Chương 7- Nguy hiểm trong màn đêm
Ánh đèn pin rọi thẳng xuống thân thể bất động trên nền gạch lạnh. Mùi máu tanh lan ra, hòa lẫn khói thuốc súng và bụi vữa, khiến không khí càng thêm nặng nề.
Matsuda Jinpei cúi xuống trước tiên. Anh dùng găng tay lật vạt áo khoác trắng của kẻ lạ. Ngay khi nhìn thấy làn da bên trong, cả nhóm thoáng khựng lại.
Một hình xăm đen kịt chạy dài từ bả vai xuống ngực – đó là biểu tượng giống một con rắn quấn quanh mặt trăng khuyết, bên dưới có khắc dòng chữ Hy Lạp cổ: EREVOS.
“Biểu tượng nhận dạng.” – Matsuda nói khẽ, giọng anh nặng như chì. – “Không phải chỉ là lính đánh thuê, hắn là thành viên chính thức.”
Date nhăn mặt, quan sát kỹ đường xăm. “Mực xăm không phải loại bình thường. Đây là loại mực sinh học, được trộn hợp chất nano. Có thể dùng để theo dõi, thậm chí tự phát nổ khi cần.”
Hagiwara Kenji cẩn thận kiểm tra túi áo khoác của hắn. Một con dao gấp dính máu, vài mẩu linh kiện điện tử đã bị phá hủy, và một viên nang thủy tinh vỡ vụn. Bên trong còn sót lại ít dung dịch sẫm màu.
“Cyanide.” – Hagiwara khẳng định. – “Hắn mang theo thuốc độc tự sát. Nhưng cuối cùng lại chọn dao… Có thể do sợ bị chúng phát hiện đã thất bại nếu chết quá nhanh.”
Morofushi Takaaki lặng lẽ quan sát kỹ khuôn mặt hắn sau khi tháo khẩu trang xuống. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vẫn mở to đầy căm hận. Anh khẽ nói:
“Cậu ta còn trẻ… chắc chưa quá 25. Một binh lính bị nuôi dưỡng, điều khiển… để rồi chết như một con tốt thí.”
Cả hành lang trầm mặc. Tiếng còi cứu thương bên ngoài vọng vào như kéo họ trở lại thực tại.
Đột nhiên, Date phát hiện một vết lồi nhỏ ở sau tai trái của hung thủ. Anh ra hiệu cho mọi người, rồi dùng dao mổ nhẹ nhàng rạch ra. Một con chip đen nhánh, nhỏ bằng móng tay, lộ ra dưới lớp da.
“Trời đất…” – Matsuda thở gấp – “Hắn bị gắn thiết bị theo dõi dưới da. Không khác gì thú nuôi của chúng.”
Morofushi cầm con chip lên, ánh mắt sáng lạnh sau gọng kính:
“Erevos không chỉ điều khiển chúng bằng lý tưởng… mà bằng công nghệ. Có thể chúng còn đang giám sát trực tiếp cả nhiệm vụ này.”
Không khí càng lúc càng căng thẳng. Hagiwara vô thức liếc sang phòng ICU – nơi Huyền Anh đang được cấp cứu. Trong đầu anh thoáng lóe lên sự nghi ngờ: tại sao Erevos lại chọn bệnh viện làm nơi ra tay?
Date nắm chặt túi chứng cứ chứa chip điện tử, giọng khàn khàn:
“Chúng ta đã chọc phải tổ ong rồi… Và tôi không chắc ai trong chúng ta sẽ rời cuộc chiến này nguyên vẹn.”
Trong căn phòng họp nhỏ bên trong bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt hắt xuống khiến không khí càng thêm căng thẳng. Amuro đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như đang nghiền ngẫm từng mảnh ghép.
Date Wataru là người mở lời trước:
“Vụ nổ đặt ngay tại tầng này, đúng thời điểm Huyền Anh và Lan có mặt… Chẳng lẽ cậu không thấy nó quá trùng hợp sao?”
Matsuda chống tay xuống bàn, giọng khàn khàn:
“Ban đầu tôi tưởng hung thủ chỉ muốn gây hỗn loạn, nhưng sau khi thấy hắn bám sát khu vực phòng bệnh đó… Tôi nghĩ mục tiêu không phải bệnh viện, mà là người.”
“Ý anh là…” – Hagiwara cau mày.
“Là Huyền Anh.” – Matsuda dứt khoát.
Không khí chợt đông cứng. Morofushi đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghi ngờ:
“Các cậu có nhận thấy phản ứng của cậu ta khi vụ nổ xảy ra không? Một thiếu niên bình thường khó mà lao tới che chắn cho người khác trong tích tắc như vậy. Thao tác của cậu ta… giống một người đã được huấn luyện.”
Amuro im lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Không chỉ vậy. Khi chúng ta kiểm tra hiện trường, tôi thấy Huyền Anh chọn vị trí để đẩy Lan ra ngoài vùng nổ. Đó là phản xạ chiến thuật, không phải hành động bản năng.”
Date gật đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Vậy cậu ta rốt cuộc là ai? Một học sinh đi du lịch cùng chị họ, hay là thứ gì khác mà chúng ta chưa biết?”
Matsuda liếc Amuro, khẽ hỏi:
“Bourbon, cậu nghĩ sao?”
Amuro không trả lời ngay. Anh bước đến cửa kính nhìn xuống hành lang, nơi ánh đèn đỏ của ICU vẫn nhấp nháy báo động. Giọng anh vang lên chậm rãi, lạnh như băng:
“Có thể Erevos không nhắm vào bệnh viện. Mục tiêu thật sự của chúng… từ đầu tới cuối chỉ là Huyền Anh.”
Lời nói rơi xuống khiến cả phòng chìm vào im lặng nặng nề. Tiếng máy monitor từ xa vọng lại như nhịp đập của một bí mật đang bị bóc trần.
Hagiwara cắn môi, thì thầm:
“Nhưng… vì sao? Một đứa học sinh mười bảy tuổi thì có gì để tổ chức như Erevos phải giết bằng mọi giá?”
Morofushi khẽ đáp, gần như thì thầm:
“Trừ khi… cậu ta từng thuộc về chúng.”
Amuro quay đầu lại, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán.
“Chúng ta cần kiểm chứng. Và chỉ có Hồng – chị gái ruột của Huyền Anh – mới có thể cho chúng ta câu trả lời.”
Cánh cửa phòng họp mở ra, bước chân dứt khoát vang lên trên sàn gạch. Một người phụ nữ mặc vest tối màu, dáng cao, khí chất sắc lạnh như lưỡi dao bước vào. Đó là Hồng – chị ruột của Huyền Anh. Ánh mắt cô đảo qua căn phòng, dừng lại một thoáng trên từng gương mặt rồi khẽ khép cửa sau lưng.
Không khí vốn đã nặng nề giờ càng thêm đặc quánh. Date là người mở lời trước:
“Cô đến thật đúng lúc. Chúng tôi có vài điều muốn hỏi… về cậu em gái của cô.”
Hồng kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, dáng vẻ không hề nao núng.
“Về Huyền Anh?” – giọng cô bình tĩnh, gần như lạnh nhạt.
Matsuda nghiêng người, ánh mắt sắc bén:
“Cậu ta đã phản ứng trong vụ nổ như một người lính được huấn luyện. Hành động, tốc độ, cả cách chọn vị trí… Một học sinh bình thường không thể làm được. Cô sẽ giải thích chứ?”
Hồng hơi nhướn mày, nhưng không trả lời ngay. Amuro quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất, ánh mắt anh căng thẳng như muốn đọc ra sự thật từ đôi mắt đen sâu ấy.
Morofushi đẩy nhẹ gọng kính, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo:
“Có vẻ như Erevos không nhắm vào bệnh viện, mà nhắm trực tiếp vào Huyền Anh. Nghĩa là, cô bé không hề bình thường. Và tôi tin, cô là người biết rõ nhất lý do.”
Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì vang lên. Hồng khẽ thở ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
“Các anh suy đoán cũng không tệ. Nhưng tôi sẽ nói thẳng—có những điều vượt ngoài phạm vi điều tra thông thường của các anh. Huyền Anh là em gái ruột tôi, và cũng là nhân chứng của một chuỗi sự kiện không bao giờ được phép công khai.”
“Nhân chứng?” – Hagiwara nhíu mày. – “Ý cô là sao?”
Hồng không trả lời trực tiếp. Cô chỉ chậm rãi nói, giọng như cắt thành từng mảnh:
“Điều duy nhất tôi có thể xác nhận là… đúng, từ khi còn nhỏ, em ấy đã phải trải qua những chuyện không ai tưởng tượng nổi. Erevos có dính líu, và có lẽ vì thế chúng không thể để em ấy sống yên ổn. Nhưng tôi khuyên các anh—đừng cố đào sâu vào thứ đó. Cái giá phải trả… không nhỏ đâu.”
Date đập bàn, giọng gay gắt:
“Cô bảo chúng tôi bỏ qua? Trong khi kẻ thù của chúng tôi lại là tổ chức đang săn đuổi chính em gái cô?!”
Amuro vẫn im lặng, đôi mắt vàng lóe lên một tia sáng phức tạp. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
“Cô Hồng, chúng tôi không cần tất cả, chỉ cần biết một điều—Huyền Anh có phải từng thuộc về Erevos không?”
Câu hỏi vang lên, sắc như lưỡi dao. Trong thoáng chốc, Hồng im lặng hoàn toàn. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay giấu dưới bàn khẽ siết lại.
Cuối cùng, cô đứng lên, giọng trầm hẳn xuống:
“Có những sự thật… chỉ khi Huyền Anh tự mình muốn nói thì các anh mới được nghe. Còn hiện tại, nhiệm vụ của các anh không phải điều tra quá khứ của em ấy—mà là ngăn Erevos giết chết em ấy lần nữa.”
Nói dứt, Hồng quay người rời khỏi phòng, bóng lưng cao gầy cứng cỏi khuất dần sau cánh cửa.
Không ai trong nhóm Amuro lên tiếng. Chỉ có không khí nặng nề bao trùm, cùng một câu hỏi treo lơ lửng: rốt cuộc Huyền Anh đã từng là gì trong tay Erevos?
Cánh cửa khép lại, bóng dáng Hồng biến mất, để lại một khoảng trống nặng nề. Mỗi người trong phòng đều trầm ngâm, chẳng ai buồn mở miệng trước.
Matsuda chống tay lên trán, lẩm bẩm:
“Chị ta đúng là giỏi né tránh. Nói nhiều mà chẳng để lộ thông tin cốt lõi nào cả.”
Hagiwara gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, giọng pha chút sốt ruột:
“Nhưng đủ để xác nhận một điều: Huyền Anh chắc chắn dính líu tới Erevos. Câu hỏi là… ở mức nào?”
Morofushi đẩy kính, mắt ánh lên vẻ phân tích:
“Có hai khả năng. Một, cậu ta từng là nạn nhân—bị tổ chức lôi kéo, sử dụng, rồi bỏ đi. Hai, nguy hiểm hơn, cậu ta từng là thành phần cốt lõi của Erevos, và vì lý do nào đó đã rời bỏ chúng.”
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Ngay cả Matsuda, vốn hay châm chọc, cũng im lặng nhìn xuống mặt bàn.
Cuối cùng, Date Wataru khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng quắc:
“Tôi nghiêng về khả năng thứ hai. Các cậu còn nhớ phản xạ của cậu ta trong vụ nổ chứ? Một thiếu niên bình thường không bao giờ có thể bình tĩnh như vậy khi chứng kiến máu chảy trước mặt. Hành động nhanh, chuẩn, gọn—như thể đã trải qua hàng trăm lần tình huống sinh tử.”
Matsuda cau mày:
“Cậu đang nói Huyền Anh từng là… sát thủ được huấn luyện sao?”
Date không trả lời ngay, chỉ gõ nhẹ bút xuống bàn rồi nói chậm rãi:
“Nếu Erevos thật sự muốn giết bằng được, thì chứng tỏ cậu ta từng nắm giữ bí mật trọng yếu. Bí mật đó nguy hiểm đến mức tổ chức không thể để một ‘con cờ đã thoát ra’ tồn tại.”
Mọi ánh mắt lập tức dồn về Amuro. Anh vẫn im lặng từ đầu, ánh mắt vàng nhìn xa xăm, như đang theo đuổi một dòng suy nghĩ rất riêng.
Morofushi hỏi khẽ:
“Amuro, cậu nghĩ sao?”
Amuro hít một hơi thật sâu, rồi đáp bằng giọng trầm tĩnh nhưng sắc lạnh:
“Dù là nạn nhân hay là cốt cán, sự thật vẫn không thay đổi: Huyền Anh chính là chìa khóa. Erevos sợ cậu ta—và chúng ta cần biết tại sao.”
Anh đứng lên, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán:
“Nhưng tôi đồng ý với Date. Hành động của Huyền Anh không phải ngẫu nhiên. Cậu ta được huấn luyện. Rất có thể từng là ‘con át chủ bài’ mà Erevos tạo ra. Và nếu đúng vậy… thì những gì chúng ta đang đối mặt còn nguy hiểm hơn cả tưởng tượng.”
Không ai nói thêm gì nữa. Một bầu không khí căng thẳng phủ khắp căn phòng. Họ đều hiểu, từ giây phút này, vụ án không chỉ còn là điều tra một vụ nổ—mà là bước vào trận chiến ngầm với tổ chức Erevos, nơi một thiếu niên tên Huyền Anh lại chính là tâm điểm xoáy sâu vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com