửa đùa, nửa như thử thăm dò.
Mùi hương bốc lên từ bát cháo nóng khiến Shiho thoáng ngẩn người. Đã sáu năm rồi... đúng, chính xác là từ năm mười hai tuổi, khi Gin lần cuối cùng nấu cho cô một bữa tử tế. Hôm đó trời mưa tầm tã, cô bị sốt cao, cả người run cầm cập. Gin không gọi bác sĩ hay cấp dưới, hắn im lặng vào bếp, đôi bàn tay dính đầy mùi thuốc súng lại thành thục thái hành, đun nước, nêm nếm. Hắn đặt trước mặt cô một bát súp gà nóng hổi, mùi vị đơn giản nhưng ấm áp đến mức khi ấy, cô lần đầu tiên cảm thấy mình được che chở giữa một thế giới nhuốm máu.
Sau ngày đó, Gin bận rộn hơn. Cấp bậc càng cao, bàn tay hắn càng vấy máu, đôi mắt càng lạnh lẽo. Hắn không còn quay vào bếp nữa, không còn rảnh rỗi để quan tâm những tiểu tiết như một bữa ăn. Còn Shiho, cô dần học cách tự lập, ăn những gì có sẵn, rồi cũng thôi không hy vọng. Nhưng ký ức về mùi vị ấy, về một Gin khác, vẫn in sâu trong tâm trí, chưa bao giờ phai nhạt.
Vậy mà giờ đây, sau sáu năm, mùi cháo hắn nấu lại một lần nữa lan tỏa. Shiho cầm thìa, ăn từng muỗng, vừa ăn vừa như nuốt trọn cả quá khứ vào trong lòng. Ánh mắt cô khẽ híp lại, khóe môi cong thành một nụ cười hiếm hoi – hạnh phúc, ấm áp và một chút chua xót.
"Anh biết không," cô khẽ nói, giọng lẫn trong tiếng thở gấp vì vẫn còn đau, "đã sáu năm rồi kể từ lần cuối cùng anh nấu cho tôi ăn. Tôi tưởng... tôi sẽ không bao giờ được nếm lại mùi vị ấy nữa." Cô dừng một nhịp, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt long lanh ánh nước: "Tôi thật sự... nhớ tay nghề nấu ăn của anh nhiều lắm đó."
Gin ngồi tựa ghế, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay dài, khói bay mờ che lấp nửa gương mặt. Hắn không đáp lại ngay. Chỉ có tiếng bật lửa "tách" một cái, ngọn lửa xanh hắt sáng đôi mắt xám lạnh, nhưng trong đáy mắt ấy lại dấy lên một tia cảm xúc khó gọi tên – loé lên rồi biến mất.
Shiho vẫn ăn lấy ăn để, vừa hạnh phúc vừa như một đứa trẻ tìm lại được món quà đã thất lạc từ lâu. Và Gin, im lặng quan sát, đôi môi khẽ mím, không cho phép bản thân để lộ thêm một biểu cảm nào nữa.
Trong những ngày sau đó, Gin lặng lẽ ở cạnh cô, gần như không rời nửa bước. Mọi việc từ thuốc men, ăn uống đến việc để cô nghỉ ngơi đều được hắn lo chu toàn, chẳng khác nào một kẻ đang thay thế vai trò của chính bác sĩ. Shiho không hỏi, hắn cũng không giải thích, nhưng trong sự im lặng ấy, cô vẫn nhận ra rõ ràng — Gin đang dành cho cô một sự chăm sóc không hề qua loa, thậm chí tỉ mỉ đến mức khiến cô bất giác hoài nghi: đó có thật sự là con người chỉ biết đến máu và khói thuốc mà cô từng quen hay không. Và dẫu thân thể còn đau đớn, trong sâu thẳm, cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
_________
Ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa, trải dài trên nền gỗ căn nhà Kudo. Shiho khẽ trở mình, cơn đau đầu nhức nhối như hàng nghìn mũi kim đâm xuyên — hậu quả của rượu tối qua. Mùi rượu còn sót lại, chai Gin lăn lóc dưới sàn, ánh sáng phản chiếu cái tên ấy khiến tim cô chợt nhói lên.
Tất cả những gì vừa hiện lên trong giấc mơ – máu, súng đạn, bàn tay lạnh lùng nhưng ấm áp kia – chỉ là ký ức. Những mảnh vụn của quá khứ mà cô đã chôn sâu, nay lại ùa về khi men rượu làm vỡ toang lớp vỏ bọc. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã cảm thấy an toàn — một thứ an toàn nghịch lý, được bảo vệ bởi chính kẻ mà cô đáng lẽ phải căm hận nhất.
Shiho chống tay ngồi dậy, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Cô bật cười khẽ, một tiếng cười đầy mỉa mai dành cho chính mình. Người đã sát hại chị gái cô... tại sao lại là kẻ mà cô nhớ đến, ngay trong giây phút yếu lòng nhất?
Bởi khi nhắm mắt lại, hình ảnh chị gái mình lại hiện ra. Akemi... đôi mắt chị mở to, chết lặng, khi viên đạn của Gin xuyên qua lồng ngực. Shiho biết rõ, bàn tay vừa giữ chặt lấy mình hôm nay, từng bóp cò kết thúc mạng sống người duy nhất yêu thương cô vô điều kiện.
Cảm giác chua chát trào dâng. Cô bấu chặt vào nệm sofa, bàn tay run run. Thật mỉa mai — trong vô số gương mặt đẫm máu của Tổ chức, tại sao ký ức về Gin lại cứ dai dẳng nhất? Tại sao mỗi lần nhắm mắt, thay vì khuôn mặt Akemi, lại là ánh mắt lạnh lẽo ấy xuất hiện?
Shiho siết chặt môi, gần như cắn bật máu. Cô tự mắng mình, tự kết án bản thân. Cô không có quyền nhớ về hắn, càng không có quyền rung động bởi bất cứ cử chỉ nào của hắn. Bởi Gin không phải kẻ cô có thể tha thứ, hắn là con quỷ đã giết chị mình. Nhưng lý trí và cảm xúc lại chẳng đứng cùng một phía.
Nhưng rồi, nỗi oán hận chẳng thể nào xoá đi một sự thật: trong tổ chức, lần đầu tiên cô biết thế nào là một vùng an toàn, dù vùng an toàn ấy được dựng bằng máu và xiềng xích. Lần đầu tiên, giữa những cái nhìn soi mói và hận thù, có một bàn tay đã che chắn cho cô. Và cũng là lần đầu tiên, cô khao khát tự do, nhưng đồng thời lại thấy mình được bao bọc.
Giờ thì quá khứ đã khép lại. Gin không còn ở đây. Và dẫu cho có muốn, thời gian cũng chẳng quay ngược.
Cô ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ mở hé. Ngoài kia, khu vườn của gia đình Kudo rực sáng trong nắng mai. Không còn là căn hầm lạnh lẽo nơi cô từng bị giam cầm sau khi phản kháng, không còn là ánh mắt soi xét của đồng bọn, cũng chẳng còn máu và thuốc súng. Bây giờ, cô là Shiho Miyano – đứa con được nhà Kudo cưu mang, sống dưới mái nhà hiền hậu của Yukiko và Yusaku, mang cả sự kỳ vọng lẫn niềm tin của họ.
Không còn là thiên tài nhỏ tuổi nhất của tổ chức.
Shiho biết rõ, cô vẫn là một quân tốt trong bàn cờ rộng lớn mà ông trùm đã sắp đặt. Một quân tốt từng bị đẩy vào nơi tối tăm nhất, nhưng bất ngờ có cơ hội thoát ra — bởi lỗ hổng an ninh mà có lẽ chính ông trùm cố tình để lại. Và khi tổ chức đối mặt lại với cô, họ không giết, cũng không truy đuổi. Đơn giản vì một quân tốt, khi cần, vẫn có giá trị.
Cô không tự huyễn hoặc mình. Shiho hiểu — sinh ra trong máu và bóng tối, cô chưa bao giờ có quyền tự do như những người khác. Nhưng chính vì thế, khoảnh khắc này, khi ánh sáng ban mai trải dài trên làn da và hơi thở nhẹ khẽ dâng trong lồng ngực, cô thấy mình đang sống như một con người bình thường.
Và chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã đủ để Shiho mỉm cười.

----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com