Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Bóng đen giữa dòng người


Buổi chiều Tokyo ngập ánh nắng nhẹ, sau khi nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi đôi chút, Lan quyết định dẫn Huyền Anh ra ngoài. Lý do là buổi hẹn với Amuro và nhóm bạn từ học viện cảnh sát - những người từng sát cánh cùng cô trong nhiều vụ việc khi còn ở Việt Nam theo chương trình trao đổi.

Huyền Anh thoạt đầu không hứng thú lắm, nhưng khi thấy chị mình ánh mắt sáng lên, cô chỉ khẽ gật đầu. Dù sao, cũng là cơ hội để quan sát.

Quán cà phê họ hẹn nằm ở tầng hai, không gian thoáng đãng với cửa kính lớn nhìn ra con phố đông đúc. Khi Lan và Huyền Anh bước vào, Amuro đã có mặt cùng ba người đàn ông khác.

Date Wataru - cao lớn, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt hiền hậu, toát lên phong thái điềm tĩnh như một người anh cả. Matsuda Jinpei - mái tóc xù lộn xộn, khí chất bất cần nhưng ánh nhìn sắc bén. Hagiwara Kenji - nụ cười tươi, dễ gần, dáng vẻ hoạt bát. Cả ba đều mang lại cảm giác khác biệt, nhưng đồng thời là đồng đội ăn ý của Amuro.

"Xin chào. Đây là em họ tôi - Huyền Anh." - Lan giới thiệu.

Ánh mắt cả nhóm đồng loạt hướng về cô gái tóc đen, mắt đen, gương mặt bình thản đến mức gần như lạnh lùng.

"Trông giống học sinh cấp ba thật nhỉ." - Hagiwara lên tiếng trước, giọng vui vẻ. - "Mà lúc sáng anh còn thấy em cosplay. Ấn tượng lắm."

Huyền Anh khẽ gật đầu, đáp gọn:
"Chỉ là sở thích thôi ạ."

Matsuda chống cằm, cười nhạt:
"Cosplay cũng hay, nhưng ở Nhật thì đừng gây chú ý quá. Dễ bị soi lắm."

Amuro im lặng, chỉ quan sát. Trong ánh mắt anh thoáng qua tia nghi hoặc - không phải vì nghi ngờ xấu, mà vì cảm giác cô gái này có phần không khớp với vẻ ngoài tuổi mười bảy.

Date Wataru phá vỡ không khí tĩnh lặng:
"Em họ của Lan-chan hả? Thế thì chắc cũng tinh ý lắm. Chị em giống nhau nhỉ."

"Không hẳn..." - Huyền Anh trả lời, giọng thấp. - "Em quan sát nhiều, thế thôi."

Câu nói tưởng đơn giản ấy khiến Amuro khẽ cau mày. Anh linh cảm cô bé này không phải người bình thường.

Buổi gặp kết thúc trong không khí tương đối thoải mái. Cả nhóm quyết định cùng dạo phố. Đèn đường bật sáng, dòng người như cuộn sóng đổ về Shibuya.

Huyền Anh đi bên cạnh Lan, thỉnh thoảng lắng nghe tiếng cười ồn ào của Hagiwara và Matsuda phía sau. Date bước cùng Lan, trò chuyện đôi câu công việc. Amuro đi sau cùng, ánh mắt quét liên tục quanh đám đông - thói quen từ những ngày huấn luyện đã ăn sâu.

Và rồi, ánh mắt Huyền Anh dừng lại.

Ở góc đường, một người đàn ông mặc áo khoác đen dài, đội mũ lưỡi trai, tay giả vờ bấm điện thoại. Nhưng rõ ràng hắn liên tục liếc nhìn về phía họ.

Hắn ta theo dõi mình... từ sân bay chăng? - Huyền Anh khẽ nhíu mày.

Cô không nói gì, chỉ bước sát lại gần Lan hơn. Động tác nhỏ ấy không qua mắt Amuro. Anh vô thức nhìn theo hướng ánh mắt cô - và bắt gặp kẻ khả nghi kia.

Khi dừng lại ở ngã tư lớn, Huyền Anh bỗng để ý một chiếc xe tải bạc đỗ ngay sát lề. Thùng xe đóng kín, logo vận chuyển in mờ, người lái xe thì không thấy đâu. Tất cả đều bình thường, nếu không phải khi cô cúi xuống buộc lại dây giày, ánh mắt lướt qua dưới gầm xe - nơi một sợi dây điện mảnh dẫn vào hộp kim loại nhỏ đang nhấp nháy.

Tim Huyền Anh thắt lại.

Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng còi hộ tống. Một đoàn xe chính phủ đang tiến đến, ngọn cờ Nhật phấp phới trên mui xe. Ghép hai mảnh lại, cô biết chắc - đây là một vụ ám sát bằng bom hẹn giờ.

Huyền Anh nhanh chóng bước sát Lan, thì thầm:
"Xe tải. Có gì đó lạ."

Lan thoáng giật mình. Ánh mắt nghiêm túc lập tức hiện lên. Cùng lúc, Amuro cũng đã để ý, nhanh chân áp sát kiểm tra. Anh nhìn thấy rõ màn hình điện tử đỏ nhấp nháy - chưa đầy hai phút.

"Date-san!" - Amuro gọi gấp.

Date lập tức phản ứng, phân công cảnh sát tuần tra gần đó tạo vòng bảo vệ. Matsuda và Hagiwara tản ra hai bên, ngăn đám đông.

Amuro nghiến răng:
"Bom gắn dưới gầm. Không kịp tháo."

Một giọng nhỏ nhưng rõ ràng vang lên sau lưng anh:
"Nghiêng xe sang trái, dây dẫn sẽ đứt."

Amuro quay phắt lại. Huyền Anh đứng ngay sau, gương mặt bình thản.

Không còn thời gian. Anh ra hiệu. Cả anh, Matsuda và Hagiwara đồng loạt dùng sức đẩy mạnh. Chiếc xe tải nghiêng hẳn, phát ra âm thanh "tách" giòn. Màn hình bom lóe đỏ rồi tắt ngấm.

Chỉ vài giây sau, đoàn xe chính phủ chạy ngang ngã tư, an toàn tuyệt đối.

Date nhặt hộp kim loại lên, ánh mắt nặng nề:
"Thiết kế chuyên nghiệp. Không phải thứ tội phạm thường có thể làm."

Amuro cau mày:
"Có lẽ đứng sau là một nhóm có tổ chức. Nhưng là ai... thì chưa rõ."

Lan gật nhẹ, gương mặt trầm ngâm:
"Nếu thật sự là tổ chức, chúng sẽ không dừng lại ở đây."

Không ai nói thêm. Nhưng sự nghi kỵ đã ngầm bao trùm.

Huyền Anh vẫn im lặng, đôi mắt đen lướt quanh phố xá. Bóng dáng gã áo khoác đen từ nãy... đã biến mất. Trong lòng cô khẳng định: hắn ta có liên quan trực tiếp đến vụ này.

Amuro, ở một góc khác, vẫn nhớ rất rõ câu nói của cô gái - chỉ dẫn chính xác đến mức anh không thể coi là trùng hợp. Date cũng thoáng nhìn sang Huyền Anh, đôi mắt sâu như muốn đọc được điều gì.

Nhưng cô chỉ đứng đó, bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đêm buông xuống Tokyo. Người qua đường chẳng hề hay biết họ vừa thoát khỏi một thảm họa. Nhưng trong bóng tối, một thế lực ngầm nào đó đang dõi theo - và chắc chắn, đây mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com