Chương 5- Tiếng vọng của địa ngục (2)
Bầu trời Tokyo sáng nay phủ mây mỏng, gió thổi se lạnh. Trong phòng ICU, ánh nắng xuyên qua lớp rèm dày chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt, đổ xuống gương mặt xanh xao của Huyền Anh. Cô vẫn chưa tỉnh.
Lan ngồi bên ngoài, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hồng thì khác. Cả đêm chị hầu như không chợp mắt, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo. Dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc sảo ấy khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác đây không phải một người chị gái bình thường.
Khoảng chín giờ sáng, Amuro bước đến, mang theo một tập hồ sơ mỏng. Anh khẽ gõ vào bàn:
“Có chút thông tin mới. Hung thủ dùng loại dao gấp quân sự, xuất xứ chợ đen. Chúng tôi nghi hắn thuộc một nhánh tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động cả ở Nhật lẫn nước ngoài.”
Nghe vậy, Hồng ngẩng lên, đôi mắt đen láy ánh một tia sắc lạnh. Chị nói bằng chất giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi quyền uy:
“Không chỉ xuyên quốc gia. Mà còn có dây mơ rễ má đến Đông Nam Á. Tôi đã từng nghe báo cáo.”
Amuro cau mày. “Cô… nghe báo cáo?”
Lan quay sang, thoáng giật mình. Từ trước tới giờ, cô vẫn nghĩ chị gái mình chỉ là một người làm việc văn phòng cao cấp nào đó. Nhưng giọng điệu vừa rồi lại khác hẳn.
Hồng khẽ đặt điện thoại xuống bàn, rút ra một thẻ căn cước mỏng, lướt nhanh trước mắt Amuro. Đó là thẻ nhận dạng mật, logo quốc huy Việt Nam khắc chìm, dòng chữ tiếng Nhật và tiếng Việt in rõ: “Đại diện đặc biệt – Bộ An ninh Quốc gia Việt Nam”.
Lan chết lặng. Amuro tròn mắt, rồi nheo lại ngay lập tức. Anh nhanh chóng ghìm cảm xúc, nhưng sự ngạc nhiên vẫn còn phảng phất trong giọng nói:
“Thì ra cô không phải người bình thường.”
Hồng thu lại thẻ, giọng chị như dao cắt: “Tôi vốn sang Nhật theo diện trao đổi hợp tác. Chính phủ hai nước đã có kênh liên lạc ngầm để xử lý các vụ việc liên quan đến tổ chức tội phạm quốc tế. Nhưng tôi chưa định xuất hiện quá sớm. Cho đến khi… em gái tôi bị kéo vào cuộc.”
Câu cuối cùng khiến Lan nghẹn họng. Lúc này cô mới hiểu vì sao chị gái luôn lạnh lùng, bình tĩnh đến thế. Không phải vì vô cảm, mà bởi Hồng đã quen với việc kìm nén bản thân trong những nhiệm vụ khắc nghiệt.
Amuro im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra. “Cũng hay. Nếu vậy, cô có thể chính thức hợp tác. Tôi sẽ báo với cấp trên. Nhưng điều này không đơn giản — phía cảnh sát Nhật vốn dè dặt khi phối hợp quốc tế.”
“Vậy tôi sẽ dùng danh nghĩa chính phủ Việt Nam.” Hồng đáp dứt khoát. “Họ sẽ không thể từ chối. Còn anh…” chị nhìn thẳng vào Amuro, ánh mắt kiên định, “tôi muốn anh giữ kín việc này, kể cả với nhóm bạn của anh. Tạm thời càng ít người biết càng tốt.”
Amuro gật nhẹ. “Được.”
Lan vẫn còn bàng hoàng. “Chị… chị giấu em kỹ quá. Em… không nghĩ…”
Hồng quay sang, khẽ xoa vai em họ: “Chị giấu để em và Huyền Anh có một cuộc sống bình thường. Nhưng số phận lại không cho phép. Giờ mọi thứ đã thay đổi. Em hãy chuẩn bị tinh thần.”
Lan nghẹn ngào, chỉ biết gật đầu.
---
Buổi trưa hôm ấy, tại một phòng họp nhỏ trong bệnh viện, Hồng và Amuro ngồi đối diện. Một vài quan chức Nhật từ Bộ An ninh và cảnh sát đặc nhiệm cũng có mặt.
Người phụ trách phía Nhật đặt vấn đề:
“Chúng tôi đánh giá cao sự can thiệp của quý vị, nhưng cũng cần lưu ý rằng đây là lãnh thổ Nhật Bản. Bất cứ hành động nào cần tuân thủ pháp luật của chúng tôi.”
Hồng gật đầu, giọng sắc sảo:
“Chính vì vậy tôi mới công khai thân phận. Nếu cần, tôi sẽ thông báo chính thức qua đại sứ quán Việt Nam. Nhưng xin hãy hiểu: vụ tấn công này không chỉ nhắm vào một chính khách Nhật. Nó liên quan đến mạng lưới tội phạm mà cả hai nước đều đang theo dõi. Và bây giờ, em gái tôi là nhân chứng quan trọng. Nếu Nhật Bản để lọt kẻ này, không chỉ là mất mặt mà còn đe dọa an ninh khu vực.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Một quan chức Nhật khẽ gõ bút, rồi cuối cùng gật đầu: “Được. Chúng tôi sẽ chấp nhận hợp tác. Nhưng bà Hồng phải chia sẻ thông tin song phương.”
“Đương nhiên,” Hồng đáp gọn.
Amuro ngồi im, quan sát. Trong mắt anh, người phụ nữ này mang khí chất không hề kém bất kỳ đặc vụ nào anh từng biết. Có lẽ còn hơn thế — bởi chị vừa là đặc vụ, vừa là người chị ruột sẵn sàng đánh cược tất cả để bảo vệ em gái.
---
Chiều hôm đó, Lan vào thăm Huyền Anh. Cô bé vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở đã ổn định hơn chút ít. Lan ngồi xuống bên cạnh, thì thầm:
“Em yên tâm nhé. Chị Hồng mạnh mẽ lắm, chị ấy sẽ không để em một mình đâu. Cả anh Amuro nữa, ai cũng đang tìm kẻ làm em bị thương. Em chỉ cần cố gắng tỉnh lại.”
Bên ngoài, Hồng đứng lặng nhìn qua ô kính. Trong lòng chị, nỗi đau và quyết tâm đan xen. Nhiệm vụ trước đây đối với chị vốn chỉ là công việc, nhưng giờ nó đã trở thành chuyện sống còn, bởi liên quan trực tiếp đến máu mủ ruột rà.
Một tia sáng lạnh lóe trong mắt Hồng: Kẻ nào dám động đến em gái tôi… sẽ phải trả giá.
---
Tối, khi bệnh viện dần yên tĩnh, Amuro đến gặp Hồng một lần nữa.
“Có một điều tôi muốn hỏi,” anh nói nhỏ. “Tại sao một người trong chính phủ Việt Nam lại xuất hiện tại lễ hội cosplay? Có phải cô đang theo dõi mục tiêu từ trước?”
Hồng thoáng khựng, rồi khẽ gật. “Đúng. Tôi nhận được tin báo rằng tổ chức kia sẽ thử hành động trong một sự kiện đông người. Tôi đã đến đó, nhưng không ngờ mục tiêu lại là chính khách Nhật. Và càng không ngờ… em gái tôi lại vướng vào.”
Amuro nhìn sâu vào mắt chị, như muốn tìm ra sự thật. Nhưng rồi anh chỉ bật một tiếng cười khẽ, đầy ẩn ý. “Vậy chúng ta giống nhau. Đều là người sống hai mặt.”
Hồng không đáp, chỉ khẽ quay đi. Bóng dáng chị hòa vào ánh sáng vàng của hành lang, mang theo khí chất vừa lạnh lùng, vừa bi thương.
Trong ICU, Huyền Anh vẫn chìm trong giấc mê. Nhưng có lẽ, đâu đó trong tiềm thức, cô đang nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài kia — báo hiệu một cơn bão mới đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com