Chương 1: Mùa Xuân Năm Ấy
Mùa xuân năm ấy, bầu trời Tokyo trong veo một cách hiếm có. Mây trắng mỏng manh trôi hờ hững phía trên những hàng anh đào vừa kịp bung nở, phủ xuống sân trường Học viện Cảnh sát Quốc gia một lớp cánh hoa hồng nhạt. Những cánh hoa bị gió nâng lên rồi rơi xuống vai áo những tân sĩ quan trẻ, như một lời chào mừng dịu dàng trước khi họ bước vào một thế giới khắc nghiệt, nơi công lý và bóng tối luôn song hành.
Trong hàng ghế nữ sinh ít ỏi, Suzune Kisaragi ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi. Bộ lễ phục xanh thẫm ôm gọn dáng người mảnh mai, hàng khuy áo bóng loáng dưới ánh nắng. Trông cô hoàn toàn bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, để lộ sự tinh nghịch kín đáo.
Đôi mắt nâu đậm của Suzune lướt qua khán phòng, nơi tiếng xào xạc của vải và tiếng giày dịch chuyển vang lên giữa khoảng lặng trang nghiêm. Những ánh mắt háo hức, căng thẳng, đôi khi rụt rè đan xen nhau. Nhưng trong ánh nhìn của cô, không có sự run rẩy. Chỉ có một thứ ánh sáng sáng rõ – ánh sáng của một người tin tưởng vào con đường phía trước, nhưng cũng đã sẵn sàng để nghi ngờ thế giới ngoài kia.
Tiếng loa vang lên, hiệu trưởng bước ra bục gỗ đánh bóng, dáng người thẳng tắp. Ông bắt đầu bài diễn văn quen thuộc, nói về trách nhiệm và danh dự của người cảnh sát, về sợi dây mỏng manh giữa sinh tử và lý tưởng.
“Danh dự, hy sinh… nghe đẹp đấy.” Suzune nghĩ, mím môi. “Nhưng mình biết ngoài kia, có những người cười với mình và giấu dao sau lưng. Mình sẽ vừa tin, vừa cảnh giác.”
Khi phần xướng danh bắt đầu, từng người một tiến lên nhận chứng nhận.
“Kisaragi Suzune!”
Cô đứng dậy, bước lên sân khấu. Tiếng giày da gõ đều trên sàn gỗ vang lên nhịp nhàng. Cô nhận chứng nhận từ tay vị chỉ huy, cúi đầu chào. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ông hơi gật đầu, như gửi gắm một sự kỳ vọng lặng lẽ.
Dưới hàng ghế, vài tiếng huýt sáo vang lên từ nhóm bạn cùng khóa. Suzune khẽ nghiêng đầu, nháy mắt nghịch ngợm rồi trở lại hàng ghế.
Khoảnh khắc ấy, cô thấy lòng mình nhẹ bẫng. Không phải vì tự hào, mà vì háo hức. Trái tim đập rộn rã, báo hiệu một chặng đường thật sự đang mở ra.
---
Buổi lễ kết thúc bằng màn tung mũ. Hàng trăm chiếc mũ bay lên nền trời xanh, xoay vòng giữa cánh hoa anh đào rơi. Tiếng hò reo dội vang khắp sân. Suzune đứng giữa biển người ấy, ngửa mặt nhìn mũ bay và hoa rơi, hít một hơi sâu. Mùi vải mới của lễ phục, mùi gỗ bóng từ khán đài, mùi hoa và gió lạnh trộn lẫn.
“Đây mới chỉ là khởi đầu. Cuộc chơi thật sự đang chờ mình ngoài kia.”
---
Chiều cùng ngày, trong văn phòng còn vương mùi gỗ sơn, cô nhận quyết định công tác đầu tiên.
“Kisaragi Suzune – công tác tại Sở Cảnh sát Osaka, Ban Hình sự.”
Người sĩ quan hướng dẫn – một người đàn ông trung niên với ánh mắt từng trải – nhìn cô qua tập hồ sơ.
“Cô tốt nghiệp hạng 8 toàn khóa, chuyên ngành tâm lý tội phạm. Tôi nghe giảng viên nói cô vừa tinh ý, vừa… hơi bướng.”
“Tôi gọi đó là linh hoạt.” Suzune đáp, khóe môi nhếch lên.
Ông bật cười, đóng tập hồ sơ.
“Hy vọng linh hoạt đó sẽ cứu cô khỏi những rắc rối thực tế. Osaka không giống lớp học đâu.”
---
Vài ngày sau, tàu Shinkansen trượt vào ga Shin-Osaka trong tiếng gió rít. Suzune bước xuống sân ga, kéo theo chiếc vali gọn gàng. Mùi kim loại ẩm lạnh từ đường ray hòa với hương cà phê từ quán nhỏ ven ga, cộng thêm tiếng loa vang vọng, tạo nên một cảm giác lạ lẫm.
Cô chưa bao giờ ở một thành phố nào sống động đến vậy. Tiếng giày gõ trên sàn lát đá, tiếng bánh xe lăn, tiếng người gọi nhau, tất cả hòa thành một nhịp điệu hối hả.
Một người đàn ông trẻ mặc thường phục nhưng đeo thẻ cảnh sát bước vội tới, nở nụ cười:
“Kisaragi-san? Chào mừng đến Osaka. Tôi là Yamada, sẽ dẫn cô về đội.”
Cô gật đầu, nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lướt một vòng. Thói quen quan sát môi trường hình thành tự nhiên – ánh mắt cô ghi nhận bảng thông tin, lối thoát hiểm, dòng người, cả một thanh niên đang lén nhìn túi xách người khác gần cửa ga.
---
Trời mưa phùn khi họ rời ga. Osaka khoác lên mình lớp áo đèn neon phản chiếu trên vũng nước mỏng. Yamada lái xe qua các con phố đông đúc, vừa đi vừa giới thiệu:
“Ở đây bận lắm. Trộm cắp, ẩu đả, buôn lậu… nhưng cũng có vài vụ kỳ lạ. Tôi nghe cấp trên bảo cô giỏi thẩm vấn?”
“Tôi chỉ giỏi nghe những điều người ta không nói.” Suzune đáp, mắt vẫn nhìn ra đường.
Họ dừng xe khi tiếng còi vang lên phía trước. Một nhóm cảnh sát đang khống chế một thanh niên ở đầu ngõ, tay hắn run bần bật.
Yamada nhìn cô:
“Chào mừng đến Osaka. Đây là ‘bài học đầu tiên’ – thực tế luôn bất ngờ.”
Suzune mở cửa bước xuống, đứng cách vài mét. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt tái nhợt, bàn tay siết nắm áo, hơi thở đứt quãng. Cô không cần ai nói gì cũng hiểu: đây không phải một tên cướp chuyên nghiệp – chỉ là một kẻ liều lĩnh, bị dồn vào đường cùng.
Trong tiếng mưa rơi, cô bất giác thấy lòng mình trầm xuống. “Đây mới là hiện thực… nơi mà nỗi tuyệt vọng và dối trá đan xen.”
Yamada nhìn cô, mỉm cười nửa nghiêm túc nửa đùa:
“Cô sẽ còn thấy nhiều thứ hơn thế. Đừng để ánh mắt đó mềm đi quá sớm.”
Suzune quay đầu, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
“Anh lo xa rồi. Tôi sẽ vừa nhìn, vừa nhớ.”
Cô ngẩng lên. Giữa thành phố xa lạ, mưa phùn, đèn neon hắt lên lễ phục mới của cô thứ ánh sáng vừa lạnh vừa đẹp. Một chương mới đã mở ra, và trái tim cô khẽ đập mạnh.
“Cuộc chơi thật sự… bắt đầu từ hôm nay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com