Những Hồi Ức Chồng Chéo
Sáng hôm sau, ánh nắng mai vàng óng rải nhẹ lên những tòa nhà chọc trời của Tokyo, nhưng dường như không thể xuyên thấu bầu không khí đặc quánh trong căn phòng của Shiho. Cô nằm co quắp trên giường, chiếc chăn phủ lỏng lẻo. Cơn sốt đến một cách dữ dội và bất ngờ, như một hậu quả tất yếu sau đêm dài căng thẳng và sự sụp đổ tinh thần. Toàn thân cô nóng như lửa đốt, nhưng sâu trong xương tủy lại cảm thấy một cái lạnh thấu buốt. Hơi thở gấp gáp, nông và khô khốc.
Cô biết mình đang ốm, nhưng bản năng đầu tiên vẫn là giấu đi. Giấu sự yếu đuối, giấu đi sự tổn thương. "Tự mình chịu đựng. Như mọi lần." – cô thì thầm trong cơn mê sảng, cố gắng kéo chiếc chăn lên cao hơn, như muốn chui vào một cái kén để cách ly với thế giới.
Khi cánh cửa phòng khẽ mở, Shiho giật mình, cố gượng ép mình ngồi dậy. Gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và có lẽ là cả những giọt nước mắt không thể chảy ra. — Con... không sao đâu – giọng cô khàn đặc, vỡ vụn thành một tiếng ho khan. – Chỉ là hơi mệt thôi ạ. Mẹ đừng lo.
Yukiko không nói gì. Bà đứng đó một lúc, ánh mắt tinh tế của một người mẹ và một cựu minh tinh nhanh chóng nắm bắt lấy tất cả: vẻ mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, và sự run rẩy mà Shiho không thể che giấu. Bà bước lại gần, không một lời hỏi han thừa thãi. Bàn tay mềm mại, mát lạnh của bà đặt lên trán Shiho, và cái chạm ấy khiến Shiho gần như rùng mình – nó quá dịu dàng, quá khác biệt so với mọi thứ cô từng biết.
Bà lặng lẽ rời đi, để lại Shiho trong sự bối rối. Vài phút sau, bà trở lại với một khay nhỏ: một bát cháo trắng còn bốc khói nghi ngút, một cốc nước lọc, và một chiếc khăn mặt ướt được vắt gọn gàng.
— Con không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ – Yukiko lên tiếng, giọng bà trầm ấm và vững chãi, như một dòng suối mát chảy qua tâm trí hỗn loạn của Shiho. – Trong nhà này, con được phép không ổn. Con được phép yếu đuối.
Shiho cứng người. Những lời nói đó đánh thẳng vào trái tim đã đóng băng lâu nay của cô. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố kìm nén một thứ gì đó đang trào lên trong cổ họng.
Yukiko nhẹ nhàng đút cho cô từng thìa cháo. Hành động ân cần, chậm rãi. Rồi bà kể, giọng thủ thỉ như một lời ru: — Shinichi ngày xưa cũng vậy. Lần đầu tiên thua trong một vụ án, nó sốt cao li bì cả tuần. Cũng tự nhốt mình, cũng nghĩ rằng mình làm nhục danh hiệu thám tử, rằng bố mẹ sẽ thất vọng. – Bà mỉm cười, một nụ cười đầy nỗi nhớ thương. – Nhưng mẹ đã bảo nó rằng: 'Trước khi là một thám tử vĩ đại, con là một đứa trẻ. Và đứa trẻ nào cũng có lúc cần được vỗ về'.
Câu chuyện khiến Shiho không thể kìm lòng được nữa. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống chiếc chăn, thấm thành một vệt tối. Cô khóc, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì một thứ tình cảm quá đỗi chân thành mà cô đã không dám mong đợi từ lâu lắm rồi.
Khi Yukiko rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Cơn sốt dẫn dắt Shiho vào một cơn mê man đầy ám ảnh. Trong màn sương mờ ảo của ý thức, một bóng hình hiện ra. Mái tóc bạch kim dưới ánh trăng lạnh, khói thuốc cuộn quanh như một thứ hương vị của ký ức và nguy hiểm.
— Gin. – cái tên thoát ra từ cổ họng cô như một tiếng thì thầm đầy mâu thuẫn, vừa sợ hãi vừa day dứt.
Trong cơn mê, không gian xung quanh biến thành hành lang lạnh lẽo ngày xưa. Hắn đứng đó, dáng vẻ lạnh lùng nhưng quen thuộc.
— Tại sao? – giọng cô trong mơ yếu ớt, đầy vẻ tìm kiếm. Tại sao anh luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc này? Phải chăng... anh cũng là một phần nỗi đau của tôi?
Gin không quay lại ngay. Hắn hít một hơi thuốc thật sâu, làn khói trắng phả ra mờ ảo.
— Sherry. – giọng hắn trầm khàn, vang vọng trong đầu cô không phải như một lời nguyền, mà như một tiếng gọi đầy vẻ cảnh báo. —Em vẫn luôn hỏi những câu hỏi nguy hiểm.
— Nhưng anh chưa bao giờ trả lời! – Shiho gần như van nài, giọng đầy nước mắt. Có phải vì câu trả lời ấy... còn đáng sợ hơn cả sự im lặng?
Lần này, Gin quay lại. Ánh mắt xanh lét của hắn không còn là băng giá, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn: sắc lạnh, nhưng ẩn chứa một sự thăm dò.
— Nếu tôi muốn giết em thì đã làm điều đó từ lâu rồi, Sherry. Có những thứ không cần phải nói ra. – hắn nói, từng chữ rõ ràng, chậm rãi. Và có những sự thật, một khi đã biết, sẽ không bao giờ cho phép em quay lại được nữa. Em đã sẵn sàng trả giá cho câu trả lời đó chưa?
Lời nói của hắn không đâm xuyên, mà như một lưỡi dao áp vào da, khiến cô run lên vì sự gần gũi nguy hiểm đó. Nó không phủ nhận, mà càng khơi sâu thêm bí ẩn.
— Anh để tôi sống... – Shiho thì thầm, như tự nói với chính mình. Đó có phải là câu trả lời của anh?
Gin im lặng. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, nhanh đến mức gần như không thể nắm bắt, nhưng trong đó có một thứ gì đó không phải là sự tàn nhẫn. Rồi bóng hình hắn tan biến trong làn khói thuốc, để lại cô trong sự cô độc và những câu hỏi không lời đáp.
Shiho giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh. Nhưng lần này, cơn hoảng loạn không còn là sợ hãi thuần túy. Nó là một sự rung động phức tạp của ký ức, của sự hận thù, và một thứ tình cảm méo mó nào đó mà cô không thể gọi tên.
Cánh cửa phòng lại khẽ mở. Yukiko bước vào, trên tay là một ly nước ấm mới. Bà nhìn thấy vẻ xúc động và bối rối trên mặt Shiho. Bà không hỏi, chỉ tiến lại gần, đặt ly nước xuống bàn, rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau khô những giọt mồ hôi trên trán cô.
Shiho nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Yukiko, rồi lại nhớ đến ánh mắt nửa lạnh nửa ẩn ý của Gin. Hai thế giới ấy giằng xé trong cô. Cô cắn chặt môi, nắm lấy tay Yukiko – một cái nắm chặt đầy vẻ biết ơn vì đã cho cô một điểm tựa, nhưng trong lòng vẫn đầy những câu hỏi chưa thể giải đáp về người đàn ông kia.
Cơn sốt có lẽ vẫn chưa lui. Nhưng trong lòng cô, một trận chiến mới đã bắt đầu: giữa ánh sáng của hiện tại và bóng tối của quá khứ vẫn còn vương vấn những sợi dây không dễ dàng cắt đứt.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com