Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Bì Tử Thần

Buổi sáng Tokyo.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, trải xuống nền gỗ của ngôi nhà Kudo một thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp đến mức tưởng như thời gian có thể ngừng trôi lại. Trên bàn ăn, bát súp miso còn bốc khói mỏng, mùi nước tương phảng phất trong không khí. Shiho ngồi đó, lặng lẽ dùng thìa khuấy nhẹ, động tác chậm rãi nhưng ánh mắt thì đã lạc ở nơi nào xa xăm. Đêm qua cô gần như không ngủ, từng mảnh ký ức rời rạc lẩn khuất sau mí mắt khiến đầu óc lúc nào cũng căng thẳng.

Tiếng cửa kéo ngoài sân khẽ kêu. Heiji bước vào, vẫn mang dáng vẻ bận rộn và có chút ngái ngủ. Cậu cười gượng:

— Tokyo sáng nay bình yên thật.

Shiho không đáp. Bình yên ư? Ngay khoảnh khắc cô rời ghế, đi ra thềm nhà, một cái gì đó khiến bước chân khựng lại. Trên hòm thư bằng sắt đã bạc màu, một phong bì màu trắng nằm ngay ngắn như chờ đợi từ lâu. Giấy dày, góc mép ép thẳng, và cái mùi thoang thoảng kim loại, lẫn với chút thuốc lá — thứ mùi quá quen thuộc khiến cơ thể cô bất giác lạnh đi.

Cô nhặt phong bì, bàn tay run nhẹ đến mức chính bản thân cũng nhận ra. Không cần mở ra, trái tim đã linh cảm: đây là khởi đầu.

Heiji đứng phía sau, cau mày:

— Cái gì thế?

Shiho im lặng rút lá thư. Bên trong chỉ có một tờ giấy. Trên đó là hàng ký tự loằng ngoằng:

4X-17A//93Ω-26K

Và một dòng cuối, ngắn ngủi mà lạnh lùng:

"Càng chậm, càng nhiều người phải chết."

Không một dấu chấm than, không một chữ ký. Chỉ như một phán quyết lạnh lẽo.

Heiji nhăn mặt:

— Lại trò gì nữa đây?

Shiho không kịp trả lời. Ti vi trong phòng khách bất ngờ bật bản tin khẩn. Giọng nữ phát thanh viên dồn dập, nghẹn lại ở những con số:

"Một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực Shibuya vào khoảng 7 giờ sáng nay. Ít nhất 3 người chết, 12 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là do bom cài đặt sẵn..."

Màn hình hiện lên cảnh tượng hỗn loạn: khói bụi mù mịt, xe cứu thương chen nhau hú còi, những con người loạng choạng chạy khỏi đống đổ nát.

Heiji sững sờ. Cậu quay phắt sang Shiho, như muốn hỏi một lần nữa cho chắc chắn. Nhưng đôi mắt cô lúc này đã nói lên tất cả: lạnh như băng, trong veo như gương, phản chiếu nỗi đau không cách nào kìm nén.

— Chẳng lẽ... thật sao? — giọng Heiji nghẹn lại.

Shiho siết chặt tờ giấy, đầu ngón tay trắng bệch. Cô không khóc, nhưng từng mạch máu trong cơ thể đều dồn hết vào nỗi run rẩy vô hình. Cô biết, từ giây phút này, trò chơi đã thật sự bắt đầu.

Heiji gấp gáp:

— Phải báo cảnh sát ngay thôi!

Shiho lắc đầu, cắt ngang bằng giọng đều đều, khô khốc:

— Không. Đây gửi cho tôi. Nếu cảnh sát giải sai... hoặc chậm, thì người chết sẽ nhiều hơn.

Trong giọng nói không hề có sự kiêu ngạo, chỉ có một sự thật tàn nhẫn: cô chính là mục tiêu, là người bị thách thức. Và cũng là người duy nhất được chọn để bước vào trò chơi này.

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Heiji bặm môi, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, bất lực trước sự lạnh lùng đầy quyết đoán của cô.

Shiho chậm rãi rút điện thoại. Ngón tay lướt qua những cái tên quen thuộc, dừng lại ở một cái duy nhất. Cô ấn gọi.

Đầu dây bên kia, tiếng quán café ồn ào, rồi một giọng trầm khẽ vang lên:

— Shiho?

Chỉ một từ thôi, nhưng đủ để Rei (Bourbon) đứng bật dậy, bỏ cả tách cà phê còn nóng hổi trên bàn. Anh nhận ra trong giọng cô có thứ gì đó hiếm hoi: sự hoảng loạn giấu kín sau lớp vỏ bình thản.

— Chúng bắt đầu rồi, — Shiho thì thầm. — Một trò chơi... và tôi là người chơi chính.

Rei im lặng vài giây, rồi đáp gọn:

— Tôi hiểu. Tôi sẽ báo cáo ngay.

Cuộc gọi kết thúc. Shiho đặt điện thoại xuống, quay lại bàn. Cô trải tờ giấy ra, đôi mắt mở to như soi rọi từng ký tự.

4X-17A//93Ω-26K

Không phải dãy số vô nghĩa. Cô nhận ra cấu trúc của nó: giống toạ độ GPS bị biến dạng, một dạng mã thay thế. Cô viết nhanh vào sổ tay, từng bước giải.

Heiji đứng bên, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng nét bút của cô. Cậu không hiểu hết, nhưng cảm nhận rõ: đây không chỉ là trò chơi, đây là một bản án thời gian.

Bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương còn vẳng lại từ xa, như lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng họ đã muộn. Và mỗi phút giây chần chừ đều sẽ đổi bằng máu đỏ của người vô tội.

Điện thoại của Heiji bất ngờ rung lên. Tin nóng hiện trên màn hình:

"Một vụ nổ khác vừa xảy ra tại tuyến tàu điện ngầm gần Ueno. Con số thương vong hiện chưa thể thống kê."

Heiji chết lặng. Tờ giấy trên bàn dường như rung theo từng nhịp tim dồn dập.

Shiho thì thầm, giọng cô mỏng như gió nhưng đè nặng hơn cả tiếng nổ ngoài kia:

— Mỗi giây trôi qua... đều trả giá bằng máu. Trò chơi thật sự bắt đầu rồi.

----------------

Ghi chú từ tác giả: thực sự đến cao trào rồi mọi người ơii. Có ai biết con tin trong trò chơi này, và kẻ thực sự phải đối đầu là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com