Chương 11: Râu
Tiếng bước chân cộp cộp cộp ở phòng trong cùng phía tây tầng 5 tổ tài vụ, Kawaori Rino mở cửa sổ xoay người ngồi ở trên, ngơ ngác nhìn ra ngoài.
Những tòa nhà cao tầng đổ xuống đất, lấp lánh như những vì sao.
Gió đêm thổi bay phần tóc ngắn bên trái của cô.
Tuy rằng không nhìn được khoảnh khắc lốp xe bị nổ, nhưng Kawaori Rino vẫn có thể nghe rõ.
Cách xa nghe thấy âm thanh nổ lốp hỗn loạn ồn ào náo động liền biết khẳng định là phá hư thành công!
Cô hưng phấn vắt hai chân đung đưa trên cửa sổ tầng 5 trông mà hoảng, không kiêng nể gì mà cất tiếng cười to.
Đáng đời Bourbon.
Tuy tôi không giết được anh, nhưng cũng sẽ không để anh quá thoải mái!
Gió đêm đem tóc dài phía bên phải của cô thổi bay thành một mảnh, đuôi tóc giống như hoa diên vĩ diễm lệ, cô nghiêng đầu dựa vào ở khung cửa sổ nhìn thế giới vô biên trước mặt.
Bốn lần trước đều là bởi vì mình trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết Scotch.
Nếu lần này có thể giúp Scotch sống sót, tên Bourbon kia hẳn là liền không có đạo lý lại giết mình đâu nhỉ?
Tuy rằng thân phận thành viên tổ chức không tốt lắm, nhưng nếu có thể tăng hảo cảm với Scotch, vị cảnh sát thiện lương lại giàu tinh thần trọng nghĩa Morofushi kia hẳn là sẽ giúp cô nói tốt vài câu đi.
Dù sao cũng là người tốt muốn giúp cô thoát ly tổ chức.
Kawaori Rino nghĩ như vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua ảnh ngược của bản thân trên cửa kính.
Cô hướng về phía cửa kính làm mấy cái mặt quỷ, cẩn thận quan sát ngũ quan trên mặt, chính bản thân thấy quá đáng yêu rồi lúc sau nghĩ tới câu nói của Vermouth "nói những lời ngọt ngào và trao những nụ hôn nồng nàn". Sau đó Kawaori Rino nhìn vào hình ảnh mình trên cửa kính, chu chu cái miệng, nhìn mình mặt đầy vô tội bắt đầu ngẩn người.
Cô cho rằng.
Miệng chỉ là để ăn cơm với mắng chửi người khác.
Những lời nói ngọt ngào, những nụ hôn say đắm...... Cô không biết làm đâu.
Tuy rằng Kawaori Rino không thể.
Nhưng về phương diện này, tất cả những người cô quen đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm nha.
Trừ bỏ Vermouth ra, còn có một cái tên vô cùng thích hợp để tiến hành tham thảo kinh nghiệm.
Ngày hôm sau khi Copper Dog tới, trong lòng ngực lại thay đổi một người bạn gái khác.
Hai người ở trong văn phòng ôm ấp âu yếm, cửa lại bị một chân đá văng.
Lần này.
Đinh ốc trên cửa lẫn khung cửa liền hoàn toàn lỏng.
Toàn bộ tấm cửa treo lơ lửng rơi không được mà treo lại cũng không xong, một cô gái tóc đỏ đĩnh đạc từ cửa bước vào, hướng tới trước mặt Copper Dog cùng người phụ nữ kia ngồi xuống, trong tay cầm một ly cà phê còn nóng, một bộ tư thế chuẩn bị sẵn sàng quan sát.
"?"Copper Dog.
Đây là...... Nháo cái kiểu gì đây?
Kawaori Rino ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn người phụ nữ kia mặt mày tái nhạt cùng Copper Dog sắc mặt tái xanh, cực kỳ chân thành nói: "Hai người không cần để ý đến tôi, tiếp tục đi."
"?" Người phụ nữ.
"?" Copper Dog.
Này mẹ nó ai còn tiếp tục được nữa!!
Bốn kiếp trước, bởi vì bị Rum lưu đày tới tổ tài vụ, Kawaori Rino vẫn luôn cảm thấy vô cùng mất mặt, mỗi ngày đến nơi này liền làm loạn chán chê rồi đi, cũng không có quá nhiều giao lưu liên hệ với Copper Dog.
Nhưng ít nhiều Kawaori Rino vẫn biết một vài chuyện về Copper Dog.
Tỷ như nói, bên trong di động của ông ta có được hồ sơ của các thành viên nữ trong tổ chức.
Ở điểm này, Copper Dog cùng Vermouth như đạt được sự ăn ý nào đó.
Chỉ cần là hai bên đều vui vẻ, không cần quá để tâm đặt tình cảm vào vấn đề.
Tuy rằng Kawaori Rino nói như vậy, nhưng đương nhiên là Copper Dog không thật sự ở trước mặt Kawaori Rino cùng tình nhân của mình làm cái gì, cho nên hắn chỉ có thể ôn tồn dỗ dành bảo người phụ nữ kia đi.
Kawaori Rino nhìn cô ta bộ dáng không tình nguyện, dáng người có lồi có lõm từ phía sau trông giống như là một cái đồng hồ cát, chịu tải hormone khát vọng nào đó.
Tư thế duyên dáng đó đầy quyến rũ.
Cô ta hơi giống Vermouth, nhưng Vermouth là quyến rũ một cách tự nhiên từ trong xương, trong khi người phụ nữ này có phần giả tạo.
Copper Dog hắng giọng, ngồi vào bàn máy tính: "Orianko, cô tìm tôi có chuyện gì?"
Kawaori Rino ngồi ở trên sofa, mặt rất có hứng thú nói: "Người rời đi đêm qua không phải cô ta, cũng chăm chỉ thay đổi thật đấy, lại không giống như Vermouth uống qua thuốc, nhiều tuổi rồi còn không biết kiềm chế......"
Sắc mặt Copper Dog tự nhận chính mình 40 tuổi vẫn tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía càng ngày càng xấu, con nhóc này tới giáo dục mình sao? Thật lớn gan, diễn xuất như ông cụ non, thật không hổ là người mà Rum mang tới......
Nhưng là, nướu vẫn còn hơi đau sau khi vừa trám xong.
Copper Dog giận mà không dám nói gì, nhìn người trên sofa vẫn còn trẻ tuổi, chậm rãi thưởng thức ly cà phê. Giờ này khắc này thời gian như đang dừng lại, dường như là trạng thái bình thường mà Vermouth mô tả.
Thấy Kawaori Rino không có địch ý, Copper Dog cũng hoãn hoãn cảm xúc, còn không biết cái củ khoai lang bỏng tay này muốn ngốc ở tổ tài vụ bao lâu, Copper Dog cảm thấy bản thân vẫn nên vì an toàn của mình tạo quan hệ tốt đẹp với con nhóc điên khùng này, an ổn một khoảng thời gian.
Ông ta sửa sang lại biểu cảm, vẻ mặt ôn hoà hướng về phía Kawaori Rino khẽ cười: "Hôm qua cô ngủ trên tầng 5 có ngon không? Tầng 5 không có đồ đạc gì, chỉ có mấy cái sofa đơn giản, lát nữa tôi cấp cho cô một chút tiền để cô đi mua đồ, thế nào? Cô có yêu cầu thiết bị điện tử gì không......"
"À, không cần, đêm qua tôi tự lấy tiền đi mua rồi." Kawaori Rino cầm trong tay ly sứ, nhấm nháp hương vị cà phê.
"Vậy được......" Copper Dog vừa nghe không phản ứng lại, cẩn thận nghĩ lại cảm thấy không đúng, ông ta quay đầu lại liếc liếc mắt két sắt to ở phía sau bàn làm việc một cái, bên trong trống rỗng, một tờ tiền mặt đều không còn.
Copper Dog trực tiếp nhảy dựng lên: "Cô sao biết được mật mã két sắt của tôi!!!"
Kawaori Rino liếc nhìn ông ta một cái, đương nhiên là tin tức từ bốn lần trọng sinh rồi.
Mỗi lần tổ chức bị tiêu diệt, nhóm cảnh sát đều đột phá tổ tài vụ trước, trực tiếp chặt đứt 'đồ ăn' của tổ chức.
Trong lần tái sinh thứ hai của Kawaori Rino cô đã nói với tổ chức, nên sớm đem tiền di dời đi nhưng Boss không nghe, đến cuối cùng cũng chỉ có thể khẩn cấp dựa vào két sắt này của Copper Dog để duy trì.
Mà hiện tại.
Số tiền tích tụ đó toàn bộ đều bị Kawaori Rino mua một đống đồ cho "căn phòng tạm thời dành cho chó điên"ở cuối góc phía Tây của tầng 5.
Copper Dog đi theo Kawaori Rino đi qua xem, nhìn thấy trên vách tường tầng 5 vẽ hình một bé gái đang cười toe toét bằng sơn đỏ tươi, bên phải tóc dài, bên trái tóc ngắn, rất mang tính biểu tượng.
Cực kỳ kiêu ngạo —— khoe khoang địa vị của bản thân.
"......" Copper Dog bị bức tường sơn màu đỏ chọc tức, cả người tức đến run rẩy.
Tầng thứ 5!
Là nơi trang nghiêm tiếp đón các thành viên nòng cốt của tổ chức!
Biến thành một bức tường graffiti trên đường phố!
Tầng 5 có một căn phòng hội nghị lớn nhất, toàn bộ bàn ghế đều bị Kawaori Rino ném hết ra ngoài, chất thành một đống trong góc xó.
Nhìn Copper Dog đỡ trán kìm nén, Kawaori Rino lại nói một câu làm ông ta bốc hoả ngùn ngụt.
Cô duỗi mũi chân vẽ một đường ảo trên mép cầu thang giữa tầng 4 và tầng 5.
"Từ giờ trở đi, tầng 5 chính là địa bàn của tôi, không ai được phép vào mà không có sự cho phép của tôi, bao gồm cả ông. Trái với mệnh lệnh của Orianko, sẽ bị tôi ném từ tầng 5 xuống."
"?"Copper Dog sờ soạng lên vết thương trên đầu, lửa giận cùng nhẫn nhịn đang tranh đấu dữ dội trong lòng, bỗng nhiên nghe được dưới tầng truyền đến âm thanh chạy lên.
Copper Dog Không dám nổi giận với Orianko liền đem hết lửa giận đều ném lên đầu cấp dưới của mình.
"Lỗ mãng hấp tấp, chạy cái gì chạy!" Copper Dog một bụng tức giận, thanh âm cao lên quãng tám.
Người đàn ông cấp dưới đưa một tờ giấy: "Có một thành viên nói đêm qua làm nhiệm vụ thì lốp xe nổ, muốn chi trả chi phí sửa chữa."
Kawaori Rino lỗ tai dựng lên.
Tổ tình báo?
Nổ lốp xe ?
Copper Dog tiếp nhận: "Ai cơ?"
"Tổ tình báo."
Khẳng định là Bourbon!
Kawaori Rino một phen đoạt lại: "Không được, không cho báo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com