Vết Mực Trên Trang Giấy
Căn phòng nhỏ của nhà Kudo đêm nay chìm vào một thứ tĩnh lặng đặc quánh, nặng nề hơn cả bóng tối đang dần nuốt chửng căn phòng. Ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống, chỉ đủ soi rõ một vùng giấy tờ hỗn độn trên mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ, Tokyo vẫn ồn ã trong ánh neon và tiếng còi xe vội vã, nhưng với Shiho, thế giới ấy dường như đã tắt tiếng, thu nhỏ lại trong bốn bức tường này, với cô, những trang hồ sơ lạnh lùng và thứ âm thanh duy nhất cô nghe thấy - tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Cô ngồi bất động, đôi mắt xanh lướt trên từng dòng chữ, từng con số khô khan. Những báo cáo y khoa, những bảng phân tích dữ liệu rời rạc tưởng chừng chẳng liên quan. Thế mà, dưới ánh đèn run rẩy này, chúng bỗng chốc sắp xếp lại trong đầu óc cô thành một chuỗi mạch lạc, kinh hoàng.
Shiho khựng lại. Cảm giác như lòng đất dưới chân cô sụp xuống. Bàn tay vô thức siết chặt mép tờ giấy đến nỗi gần như xé rách nó. Cô với lấy cây bút, bàn tay run đến nỗi đầu bút chạm giấy để lại một vệt mực nhòe nhoẹt, đen ngòm như chính sự thật cô vừa nhìn thấy. Rồi, như sợ hãi rằng nếu chậm trễ một giây, thứ ánh sáng tàn khốc trong đầu sẽ tắt, cô viết vội, gạch nối những con số, những ký hiệu bằng một tốc độ điên cuồng.
Âm thanh bút sột soạt trên giấy trở thành thứ âm thanh duy nhất, dồn dập và gấp gáp, đồng điệu với nhịp tim loạn xạ trong lồng ngực cô.
Dòng thứ nhất.
Dòng thứ hai.
Dòng thứ ba.
Khi dấu mũi tên cuối cùng – biểu tượng cho sự kết nối không thể chối cãi – được vẽ ra, Shiho buông bút. Ngòi bút rơi xuống mặt bàn, kêu lên một tiếng cạch khô khốc, chói tai trong im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào trang giấy, mắt mở to đến mức ánh đèn vàng hằn sâu trong đôi đồng tử co lại vì sốc.
Gương mặt cô thoáng chút méo mó. Đôi môi mấp máy, một âm thanh khàn đặc, nghẹn ứ cố thoát ra:
— Không... thể nào...
Câu nói chết yểu trong cổ họng. Không khí quanh cô đặc quánh lại, như thể tất cả oxy đã bị hút cạn. Cổ họng nghẹn lại, bàn tay vô hình siết chặt lấy cuống phổi, khiến hơi thở cô trở nên nông và gấp gáp. Trong một phản xạ của sự phủ nhận và phẫn nộ, cô chộp lấy tờ giấy, xé nó – không phải một lần, mà thành từng mảnh nhỏ hơn, vụn hơn, như muốn xé rách chính cái sự thật kinh hoàng vừa hiện ra. Những mảnh giấy trắng rơi xuống thảm tối màu như một trận tuyết tàn phá.
Cô ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy đầu. Vai run lên. Mái tóc nâu đỏ rũ xuống che khuất đi gương mặt đã tái nhợt. Trong sự hỗn loạn ấy, một tia sáng lạnh lẽo và sắc bén lóe lên: cô đã hiểu. Chưa phải toàn bộ, nhưng đủ để biết cả một trò chơi lớn đã được sắp đặt.
Rinh! Rinh! Rinh!
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, như một nhát dao xé toang lớp màng im lặng. Shiho giật mình thật mạnh, tim đập thình thịch. Cô vội vàng với lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên cái tên quen thuộc: Heiji.
Cô khựng lại vài giây, hơi thở vẫn gấp, trước khi trượt ngón tay nghe máy.
— Shiho? — Giọng Heiji vang lên, hối hả và tràn đầy sức sống, một sự tương phản hoàn hảo với sự ngột ngạt trong căn phòng. — Tôi vừa xác nhận với cảnh sát rồi. Tất cả dữ liệu hôm qua cậu phân tích và tìm được trên mạng... chính xác hết. Họ cũng sốc, nhưng không thể phủ nhận.
Shiho mím chặt môi. Lời nói của Heiji như một nhát búa, đóng đinh xác nhận những gì cô vừa tự mình khám phá ra. Nó không phải là ảo giác.
— Ừ. — Giọng cô khẽ khàn, như thể vừa đi qua một cơn bão.
Một khoảng lặng dài giãn ra. Rồi giọng Heiji trầm xuống, đầy vẻ lo lắng:
— Cậu sao vậy? Nghe giọng lạ quá...
Shiho khép mắt lại. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch. Một thoáng, cô muốn thổ lộ hết, muốn có ai đó chia sẻ gánh nặng đang thiêu đốt lồng ngực. Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua thật nhanh.
Cô hít một hơi thật sâu, ép giọng mình phải bình tĩnh:
— Không sao. Chỉ hơi mệt thôi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Shiho gần như có thể hình dung ra vẻ mặt nhíu mày đầy nghi hoặc của Heiji. Nhưng rồi, cậu chỉ thở dài, giọng dịu hẳn xuống:
— Ừ, vậy nghỉ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ qua, bàn tiếp.
Cô không đáp lại. Chỉ một tiếng ừ rất nhỏ, gần như tan biến trong tín hiệu điện thoại.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối đen. Căn phòng lại chìm vào im lặng, nặng nề gấp bội.
Shiho buông điện thoại xuống, ngồi bất động. Ánh nhìn của cô hạ xuống những mảnh giấy vụn trên sàn nhà. Sau một hồi lâu, cô chậm rãi cúi xuống, nhặt từng mảnh vụn lên với một sự trân trọng lạ lùng. Cô đặt chúng cẩn thận vào một phong bì màu nâu, như đang gom nhặt lại những mảnh vỡ của chính lý trí mình. Trên gương mặt lạnh lẽo ấy, ánh mắt đã khác: sự hoang mang vẫn còn đó, nhưng đã bị lấn át bởi một thứ ánh sáng kiên định, sắc lạnh như thép.
Bí mật này... chưa phải lúc để nói ra. Nhưng ngày nó phơi bày, sẽ không còn đường quay lại.
Căn phòng tối đặc dần, chỉ còn vệt sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn soi rõ một gương mặt mảnh mai – nơi nỗi sợ hãi và quyết tâm đan xen, trở thành hai mặt của một lưỡi dao duy nhất.
****************
Ghi chú từ tác giả:
Shiho đã vỡ lẽ. Cô ấy nhìn thấy thứ mà cảnh sát và Heiji không thấy.
Các manh mối đã được đặt ra từ rất lâu. Shiho cuối cùng cũng đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Còn bạn thì sao?
Bạn có nghĩ "sự thật" mà cô ấy phát hiện ra thực sự là sự thật cuối cùng, hay nó chỉ là một lớp vỏ khác được tạo ra bởi một bàn tay đạo diễn tài ba?
THỬ THÁCH DÀNH CHO CÁC THÁM TỬ:
Theo bạn, thứ khiến cô ấy sốc đến mức phải xé vụn tờ giấy đó là gì? Hãy thử ghép nối các manh mối từ những chương trước và đưa ra giả thuyết của riêng mình.

****************
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com