Tiếng Vọng của Tro Tàn
Tokyo sau đêm cháy đỏ vẫn chưa tỉnh giấc.
Trên những con phố còn vương khói, tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng đợt ngắt quãng, hòa với âm thanh trực thăng quần đảo trên bầu trời như những cơn đau tái phát. Cả thành phố chìm trong một thứ im lặng giả tạo, nơi nỗi sợ lẫn với mùi bụi cháy và máu khô.
Trong căn nhà Kudo, ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm xám mỏng, rọi lên khuôn mặt Shiho — nhợt nhạt, lạnh và bất động như tượng đá. Cô ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt dán vào tấm bảng trắng phủ kín ký hiệu, dãy số, bản đồ và những nét bút nguệch ngoạc còn dang dở. Bên cạnh là chiếc tivi vẫn bật, âm lượng nhỏ, chỉ vừa đủ nghe tiếng người dẫn chương trình đọc bản tin đặc biệt.
"...theo nguồn tin nhận được từ một cơ quan giấu tên, vụ khủng bố liên hoàn ở Tokyo có thể liên quan tới Kudo Shiho — cô gái trẻ được nhận nuôi bởi nhà văn Yusaku Kudo và nữ diễn viên Yukiko Kudo. Một số tài liệu cho thấy cô từng tham gia vào dự án sinh học mật, có khả năng liên quan tới việc chế tạo chất độc..."
Giọng người đọc đều đều, lạnh lùng, không run một nhịp.
Mỗi chữ rơi xuống như viên đá, ném vào mặt nước vốn đã đóng băng từ lâu trong lòng cô.
Trên màn hình, ảnh của cô hiện ra: gương mặt nghiêm nghị, mái tóc nâu cắt ngắn, ánh nhìn bình thản mà báo chí gọi là "lạnh lùng".
Bên dưới là hàng tít lớn màu đỏ:
"THIÊN TÀI NGUY HIỂM – KẺ ĐỨNG SAU BÓNG TỐI TOKYO?"
Shiho khẽ khép mắt.
Một tia run rất nhỏ thoáng qua nơi khóe mi.
Tách cà phê trên bàn nguội lạnh từ bao giờ, ánh nâu sóng sánh trong chén như vũng đen nhỏ đang dần đặc quánh lại.
Heiji bước vào — áo khoác còn vương bụi, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cậu dừng lại sau lưng cô, nhìn thoáng qua màn hình.
Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có ánh sáng buổi sớm dội qua, soi những hạt bụi lơ lửng như tro tàn chưa rơi hết.
"Cậu thấy rồi à." Giọng Shiho khàn khẽ, không hẳn là hỏi.
Heiji không đáp ngay. Cậu đặt tập hồ sơ dày lên bàn, giọng trầm và chậm:
"Fax gửi đến tòa soạn từ một địa chỉ đã xóa. Nguồn tin nặc danh. Không có ai thật sự tên như trong bản ghi. Có người đã cố tình dựng nên toàn bộ chuyện này."
Cô khẽ gật. "Tổ chức."
Chỉ hai chữ, nhưng âm vang trong căn phòng như một nhát cắt mảnh và lạnh.
"Chúng không cần giết tôi," cô nói tiếp, Shiho ngồi bất động trước màn hình. Ánh sáng từ hàng trăm bản tin nhấp nháy liên tục, phản chiếu lên gương mặt cô — tái nhợt, lạnh, và không một biểu cảm. Từng dòng chữ chạy dưới khung hình:
"Con nhỏ đó đáng sợ thật."
"Thứ người hai mặt, một thiên tài điên."
"Chính quyền phải bắt cô ta ngay đi!"
"Nghi phạm liên quan đến vụ nổ hàng loạt tại Tokyo có thể là Kudo Shiho — thám tử trẻ được ông bà Kudo nhận nuôi."
"Có nguồn tin cho rằng cô là người duy nhất nhận được thư nặc danh trước khi thảm kịch bắt đầu."
Báo chí như bầy kền kền, gào thét quanh một xác chết còn chưa nguội. Càng nhiều nạn nhân, tên cô càng được nhắc nhiều.
Shiho tắt âm thanh, nhưng những lời ấy vẫn vang vọng trong đầu như dao cắt.
"Chúng chỉ cần khiến cả thành phố tin rằng tôi là kẻ thù," cô nói khẽ.
"Và khi người ta tin rồi... thì còn tàn nhẫn hơn bất kỳ viên đạn nào."
Cô với tay tắt tivi, nhưng hình ảnh cuối cùng vẫn in trong đầu — không phải là bản tin, mà là khuôn mặt một người mẹ ôm chặt đứa con đã chết, giữa đống đổ nát.
Cậu đứng ở cửa, nhìn cô — lặng lẽ, không dám nói.
Heiji đã thấy qua hàng trăm vụ án, nhưng chưa lần nào cảm giác tội lỗi lại nặng đến thế. Anh biết cô vô tội. Nhưng Tokyo không biết điều đó. Cả thế giới ngoài kia đang đòi một người chịu trách nhiệm.
Trên màn hình, một đoạn video được phát lại. Ống kính rung lắc, tiếng gió và tiếng khóc hòa làm một. Một người mẹ, áo choàng cháy sém, đang ôm đứa con trai nhỏ. Cậu bé không còn cử động. Khuôn mặt bà biến dạng vì tuyệt vọng.
Bà nhìn thẳng vào ống kính, gào lên:
"Chính phủ nói sẽ bảo vệ chúng tôi đâu? Cảnh sát các người đang làm gì? Ai đã khiến con tôi phải chết thế này? Ai?!"
Giọng nói ấy xuyên qua lớp kính, xuyên cả vào da thịt Shiho, đâm thẳng vào tim cô.
Ngực cô nghẹn lại, hơi thở như bị rút cạn.
Cô nhắm mắt, nhưng không xóa được hình ảnh người mẹ ấy — đôi tay siết chặt, những giọt nước mắt trộn cùng tro bụi.
Máu khô dính trên tay bà, áo rách toạc, mắt nhìn thẳng vào ống kính như muốn xuyên thủng qua màn hình.
"Các người nói sẽ bảo vệ dân chúng... Vậy con tôi đâu? Nó mới mười tuổi thôi mà... sao không ai cứu nó?"
Âm thanh đó — tiếng gào như bị xé từ tận cùng phổi — vẫn còn vọng lại trong tai Shiho, ngay cả khi cô đã quay mặt đi.
Một lát, Heiji lên tiếng, giọng nặng nề:
"Có dữ liệu mới. Một chuỗi tọa độ khác vừa được gửi tới hệ thống của đội giải mã. Cảnh sát, FBI, Cục Bảo an... ai cũng muốn giành quyền chỉ huy. Nhưng họ nói rõ: nếu không có cậu, không ai dám hành động."
Shiho đứng dậy. Động tác nhẹ mà cứng cáp, như thể chính trong giây phút ấy cô vừa định hình lại toàn bộ bản thân.
"Vì chỉ tôi hiểu cách chúng nghĩ," cô đáp.
"Và vì nếu tôi không làm — sẽ có thêm người chết."
Cô bước ra cửa, vừa đi vừa nói:
"Cậu ở lại, nói với họ rằng tôi sẽ đi trước. Shinjuku. Có thể là mục tiêu kế tiếp."
Heiji chặn lại: "Một mình à?"
Cô dừng, không quay đầu. "Tôi đã luôn một mình, Heiji."
Rồi cô rời đi.
Cánh cửa khép lại. Một cơn gió sớm len qua khe cửa, mang theo hơi khói lạnh của thành phố.
Heiji đứng yên nhìn theo, rồi siết chặt nắm tay.
"Tổ chức muốn cô ấy sụp đổ bằng cách này ư?" cậu nói khẽ.
"Không đời nào."
Ngoài kia, Tokyo lại vang lên một tiếng nổ xa xăm.
Đất dưới chân rung khẽ.
Người dân hoảng loạn chạy giữa khói bụi, còn đâu đó, trong đám đông, có người chỉ tay về phía màn hình điện tử lớn trên quảng trường — nơi hình ảnh Shiho vẫn còn hiển thị, bị cắt từ bản tin buổi sáng.
"Là cô ta! Chính là cô ta!" — tiếng la lẫn trong khói.
Heiji nhắm mắt, nghe rõ từng nhịp tim mình hòa cùng âm thanh nổ ấy.
Cậu biết — trò chơi này đã bước sang giai đoạn mới.
_______
Buổi trưa hôm ấy, Cục Bảo An, CIA và FBI đều được huy động.
Cả thành phố trong tình trạng báo động cấp S. Nhưng mọi nỗ lực quân sự đều vô dụng — vì tất cả phụ thuộc vào một người: Shiho.
Cô là người duy nhất có thể giải mã, người duy nhất có thể cứu Tokyo.
Ở phòng họp ngầm, màn hình lớn hiển thị khuôn mặt của những đặc vụ quốc tế. Furuya báo cáo ngắn gọn:
"Các vụ nổ đang theo quy luật. Điểm giao giữa ba tọa độ gần nhất tạo thành hình tam giác đều. Trung tâm tam giác đó — là nơi mục tiêu kế tiếp có thể đặt bom."
Một giọng nói khác vang lên — trầm, cứng, của phía FBI:
"Và nếu cô Kudo sai một bước thì sao?"
Furuya im lặng, liếc nhìn Shiho qua lớp kính phản quang.
Cô vẫn không đáp, chỉ cầm bút, viết tiếp dãy ký tự vào bảng trắng.
Tay cô run nhẹ, nhưng từng nét viết vẫn đều, lạnh, đẹp như một đường cắt thẳng băng trên băng giá.
Bên ngoài, Tokyo vẫn thở hổn hển.
Những tấm biển điện tử chiếu dòng cảnh báo khẩn cấp. Người dân di tản, ôm theo con nhỏ, hành lý, nước mắt.
Những âm thanh đó, từng tiếng, đều dội vào Shiho như nhịp đập của quả tim thành phố — yếu ớt, run rẩy, và sắp ngừng đập.
Và trong tất cả, chỉ có cô – một mình – đang cố giữ cho nhịp ấy không dừng lại.
Và trong trò chơi ấy, Shiho không chỉ là người giải mã.
Cô chính là mật mã.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com