Chương 8- Những nghi ngờ không lời giải
Trên sân thượng bệnh viện, gió đêm mang hơi lạnh thổi qua, cuốn theo cả mùi thuốc sát trùng phảng phất. Amuro đứng dựa vào lan can, hai tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt xa xăm hướng về dãy đèn thành phố.
Date bước đến, đặt lon cà phê nóng vừa mua từ máy bán hàng xuống lan can. Anh nhìn Amuro rồi khẽ hạ giọng:
“Cậu đang nghĩ giống tôi, đúng chứ? Cái cách thằng bé đó phản ứng… như thể đã được đào tạo trong môi trường đặc biệt.”
Amuro không quay lại, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi đáp:
“Không chỉ là phản ứng. Tôi để ý thấy tư thế đứng, cách che chắn cho người khác. Đó là kỹ thuật. Một đứa trẻ bình thường không thể học được… trừ phi đã trải qua huấn luyện bài bản.”
Date im lặng vài giây, sau đó gõ nhẹ ngón tay lên lon cà phê, giọng anh trầm xuống:
“Vậy thân phận thật sự của cậu ta là gì? Tôi không tin một thiếu niên đến từ Việt Nam tình cờ lại có phản xạ giống như đặc vụ của cảnh sát hoặc quân đội.”
Amuro hơi nheo mắt, khẽ cười nhưng không phải nụ cười vui vẻ:
“Có thể cậu ta từng liên quan đến một tổ chức nào đó. Tôi nhớ trong báo cáo quốc tế từng nhắc đến những dự án mờ ám… nơi trẻ em bị biến thành công cụ.”
Date nhíu mày:
“Ý cậu là mấy tin đồn về Erevos? Tổ chức phi chính phủ nhưng hoạt động như một bóng ma, chuyên thực hiện các thí nghiệm phi nhân tính?”
Amuro gật khẽ:
“Phải. Mặc dù đến giờ chưa ai chứng minh được sự tồn tại của chúng. Nhưng nhìn vào hành động của Huyền Anh, tôi nghi ngờ cậu ta ít nhiều từng dính dáng đến.”
Date cười nhạt, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
“Cậu đang nói một đứa trẻ từng là vật thí nghiệm của Erevos, rồi bằng cách nào đó thoát ra, giờ lại ở ngay đây, dính líu đến một vụ nổ ngay tại Nhật Bản?”
Amuro quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn mình:
“Không loại trừ khả năng đó. Và quan trọng hơn… chị gái của cậu ta. Người phụ nữ tên Hồng. Cô ấy phản ứng quá bình tĩnh, quá chuẩn xác. Cậu không thấy sao? Cô ta không phải chỉ là một người chị bình thường.”
Date gật chậm rãi, trong mắt lóe lên sự sắc bén:
“Vậy chúng ta phải điều tra cả hai. Nhưng cậu nghĩ sao nếu họ thực sự có mối liên hệ trực tiếp với Erevos? Điều đó có nghĩa là vụ nổ này không phải một sự kiện ngẫu nhiên, mà là một màn dọn đường… hoặc cảnh báo.”
Amuro nắm chặt lon cà phê, giọng anh thấp như gió rít:
“Có thể. Và nếu đúng vậy… thì đây chỉ mới là khởi đầu.”
Cả hai rơi vào im lặng. Gió lạnh thổi mạnh hơn, hệt như báo hiệu một cơn bão đang tới gần. Dưới tầng ICU, Huyền Anh vẫn nằm giữa ranh giới sống chết, còn bên ngoài, những bí mật về quá khứ cậu dần bị lật mở—một quá khứ mà chính Erevos vẫn muốn che giấu bằng mọi giá.
Trong khi Amuro và Date đang trao đổi trên sân thượng, Hồng từ phòng ICU bước ra, định xuống dưới mua thêm ít đồ ăn nhẹ. Đôi giày cao gót của cô khẽ gõ nhịp lên nền gạch, nhưng khi đi ngang cầu thang thoát hiểm dẫn ra sân thượng, cô vô tình nghe thấy tiếng Amuro trầm thấp vang vọng lại.
“...Huyền Anh không phải một thiếu niên bình thường. Cậu ta hành động như đã được đào tạo. Và chị gái cậu ta cũng vậy.”
Hồng khựng bước. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô biết Amuro là người sắc bén, nhưng không ngờ anh ta lại nhanh đến vậy.
Date tiếp lời, giọng đầy nghi ngờ:
“Cậu nghĩ cậu ta có liên quan đến Erevos sao? Nếu đúng thì mọi chuyện còn phức tạp hơn. Và người chị kia… chắc chắn che giấu điều gì đó.”
Tim Hồng đập mạnh. Cái tên đó—Erevos. Bao năm nay cô đã cố chôn vùi, tránh nhắc tới, thậm chí còn giấu cả trong hồ sơ mật của chính phủ Việt Nam. Nhưng giờ, nó lại vang lên ngay tại một bệnh viện ở Tokyo.
Cô nắm chặt tay vịn, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Trong thoáng chốc, Hồng nghĩ đến việc bước ra đối mặt trực tiếp với Amuro và Date. Nhưng lý trí kìm lại—nếu cô để lộ phản ứng quá mức, sẽ chỉ càng củng cố nghi ngờ của họ.
Từ ngoài lan can, tiếng Amuro tiếp tục vọng đến:
“Điều quan trọng không chỉ là Huyền Anh. Tôi chắc chắn cậu ta biết nhiều hơn những gì chúng ta tưởng. Quá nhiều.”
Date hạ giọng:
“Còn Hồng thì sao? Nếu cô ấy thực sự là nhân vật có liên hệ chính phủ Việt Nam như tôi từng nghi ngờ, thì sự xuất hiện của họ ở đây không thể chỉ là tình cờ.”
Nghe đến đó, Hồng mím chặt môi. Bên trong, một phần cô muốn lập tức bước ra, chấm dứt cuộc bàn tán này. Nhưng một phần khác lạnh lùng thì thầm: Hãy để họ nghi ngờ. Càng đào sâu, họ sẽ càng nhận ra mình đang bước vào một ván cờ mà họ chưa đủ dữ liệu để nắm trọn.
Cô quay đi, bước thật nhẹ xuống cầu thang, không để lại dấu vết. Nhưng trong lòng, Hồng hiểu rõ: cuộc đối đầu giữa cô và những người bạn của Amuro đã bắt đầu, cho dù chưa ai nói thẳng một lời.
Tuyệt, vậy mình thêm cảnh Hồng rời đi, vừa đi vừa nhớ lại vài mảnh ký ức mơ hồ về quá khứ của Huyền Anh — không tiết lộ toàn bộ nhưng gợi ra sự thật đen tối để giữ bí ẩn:
---
Khi rời khỏi cầu thang thoát hiểm, Hồng bước chậm dọc hành lang dài của bệnh viện. Tiếng bước chân vang vọng trong khoảng lặng khiến tâm trí cô rối bời.
Cô nhớ lại hình ảnh năm xưa—một buổi đêm mưa nặng hạt ở Hà Nội, khi chiếc xe của gia đình dừng lại giữa đường và chỉ vài phút sau, Huyền Anh nhỏ bé biến mất khỏi tầm mắt. Hồng khi đó còn quá trẻ, chỉ biết òa khóc, bất lực nhìn những bóng người mặc đồ đen biến mất trong màn mưa.
Erevos… Cái tên vừa rồi từ miệng Amuro khiến cô toàn thân căng cứng. Đó chính là tổ chức đã cướp đi tám năm tuổi thơ của Huyền Anh. Nhưng không ai ngoài cô và một số ít người trong chính phủ Việt Nam biết được mức độ khủng khiếp của nó.
Ký ức về ngày Huyền Anh trở về bất ngờ năm 13 tuổi vẫn in sâu trong tâm trí. Đứa trẻ ấy không còn là đứa bé run rẩy, khóc nấc mỗi khi gặp ác mộng. Ánh mắt Huyền Anh khi đó lạnh lùng, trầm tĩnh đến đáng sợ—một đôi mắt của kẻ đã chứng kiến quá nhiều, hiểu quá nhiều, và mang theo quá nhiều bí mật để có thể được gọi là “trẻ con” nữa.
Hồng siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên quyết tâm.
Amuro, Date… Các anh có thể nghi ngờ. Nhưng sự thật này, tôi không thể để lộ quá sớm. Nếu các anh biết Huyền Anh từng là… một trong những quân cờ cốt lõi của Erevos, các anh sẽ nhìn nó như gì? Một nạn nhân, hay một kẻ nguy hiểm cần loại bỏ?
Cô thở dài, cố lấy lại bình tĩnh. Ở phía cuối hành lang, ánh đèn cấp cứu vẫn nhấp nháy đỏ rực. Trong phòng ICU kia, Huyền Anh đang chiến đấu với thương tích nặng nề. Và trong bóng tối nào đó ngoài kia, những kẻ còn sót lại của Erevos có lẽ vẫn đang dõi theo.
Một dự cảm lạnh lẽo len lỏi trong tim Hồng: Vụ nổ này chỉ là khởi đầu…
Ở một căn phòng khác của bệnh viện, Amuro và Date vẫn còn nán lại. Cả hai không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng mờ phủ một lớp sáng lạnh lẽo lên những tòa nhà xung quanh.
Date là người phá vỡ sự im lặng trước:
— Rei… cậu thấy không? Hành động của cô gái đó… không phải là phản xạ bình thường của một học sinh cấp ba.
Amuro hơi nheo mắt, bàn tay nắm chặt ly cà phê nóng đã nguội từ lâu. Anh nhớ lại khoảnh khắc Huyền Anh lao người che chắn cho đứa trẻ trong vụ nổ, cách cô xoay người, tốc độ phản ứng, thậm chí cả dáng đứng khi ôm trọn cú va chạm. Tất cả đều gọn gàng, chính xác đến lạnh người.
— Tôi biết. Đó là động tác đã được huấn luyện. Người bình thường… không làm được như thế.
Date gật đầu, đôi mắt nghiêm trọng:
— Và còn một điều nữa. Cậu có để ý không? Cái cách cô ấy bình tĩnh quan sát hiện trường trước khi bất tỉnh… Ánh mắt ấy không giống một học sinh, mà giống như…
— … một người đã quen với hỗn loạn. — Amuro cắt lời, giọng trầm xuống.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều chìm vào im lặng. Sự thật dường như nằm ngay trước mắt, nhưng lại mờ ảo như màn sương chưa thể chạm tới.
Date ngả người ra ghế, khẽ hạ giọng:
— Rei, tôi nghe mấy nhân viên bệnh viện bàn tán. Người phụ nữ Việt Nam đi cùng… là chị họ của cô bé. Nhưng cách cô ta trả lời câu hỏi của chúng ta… quá khéo léo, quá kín kẽ. Tôi có cảm giác… cô ta đang giấu gì đó.
Amuro khẽ nhíu mày. Hồng — cái tên ấy như một mảnh ghép không khớp trong toàn bộ bức tranh. Một người bình thường sẽ lo lắng, hoảng loạn khi người thân mình nằm trong phòng cấp cứu. Nhưng Hồng thì khác: cô ta kiểm soát cảm xúc quá tốt, thậm chí gần như… lạnh lùng.
— Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ chính cô gái ấy. — Amuro nói khẽ, đôi mắt vàng ánh lên sự tính toán. — Nhưng phải thật cẩn thận. Nếu tôi đoán không lầm, phía sau cả hai chị em họ… là một điều mà ngay cả chúng ta cũng chưa từng chạm tới.
Date gật đầu, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự căng thẳng hiếm thấy. Từ sâu trong lòng, anh hiểu rằng vụ nổ hôm nay không đơn giản chỉ là một hành động khủng bố ngẫu nhiên. Nó giống như một thông điệp, hoặc một phép thử. Và tâm điểm của tất cả… chính là cô gái tên Huyền Anh.
Ngoài hành lang, tiếng giày bác sĩ vang dội trong đêm, xen lẫn âm thanh máy móc từ ICU. Bên trong căn phòng ấy, sinh mệnh mong manh của Huyền Anh treo lơ lửng giữa sống và chết. Nhưng Amuro và Date biết rõ — cho dù cô bé sống sót, những bí mật bao quanh cô sẽ không cho phép họ quay về một cuộc sống bình thường nữa.
Một bóng tối nào đó đang dần hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com