Vũ Hội của Những Mặt Nạ
Đại sảnh của biệt thự rực sáng trong lớp ánh đèn vàng kim, soi chiếu lên những khối đá hoa cương lạnh lẽo, khiến chúng trở thành phông nền cho một vũ hội hào nhoáng. Tiếng đàn violin vút lên, hòa cùng tiếng dương cầm dìu dặt, như thể đang viết lại một khúc ca cổ điển chỉ dành riêng cho những kẻ có đặc quyền đặt chân đến nơi này.
Shiho bước vào, từng nhịp tim cô hòa lẫn cùng nhịp bước giày gõ nhẹ trên thảm đỏ. Trên vai cô, lớp lụa xanh đậm Yukiko chọn khẽ rung trong không khí. Mỗi ánh mắt lướt qua như mũi kim châm, nhưng nhờ lớp mặt nạ "Claire Armitage" mà Yukiko khéo léo dựng lên, Shiho có thể ngẩng đầu điềm tĩnh, để cho sự bí ẩn thay cô trả lời tất cả những ánh nhìn dò xét.
Heiji, trong bộ vest xám tro, cảm thấy vai áo ôm khít, cử động có phần gò bó, nhưng đôi mắt cậu lại sáng quắc, chăm chú như một thám tử ẩn mình trong thân xác một thương nhân. Yukiko đã dặn: "Đi chậm lại, Heiji. Như thể cả thế giới đang đợi cháu ký hợp đồng." Và cậu làm đúng như thế, từng bước khoan thai, đôi mắt nửa như lơ đãng, nửa như kẻ săn mồi đang âm thầm ghi nhớ mọi chi tiết trong phòng.
Còn Yukiko... bà không cần giấu mình. Yukiko Kudo, minh tinh từng làm khán giả cả hai bờ Thái Bình Dương say đắm, nay xuất hiện như chính con người thật của bà. Chiếc váy dạ hội màu rượu vang ôm lấy vóc dáng mảnh mai, lớp khăn choàng lụa trắng khẽ buông qua vai, mái tóc búi cao tinh tế để lộ gương mặt rạng rỡ. Mỗi bước bà đi, ánh đèn như nghiêng theo, thu hút những cái nhìn không thể cưỡng lại. Yukiko là minh tinh, nhưng đêm nay, bà còn là đạo diễn, là lá chắn cho hai nhân vật ẩn mình sau lớp mặt nạ.
Khách mời lấp lánh như dải ngân hà. Một minh tinh Hollywood hạng S, tóc vàng ánh lên dưới đèn, cười dịu dàng khi bắt tay một chính khách. Một nam tài tử châu Âu từng vào vai điệp viên trên màn bạc, giờ đây khoác tay vợ trong chiếc váy sequin bạc, đôi mắt lặng lẽ quan sát. Một nhà sưu tầm nghệ thuật Nhật Bản, râu bạc chải gọn, bàn tay đeo găng trắng cầm ly rượu vang như đang cầm một báu vật.
Shiho thoáng khựng lại. Thật khó phân biệt đâu là nhân vật truyền thông thêu dệt, đâu là kẻ thật sự bước ra từ vùng bóng tối. Những gương mặt được ca ngợi như ánh sáng công chúng, giờ đây lặng lẽ nhập vào một vở kịch không ai nhắc tên.
Rồi một cái bóng quen thuộc xuất hiện. Chris Vineyard.
Nữ minh tinh phương Tây bước vào đại sảnh với phong thái ung dung, chiếc váy satin đen xẻ tà cao, mái tóc vàng uốn gợn sóng buông hờ xuống bờ vai. Cái tên Chris Vineyard- đứa con gái của người từng song hành với Yukiko trên vô số bìa tạp chí, là đối thủ một thời, cũng là người bạn cũ, Sharon Vineyard. Đối với những người xung quanh, đó chỉ là màn tái ngộ ngẫu nhiên của hai minh tinh. Nhưng với Yukiko, ánh nhìn ấy khiến bà khẽ nheo mắt. Và với Shiho, trái tim cô bất giác siết lại. Bởi cô biết rõ: đằng sau Chris là cái tên mà chỉ có một số rất ít kẻ dám gọi thẳng — Vermouth.
Chris dừng bước, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc ngang khán phòng. Khoảnh khắc bà nhìn thấy Yukiko, đôi đồng tử giãn ra một thoáng, rồi lập tức co lại thành một nụ cười duyên dáng. Nụ cười ấy, trên môi Chris, có thể vừa là cái ôm bạn bè cũ, vừa là lời cảnh cáo mỉm cười của một sát thủ.
Shiho cảm nhận rất rõ: Chris đã nhìn thoáng qua cô và Heiji. Ánh mắt ấy đủ để gieo vào lòng cô dự cảm bất an. Cô ta biết. Cô ta có thể đoán ra. Nhưng tại sao lại chưa hành động?
Trong khi đó, ở một góc khác, tiếng giày gõ mạnh trên đá hoa cương. Một phụ nữ bước vào, không hề hòa nhập với phần còn lại.
Chiếc áo măng-tô dài màu midnight phủ lấy dáng người cao ráo, bên trong là bộ suit cắt gọn gàng sắc sảo, đôi giày da bóng loáng gõ nhịp dứt khoát. Trong biển váy lụa mềm mại, sự hiện diện của cô như một nhát cắt thẳng, sắc lạnh, buộc mọi ánh mắt phải ngoái nhìn. Không một ai cười khi nhắc về người phụ nữ ấy. Cô không cần đến váy vóc hay kim cương, chính sự quyết đoán và khí chất bất khuất đã khiến cô nổi bật hơn tất cả.
Người phụ nữ áo măng-tô tiến đến hàng ghế đầu, nơi dành cho những kẻ quyền lực thật sự. Khi cô tháo găng tay, một chiếc vòng bạc sáng lóe dưới ánh đèn, trên cổ tay hằn vết sẹo mảnh như lưỡi dao. Dấu vết nhỏ bé ấy lại trở thành ký hiệu duy nhất kết nối cô với bí ẩn chồng chéo của vụ Harada.
Âm nhạc chậm lại. Người dẫn chương trình bước ra, giọng vang lên trầm ổn:
"Quý vị, xin mời an tọa. Buổi triển lãm – đấu giá đêm nay xin được chính thức bắt đầu."
Tiếng vỗ tay vang rền, nhưng Shiho cảm nhận một điều khác. Mỗi tràng pháo tay như lớp mặt nạ, che giấu mưu toan nằm dưới lớp nhung lụa. Cô liếc sang Heiji: đôi mắt cậu ánh lên sự căng thẳng, nhưng đồng thời cũng như thách thức. Còn Yukiko, chỉ mỉm cười điềm nhiên, nâng ly rượu sâm banh như thể đây chỉ là một buổi tiệc xa hoa bình thường.
Shiho hít sâu. Từ giây phút này, ván cờ của họ thật sự bắt đầu.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com