Tâm Bão Vô Hình
Trong căn phòng tối tầng hầm, ánh sáng lạnh hắt xuống bàn gỗ dài khiến mọi thứ trông như một khung cảnh giả tạo, không dính dáng đến thế giới bên ngoài. Gin ngồi lặng lẽ, mái tóc bạch kim rũ xuống che nửa ánh mắt. Trên bàn, ly rượu sóng sánh màu đỏ thẫm, nhưng hắn chưa uống.
Tiếng chuông điện tử vang lên—trầm, ngắn, dội vào tường bê tông lạnh buốt.
Hắn nhấc máy. Không màn hình, không hình ảnh. Chỉ có giọng nói trầm, khàn, méo mó bởi tầng tầng lọc âm:
"Sherry... vẫn còn ích lợi."
Chỉ một câu.
Nhưng nó rơi xuống, nặng tựa bản án.
Ánh mắt Gin tối lại. Ngón tay hắn chậm rãi xoay điếu thuốc chưa châm lửa. "Ích lợi"... một từ quá mơ hồ, nhưng hắn thừa hiểu trong Tổ chức, chẳng có thứ gì mơ hồ. Nó đồng nghĩa với việc cô chưa thể bị loại bỏ. Đồng nghĩa với việc, hắn phải tiếp tục nhìn thấy cô. Và đồng nghĩa với việc, bàn tay của ông trùm vẫn trực tiếp nắm lấy sinh mệnh cô.
Tín hiệu tắt. Bóng tối càng dày hơn, chỉ còn khói thuốc vương trên tay áo hắn.
Cánh cửa sắt vang lên một tiếng "cạch". Vermouth bước vào, dáng người uyển chuyển như thể phòng họp này là sàn diễn riêng của cô. Nụ cười ẩn hiện trên môi, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng khó đọc.
"Nghe nói đến cả ông trùm cũng chưa muốn buông con bé." Vermouth cất giọng, ngọt ngào mà sắc lạnh. "Anh không ngạc nhiên sao, Gin?"
Gin bật lửa. Ngọn lửa xanh lóe sáng, soi gương mặt hắn, khắc họa rõ sự vô cảm thường trực. Hắn không đáp ngay, chỉ kéo một hơi thuốc sâu, nhả khói thành từng lớp mờ trắng.
Rồi giọng hắn vang lên, trầm, đều:
"Sherry luôn biết cách khiến người khác đánh giá sai. Nhưng nếu cô ta nghĩ có thể thoát khỏi bàn tay Tổ chức..."
Khói trắng lan dần, phủ mờ ánh bạc trong mắt hắn.
"...thì ta sẽ tự mình kết thúc trò chơi này."
Vermouth nhoẻn cười, thong thả bước lại gần, ngón tay gõ nhẹ lên vai ghế hắn.
"Anh nói vậy, nhưng tôi lại thấy anh không dứt ra nổi đâu. Anh để ý cô bé ấy nhiều hơn anh muốn thừa nhận."
Ánh mắt Gin lia sang, lạnh như dao cắt. Cả không khí phòng họp ngưng lại. Vermouth im, nhưng khóe môi vẫn cong lên, nửa như chế nhạo, nửa như thấu hiểu.
Khói thuốc tiếp tục lan, chậm rãi, nặng nề, giống như câu chuyện về Sherry—không bao giờ tan biến hẳn.
⸻
Ở một căn phòng khác, cách đó hàng cây số, Shiho ngồi trước laptop. Ánh sáng xanh rọi lên gương mặt cô, khiến đôi mắt trở nên trong suốt lạ lùng. Trên màn hình, hàng loạt dữ liệu từ vụ nổ hội trường hiện ra—những tệp tin bị mã hóa, những dòng nhật ký hệ thống bị xóa sạch, chỉ còn lại khoảng trống khó chịu như một lời thách thức.
Cô biết rõ, sự ngẫu nhiên không tồn tại. Những khoảng trống ấy được sắp đặt. Giống như một bàn cờ, và cô bị đẩy vào đúng vị trí trung tâm.
Bàn tay cô đặt trên chuột, hơi run nhẹ. Trong ký ức, vẫn còn rõ ánh mắt Gin khi hắn thốt ra câu hỏi: "Em sẽ dám nói dối ta đến mức nào?"
Câu hỏi ấy như một vết xước—không sâu, nhưng cứa mãi không liền da.
Nửa cô bất ngờ khi Gin xuất hiện, nửa lại không. Cô đã biết những dấu vết mình để lại chắc chắn sẽ bị hắn lần ra. Điều cô không ngờ... là hắn thực sự bước đến gần, không chút do dự.
Shiho khép mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô hiểu rõ hơn bao giờ hết: Tổ chức không muốn loại bỏ. Họ muốn lợi dụng. Và sự lợi dụng ấy nguy hiểm hơn cả cái chết.
Trong bóng tối, một câu hỏi hiện lên, như nhát dao xoáy sâu vào ngực: Nếu hắn buộc phải chọn giữa lệnh của Tổ chức và cô... Gin sẽ chọn gì?
Cô không muốn có câu trả lời. Nhưng lại không thể ngăn mình chờ đợi nó.
⸻
Trong tầng hầm Cục Bảo An, Furuya Rei bước ra khỏi phòng họp, tiếng giày gõ nhịp khô khốc trên sàn đá. Ánh sáng neon trắng nhợt chiếu lên gương mặt anh, để lộ vẻ bình tĩnh mà căng cứng.
Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng, tiếng "cạch" vang lên như đóng kín mọi sự lựa chọn.
Anh dừng lại trong bãi xe ngầm, ngửa đầu nhìn trần bê tông nứt nẻ. Trong đầu, giọng nói của cấp trên vẫn văng vẳng:
"Kudo Shiho—giám sát. Giữ cô ta trong vòng kiểm soát. Nếu vượt giới hạn... chính cậu sẽ buộc cô ta chọn phe."
Furuya siết chặt tay lái xe hơi. Trong lòng ngực, nhịp tim anh gõ dồn dập. "Giữ trong vòng kiểm soát"... câu chữ nghe như bảo vệ, nhưng anh hiểu quá rõ, nó cũng đồng nghĩa với việc anh là người đầu tiên phải ra tay nếu mọi thứ vượt tầm.
Tên thật của anh, Furuya Rei, như một cái neo kéo anh về phía ánh sáng. Nhưng cái tên khác—Bourbon—lại trói anh trong vùng bóng tối.
Shiho... rốt cuộc cô là ai trong cuộc chơi này? Một người cần bảo vệ, hay ngòi nổ cần loại bỏ?
Anh không có câu trả lời.
Chỉ biết một điều: cô đã trở thành tâm bão, nơi mà mọi mũi nhọn, từ Tổ chức cho đến Cục Bảo An, đều đang hướng về.
⸻
Ở ba phía khác nhau, cùng một lúc, cùng một tên: Shiho.
Và sợi dây vô hình nối liền họ, đang siết chặt từng nhịp, từng chút một.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com