Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bóng tối sau ánh sáng


Tokyo rực rỡ ánh đèn nhưng đêm nay lại nhuộm màu hỗn loạn. Tiếng nổ vang rền từ bãi đỗ xe của tòa nhà Takashiro Tower khiến mặt đất rung lên, cửa kính gần đó vỡ tan như mưa. Tiếng la hét, tiếng còi xe vang dội, khói lửa bốc lên cuồn cuộn.

Lan vội nắm tay Huyền Anh, kéo cô nép sang một bên khi từng mảnh kính rơi xuống. "Đi sát chị, đừng đi lạc." Giọng Lan có chút run, nhưng bàn tay lại siết chặt, như muốn che chở cho em gái.

"Vâng." - Huyền Anh khẽ đáp, gương mặt điềm tĩnh đến lạ.

Đôi mắt đen của cô thiếu nữ mười bảy tuổi lặng lẽ nhìn qua đám hỗn loạn. Từng chi tiết lọt vào mắt cô: chiếc xe gần tâm nổ bị xé toạc gầm, vết cháy lan từ một điểm duy nhất, những mảnh sắt cong vênh văng ra theo quỹ đạo nhất định.

Lan liếc sang, thấy em gái im lặng quan sát, thì khẽ nhíu mày. "Anh, em đừng có mà... nhìn chằm chằm như vậy. Đây không phải trò chơi trinh thám đâu."

"Em chỉ... thấy lạ thôi." - Huyền Anh trả lời nhỏ, không biện minh thêm.

Lan định nói gì đó, nhưng lúc ấy Amuro cùng nhóm bạn của anh đã xuất hiện, nhanh chóng chỉ đạo phong tỏa hiện trường. Cảnh sát chạy tới, tiếng còi hú liên hồi.

---

Hai giờ sau, tin dữ ập đến: Takashiro Hiroshi - mục tiêu của vụ nổ - đã chết trong phòng khách sạn gần đó. Cái chết của ông ta càng quái lạ: một căn phòng khóa kín, cửa sổ đóng chặt, không ai ra vào, nhưng ông ta đã gục chết bên ly rượu đỏ.

Amuro, Date, Matsuda và Hagiwara đều có mặt để điều tra.

Trong khi các cảnh sát mải ghi chép, Lan đứng cùng Huyền Anh trước cửa phòng suite. Mùi rượu vang nồng nặc lẫn trong mùi khói thuốc súng còn vương trên áo cảnh sát.

Lan thì thầm: "Quái lạ thật... Nếu cửa khóa trong, thì hung thủ vào kiểu gì?"

Huyền Anh hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cô lướt qua bàn rượu trong phòng - một ly vỡ, một ly còn nguyên có vết son đỏ. Nhưng cô không nói gì.

Lan chú ý thấy em gái chăm chăm nhìn, liền huých nhẹ: "Em mà nghĩ ra gì thì cũng đừng giữ trong đầu. Nói với chị đi, ít nhất chị cũng đỡ thấy em như đang sống ở thế giới khác."

"Chị sẽ không tin đâu." - Huyền Anh đáp, giọng nhẹ hẫng.

Lan thoáng sững lại, mím môi. "Chị là chị họ của em, không tin em thì tin ai nữa? Nhưng..." - cô ngừng, nhìn Huyền Anh bằng ánh mắt pha chút lo lắng - "em còn nhỏ, đừng dính sâu vào những chuyện này. Nguy hiểm lắm."

Huyền Anh khẽ cười, một nụ cười thoáng qua, rồi lại im lặng.

---

Trong phòng, Date kết luận: "Khả năng lớn nhất là đầu độc. Ly rượu của Takashiro chắc chắn có vấn đề."

Matsuda khoanh tay, nhìn quanh trần nhà: "Nhưng ai đã ở cùng ông ta? Không có camera nào ghi nhận."

Amuro nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng lại ở ly rượu còn nguyên. "Có dấu vết son môi. Chắc chắn không phải một mình."

Lan nghe thấy, quay sang Huyền Anh: "Em thấy chưa? Người ta cũng phát hiện ra như em nhìn thấy. Lần sau đừng im lặng kiểu đó, chị ghét nhất là em cứ giấu."

"Em không muốn nói ra rồi bị cho là tò mò vô ích thôi." - Huyền Anh đáp, giọng vẫn đều đều.

Lan thở dài, chạm tay lên vai em gái. "Em ấy... lúc nào cũng vậy."

---

Điều tra kéo dài đến sáng. Cảnh sát tra hỏi vợ Takashiro - một người phụ nữ quyền quý nhưng lạnh lùng, phủ nhận chuyện gặp chồng vào tối hôm đó. Một số nghi ngờ hướng về bà ta, nhưng chưa đủ chứng cứ.

Ngày hôm sau, một vụ đánh bom giả xảy ra tại tòa nhà Kashiwagi - đối thủ lớn của Takashiro. Bom không phát nổ, chỉ phát hiện kíp nổ đã được đặt sẵn nhưng tháo chốt hẹn giờ sai. Cảnh sát nhận định: có người cố tình tạo hiện trường để đánh lạc hướng.

Lan thở hắt ra khi đọc tin, quay sang Huyền Anh trong phòng khách sạn. "Anh, vụ này càng lúc càng rối. Em nghĩ sao?"

Huyền Anh ngồi dựa lưng ghế, đôi mắt đen sâu thẳm. "Nếu hung thủ thông minh... thì vụ nổ tối qua chỉ là mồi nhử. Cái chết trong phòng khóa kín mới là thật. Người đó muốn mọi nghi ngờ rời xa họ."

Lan ngồi xuống cạnh, bất giác nắm lấy bàn tay em gái. "Anh... dù em nghĩ ra điều gì, cũng đừng nói hết cho họ. Giữ lại một phần thôi. Hãy để cảnh sát làm phần việc của họ. Chị... không muốn em gặp nguy hiểm."

Huyền Anh không gạt tay chị ra, nhưng cũng không trả lời. Chỉ có đôi mắt cô, ánh lên tia sáng khó nắm bắt.

Tin tức về quả bom giả tại tòa nhà Kashiwagi lan khắp Tokyo như một đám cháy giữa trời hè. Báo chí giật tít: "Kẻ đứng sau cái chết của Takashiro vẫn nhởn nhơ?".

Amuro cùng nhóm bạn của anh được điều động phối hợp cùng cảnh sát địa phương. Áp lực đè nặng, bởi dư luận bắt đầu bàn tán về "một thế lực ngầm" trong giới tài chính.

Lan và Huyền Anh được phép theo Amuro tới hiện trường vì có mặt từ vụ nổ đêm trước. Lan vẫn cẩn thận giữ em gái đi sát cạnh mình, luôn nhắc nhở:

"Anh, nhớ đứng sau lưng chị. Không cần phải tiến lên hàng đầu."

"Vâng." - Huyền Anh đáp gọn.

Căn phòng nơi phát hiện bom giả nằm trên tầng 18, thuộc một văn phòng trống. Quả bom được đặt ngay dưới gầm bàn họp, khối thuốc nổ nhỏ nhưng đủ phá hủy cả tầng.

Date nhìn kỹ các dây dẫn, gật gù: "Người này biết rõ về cơ chế bom. Nhưng hẹn giờ bị chỉnh sai. Có thể hắn ta cố tình để bom không nổ, nhằm đánh lạc hướng."

Matsuda hừ một tiếng: "Nếu cố tình, thì hắn đang muốn chúng ta tin rằng hắn vụng về."

Amuro không nói gì, chỉ chăm chú quan sát dấu vết xung quanh. Anh lấy găng tay, lật thử một chiếc ghế: không dấu vân tay, không tàn thuốc, không mùi lạ. Hung thủ làm việc rất sạch sẽ.

Trong lúc họ bàn bạc, Huyền Anh đứng yên bên Lan, mắt vẫn lặng lẽ quan sát. Đôi mắt cô dừng lại lâu hơn ở vết trầy xước nhỏ trên cửa ra vào - như thể ai đó từng gấp gáp mở khóa.

Lan nhận ra ánh mắt em gái, liền khẽ nghiêng đầu: "Em lại thấy gì à?"

"Cửa có dấu vết cạy... Nhưng hung thủ để lại cũng có thể cố ý. Nếu đúng vậy, hắn muốn chúng ta tin rằng hắn vào bằng đường này."

Lan thoáng giật mình. "Anh, em nghĩ sâu quá rồi đấy. Nhưng... nghe cũng hợp lý."

Cô khẽ nhíu mày, rồi hạ giọng, đầy nghiêm nghị: "Nhớ nhé, chỉ nói điều đó với chị thôi. Đừng lỡ lời trước mặt cảnh sát."

Huyền Anh không phản bác. Đôi mắt cô vẫn đen láy, yên lặng như nước sâu.

---

Cuộc điều tra dần rơi vào bế tắc. Bằng chứng trong vụ đánh bom không nổ và cái chết trong phòng khóa kín của Takashiro chẳng có điểm nào nối kết rõ ràng.

Mấy ngày liền, Amuro cùng nhóm bạn thức trắng, lục tung hồ sơ tài chính, quan hệ xã hội của Takashiro. Họ tìm thấy manh mối: Takashiro có một buổi tiệc riêng với vợ vào ngày ông chết, nhưng bà ta khẳng định đã rời đi trước khi tai nạn xảy ra.

Matsuda đập bàn: "Nếu bà ta đi rồi, thì ly rượu có vết son kia là của ai? Chẳng lẽ ông ta có nhân tình bí mật?"

Date trầm ngâm: "Nếu có, thì danh tính người phụ nữ ấy chính là chìa khóa mở ra mọi chuyện."

Amuro khoanh tay, mắt ánh lên sự nghi ngờ: "Có thể là vợ ông ta. Nhưng bà ta đã phủ nhận. Nếu thật sự có người khác, chắc chắn hắn ta phải cực kỳ cẩn thận."

Lan nghe mà cau mày, thì thầm với em gái: "Thế này thì rối như mớ bòng bong."

Huyền Anh đáp nhỏ, nhưng chắc nịch: "Không phải mớ bòng bong. Chỉ là... có người đang cắt sợi dây để chúng ta không lần được về gốc."

Lan chớp mắt, nhìn em: "Anh... nói vậy nghĩa là em đã nhận ra thứ gì rồi à?"

"Chưa đủ. Cần thêm một mảnh nữa."

Câu trả lời ngắn gọn khiến Lan vừa tò mò, vừa bất an. Cô nắm tay em gái chặt hơn, như muốn giữ Huyền Anh lại trong vòng an toàn, dù biết bản thân không thể ngăn cô bé nhìn thấu những thứ nguy hiểm kia.

---

Buổi tối, trong phòng khách sạn, Lan pha một tách trà nóng, đặt trước mặt Huyền Anh.

"Em này..." - Lan bắt đầu, giọng chậm rãi - "Chị biết em thông minh, nhạy bén. Nhưng làm ơn, đừng tự mình gánh hết. Nếu nghĩ ra điều gì, cứ nói với chị. Đừng im lặng rồi lại lao vào rắc rối."

Huyền Anh lặng lẽ đưa tay đón lấy tách trà. Một thoáng, khóe môi cô cong nhẹ thành nụ cười hiếm hoi.

"Chị lo lắng cho em quá nhiều."

"Đó là việc của chị họ mà." - Lan mím môi, nhưng ánh mắt kiên quyết. "Anh, chị không muốn... một ngày nào đó phải hối hận vì đã để em dấn vào chuyện nguy hiểm."

Trong khoảng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Rồi Huyền Anh khẽ gật, như một lời hứa im lặng.

---

Hai hôm sau, một vụ nổ thật sự lại xảy ra. Lần này, tại bãi xe ngầm của công ty con thuộc tập đoàn Kashiwagi. Vụ nổ khiến ba nhân viên tử vong. Dư luận bùng nổ dữ dội, cảnh sát chịu áp lực khủng khiếp.

Amuro và nhóm bạn bị dồn vào chân tường. Họp khẩn suốt đêm mà không tìm ra manh mối chắc chắn.

Khi cả phòng họp chìm trong mệt mỏi, Huyền Anh bước vào cùng Lan, mang theo trà nóng. Không khí căng thẳng đến mức ai cũng im lặng.

Huyền Anh đặt khay trà xuống, đôi mắt lướt qua đống hồ sơ bừa bộn, rồi khẽ nói:

"Nếu em được phép nói... em nghĩ hung thủ không phải muốn giết Kashiwagi. Mục tiêu thật sự của hắn là đánh lạc hướng, để cái chết của Takashiro trôi vào quên lãng."

Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía cô.

Lan hoảng hốt, vội chen ngang: "Anh! Em đừng-"

Nhưng Amuro đã lên tiếng, giọng bình tĩnh mà sắc bén: "Cô bé, em có lý do gì để nói vậy?"

Huyền Anh không hề nao núng. Cô nhìn thẳng, chậm rãi giải thích:

"Cả hai vụ nổ đều quá... ồn ào. Một kẻ giết người thực sự không cần phải tạo ra nhiều vụ đánh bom vô nghĩa. Hắn chỉ cần một lần là đủ. Nhưng ở đây, hắn liên tục dàn dựng. Vậy nên... chỉ có một khả năng: hung thủ không muốn chúng ta tập trung vào Takashiro."

Một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống.

Lan siết chặt tay em gái dưới gầm bàn, thì thầm qua kẽ răng: "Anh, em điên rồi đấy à... nói hết ra thế này thì tự chuốc nguy hiểm."

Huyền Anh không đáp, chỉ cúi xuống nhấp ngụm trà, ánh mắt vẫn bình lặng đến khó hiểu.

Cuộc họp đêm kéo dài tới gần sáng, nhưng càng bàn luận, mọi giả thuyết lại càng rối. Amuro và nhóm bạn không tìm ra sợi dây nào nối giữa cái chết của Takashiro và loạt vụ nổ.

Không khí nặng nề phủ khắp căn phòng. Matsuda bực bội ném bút xuống bàn:

"Chúng ta xoay vòng mãi mà chẳng đi tới đâu! Nếu còn thế này, ngày mai báo chí sẽ xé nát lực lượng điều tra mất!"

Date khẽ nhíu mày: "Đúng... Chúng ta đang bỏ sót một điều hiển nhiên."

Lan ngồi bên cạnh, mắt dõi theo đống tài liệu, trong khi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Huyền Anh dưới gầm bàn. Cô sợ em mình sẽ lại nói ra điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng lần này, chính Amuro là người phá vỡ im lặng. Anh nhìn thẳng về phía Huyền Anh, giọng điềm tĩnh:

"Em gái, lúc nãy em nói hung thủ không muốn chúng ta chú ý đến Takashiro. Nếu vậy... thì mục đích cuối cùng của hắn là gì?"

Câu hỏi ấy khiến cả phòng quay sang nhìn cô bé Việt Nam tóc đen đang ngồi yên lặng như một cái bóng.

Lan lập tức chen ngang: "Khoan đã! Anh ấy chỉ là học sinh thôi, sao có thể-"

"Để cô bé nói." - Amuro cắt lời, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng mang chút tò mò.

Huyền Anh đặt tách trà xuống, giọng nhỏ nhưng rõ ràng vang lên:

"Takashiro không phải nạn nhân ngẫu nhiên. Ông ta bị giết để che giấu một tội ác tài chính. Hung thủ là người thân cận, hiểu rõ thói quen và lối sống của ông ta... Một trong những người nhà."

Căn phòng như đông cứng.

Matsuda cau mày: "Dựa vào đâu mà em dám khẳng định thế?"

"Ly rượu trong phòng. Nó có vết son môi, nhưng màu son ấy lại trùng khớp với thỏi son bà vợ Takashiro thường dùng. Bà ta nói đã rời đi trước khi ông ta chết, nhưng ly rượu ấy chứng minh bà ở lại lâu hơn lời khai. Điều này chỉ có hai khả năng: hoặc bà ta dối trá, hoặc ai đó muốn giả vờ rằng bà ta có mặt."

Date nheo mắt: "Ý em là... hung thủ có thể chính là vợ nạn nhân?"

"Không hẳn." - Huyền Anh lắc đầu, giọng đều đều - "Nếu bà ta là thủ phạm, bà ta sẽ không ngu ngốc để lại dấu vết rõ ràng đến thế. Vậy nên, chỉ có một khả năng hợp lý: hung thủ là một thành viên khác trong gia đình, cố tình đặt ly rượu có dấu son để chuyển hướng nghi ngờ về phía bà."

Lời phân tích lạnh lùng khiến mọi người sững sờ.

Lan cắn môi, thì thầm: "Anh... sao em lại để ý được chi tiết đó? Chị còn không nhận ra..."

Huyền Anh không trả lời. Đôi mắt cô bé vẫn sâu thẳm, như thể không muốn giải thích mình đã quan sát từ khi nào.

---

Ngày hôm sau, cảnh sát triệu tập gia đình Takashiro. Người vợ, người anh trai, và cô con gái lớn đều có mặt.

Cuộc thẩm vấn diễn ra căng thẳng. Vợ nạn nhân khăng khăng mình vô tội, đôi mắt bà đỏ hoe. Amuro ngồi phía sau quan sát, thi thoảng trao đổi ánh mắt với Lan và Huyền Anh.

Rồi, khi đề cập đến khoản tiền khổng lồ biến mất khỏi tài khoản công ty, ánh mắt của người anh trai Takashiro thoáng chao đảo. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để Huyền Anh bắt được.

Cô khẽ nghiêng người, thì thầm với Lan:

"Chính là ông ta. Người anh trai. Hắn ta muốn độc chiếm tài sản, nên phải loại bỏ Takashiro. Nhưng để tránh bị nghi ngờ, hắn dựng cảnh bom nổ, kéo sự chú ý ra khỏi căn phòng khóa kín."

Lan hít một hơi sắc lạnh: "Anh, em nói nhỏ thôi..."

Nhưng Amuro đã nghe thấy. Anh đứng bật dậy, tiến thẳng về phía bàn thẩm vấn, giọng trầm nhưng chắc nịch:

"Ngài Takashiro Shunpei, ông có thể giải thích tại sao dấu vân tay của ông xuất hiện trên ổ khóa cửa sổ phòng nạn nhân, trong khi ông khẳng định đêm đó không hề tới gần phòng làm việc?"

Người anh trai tái mặt, vã mồ hôi, lắp bắp không thành lời.

Matsuda liền bổ sung: "Chúng tôi cũng tìm thấy dấu vết thuốc súng trong xe ông. Rõ ràng ông từng xử lý chất nổ."

Sự thật dần lộ rõ. Cuối cùng, Shunpei gục xuống, thừa nhận tất cả.

---

Khi kẻ thủ ác bị áp giải đi, Lan thở phào, nhưng vẫn quay sang em gái, giọng nặng trĩu:

"Anh, tại sao lúc nào em cũng im lặng đến phút cuối rồi mới nói? Em biết chị lo lắng đến mức nào không?"

Huyền Anh nhìn chị họ, đôi mắt vẫn bình thản:

"Nếu nói sớm, mọi thứ sẽ không khớp. Hung thủ chỉ lộ sơ hở khi nghĩ rằng bản thân an toàn. Đôi khi... im lặng mới là cách buộc sự thật trồi lên."

Lan cứng người. Lời nói ấy lạnh lùng quá, chín chắn quá, chẳng giống một cô bé mới mười bảy.

Amuro bước tới, khẽ nở nụ cười khó đoán:

"Em gái, suy luận của em rất sắc bén. Nhưng nhớ kỹ... càng bước sâu, càng nguy hiểm. Có những bí mật không dễ gì nhìn vào rồi rời đi được."

Huyền Anh chỉ khẽ gật đầu.

Ngoài kia, bình minh vừa lên, rọi ánh sáng nhạt vào ô cửa kính. Nhưng trong ánh sáng ấy, Lan thoáng rùng mình. Bởi chị hiểu rõ hơn ai hết - từ khoảnh khắc này, em gái chị không còn chỉ là khách du lịch vô tình bị cuốn vào vụ án nữa.

Một bàn cờ đã mở ra, và Huyền Anh đang đứng ở vị trí mà đáng ra cô không nên đứng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com