Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nút Thắt Trong Mê Cung

Sảnh phụ khách sạn Shinjuku Grand sáng rực dưới thứ ánh sáng vàng vọt, hắt xuống nền đá cẩm thạch những vệt bóng dài run rẩy. Đêm thành phố vẫn còn rộn ràng ngoài kia, nhưng nơi đây lại như một khoảng trống lặng lẽ, nơi ký ức của một cái chết chưa kịp nguội vẫn còn vương vất.

Heiji chỉnh lại cổ áo khoác, khẽ nghiêng người dựa vào quầy tiếp tân. Bên cạnh, Shiho đứng thẳng, mái tóc cắt ngắn hơi xõa xuống gò má, đôi mắt như lớp kính trong suốt nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ người quản lý vừa đặt lên.

Họ trở lại hiện trường không phải để tìm dấu vết máu hay vật chứng thô ráp—những thứ ấy cảnh sát đã làm—mà để nghe lại tiếng vang của những chi tiết nhỏ, thứ thường bị bỏ qua nhưng có thể mở ra cả một cánh cửa.

Người quản lý ca đêm hắng giọng, đẩy về phía họ một kẹp tài liệu dày cộp:

"Đây là sổ ghi chép dịch vụ nội bộ từ mười giờ đến hai giờ sáng, đêm hôm đó. Và..." Ông ta ngập ngừng, đặt thêm một túi nylon trong suốt, bên trong là một mẩu vải xanh sẫm, đường sợi dày. "Đồ giặt được chúng tôi giữ lại vì phòng trường hợp cảnh sát hỏi."

Shiho hơi cúi xuống. Ngón tay đeo găng mỏng lướt trên bề mặt nylon, ánh mắt sắc như dao cắt:

"Vải dạ. Loại này ít dùng."

Heiji mở tập hồ sơ. Những hàng chữ li ti đều tăm tắp như những bước chân trong bóng tối. Đến 0 giờ 37 phút, một dòng nổi bật:

Phòng 1108 – yêu cầu khẩn: ủi ngay một chiếc măng-tô nữ màu xanh đậm, chất dày; đặc biệt nhấn cổ áo trong năm phút.

Ghi chú: không thực hiện được vì không có người mở cửa lúc 0 giờ 49.

Heiji khẽ huýt gió, bật ra như một nhát dao cắt màn yên tĩnh:

"Ngay trong khung giờ ông ấy chết."

Shiho không đáp. Cô chỉ nghiêng đầu, đọc chậm checklist của nhân viên dọn phòng: 0 giờ 10 – "mùi rượu vang mạnh"; 0 giờ 14 – "nghe tiếng ly chạm men"; 0 giờ 23 – "gọi thêm khăn trắng". Không có mục nào ghi mùi khói thuốc.

Giọng cô khẽ vang, như tự nói với chính mình:

"Không có thuốc lá... nghĩa là không phải Gin. Vậy ông ta chết trong một vở kịch khác, không phải của Tổ chức. Đúng với suy đoán của chúng ta."

Heiji gập hồ sơ lại, trao đổi ánh mắt nhanh:

"Chiếc áo. Nếu tìm được chủ nhân của nó, chúng ta sẽ biết ai đã thực sự ở cùng ông ta."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mà tôi biết loại vải đó rất đặc trưng. Ở Nhật Bản chỉ có một chỗ bán." – Người quản lý tiếp lời. "Có thể các vị có thể tìm ra người chủ khi đến đó."

Chiều hôm đó, họ rẽ vào một con hẻm nhỏ ở quận Shinjuku. Một tấm biển treo cao, chữ bạc khắc lên nền gỗ: Aoi Atelier. Cửa kính khép lại, âm thanh đường phố biến thành một lớp ầm mỏng ở rất xa. Không gian bên trong cao và thoáng, trần treo đèn pha lê rủ xuống như những giọt nước đông cứng, ánh sáng rải đều lên gỗ đánh bóng và các tấm gương đứng cao chạm trần. Hàng vải xếp theo gam, từ ghi lạnh đến xanh thẫm, chất len lông cừu và cashmere chạm mắt đã thấy mịn, mép vải được kẹp bằng kim đồng thau nhỏ sáng như móng tay. Sau tấm rèm nhung, tiếng bàn ủi hơi thở khẽ: xì... xì..., mùi hồ vải ấm nóng quyện mùi gỗ mới.

Người thợ may trung niên khẽ nhíu mày, rồi đặt mảnh vải xuống dưới ánh đèn. Đầu ngón tay bà lướt dọc đường dạ xanh thẫm, như đang lần theo ký ức:

"Đúng là của lô hàng hiếm. Tôi nhớ... có một phụ nữ hay tới. Lúc mặc thử, cô ta luôn xoay cổ tay vài lần, như thể không thoải mái với phần ống tay áo. Tôi để ý vì ở cổ tay trái của cô ta có một vết sẹo dài, hẹp, hằn sâu vào da. Dấu vết ấy không dễ mà quên. Chúng tôi ít khi giữ thông tin của khách, đặc biệt là những vị khách yêu cầu sự riêng tư." Giọng bà ta khẽ, dường như sợ lọt ra ngoài điều cấm kỵ.

Heiji hơi khựng lại, đôi mắt lóe sáng:

"Xoay cổ tay... và một vết sẹo."

Shiho im lặng, nhưng trong đáy mắt thoáng rung động. Cảnh tượng từ khu công nghiệp ngoại ô ùa về: bóng một người phụ nữ gầy mảnh, cử động cổ tay chậm rãi nhưng lặp lại, như một điệu bộ vô thức. Ánh sáng neon lạnh lẽo khi ấy đã vô tình lướt qua, hắt lên đường sẹo mảnh trên làn da trắng nhợt.

.Heiji thì kiên nhẫn, gặng hỏi thêm, chất giọng nửa bình thản nửa đe dọa. Sau cùng, dưới sự im lặng nặng nề của cả hai, bà thợ may đành buông một câu:

"Người phụ nữ ấy... tôi không nhớ rõ. Chỉ có một lần, khi cô ta gọi điện trong cửa tiệm, tôi nghe đầu dây bên kia xưng hô với cô ấy... bằng một cái tên. Người đó gọi cô ta là... Tak...."

Bà dừng lại, lúng túng, rồi khẽ lắc đầu: "Tôi chỉ chắc chắn chữ cái đầu trong họ là T. Còn lại... tôi không dám chắc."

Không khí trong tiệm bỗng chốc đặc quánh. Shiho và Heiji trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, không nói gì thêm. Manh mối này mong manh như một mảnh gương vỡ, nhưng nó đủ để khoét sâu thêm vào khoảng tối trong vụ án Harada — bởi nếu người phụ nữ ấy từng bị gọi bằng một cái tên cụ thể, cô ta không chỉ là một bóng mờ, mà là một kẻ bằng xương bằng thịt, với một danh tính có thể lần theo.

_______

Cả hai bước ra khỏi tiệm may, phố Shinjuku lên đèn vàng vọt, ánh đèn phản chiếu trên nền đường ướt còn vương hơi mưa. Tiếng ồn ào của dòng người hối hả dường như càng làm suy nghĩ của họ thêm đặc quánh.

Heiji nhét tay vào túi áo khoác, trầm ngâm:

"Nghe thì đơn giản... nhưng không lẽ một vết sẹo, một thói quen xoay cổ tay lại chỉ tình cờ xuất hiện ở người phụ nữ đó? Cậu còn nhớ không, Shiho, trong hồ sơ giặt ủi của khách sạn... chính cô ta là người đã yêu cầu xử lý riêng chiếc áo khoác để xoá đi vết rượu."

Giọng Shiho lặng đi, như chìm vào dòng suy nghĩ:

"Nếu đã dính rượu thì chỉ cần đổi áo khác, đâu cần phiền phức đến mức đó. Cô ta muốn che giấu dấu vết... nhưng rốt cuộc là dấu vết gì? Vết rượu hay là thứ khác dính trên áo khoác ấy?"

Một cơn gió rít qua, thổi tung vài tờ rơi trên vỉa hè. Heiji nhìn lên những ô cửa sổ cao tầng của khách sạn Harada, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ:

"Có khi nào... không chỉ phe thứ ba, mà cả phe thứ tư cũng liên quan trực tiếp đến cái chết của ông ta? Nếu người phụ nữ đó từng vào phòng ông Harada... thì vai trò của bà ta là gì? Một người tình bí mật của ông Harada Kenji? Một kẻ tham dự vào cuộc mua bán... hay là chứng nhân cho một điều gì đó chúng ta chưa thấy?"

Shiho khoanh tay, bàn tay siết lại nơi khuỷu áo. Nỗi bất an dâng lên, nhưng giọng cô vẫn đều, lạnh:

"Nếu đúng như vậy, thì sự im lặng của bà ta còn đáng sợ hơn. Bởi chỉ khi biết quá nhiều... người ta mới cần giặt sạch từng sợi vải, xóa đi từng vệt dấu vết."

Họ nhìn nhau trong im lặng. Cái chết của Harada có thể không chỉ là kết quả của thuốc APTX bị đánh cắp, mà còn gắn liền với bóng hình người phụ nữ mang vết sẹo mảnh kia — người đàn bà đứng giữa lằn ranh của hai thế giới, vừa hiện hữu, vừa ẩn mật.

Vậy tại sao cô ta lại đặt may loại vải hiếm đến mức này, rồi còn gọi dịch vụ ủi khẩn cấp cho chiếc măng-tô?"

Heiji nhíu mày, im lặng vài giây như thể đang để cho từng mảnh ghép tự dịch chuyển trong đầu. Rồi cậu nói khẽ, giọng đanh lại:

"Câu trả lời đơn giản thôi. Không phải vì cô ta sơ suất. Mà vì cô ta muốn cái xác được phát hiện càng sớm càng tốt. Càng nhanh, càng tốt."

Lời nói rơi vào không khí, nặng như chì. Shiho ngẩng nhìn ánh sáng neon phản chiếu trong mắt mình, đôi môi thoáng mím lại.

"Nhưng tại sao?" – cô thì thầm. – "Một kẻ có thể xóa sạch dấu vết không lí nào lại muốn đẩy nó ra ánh sáng. Cô ta đang che giấu điều gì... hay ngược lại, muốn phơi bày điều gì? Rốt cuộc việc phát hiện cái xác sớm hơn, cảnh sát sẽ xác định thời gian tử vong, và manh mối chưa kịp xoá sạch thôi. Mục đích là gì? Hay cô ta muốn ai đó biết?"

_______

Heiji ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ngoài hiên quán cà phê khuya, ngả đầu ra sau, tay siết chặt thái dương như muốn đè nén cơn nhức. Đèn đường ngoài phố hắt qua tấm kính, rọi lên gương mặt cau lại đầy mệt mỏi.

— Chết tiệt... — cậu lẩm bẩm, giọng như bật ra từ kẽ răng. — Một cái chết thôi mà lại kéo theo cả một mớ hỗn loạn.

Trước mắt cậu như dồn tụ tất cả: chữ S khắc trên thi thể Harada, bản sơ đồ hiện trường do Shinichi để lại, những đường gạch sắc sảo nhưng chẳng dẫn đến một lối ra nào; rồi những phe phái ẩn mình trong bóng tối, mỗi bên giật lấy một đầu dây, kéo nút thắt càng thêm chặt.

Shiho ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn. Hơi cà phê bốc lên quện vào không khí đêm, mùi đắng nồng hăng hắc.

Heiji đưa tay vò tóc, ánh mắt rực sáng trong mỏi mệt:

— Tôi ghét nhất cái kiểu này, Shiho. Mọi manh mối đều rõ rành rành, mà cứ như đang trêu ngươi. Một chữ cái, một vết sẹo, một cái tên cụt ngủn. Shinichi để lại sơ đồ thì cũng như bảo "hãy tự tìm đường trong mê cung". Rốt cuộc là ai giết Harada, ai dàn dựng, và ai đang muốn chúng ta đuổi theo những cái bóng?

Giọng cậu trầm xuống, mang theo sự bất mãn pha lẫn tức giận bất lực:

— Đáng lẽ chỉ cần tìm hung thủ. Nhưng bây giờ... cả một bàn cờ. Tổ chức, phe thứ ba, phe thứ tư, rồi người phụ nữ với cái vòng tay xoay mãi không dứt. Một cái xác thôi mà cả thành phố này như đang vặn vẹo quanh nó.

Cả hai cùng im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào của Tokyo chìm vào xa xăm, chỉ còn lại câu hỏi treo lơ lửng, buộc họ phải bước sâu hơn vào một mê cung nơi cái chết không chỉ là kết thúc, mà còn là lời nhắn gửi của một bàn tay vô hình.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com