Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Tiếng vọng của địa ngục


Buổi sáng hôm đó, căn phòng nhỏ trong căn hộ thuê tại Tokyo thoang thoảng mùi vải mới và keo dán. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, trải dài trên mặt bàn gỗ nơi hàng loạt dụng cụ cosplay được sắp gọn gàng: kéo, kim chỉ, keo nến, vài tấm vải đen tím óng ánh, cùng chiếc vỏ kiếm giả lấp lánh ánh bạc. Giữa căn phòng, Huyền Anh đang ngồi xếp chân trên sàn, chăm chú may những đường chỉ cuối cùng cho bộ trang phục mình tự tay chuẩn bị từ nhiều tuần trước - bộ đồ lấy cảm hứng từ Acheron trong trò chơi Honkai Star Rail.

Cô gái mười bảy tuổi, mái tóc đen dài buộc cao tạm thời cho khỏi vướng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự tập trung. Gương mặt vốn có nét nghiêm nghị, thoáng điểm chút mệt mỏi, nhưng đôi môi lại nhếch cười nhẹ khi đường kim cuối cùng đi đúng vị trí. "Hoàn hảo," cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ bản thân nghe được.

Lan, chị họ của Huyền Anh, từ phòng khách ló đầu vào. Trên người vẫn mặc đồng phục cảnh sát Nhật, mới đi làm về, tay cầm lon cà phê mua từ máy bán hàng tự động. "Lại thức trắng đêm để làm à? Nhìn quầng thâm mắt em kìa."

"Không hẳn," Huyền Anh đáp, vẫn không ngẩng đầu. "Em chỉ muốn chắc chắn bộ này sẽ ổn khi lên lễ hội cosplay. Acheron không dễ đâu."

Lan dựa vai vào khung cửa, bật cười nhẹ. "Ừ, nhìn bộ áo choàng kia thì chị cũng thấy... ấn tượng thật. Nhưng chị vẫn thắc mắc, sao em thích cosplay mấy nhân vật 'lạnh lùng chết chóc' thế?"

Huyền Anh hơi dừng lại, mũi kim khựng trên vải. Đôi mắt cô thoáng tối, nhưng rồi lại bật cười nhạt. "Chắc vì họ dễ giấu mình sau lớp mặt nạ. Không cần nói nhiều, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người khác im lặng."

Lan nhìn em họ mình, ánh mắt pha chút lo lắng. Cô biết Huyền Anh thông minh hơn hẳn những người cùng tuổi, thậm chí có phần bí ẩn, nhưng đồng thời cũng... dễ cô lập bản thân. Song cô không hỏi thêm, chỉ khẽ đổi đề tài. "Hôm nay đừng có làm muộn quá. Chiều nay nhóm bạn của anh Amuro ghé qua chơi. Họ nghe nói em có tài làm cosplay, tò mò muốn xem."

Huyền Anh chớp mắt. "Nhóm... bạn của Amuro-san?"

Lan gật. "Ừ. Anh ấy từng học ở học viện cảnh sát cùng vài người. Có người tên là Date Wataru, rồi Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Morofushi Takaaki. Họ là một nhóm khá thân thiết."

Cái tên Date Wataru khiến Huyền Anh hơi nhíu mày. Cô nhớ loáng thoáng trong vài cuộc trò chuyện, anh ta được nhắc đến với vẻ kính trọng. Nếu họ đều là cảnh sát hoặc từng trong ngành, thì không phải dạng người tầm thường.

"Được thôi," Huyền Anh đáp gọn.

---

Chiều hôm đó, căn hộ nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Amuro - hay còn gọi là Rei Furuya - mang phong thái điềm đạm bước vào trước, theo sau là bốn người bạn. Date cao lớn, gương mặt cứng cáp nhưng ánh mắt ấm áp. Matsuda trông có vẻ bông đùa nhưng ánh mắt lại sắc bén, như lúc nào cũng tìm thấy điều gì đó thú vị để châm chọc. Hagiwara hiền hòa, nhẹ nhàng hơn, còn Morofushi thì trí thức, điềm tĩnh.

"Chào, cô bé," Matsuda là người lên tiếng đầu tiên khi nhìn thấy Huyền Anh trong bộ đồ thường ngày, đang loay hoay thu dọn vải vóc trên bàn. "Nghe nói em là phù thủy cosplay hả? Làm được bộ nào cho tôi mặc chưa?"

"Anh mặc chắc sẽ trông giống hề hơn," Huyền Anh buột miệng. Giọng cô đều đều, không chút dao động, nhưng trong mắt Matsuda lóe lên tia thích thú.

"Ồ? Em gái này sắc miệng ghê."

Amuro liếc nhẹ sang Matsuda, khẽ ho một tiếng như cảnh cáo. Nhưng Date bật cười, phá vỡ không khí. "Này, Matsuda, đừng dọa con bé. Anh mà cũng bị mắng thì đáng thôi."

Lan nhanh chóng xen vào, mời mọi người ngồi. Nhưng ánh mắt của Huyền Anh không rời khỏi nhóm này. Họ trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp phòng, nhưng dưới lớp bề ngoài thân thiện, Huyền Anh cảm nhận được sự sắc sảo, cảnh giác thường trực - đặc biệt từ Amuro và Date.

Khi câu chuyện xoay sang cosplay, Hagiwara tò mò: "Nghe nói em định hóa trang thành Acheron? Cô kiếm sĩ lạnh lùng đó?"

"Đúng vậy," Huyền Anh đáp ngắn.

"Em hợp đấy," Date gật gù. "Có cái gì đó... trầm lắng nhưng lại mạnh mẽ."

"Ờ, nhưng mà nguy hiểm hơn chứ gì?" Matsuda chen vào, cười mỉa. "Tôi tưởng tượng được cảnh con bé đứng giữa đám đông, ai cũng né hết."

Huyền Anh nhướng mày, bình thản trả lời: "Cũng tốt. Người ta né thì mình dễ thở hơn."

Mọi người phá lên cười. Amuro khẽ nhìn cô, đôi mắt vàng thoáng ánh lên sự đánh giá. Cô gái này không phải dạng bình thường.

---

Vài ngày sau, lễ hội cosplay chính thức diễn ra ở trung tâm hội nghị lớn. Không khí náo nhiệt, hàng trăm cosplayer chen chúc, ánh đèn flash lóe sáng từ mọi góc. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng hò reo vang vọng.

Huyền Anh trong bộ đồ Acheron bước ra, cao ráo trong đôi giày độn, mái tóc giả tím dài buông xuống, ánh mắt lạnh như sương. Khi cô bước đi, cả hành lang như thoáng lặng đi vài nhịp, rồi tiếng xì xào vang lên:

"Trời ơi, Acheron kìa!"
"Nhìn giống thật quá!"
"Cô bé đó là ai thế?"

Lan đi bên cạnh, ăn mặc đơn giản, vừa tự hào vừa lo lắng. Nhưng trong đám đông, không phải ai cũng chỉ đến để ngắm cosplay. Một bóng người di chuyển lặng lẽ, tay giấu trong túi áo khoác. Mục tiêu của hắn không phải Huyền Anh, mà là một chính khách trẻ tuổi tham dự lễ hội để quảng bá chiến dịch chống tội phạm mạng.

Huyền Anh, với bản năng nhạy bén, sớm nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của hắn. Khoảnh khắc con dao lóe sáng giữa đám đông hỗn loạn, cô không kịp nghĩ nhiều - chỉ lao tới, đẩy người đàn ông chính khách sang một bên. Con dao cắm thẳng vào ngực cô, xuyên qua lớp vải cosplay, máu bắn ra đỏ thẫm.

Tiếng hét thất thanh vang lên. Đám đông hỗn loạn, ai nấy chạy tán loạn. Hung thủ biến mất trong mớ hỗn độn.

Lan kinh hoàng lao tới, ôm lấy Huyền Anh đang quỵ xuống, máu loang trên áo choàng tím. "Huyền Anh! Cố gắng lên! Em nghe chị không?!"

Đôi mắt Huyền Anh mờ dần, hơi thở đứt quãng. Cô khẽ cười, môi nhuốm máu: "Chị... đừng lo... cosplay... không hỏng đâu..."

Lan bật khóc, ôm chặt em họ, hét lớn gọi cấp cứu.

Xe cứu thương lao đi trong tiếng còi inh ỏi. Các bác sĩ chạy ngược xuôi, nhanh chóng đưa Huyền Anh vào phòng phẫu thuật. Vết thương quá sâu, máu mất quá nhiều. Họ phải chuyển thẳng cô vào ICU.

Trong hành lang lạnh lẽo, Lan ngồi sụp xuống ghế, tay run rẩy dính máu em họ. Nhóm bạn Amuro cũng có mặt. Không khí nặng nề.

Matsuda, người luôn cười cợt, giờ mặt tái mét. "Con bé... liều thật. Lao vào con dao như thế..."

Date siết chặt nắm đấm. "Nếu không có cô bé, người bị đâm đã là chính khách kia. Một mạng đổi một mạng... nhưng cô ấy mới mười bảy tuổi."

Morofushi trầm giọng: "Chúng ta phải tìm ra kẻ đó. Cách hắn rút dao, hướng tấn công - không phải tay mơ."

Amuro im lặng từ đầu, ánh mắt vàng sắc lạnh, tay siết chặt điếu thuốc chưa châm lửa. Cuối cùng anh nói: "Hắn được huấn luyện. Không phải kẻ tấn công ngẫu nhiên."

Lan nghe những lời ấy, nhưng tai cô ù đi. Đến khi một bác sĩ bước ra, giọng căng thẳng: "Bệnh nhân mất máu nhiều, tình trạng rất nặng, đã vào ICU. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng khả năng sống sót... chỉ khoảng ba mươi phần trăm."

Lan sững sờ, mặt tái nhợt. Điện thoại trong túi cô rung lên. Nhưng lần này, cô là người phải chủ động gọi. Cô run rẩy bấm số quen thuộc.

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ trầm, bình tĩnh: "A lô?"

Lan bật khóc: "Chị Hồng... Huyền Anh... nó... nó bị đâm... đang trong ICU..."

Im lặng vài giây. Rồi giọng Hồng vang lên, điềm tĩnh đến lạnh lùng nhưng chứa đựng sức nặng ghê gớm: "Bình tĩnh lại, Lan. Nói rõ cho chị nghe. Vết thương ở đâu? Bác sĩ nói gì?"

Lan nghẹn ngào kể lại, giọng đứt quãng.

Hồng lặng im nghe, không thốt ra tiếng khóc hay hét nào. Cuối cùng, chị nói: "Được rồi. Giữ máy, đừng rời khỏi bệnh viện. Chị sẽ đến ngay."

Lan cứng đờ, rồi òa khóc, vừa sợ hãi vừa thấy nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu vì sao Hồng lại đáng sợ đến vậy: bình tĩnh trước mọi biến cố, kể cả khi em gái ruột đang cận kề cái chết.

Đêm buông xuống bệnh viện Tokyo trong một màu xám lạnh. Trên tầng ICU, ánh đèn neon trắng nhạt hắt ra từ hành lang, khiến mọi thứ càng thêm khắc nghiệt. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, đằng sau đó là cuộc chiến giành giật sự sống cho Huyền Anh.

Lan ngồi bệt trên ghế dài, đôi bàn tay vẫn run lên từng hồi, mắt đỏ hoe vì khóc. Nhóm bạn của Amuro đứng thành một hàng cách đó không xa, không ai nói điều gì. Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra được.

Date Wataru là người phá vỡ im lặng trước tiên. Anh khoanh tay, giọng trầm khàn:
"Con bé đó... đúng là không tầm thường. Bình thường phản xạ kiểu ấy chỉ có ở người được huấn luyện."

"Hoặc là..." Morofushi chen vào, chỉnh lại cặp kính, "có bản năng quan sát và phản ứng phi thường. Nhưng dù thế nào, cũng không phải tình cờ. Chúng ta cần nghĩ xem ai là kẻ đã ra tay."

Matsuda đá nhẹ vào tường, bực bội:
"Giữa lễ hội cosplay, hàng trăm người chen chúc, vậy mà hắn chọn chính xác thời điểm chen tới, tấn công vào chính khách kia. Nếu không có con bé... giờ chắc cảnh sát đã mở cuộc điều tra khủng khiếp hơn."

"Chuyện này không đơn giản là tấn công ngẫu nhiên." Amuro nói, giọng thấp và sắc như dao cắt. Anh rút điếu thuốc khỏi túi áo nhưng không châm, chỉ xoay xoay trong tay. "Hung thủ có mục tiêu rõ ràng. Và hắn đã chuẩn bị sẵn đường rút. Chúng ta không thể xem nhẹ."

Lan nghe loáng thoáng, nhưng tâm trí cô như đang trôi nổi đâu đó. Tất cả những gì cô còn cảm nhận được là hình ảnh máu loang trên vạt áo tím của Huyền Anh, và câu nói mỉm cười yếu ớt của em họ: 'cosplay không hỏng đâu'.

Một tiếng "ting" vang lên khi thang máy dừng. Tất cả đều ngẩng đầu. Từ trong bước ra một người phụ nữ khoảng ngoài hai mươi lăm, mái tóc đen buộc gọn, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, ánh mắt sâu hoắm như che giấu hàng ngàn suy nghĩ. Đó là Hồng, chị ruột của Huyền Anh.

Lan lập tức bật dậy, chạy lại: "Chị Hồng..."

Hồng không ôm, cũng không khóc. Chỉ đặt hai tay lên vai Lan, nhìn thẳng vào mắt cô: "Bình tĩnh. Em kể lại lần nữa. Từng chi tiết."

Giọng nói bình thản nhưng có uy lực khiến Lan lập tức hít một hơi sâu, gắng gượng tường thuật lại toàn bộ sự việc - từ khi lễ hội bắt đầu, bóng người khả nghi, đến khoảnh khắc con dao đâm vào Huyền Anh.

Hồng im lặng nghe, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng ICU. Khi Lan kết thúc, chị chỉ gật đầu một cái. Rồi quay sang nhóm bạn Amuro, khẽ cúi đầu chào theo phép lịch sự. "Tôi là Hồng, chị của Huyền Anh. Cảm ơn các anh đã ở đây với em tôi."

Date lên tiếng: "Chúng tôi cũng muốn tìm ra kẻ đó. Không thể để hắn nhởn nhơ ngoài kia."

"Phải," Amuro tiếp lời. "Càng sớm càng tốt. Hắn có thể còn quay lại."

Hồng nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sắc lạnh đến mức khiến Amuro thoáng khựng lại. "Tôi tin các anh. Nhưng tôi cũng sẽ tự điều tra."

Lời tuyên bố nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sức nặng khó cưỡng.

---

Hai giờ sáng. Cuộc phẫu thuật kéo dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. Cửa phòng mở ra, một bác sĩ trong bộ áo choàng xanh bước ra, tháo khẩu trang.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch trước mắt. Nhưng tổn thương sâu, mất máu nhiều, chúng tôi phải đặt máy hỗ trợ hô hấp. Cần theo dõi sát trong ICU. Khả năng hồi phục vẫn rất mong manh."

Lan òa khóc, suýt ngã quỵ, được Hồng đỡ lấy. Nhưng Hồng chỉ siết nhẹ tay cô, ánh mắt nhìn thẳng vào bác sĩ: "Cảm ơn. Tôi hiểu rồi."

Khi bác sĩ đi khỏi, Lan nghẹn ngào: "Chị... chị không khóc sao?"

Hồng quay sang, khẽ lắc đầu. "Khóc bây giờ không giúp được gì. Chúng ta cần đầu óc tỉnh táo." Giọng chị tuy điềm tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm chặt lại run nhẹ - chỉ những ai để ý kỹ mới thấy.

---

Bên ngoài bệnh viện, Amuro và nhóm bạn đứng hút gió đêm. Matsuda thở dài, rít mạnh điếu thuốc:
"Khó chịu thật. Con bé đó chỉ mới mười bảy... mà đã nằm ICU vì bảo vệ một người lạ."

"Cô ấy không coi đó là người lạ," Morofushi nói. "Đó là bản năng công lý. Một kiểu trực giác."

Date gật đầu. "Nhưng điều đó càng nguy hiểm. Nếu hung thủ để ý, hắn sẽ biết cô bé nhìn thấy hắn."

Amuro nheo mắt. "Và như vậy, cô bé đã trở thành mục tiêu."

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tất cả lặng đi.

---

Trong phòng ICU, Huyền Anh nằm bất động. Toàn thân quấn băng trắng, lồng ngực nâng lên hạ xuống nhờ máy thở. Những âm thanh đều đều từ máy móc trở thành nhịp điệu duy nhất chứng minh cô còn sống.

Lan ngồi bên ngoài, mắt dán chặt vào ô kính, cầu nguyện thầm. Hồng đứng cạnh, không nói một lời, nhưng ánh mắt lạnh băng đó đã chuyển thành một loại quyết tâm sắt thép.

Đêm đó, khi Lan mệt mỏi ngủ gục, Hồng bước ra ngoài hành lang vắng. Amuro đang đứng dựa vào tường, ánh mắt vàng rực trong bóng tối.

"Cô định làm gì?" anh hỏi.

Hồng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không chút dao động. "Tìm kẻ đã khiến em gái tôi thành ra thế này. Nếu cảnh sát không làm được, tôi sẽ làm."

Amuro im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. "Chúng tôi cũng đang điều tra. Cô có manh mối nào không?"

"Chưa," Hồng đáp. "Nhưng kẻ đó chắc chắn có tổ chức đứng sau. Một cá nhân không thể lên kế hoạch giữa lễ hội đông người, rồi biến mất sạch sẽ như vậy."

Amuro hơi nhướng mày. Lời nói này sắc sảo đến mức anh phải đánh giá lại người phụ nữ trước mặt. Không chỉ là một chị gái bình thường.

---

Sáng hôm sau, tin tức về vụ tấn công lan tràn trên các mặt báo:

"Chính khách trẻ suýt bị ám sát tại lễ hội cosplay"
"Nữ sinh mười bảy tuổi dũng cảm đỡ nhát dao, đang nguy kịch"

Tên của Huyền Anh không bị công khai, nhưng hình ảnh mờ mịt chụp từ hiện trường vẫn khiến nhiều người xôn xao. Dư luận ca ngợi cô như một anh hùng nhỏ tuổi. Nhưng với Lan và Hồng, sự ca ngợi chẳng có ý nghĩa gì khi cô còn nằm bất động trong ICU.

Trong một quán cà phê gần bệnh viện, nhóm Amuro tụ tập lại. Date gõ tay lên bàn, nói:
"Tin tức đã lan, nhưng cảnh sát không có đầu mối. Camera an ninh lễ hội bị gây nhiễu một khoảng năm phút, đúng lúc xảy ra vụ tấn công."

"Gây nhiễu?" Matsuda nhướn mày. "Vậy chắc chắn có chuẩn bị kỹ. Không phải kẻ hành động một mình."

Morofushi trầm ngâm: "Hung thủ nhắm vào chính khách kia. Người này gần đây khởi động chiến dịch chống tội phạm mạng. Có thể đã chọc giận một tổ chức ngầm nào đó."

Amuro gật nhẹ, ánh mắt lóe sáng. "Và Huyền Anh - cô bé đã nhìn thấy hắn. Nếu tỉnh lại, cô ấy có thể là nhân chứng duy nhất."

Matsuda cau mày: "Nghĩa là tính mạng con bé càng nguy hiểm hơn."

Không khí lặng đi. Mỗi người đều cảm thấy rõ ràng: cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.

---

Lan tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, thấy Hồng ngồi ngay ngắn bên cạnh, mắt dán vào điện thoại với những dòng tin tức.

"Chị..." Lan khẽ gọi. "Nếu Huyền Anh tỉnh lại... thì sao?"

Hồng không ngẩng lên, chỉ trả lời gọn: "Thì chúng ta sẽ bảo vệ nó. Bằng mọi giá."

Giọng chị lạnh, nhưng trong mắt ánh lên một tia sáng quyết tuyệt. Lan bỗng rùng mình, cảm giác như Hồng đã chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi, nơi luật pháp chưa chắc là lá chắn đủ vững.

Ở ICU, máy móc vẫn nhịp nhàng. Trong giấc mê, Huyền Anh dường như lạc vào một vùng tối vô tận, giữa những ký ức chồng chéo và tiếng gọi xa xăm. Một phần trong cô muốn buông xuôi, nhưng một phần khác gào thét dữ dội: Mình chưa thể ngã xuống. Còn quá nhiều điều chưa làm xong.

Ánh sáng mỏng manh lóe lên trong bóng tối, như tín hiệu rằng cô vẫn còn cơ hội trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com