Vết Nứt Tuổi 14
Khói thuốc loang trong không gian tĩnh mịch của chiếc Porsche đen đậu khuất bên lề con đường ngoại ô. Ánh đèn thành phố Tokyo phản chiếu mờ mịt trên mặt kính, hắt vào nửa gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Gin ngồi đó, bàn tay nặng trĩu ly rượu chưa chạm môi, điếu thuốc ngắn dần theo từng nhịp thở.
Bản tin từ phe đấu giá vừa được báo lại: dữ liệu Harada đã lọt ra ngoài. Có kẻ thắng thầu, kẻ đã trả một cái giá quá cao cho thứ mà Tổ chức đáng lẽ nắm trong tay từ lâu.
Gin không cần nghe hết báo cáo. Hắn đã đoán. Không phải kiểu đoán mò, mà là một thứ trực giác quen thuộc: Sherry.
"Đừng ngu ngốc, Sherry."
Hắn dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bạc, ánh lửa tắt phụt. Trong khoảnh khắc, đôi mắt lạnh lùng khép hờ, buông ra một dòng suy nghĩ mà hắn sẽ không bao giờ để bất kỳ ai nghe thấy.
"Nếu còn lấn sâu vào vũng bùn này... em sẽ không thoát được. Tỉnh táo lại, và bước lùi đi, trước khi em bị siết chặt vào mê cung không lối thoát."
Câu nói ấy bật ra trong tâm trí hắn như một tiếng vọng cũ. Một tiếng vọng từ nhiều năm về trước, ở một nơi cách Tokyo nửa vòng trái đất...
———
Ngày ấy, nước Mỹ.
Sherry chỉ vừa mười bốn, nhưng đã bước chân vào giảng đường đại học dưới ánh mắt trầm trồ của biết bao người. Đám giáo sư tóc bạc coi cô là "thiên tài phòng thí nghiệm", đưa ra những công thức, những lý thuyết mà người bình thường mất cả đời cũng chưa kịp chạm tới. Nhưng Shiho lại chẳng hề thấy hứng thú. Bài giảng nào cô cũng nắm trong lòng bàn tay từ trước, mọi lời khen ngợi chỉ khiến cô thêm lạc lõng.
Cho đến khi xuất hiện anh ta.
Một sinh viên năm cuối ngành sinh hóa – không có danh tiếng, không có giải thưởng, chỉ có nụ cười tươi và đôi mắt sáng như chứa trọn cả bầu trời. Anh kiên nhẫn giải thích cho cô từng chi tiết nhỏ, không bằng giọng điệu giảng dạy của một giáo sư, mà như một người bạn thật sự. Cái cách anh cúi xuống bàn, đưa cho cô tờ giấy ghi chú viết tay đầy nỗ lực, làm Shiho bất giác thấy tim mình khẽ rung động.
Cảm giác ấy thật mới mẻ — như một dòng điện len vào từng mạch máu, vừa làm cô bối rối vừa khiến tâm hồn phấn chấn lạ lùng.
Ban đầu, chỉ là một thoáng lạ lẫm.
Một ánh nhìn trao vội trong lớp học, một nụ cười mơ hồ bên hành lang.
Cô không nghĩ gì nhiều. Shiho vốn quen với sự lạnh lùng, quen bị gán mác "thiên tài", quen thấy ánh mắt dè chừng hay kính nể. Nhưng hôm đó, khi cậu sinh viên ngồi cạnh nhẹ nhàng đưa cho cô quyển vở, ngón tay chạm khẽ qua nhau, Shiho lại thấy tim mình nhói một nhịp lạ.
Cảm giác ấy theo cô suốt cả ngày.
Trong bữa ăn tối, khi Gin lặng lẽ hút thuốc ở phía đối diện, Shiho bất giác kể: hôm nay, có người cùng cô giải một bài toán khó; hôm nay, có người khen chữ viết của cô đẹp. Giọng nói cô không hề có vẻ gì phấn khởi, nhưng sâu trong mắt đã ánh lên chút sáng mới.
Từng ngày, thứ ánh sáng ấy nhiều thêm. Shiho chưa từng nhận ra bản thân mình nói nhiều như thế. Trong đầu luôn thoáng hiện gương mặt kia, khiến mỗi bữa cơm, mỗi buổi tối, tâm trạng cô phấn chấn một cách khó kìm.
Một thứ ánh sáng mà hắn không quen thấy trên gương mặt cô.
Hắn không hỏi. Gin chưa từng cần hỏi bất cứ ai điều gì. Nhưng trong những tối lặng lẽ, khi Shiho vô tình buột miệng một chi tiết nhỏ — như hôm nay cậu ta giúp cô giải một câu hỏi hóc búa, hay hôm nay cậu ta mượn cô cây bút — hắn lại nghe thấy trong lòng mình có cái gì đó khẽ động.
Chẳng phải giận dữ. Cũng chẳng phải tức tối.
Mà là... một thứ cảm giác nghẹn lại, như có bàn tay bóp siết ngay ngực.
Gin ghét sự phiền toái. Nhưng hắn ghét hơn cả việc bản thân nhận ra mình đang để tâm đến những câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan gì đến hắn.
______
Ngày hôm đó, hắn rời nhiệm vụ sớm hơn thường lệ. Một việc hắn hiếm khi làm.
Chiếc Porsche 356A màu đen đỗ ở góc đường gần trường học, nơi hàng cây sẫm màu che bớt ánh hoàng hôn.
Hắn không có ý định bước xuống. Chỉ là một thoáng tò mò... hay chính hắn cũng không muốn thừa nhận cái lý do thật sự.
Rồi hắn thấy.
Shiho đứng dưới bậc thềm, mái tóc nâu nhạt hắt ánh nắng cuối ngày. Cạnh cô là một nam sinh, cao hơn cô gần một cái đầu, trên tay cầm quyển vở. Hai người cùng cúi xuống, đầu gần chạm nhau khi trao đổi điều gì đó. Shiho khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhưng trong veo, lấp lánh như thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Gin chợt siết chặt điếu thuốc đến gãy vụn.
Ánh mắt hắn dõi theo từng cử động nhỏ: bàn tay Shiho đưa ra, cây bút trong tay cậu sinh viên, cái gật đầu đầy hứng khởi. Trong thoáng chốc, Gin cảm thấy cảnh tượng ấy như một nhát dao vô hình, chậm rãi rạch qua da thịt, để lại cơn rát bỏng.
Thật lạ. Một kẻ đã quen chứng kiến máu me, tiếng gào, cái chết tức tưởi... lại có thể thấy tim mình nghẹn lại chỉ bởi một nụ cười.

Hắn quay mặt đi. Đầu ngón tay run nhẹ, nhưng Gin vẫn giữ gương mặt lạnh như băng. Đôi mắt hắn, dẫu tránh né, vẫn còn hằn rõ một tia ghen tức mà hắn không chịu gọi tên.
______
Nhưng rồi, niềm vui của Shiho chẳng kéo dài lâu. Chỉ vài tuần sau, sự thật tàn nhẫn phơi bày: tất cả những quan tâm, những lời khen ngợi dịu dàng kia chỉ là một trò đùa ác ý. Cậu sinh viên ấy đã lợi dụng sự ngây thơ của cô để cá cược với bạn bè, rằng thiên tài nhỏ tuổi học vượt bậc cũng có thể bị dắt mũi như bất kỳ cô bé nào khác.
Tin đó đến tai Shiho vào một buổi chiều xám xịt. Cô đứng chết lặng giữa sân trường, tim vỡ vụn trong lồng ngực. Môi run rẩy, cổ họng nghẹn lại đến mức không thốt được một lời. Về đến nhà, cô đóng chặt cửa phòng, từ chối cả bữa tối. Tự khinh bỉ bản thân: "Mình là thiên tài ư? Thật nực cười. Một kẻ còn chẳng phân biệt nổi thật – giả thì thiên tài nỗi gì?"
Suốt nhiều ngày, Shiho không bước chân ra khỏi phòng. Cơm mang vào để nguyên, nguội lạnh, rồi được thay bằng khay mới. Từng tiếng tích tắc đồng hồ trở thành nhát búa dồn xuống đầu. Cô gục mặt xuống gối, cắn môi đến bật máu, giận bản thân đến mức không thể khóc nổi.
Nhưng khay cơm kia — ngày nào cũng có. Không phải do quản gia, không phải do cấp dưới. Chính Gin, với vẻ mặt lạnh như băng thường ngày, đặt chúng trước cửa. Ngày này qua ngày khác.
Vài ngày sau, khi Shiho vẫn còn vùi mình trong phòng, tin tức bất chợt lan truyền trong khuôn viên đại học: cậu sinh viên trẻ tuổi kia... biến mất. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Có người thì thầm rằng gia đình cậu ta bất ngờ "chuyển đi nước ngoài". Có kẻ lại quả quyết đã thấy hắn bị mấy người lạ mặt mặc đồ đen áp giải đi trong đêm.
Nhưng tất cả chỉ còn là tin đồn. Không một ai trông thấy cậu ta nữa. Không một dấu vết để lại.
Gin ngồi trong xe, điếu thuốc lấp ló ánh than đỏ trong bóng tối. Ánh mắt hắn phản chiếu qua kính xe lạnh lẽo như một mảnh băng. Bàn tay siết hờ vô lăng, chẳng cần thêm một lời giải thích. Hắn không bao giờ cho phép bất cứ ai biến Sherry thành trò đùa.
Không một lời cảnh báo. Không một lời dọa nạt. Hắn đơn giản xóa sạch sự tồn tại của kẻ đó, lạnh lùng như phủi bụi trên vai áo.
Trong lòng hắn không có lấy một tia thương hại. Thậm chí, hắn còn thấy thỏa mãn, khi nhớ lại ánh mắt kinh hoàng của thằng nhóc đó lúc nhận ra trò đùa của mình đã đổi bằng cái giá nào.
Nhưng rồi, khi khói thuốc tan dần trong không gian ngột ngạt của chiếc Porsche, Gin lại thấy trong ngực dấy lên một cảm giác nghèn nghẹn khó gọi tên.
Không phải vì hắn hối hận. Mà là vì hắn hiểu: Sherry sẽ chẳng bao giờ biết được. Cô sẽ nghĩ mình ngu ngốc, sẽ tự trách, sẽ tự giày vò. Cô sẽ chẳng bao giờ hình dung ra, ngoài kia có một kẻ đã biến mất vĩnh viễn chỉ vì khiến đôi mắt cô đỏ hoe.
Hắn muốn an ủi cô, muốn nói rằng cô chẳng hề sai, rằng những rung động đầu đời kia đâu có gì đáng hổ thẹn. Nhưng đó không phải cách của Gin. Hắn chỉ biết tiếp tục đặt khay cơm trước cửa phòng, lặng lẽ chờ đợi.
Thật nực cười.
Gin chưa từng là kẻ kiên nhẫn. Hắn căm ghét sự lặp lại vô nghĩa, căm ghét lãng phí thời gian. Vậy mà, chỉ cần Shiho còn nhốt mình trong phòng, hắn lại mang cơm lên, lẳng lặng đặt xuống, rồi đi. Mỗi khi quay lưng, hắn lại châm thêm một điếu thuốc, che giấu cơn bực tức, che giấu cả cảm giác chua chát đang dâng tràn.
Hắn tự nhủ: "Mày bị gì thế này, Gin? Một đứa trẻ thôi mà."
Có lần, khi khay cơm bị bỏ hoang đến lần thứ tư, hắn đứng ngoài cửa thật lâu, không gõ, không gọi. Trong bóng tối, hắn thì thầm, giọng khàn khàn như hòa lẫn vào khói thuốc:
"Đừng ngu ngốc, Sherry. Nếu em còn lún sâu vào những cảm xúc rác rưởi này, em sẽ chẳng thoát được đâu. Tỉnh táo lại đi..."
Đó là câu hắn từng nói với cô trong một vụ án trước kia, khi muốn cảnh báo cô đừng tự ý hành động. Nhưng lần này, không phải để dạy bảo, mà là để tự trấn an chính mình.
Bởi lẽ, nhìn thấy Shiho gục ngã vì một thằng con trai rẻ mạt, hắn mới hiểu ra một sự thật đau đớn: hắn thà đối mặt với hàng trăm kẻ địch có súng, còn dễ chịu hơn nhìn thấy Sherry khóc lặng lẽ trong phòng tối.
______
Khói thuốc hiện tại kéo Gin trở lại.
Trong bóng tối của chiếc Porsche, hắn mở mắt. Đêm Tokyo vẫn dày đặc những ánh đèn, nhưng với hắn, chỉ có khoảng trống lạnh lẽo bao trùm.
"Sherry..." – Gin thì thầm, chẳng khác gì lời chửi thề. Một nửa hắn muốn bứt điếu thuốc khác, nhấn ga lao vào màn đêm để chấm dứt mọi nghi ngờ. Nửa còn lại... chỉ thầm cầu cho cô đừng dại dột lặp lại những bước đi sai lầm.
Hắn gục đầu vào lưng ghế, khói thuốc loang ra như màn sương phủ, vừa che giấu, vừa phơi bày thứ mà hắn sẽ không bao giờ chịu thú nhận: một phần trái tim đã từ lâu không còn hoàn toàn thuộc về chính hắn.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com