Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"Ngày hôm qua, vào lúc 3 giờ 47 phút chiều, tại đường Bảo Hợp Đinh, do lái xe trong tình trạng say rượu, chiếc xe đã bị mất lái nghiêm trọng... Hôm nay vào lúc 8 giờ sáng, xác nhận... Xác nhận đã tử vong..."

"Chuyện này không thể nào!! Anh đang nói linh tinh!!"

"Jinpei!!"

Một người trong số những người trung niên có vẻ điềm tĩnh hơn cả, Date Wataru, là người phản ứng đầu tiên. Anh vội vàng tiến lên nắm chặt lấy cánh tay Matsuda Jinpei, người đang định xông lên phía trước.

Sau đó, những người còn lại như Furuya Rei, Kusunoki Yuuki, những người bị tin tức đột ngột này làm choáng váng tại chỗ, cũng hoàn hồn. Vài người đàn ông cố gắng kìm nén nỗi đau buồn, tiến lên giữ chặt Matsuda Jinpei, người đã mất hết lý trí. Kusunoki Yuuki lúc này đã ngã xuống đất, ôm mặt khóc nức nở thành tiếng.

"Jinpei! Bình tĩnh lại!" Sức lực của Matsuda Jinpei rất lớn, bốn người đàn ông lực lưỡng cũng không thể giữ nổi anh. Hagiwara Kenji tay trái dùng sức giữ chặt Matsuda Jinpei, tay phải vòng qua, khuỷu tay khóa chặt cổ anh, dùng lực ép xuống. Matsuda đang giãy giụa vì không đứng vững đã bị đè xuống đất.

"Tại sao?!" Bị khống chế, Matsuda không thể ngồi dậy, tuyệt vọng nằm trên mặt đất, không cam lòng nói. "Cô ấy rốt cuộc không về được nữa, tại sao, tại sao các anh có thể không có một chút phản ứng nào!!"

"Cậu nghĩ chúng tôi không đau khổ sao?!" Furuya Rei túm lấy cổ áo Matsuda Jinpei, nhìn đôi mắt anh đỏ hoe vì bi thương, giơ tay chỉ vào những người đồng đội đang im lặng bên cạnh, hét lên. "Đó là đồng đội của chúng ta! Là chiến hữu của chúng ta! Hơn nữa còn là em gái mà chúng ta yêu quý! Sao chúng ta có thể không đau khổ!"

Matsuda quay đầu lại, Kusunoki Yuuki ngã ngồi trên mặt đất khóc không thể đứng dậy, Date Wataru đang giơ tay lau khóe mắt ướt, Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu cúi đầu, không thấy rõ mặt.

Anh đương nhiên biết, biết mọi người đều rất đau lòng, anh chỉ là không thể chấp nhận được. Rõ ràng chiều hôm qua mọi người còn cùng nhau ăn cơm, hôm nay, hôm nay đã bị nói cho biết, Ono Yuzu, Yuzu của anh, rốt cuộc không về được nữa......

Ngay trước đó không lâu, anh còn định thông báo với cô ấy, anh còn đang chờ đợi cô ấy có thể giao phó cả cuộc đời còn lại cho anh!

Nhưng hiện tại......

Tất cả đều đã muộn, tất cả, đều không có cách nào thực hiện được.

Cảm giác áp bức ở cổ biến mất, là Furuya Rei đã buông lỏng cổ áo anh ra.

Nắm tay siết chặt đấm mạnh xuống đất, trái tim co rút từng cơn, kéo theo toàn thân run rẩy, chóp mũi cay xè, cái cảm giác chua xót mãnh liệt ấy khiến hốc mắt Matsuda cố nén nước mắt chảy dài xuống sàn nhà.

Lời tác giả: Quyển đầu tiên nữ chủ vừa ra đã lãnh cơm hộp ha ha ha

Trước tung một chương tự đi lên, chương 1 bắt đầu là câu chuyện 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, cũng là năm Hagiwara Kenji tử vong

Lại lần nữa thuyết minh: Bổn văn năm người tổ toàn bộ tồn tại, ta không cho phép bất luận kẻ nào trong năm người tổ tử vong a a a a a a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com