Chú thuật sư
" – Shinichi à, chúng ta đi thôi, chuyện này nghiêm trọng lắm, không phải là vụ án đơn thuần đâu." Ran đứng bên cạnh cũng vội vã ngăn cản.
" – Ngay cả cậu cũng giả thần giả quỷ sao Ran. Đó là hiện trường án mạng, là thảm sát đó. Đáng lí ra họ nên cho bọn tớ vào mới đúng chứ. Có thêm càng nhiều người giúp càng dễ điều tra ra hung thủ. Đằng này ..." Kudo Shinichi cảm thấy Ran thường hay nghi thần nghi quỷ.
" – Cậu có thôi đi không. Tính chất sự việc rất nghiêm trọng. Không phải những kẻ thường như chúng ta có thế xía vô. Chú cảnh sát nói rồi còn gì, còn phải điều động nội bộ từ cấp trên nữa. Cậu cho đây là trò đùa sao ?" Ran cáu gắt.
Shinichi sớm nghe đồn cửa hàng này bị ma ám, ăn cắp vặt, chỉ là hôm nay lúc giải quyết vụ án, vô tình chứng kiến một cuộc thảm sát trong cửa hàng bị niêm phong này. Vốn định vào xem xét nhưng không ngờ cảnh sát đến quá nhanh thậm chí còn không cho cậu và Heiji tiếp tục xem xét hiện trường.
" – Ran à, cậu quen tớ nhiều năm như thế. Cậu có bao giờ thấy tớ coi đó là trò đùa không ? Tớ đối với chuyện cứu người và phá án bao giờ cũng nghiêm túc."
" – Nhưng cậu không thấy cảnh sát đã cảnh báo nguy hiểm sao ? Cậu phá án thì chí ít cũng phải biết nghĩ chứ. Đem mạng sống mình ra đặt cược như thế sao ?" Ran lo sợ một mai chú linh sẽ giết chết người bạn thời thơ ấu của cô mất. Nếu Shinichi chết đi cô không tưởng tượng được mình như thế nào ...
" – Nguy hiểm đi chăng nữa thì làm sao, cái này là mạng người cậu cảm thấy để họ chết mà không rõ hung thủ thì có phải đang tiếp tay cho hung thủ không ? Hơn nữa cũng không phải ma quỷ mà cậu làm gì ghê thế !" Shinichi châm chọc, cậu vẫn nhớ có mấy lần Ran khuyên cậu nên ít đi phá án lại. Thậm chí còn tặng cho cậu một trong hai cái bộ vòng mà dì Eri cho cô ấy. Nói là vòng bình an, tránh đi thứ dơ bẩn.
Shinichi vốn còn bực bội vụ tổ chức áo đen, và việc thuốc của Haibara chỉ giúp cậu quay trở về hình dạng này trong khoảng thời gian ngắn. Cậu còn tưởng hôm nay Heiji ngửi được hơi tổ chức nên mới mời cậu tham gia phá án. Hóa ra tuy đúng là có mùi hơi tổ chức nhưng căn bản là cố dàn dựng nên thôi. Người của tổ chức mới không có sơ hở như thế. Lúc về bắt gặp thảm sát, cậu đương nhiên muốn vào xem rồi. Chỉ là không nghĩ đến lại như thế này.
Thấy có vẻ người qua lại đông dần, Shinichi kéo mũ lên, đeo khẩu trang. Đang định kéo Ran đi.
" – Gojo-kun, mọi chuyện đã ổn hết rồi sao ?" Ran vì mải cãi nhau mà bây giờ mới để ý đến được, cậu bạn nào đó vừa mới ra.
" – Đã ổn." Gojo Satoru nhạt nhẽo trả lời, lục trong túi áo chiếc kẹp mút, đôi tay thon dài chăm chú bóc vỏ như thể đó là một truyện trọng đại nào đó.
Ở bên cạnh cậu, nhân viên trợ lí nói gì đó với cảnh sát. Ngay lập tức phong tỏa được cảnh sát dọn dẹp.
" – Này cậu là ai ? Mà được vào chỗ này." Shinichi và Heiji đồng thanh hỏi, họ vẫn nhớ vừa này người này được quyền vào chỗ này. Nhưng rõ ràng đối phương trông rất trẻ chắc cũng chỉ cỡ tuổi bọn họ.
" – Hai cậu có thôi đi không !!!" Ran có lẽ đã không chịu nổi mà ngắt lời.
" – Hẹn gặp lại." Ran quay sang nói chuyện với Gojo.
Chàng thiếu niên tóc trắng bộ dạng lất pha lất phất không nói không rằng, đi thẳng lên xe, rời đi nhanh chóng.
" – Mau về đi thôi, Kazuha còn đang đợi đấy có biết không !!!" Ran nhắc nhở hai người.
...
...
" – Ran à sao cậu về muộn thế, tớ sang nhà hàng xóm của cậu hỏi mượn tương Miso làm xong rồi." Kazuha giận dỗi nhè nhẹ.
" – Tớ gặp hai người bọn họ cố chấp vào khu vực nguy hiểm mà cảnh sát bị phong tỏa. Họ thật là... Bố tớ hôm nay đi nhậu với bạn rồi, bọn mình cứ ăn đi không cần chờ bố đâu." Ran chuẩn bị bát đũa.
" – Ran quen biết cái người tóc trắng được đi vào hiện trường sao ?"
" – Cậu hỏi nó làm gì, Shinichi ?" Ran tò mò.
" – Không có gì đâu." Cậu bạn Kudo nhận ra Ran vẫn còn đang tức giận cho nên định tém tém lại. Nhưng hôm nay người này rất đáng nghi, mặc cả người đều thân đen. Thực đáng ngờ.
" – Cậu không nên hỏi về cái vụ đấy đâu. Đây không phải là chuyện người như chúng ta giải quyết được."Có lẽ vì đã quá hiểu tính cách người mà mình yêu thầm, Ran đưa một lời cảnh báo cho cậu,
" – Cậu có thể bớt sợ thần sợ quỷ, nghi ngờ như thế được không ? Thế giới này khoa học như thế cần gì cái vòng bình an chứ."
Ran đôi mắt hơi trợn tròn, cô biết Shinichi là một người sống với chủ nghĩa duy vật, thậm chí đối với cậu trên thế giới này mọi chuyện đều có thể giải thích trên góc độ khoa học và logic. Nhưng cô tặng cậu cái vòng đó là vì tốt cho cậu... Không thể để cậu tháo ra, Gojo đã nói rồi, thứ đó có thể giúp chú linh không chú ý đến cậu.
Có lẽ Yaga-san đã nói đúng, thế giới mà cô nhìn thấy khác với mọi người xung quanh. Nếu cô không làm chú thuật sư thì buộc phải trở nên bình thường hơn nữa. Nhưng cô dẫu có giấu diếm cũng vẫn không thể nào mà trở nên bình thường như bao người khác.
Cô chỉ muốn tốt cho người khác thôi mà.
Có lẽ chọn làm chú thuật sư mới là quyết định đúng đắn chăng, tìm ra được cộng đồng của bản thân và ở đấy.
Bữa đó mọi người ăn trong im lặng vì chuyện cãi nhau của Shinichi và Ran.
Buổi tối sau khi mọi người rời đi, ngay cả Shinichi cũng về nhà Kudo. Ran đã đứng trầm ngâm hồi lâu, sự im lặng bao trùm căn phòng vắng vẻ. Cô thở dài, cuối cùng nhấn vào số điện thoại trên danh thiếp.
" – Đây có có phải là số điện thoại của ngài Yaga Masamichi không ạ ? Em muốn nói về suy xét của mình. Em muốn được trở thành chú thuật sư."
Đầu dây bên kia hơi trầm mặc, rồi khẽ nói:
" – Việc đó đồng nghĩa em có thể chết bất cứ lúc nào nếu chú linh mạnh hơn em..."
" – Em chấp nhận điều đó ạ. Em muốn tham gia nơi mà ai cũng giống mình như thế."
" – Vậy được rồi ngày kia tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ đến gặp em tại quán hôm trước. Chào mừng em đến với cao chuyên Tokyo."
Yaga-sensei từ lần đầu tiên gặp Ran đã biết cô bé này là một cô gái tốt tính và hiền lành. Vì con bé đã mười sáu tuổi đương nhiên sẽ được xếp cùng bọn năm hai Satoru, Suguru, Shoko. Mong ba con báo con này không tha hóa con bé.
-------29.09.2023------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com