Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Vết máu

Kiếp thứ 3.

Kawaori Rino vô cùng vinh hạnh bị Bourbon "mời" đến Sở Cảnh sát Tokyo.

Lúc ấy cô có bước đầu tiên hiểu biết được địa hình của Bộ Công an là như thế nào.

Tuy rằng cảnh sát của Bộ Công an đều sẽ công tác ở Sở Cảnh sát Tokyo nhưng lãnh đạo của bọn họ không phải người ở Sở Cảnh sát Tokyo mà là trực tiếp thuộc sở hữu với Cục An Ninh của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia

Những người ở Bộ Công an cũng chỉ là mượn chỗ của Sở Cảnh sát Tokyo để công tác mà thôi.

Cho nên chỗ làm của công an cùng cảnh sát hình sự đều bị tách ra, hai bên không can thiệp chuyện của nhau.

Đương nhiên, cũng lười can thiệp đến.

Nhóm cảnh sát Bộ Công an quản không được cảnh sát hình sự, thanh tra cấp cao của hình cảnh cũng quản không được cảnh sát của Bộ Công an.

Bọn họ ngày thường có thể hài hòa chung sống cũng đã không tồi rồi.

Kawaori Rino nhớ rõ cấp dưới của Bourbon có một tên là Kazami Yuya cũng khá ngốc, thân thủ không quá xuất sắc, rất dễ xử lí.

Anh ta vẫn luôn phụ trách thay Bourbon và Scotch xử lý một ít chuyện do thân phận nằm vùng của họ không có cách nào xử lý.

Như vậy, những thứ Scotch điều tra, tám phần Kazami Yuya cũng biết đến.

Mizunashi Rena còn đắm chìm trong chấn động về việc Bourbon cùng Scotch đều là nằm vùng, dọc theo đường đi hai người ngồi trên motor đều chỉ có mình Kawaori Rino lải nhải.

"Tôi nói cho cô biết, tên Bourbon kia chính là đem cái đê tiện của cảnh sát phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở điểm này cô cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không đem thân phận của cô nói cho anh ta. Nếu để cho anh ta biết được cô là CIA, khẳng định sẽ không quan tâm mà sẽ đi sưu tập chứng cứ tố giác cô đấy, sau đó thông qua việc khiến thân phận của cô bại lộ để tăng địa vị của bản thân trong tổ chức, tiện đà đánh vào bên trong tổ chức."

Kawaori Rino chắc nịch nói với Mizunashi Rena liền nghĩ tới Rye.

Lúc trước Bourbon cũng tính toán làm như vậy với Rye.

Chỉ là thực đáng tiếc.

Rye kia có lẽ cũng là thiên địch của Bourbon.

Hai người Bourbon cùng Rye ở tổ chức quả thực chính là xung khắc như nước với lửa, giống y như Kawaori Rino với Gin.

Thời gian Kawaori Rino và Gin gia nhập tổ chức không chênh lệch nhiều lắm, nhưng bởi vì Kawaori Rino được Boss yêu thích mà thường xuyên bị Gin châm chọc mỉa mai các kiểu. Kawaori Rino cũng không quen, dù có việc hay không việc đều thích tìm Gin đánh nhau.

Sau hai người đều lớn hơn.

Gin cũng có công tác mình chủ yếu phụ trách, thuộc hạ dưới trướng cũng nhiều, cơ hội cùng Kawaori Rino chạm mặt cũng càng ngày càng ít.

Mizunashi Rena thực sự rất tin tưởng lời của Kawaori Rino, cô ở phía trước lái xe, khống chế được toàn bộ chiếc motor không để rơi chữ nào của Kawaori Rino.

Buổi tối gió lạnh đem tóc hai người thổi bay, giống như 3000 phiền não toàn bộ đều tiêu tán.

Mizunashi Rena nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi một câu: "Orianko, có phải cô thích Scotch đúng không?"

"Đúng vậy." Kawaori Rino vô cùng dứt khoát mà trả lời, này cũng không có gì mà không dám thừa nhận.

Đối mặt với sự thành thật của Kawaori Rino, Mizunashi Rena nghĩ cũng nhiều hơn.

Chẳng lẽ là bởi vì thích cảnh sát, cho nên mới vì hồng phương làm nhiều chuyện như vậy sao?

"Nhưng vì sao cô không trực tiếp nói cho Scotch việc cô biết anh ta là cảnh sát? Là bởi vì tính tuyệt mật bên cảnh sát sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng thôi, nếu cô đi hỏi chuyện về cảnh sát, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nói cho cô biết......"

Kawaori Rino bổ sung nói: "Còn có một điều nữa chính là, tôi thật sự cực kỳ chán ghét Bourbon . Chỉ cần cô cũng chán ghét Bourbon, tôi liền làm bạn tốt với cô."

"......" Mizunashi Rena.

Kawaori Rino...... Thật là một cái trứng thối không có mắt nhìn.

Mizunashi Rena nhớ tới em trai mình còn đang học sơ trung, tính tình cũng trẻ con như này.

Kawaori Rino đã từng "ở" một tháng trong phòng thẩm vấn giám sát của Bộ công an Sở Cảnh sát Tokyo, đã trải qua bốn kiếp luân hồi sau mấy năm, tiến vào nơi này ngoài ý muốn có chút cảm giác "thân thiết".

Tầm giờ này.

Tuy rằng vẫn sẽ có một vài người tăng ca ở bên trong xử lý chuyện khẩn cấp mà cấp trên giao xuống, nhưng số người ít hơn so với ban ngày rất nhiều, đối với Kawaori Rino mà nói, tính nguy hiểm cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Chỉ cần tránh đi vào vị trí theo dõi là có thể nhẹ nhàng lẻn vào.

"Cái này là miếng dán phát nổ của tổ chức, sử dụng công thức hóa học bào chế chế tạo được loại này phát nổ ở một phạm vi nhỏ, lực sát thương cũng không mạnh nhưng có thể sử dụng để đe doạ." Kawaori Rino đưa cho Mizunashi Rena mười quả, nói cho cô ấy thứ này sử dụng như thế nào, "Đến lúc đó cô tùy tiện tìm chỗ nào đó để dán, thứ này đại khái sẽ khoảng trên dưới 5 phút tự động phát nổ, sau đó cô đi ra chỗ motor bên kia chờ tôi."

Mizunashi Rena gật đầu làm theo chỉ đạo của Kawaori Rino, hai người chia làm hai đường.

Trong Bộ công an vẫn có một nhóm mấy ngày nay vẫn luôn tăng ca suốt đêm bận rộn nhiệm vụ cấp trên giao xuống.

Toàn bộ hoàn cảnh kiến tạo đều lấy màu bạc làm chủ đạo.

Ở giữa đại sảnh có logo của cảnh sát Nhật Bản bằng kim loại vàng.

Chói lọi tương xứng cùng màu ngân bạch, thoạt nhìn giống như là mặt trăng treo giữa ban ngày.

Bên tay trái có một cái thang máy, có thể thông qua lãnh đạo tầng cao nhất cùng nhân vật đặc biệt mới có thể tiến vào. Bourbon cùng Scotch mỗi khi trở lại Bộ công an xử lý việc đều sẽ thông qua khu vực không theo dõi của Sở Cảnh sát Tokyo tìm cấp dưới của mình nói chuyện.

Mà phương pháp tiến vào nơi này Kawaori Rino đã biết ở kiếp thứ ba rồi.

Đó chính là phải dùng mật mã đặc thù mới có thể vào.

Lúc ấy Kawaori Rino bắt cóc Scotch, đi đến tầng cao nhất của Sở Cảnh sát Tokyo, đi chính là cái khu vực không theo dõi này đây.

Toàn bộ mật mã ở nơi này, Kawaori Rino đều biết.

Bởi vì, đều là Bourbon vì không muốn cô thương tổn Scotch mà nói cho cô biết.

Kawaori Rino nghênh ngang dọc theo từng hàng cửa bên ngoài phòng, hướng tận cùng bên trong đi.

Hành lang Bộ công an dùng là gạch men sứ đặc biệt, đi lên đế giày đều có thể cảm giác được một loại bất cận nhân tình lạnh nhạt.

Sau khi đi vào, cái địa phương này vẫn là trước sau như một làm cô cảm thấy phiền chán.

Nơi nơi đều là mùi mực dầu trang giấy, mỗi một trang giấy đều là án kiện nghiêm trọng, ít nhiều đều có một loại cảm giác oán khí ngập trời cảm giác.

Đồng phục của cảnh sát chủ yếu là vest.

Nhóm người vẫn đang ở trong văn phòng lật xem văn kiện, trước mặt mỗi người đều là một ly cà phê, đứng ở ngoài cửa cũng có thể ngửi được nùi cà phê nồng đậm khắp không gian nơi đây.

Kawaori Rino đi vào khe hở hẹp nhỏ không ai có thể nhìn đến, cả người giống như là đang âm thầm ẩn nấp, làm những người đó hoàn toàn không thấy vị trí của mình.

"Bùm --"

Tiếng nổ rất nhỏ khiến cho nhóm người trong phòng như nổ tung, tất cả mọi người từ khu vực làm việc đẩy cửa ra sôi nổi dò hỏi.

"Làm sao vậy làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?"

"Hình như là nơi nào đó có bom nổ."

"Tìm tuần ban đi nhìn chưa?"

"Không biết, nghe cái tiếng nổ mạnh này giống như ở cách vách, chúng ta đi xem đi, đừng để phát sinh chuyện gì."

Vài người nguyên bản bởi vì nhìn vài tập tư liệu mà mệt mỏi bất kham, lần này bỗng nhiên toàn bộ đều lấy lại tinh thần, toàn bộ đều hướng tới nơi tiếng nổ mạnh phát ra mà đi.

Kawaori Rino biết đây là Mizunashi Rena làm theo chỉ đạo của cô, hoàn thành nhiệm vụ cô giao phó.

Phần lớn bộ phận cảnh sát đều đã bị tiếng nổ hấp dẫn đi qua, chỉ còn lại vài người đặc biệt còn đang xử lý chuyện quan trọng.

Kawaori Rino ở hành lang tuần tra một vòng, nhìn đến có một gian phòng còn có bóng người, liền đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ vang.

Bên trong cánh cửa truyền đến giọng một người đàn ông dò hỏi: "Là ai vậy?"

Kawaori Rino xuyên qua khe hở cửa chớp khe hở nhìn trong phòng thấy một vị mặc vest xám, nhận ra người này là ai sau, Kawaori Rino từ bên hông lấy ra súng ngắn, nắm ở trong tay đà thanh nói với người bên trong cánh cửa: "Tiền bối Kazami, sếp Furuya có một điện báo quan trọng muốn anh tiếp nhận."

Kazami Yuya cũng buông cà phê trong tay, vành mắt hướng tới ngoài cửa đi: "Sếp Furuya có chỉ đạo mới gì...... Ai u."

Kawaori Rino dùng báng súng đập trúng mũi Kazami Yuya, một loại chua xót choáng váng đánh úp lại làm Kazami Yuya cũng thiếu chút nữa trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ, nhưng thực mau cũng bởi vì bản thân mình là cảnh sát, thân thể tu dưỡng không tồi mà tỉnh táo lại đôi chút.

Kazami muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, cư nhiên ban đêm dám xông vào Bộ Công an tập kích cảnh sát, đang định sờ lấy súng để tự vệ, bỗng nhiên cảm thấy bụng mình một trận đau nhức, bị một cái đầu gối giống như chùy sắt đập lên, làm lục phủ ngũ tạng đau đến mức dính lại thành một cục.

Sau đó còn chưa kịp phản ứng lại, cổ Kazami Yuya đau xót bị người đánh ngất đi.

Kawaori Rino tay đỡ dưới nách Kazami Yuya, đem anh ta kéo vào trong văn phòng thuận tiện đóng cửa lại.

Vì phòng ngừa giống với nhiệm vụ ở Sharei lần trước, Shareikawa đột nhiên tỉnh lại ngoài ý muốn.

Kawaori Rino nảy ra sáng kiến, dùng thắt lưng của Kazami Yuya đem tay anh trói lại.

Thuận tiện còn tháo vỏ của gối dựa trên sofa nhét vào trong miệng Kazami Yuya, sau đó lấy đi súng của anh ta.

Đem Kazami Yuya ngất xỉu ném lên trên sô pha xong, Kawaori Rino mới yên tâm đi tới bàn làm việc bắt đầu lật xem văn kiện trên bàn.

Văn kiện trên bàn đặc biệt nhiều, toàn bộ đều đầy chữ viết.

Mấy cái văn tự chồng chất trên tờ giấy trắng cứ như loài bò sát khiến người xem quáng cả mắt.

Còn có rất nhiều nội dung Kawaori Rino đọc không hiểu, ví dụ như nơi nào dùng hết bao nhiêu tiền, lần trước thẩm vấn phạm nhân ghi chép lại những gì, cái báo cáo nhiệm vụ nào của mình trình lên sếp......

Toàn bộ đồ vật lung tung rối loạn đều chồng chất lên nhau, rất dễ khiến tâm trạng người ta xấu đi.

Kawaori Rino mấy thứ mình không cần ném hết xuống mặt đất, văn kiện rơi rụng mở ra giống như giấy lộn bị vứt bỏ, những cái đó đều là văn kiện Kazami Yuya xử lý tốt hoàn toàn bị Kawaori Rino phiên loạn hết lên.

Toàn bộ đều là mấy việc vặt lông gà vỏ tỏi.

Một chút giá trị nghiên cứu đều không có.

Liền ở thời điểm Kawaori Rino giận dỗi.

Cái bàn phía dưới một cái ngăn khoá kéo khiến cho cô chú ý.

Nếu nơi này là văn phòng của Kazami Yuya, như vậy trên người anh ta khẳng định có chìa khóa.

Kawaori Rino duỗi tay vỗ vỗ mặt Kazami Yuya.

Kazami Yuya cũng tỉnh lại, đầu váng mắt hoa, cả người đau nhức choáng váng nhìn thấy một cô gái mặc đồ đen bó sát, trên đầu đội một vái mũ lưỡi chai che đi mái tóc đen, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang màu đen thật lớn nói với mình: "Chưa chết đúng không?"

Anh không thấy rõ đôi mắt của kẻ này lắm, chỉ biết cô gái này tốc độ cực nhanh, ra tay cũng vô cùng ngoan độc.

Mũi Kazami Yuya cũng đều sắp bị cô ta đánh gãy, máu tươi ào ào chảy ròng, muốn há mồm nói cái gì, nhưng lại bị vỏ gối sô pha ngăn chặn miệng.

"Anh Kazami Yuya, tôi biết anh là một người chính trực. Nếu bây giờ tôi cầm súng bắt ép anh hỏi gần đây cảnh sát điều tra chuyện gì, dựa theo cốt khí của cảnh sát các anh đại khái thà tình nguyện ăn đạn cũng không muốn nói cho tôi." Kawaori Rino hơi hơi cúi đầu, bảo đảm Kazami Yuya cũng không thấy được mắt mình, đè thấp thanh âm đe dọa.

"Bất quá anh hẳn là cũng không muốn nhìn thấy tôi dùng một mồi lừa đem nơi này thiêu rụi đúng không? Rốt cuộc nơi này hẳn là cũng có tư liệu tuyệt mật quan trọng của các anh, nếu một mồi lửa đem toàn bộ đốt cháy hết, đối với các anh mà nói là chuyện vô cùng nghiêm trọng đúng không?"

Kazami Yuya trong miệng vẫn bị nhét vỏ gối, hoàn toàn nói không nên lời một câu, chỉ có thể ô ô yết yết mà hướng tới Kawaori Rino dùng khí âm rống giận.

Kawaori Rino tán dương gật gật đầu.

Thực không tồi.

Rất có ý thức trách nhiệm thân là cảnh sát.

Kawaori Rino vỗ vỗ hắn mặt: "Tôi chỉ là muốn tìm một đồ vật nhỏ, không muốn giết anh. Chìa khoá ngăn kéo để ở đâu? Hoặc là anh trực tiếp nói cho tôi biết trong ngăn kéo là cái gì cũng được."

Kazami Yuya cũng "hừ" mạnh một tiếng, một bộ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, xoay mặt tràn đầy máu mũi sang hướng khác không nhìn cô.

"Tôi đã lễ phép mà hỏi anh trước rồi." Kawaori Rino đối với việc anh không phối hợp thực thất vọng, "Nếu anh không muốn nói cho tôi, tôi đây liền có thể trực tiếp động thủ đi tìm."

Kawaori Rino lục soát xé đi quần áo trên người Kazami Yuya, lúc này anh thực sự muốn chết, quần áo trên người rách tung toé treo lên trên cánh tay đang bị trói chặt.

Trên người thứ gì đều có, chỉ là không có chìa khoá ngăn kéo.

Kawaori Rino không có kiên nhẫn.

Chậc.

Mở một cái ngăn kéo mà thôi, cũng không nhất định phải dùng đến chìa khóa.

Kawaori Rino đi tới bàn làm việc, hơi hơi lui về phía sau một bước, ở Kazami Yuya trợn mắt há hốc mồm nhấc chân, "bang" một tiếng đá nát toàn bộ mặt bàn.

"......" Kazami Yuya đôi mắt trừng đến tròn xoe.

Trời ạ.

Cô gái này là quái lực mãnh thú hóa thân sao?

Kazami Yuya cũng nhìn tư liệu bản thân vất vả sửa sang một tuần trời đều bị ném lung tung xuống đất, cả người tâm như bị nghiền áp.

Anh liều mạng mà giãy giụa, muốn thoát khỏi thắt lưng đang trói mình, nhưng cô gái này trói cũng thật chuyên nghiệp.

Càng giãy giụa, càng chặt.

Không được!

Trong ngăn kéo là đồ vật mà sếp Furuya dặn dò nhiều lần là rất quan trọng, nếu bị người khác thấy được, anh nhất định sẽ bị sếp Furuya sa thải mất.

Kawaori Rino cảm thấy chính mình đối với nhóm cảnh sát tận tình tận nghĩa, căn bản không quan tâm Kazami Yuya đang gào rống, dào dạt đắc ý mà mở ra tư liệu trong ngăn kéo mà Kazami Yuya che giấu.

"Ai nha, sớm biết rằng như vậy anh nên trực tiếp nói cho tôi, nói cách khác cái bàn của anh cũng sẽ không biến thành như thế này."

Tư liệu là một túi văn kiện, trong túi là thứ Kawaori Rino cũng vô cùng quen thuộc.

"Tổ chức Sharei?" Kawaori Rino tay nhéo góc trang giấy, mỗi khi mở ra một tờ, giữa mày cô liền nhăn đến càng khẩn.

Chuyện cảnh sát điều tra là về tổ chức Sharei sao?

Chính là bởi vì điều tra tổ chức Sharei mới khiến cho Scotch bị bại lộ thân phận sao?

Tư liệu cảnh sát điều tra thật kỹ càng tỉ mỉ, mặt trên không chỉ có lịch sử thành lập tổ chức Sharei, còn có toàn bộ giới thiệu về Shareikawa.

Shareikawa, 48 tuổi.

Vợ đã qua đời 20 năm, có một người con đã bị đưa ra nước ngoài sau khi vợ qua đời.

Tổ chức Sharei này thuộc hạ thành viên có rất nhiều, vẫn luôn là đối tượng kiêng kị của cảnh sát Nhật Bản, nhưng bởi vì có nhiều nhóm xã hội đen được pháp luật cho phép hoạt động cho nên tổ chức Sharei vẫn luôn hoạt động tự do tiến hành một số hành vi không đứng đắn.

Liền ví dụ như tự mình mở sòng bạc phi pháp trên "Seraph", cho dân cờ bạc vay nặng lãi, quả thực chính là một "con rồng".

Nhưng là loại tính chất tập đoàn xã hội đen này đều người của Sở Cảnh sát Tokyo đi điều tra, cũng không thuộc về phạm trù công tác của bên công an.

Bourbon cùng Scotch điều tra về Sharei có phải bởi vì tổ chức hay không?

Kawaori Rino lật tới lật lui lật đến tờ cuối cùng, một bên lật một bên nghĩ.

Chẳng lẽ Talisker ở bên trong tổ chức Sharei?

Ngoài ra còn có một số mật thư từ bên trong Bộ Công an, nội dung trên cũng rất thú vị.

Một lý do lớn khiến Nhật Bản cho phép thành lập các băng đảng là vì một phần nhỏ các băng đảng này được sở cảnh sát hỗ trợ.

Có một lý do rất quan trọng khiến Sở Cảnh sát ủng hộ những tên xã hội đen này, đó là giúp chính phủ duy trì trật tự công cộng trong một bộ phận xã hội. Hạn chế các nhóm xã hội đen khác tụ tập đông người để gây rắc rối về mặt pháp lý.

Thật hơi quá khi nói rằng những tên xã hội đen này phải trả nhiều thuế hơn người thường.

Khi có những cuộc đấu tranh băng đảng giữa các thế giới ngầm này, cảnh sát sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu thích hợp, nhưng họ sẽ không bao giờ để những người vô tội vô tình bị thương.

Dưới tình huống như vậy.

Hắc bạch hai bên đạt thành trình độ cân bằng nào đó.

Nhưng mà loại cân bằng này theo danh khí hiện tại của Sharei càng lúc càng lớn, bắt đầu dần dần bị phá vỡ.

Tổ chức Sharei là một nhóm xã hội đen, ngày càng có nhiều "nhân viên", ngày càng có nhiều tiền và ngày càng có nhiều ngành công nghiệp nằm dưới sự kiểm soát của nó.

Chính vì thế mà nó đã thu hút sự chú ý của tổ chức và sự chú ý của cảnh sát.

Ở những kiếp trước.

Tổ chức đã diệt vong, nhưng thủ lĩnh đời thứ ba của Sharei dẫn dắt vẫn là hô mưa gọi gió như cũ.

Từ từ......

Kawaori Rino bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, Shareikawa là thủ lĩnh đời thứ hai của Sharei, vậy thủ lĩnh đời thứ ba......

Là ai?

Trang cuối cùng có một phần bị thiếu, rõ ràng là có dấu vết bị xé đi.

Kawaori Rino cần văn kiện về Sharei đi hỏi Kazami Yuya: "Tờ cuối cùng đâu rồi?"

Kazami Yuya lại là bộ dạng "Cho dù cô có giết tôi thì tôi cũng sẽ không nói cho cô" kia, hướng về phía Kawaori Rino ô lạp ô lạp kêu to.

Kawaori Rino thấy anh ta cũng không muốn nói cho mình, lười nói nhảm liền nghênh ngang rời đi.

Chờ đến Bourbon tới nghe được chuyên phát sinh ở Bộ công an, liền thấy được Kazami Yuya quần áo bị xé đến rách tung toé, mặt đầy nước mắt mì sợi nằm trên sofa, một bộ "tôi muốn mổ bụng tạ tội".

Bourbon đen mặt, đi qua lấy vỏ gối trong miệng Kazami ra hỏi.

"Sao lại thế này?"

Kazami Yuya máu mũi đã chảy khô đều hận không thể trực tiếp dập đầu nhận sai với sếp Furuya: "Có một cô gái đột nhập vào Bộ Công an, đem tư liệu về tổ chức Sharei mà sếp cùng cảnh sát Morofushi điều tra lần trước mang đi."

Không chỉ có như thế.

Nơi làm việc của công an bọn họ phải có mật mã mới tiến vào được, người này thế mà lại biết được mật mã nơi đây, còn có thể đủ tự nhiên mà ở nơi này tìm được đúng văn phòng của Kazami Yuya.

Vấn đề vô cùng to lớn.

Nhưng Kazami Yuya lại dùng đầu mình đảm bảo: "Cô ta tuyệt đối không phải người của Bộ Công an, cũng không có khả năng là người của Sở Cảnh sát Tokyo hoặc là kiểm sát thanh tra cùng ngành khác, bởi vì trừ bỏ ngụy trang che đi khuôn mặt thì cũng không có che giấu giọng của mình. Này hoàn toàn không giống hành vi của kẻ nội gián, quan trọng nhất cô ta không mang sát khí giết người."

"Là một cô gái?" Bourbon hỏi.

"Đúng vậy, là một cô gái, hơn nữa hẳn là vẫn là một cô gái trẻ tuổi." Kazami Yuya dùng khăn giấy xoa đi máu mũi trên mặt, đáng thương hề hề mà đi theo sau sếp Furuya, đi tới trước bàn làm việc bị kẻ đột nhập đá gãy kia.

Bourbon đứng ở bên cạnh mặt đất đầy đất hỗn độn không nói gì.

Đôi mắt màu tím xám hiện lên tia nguy hiểm sắc bén, bỗng nhiên nhớ tới cánh cửa bị đá vỡ trên "Seraph" kia.

"Cô gái kia bạo phát lực cũng thực đáng sợ, chỉ dùng một chút liền đem cái bàn này đã nứt ra." Kazami Yuya cũng biết là chính mình phòng bị không đủ, cũng không dám tự giải vây, chủ động nhận sai. "Thật xin lỗi, sếp Furuya. Chuyện này đều là lỗi của tôi, cô ta giấu ở phía sau cửa, lấy danh nghĩa của sếp đem tôi lừa đi ra ngoài, tôi cũng không đa nghi liền đi ra......"

"Lấy danh nghĩa của tôi?" Bourbon đưa lưng về phía Kazami Yuya, bả vai căng chặt vô cùng khủng bố.

Kazami Yuya cũng bị lãnh lẽo trên người hắn làm run rẩy, nói một câu: "Vâng, đúng vậy...... Cô ta nói sếp gọi điện báo tới, bảo tôi đi nghe......"

"Lúc ấy mọi người trong Bộ Công an là bị âm thanh bom nổ hấp dẫn đi đúng không?" Bourbon lại hỏi.

Kazami Yuya cũng nghĩ nghĩ, trả lời nói: "Đúng vậy, lúc ấy tôi cũng nghe được một tiếng nổ không xa lắm, còn tưởng rằng nơi nào xảy ra chập điện, nhưng là nghe các đồng sự nói hình như là ở hiện trường phát hiện một ít tàn giấy rất kỳ lạ."

Tàn giấy......

Này còn không phải là miếng dán phát nổ ở bánh xe của hắn ngày trước do Orianko làm hay sao?

Nếu...... Thật sự là cô ta.

Thế thì không ổn rồi.

Bourbon ngồi xổm trước bàn, lặng im thật lâu.

Lâu đến mức hai chân của Kazami Yuya cũng đều sắp tê rần, mới nghe được Bourbon như là phát hiện bảo vật, mang theo một chút ý cười mà nói một câu: "Kazami, đi lấy cho tôi một cây tăm bông sạch sẽ."

Bàn làm việc là làm bằng gỗ.

Thời điểm bị đá nứt, bên cạnh liền biến thành mảnh vỡ bén nhọn.

Mặt trên có lưu lại một vệt máu rất nhỏ.

Nhìn dáng vẻ hẳn là người kia lúc đá vào bàn, không cẩn thận cọ vào mắt cá chân lưu lại vết máu.

Bourbon cầm tăm bông, nhẹ nhàng bôi đi vết máu rất nhỏ dễ dàng bị xem nhẹ kia, cất vào trong túi vật chứng đưa cho Kazami.

"Mau chóng cầm đi xét nghiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com