Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11- Những Bước Chân Sau Lưng

Buổi sáng trôi qua lặng lẽ, như thể cả ba người trong ngôi nhà đã thỏa thuận ngầm về việc tránh mặt nhau.

Amuro Tooru không nói gì nhiều từ sau bữa trà ban sáng. Anh vẫn im lặng đọc hồ sơ trong phòng khách, thỉnh thoảng liếc về phía hành lang dẫn ra thư phòng — nơi Akai đang thao tác với máy tính của Suzune, dưới sự giám sát thầm lặng của chính chủ nhân ngôi nhà.

Suzune không can thiệp, cũng không trò chuyện. Cô như chiếc bóng di chuyển giữa các phòng — thay trà, điều chỉnh ánh sáng, sắp xếp tài liệu — nhưng không để lại tiếng động. Giống như đã sống quen với những căn nhà đầy bí mật, nơi mọi âm thanh đều là sơ hở.

---

Trưa.

Ánh nắng bị che mờ bởi tầng mây xám lửng lơ, khiến sân nhà trông như một bức tranh thủy mặc chưa hoàn thiện. Cây sồi già trước hiên bắt đầu xào xạc, như thể dự báo điều gì đó.

Suzune rót thêm nước nóng vào ấm, mắt vẫn hướng ra ngoài. Cảm giác gai sống lưng — rất nhẹ, nhưng đủ khiến cô dừng tay.

Một chiếc lá vừa rơi xuống.

Không có gì bất thường, nếu như chiếc lá đó không bị gãy cuống ở giữa không trung, như thể có gì đó sắc lẹm vừa lướt qua.

> “Có kẻ ở gần đây.”

Giọng Amuro vang lên phía sau lưng cô. Trầm. Dứt khoát.

Suzune gật nhẹ, không hề tỏ vẻ bất ngờ.

> “Tôi cũng cảm thấy.”

Akai xuất hiện đúng lúc đó, áo khoác đen đã khoác lại trên người. Anh đưa cho cô một mẩu giấy — in dấu vết nhiễu sóng kỳ lạ từ hệ thống dữ liệu nội bộ.

> “Ai đó đang cố chọc vào cùng lúc tôi truy cập. Rất chuyên nghiệp.”

> “Hướng nào?”
Suzune hỏi.

> “Tây bắc. Nếu đoán không lầm, chúng ta đang bị quan sát từ khu rừng sau nhà.”

---

Chỉ mười phút sau.

Cả ba người đã đứng ở rìa khu vườn phía sau, nơi những cây tre cao vút rì rào trong gió. Suzune không mang vũ khí. Cô chỉ đứng yên, quan sát, để hai người đàn ông mỗi người đảm nhận một hướng.

> “Có tiếng bước chân.”
Amuro nói, tai áp vào thân cây.

> “Chưa chắc là người.”
Akai thì thầm. “Tôi nghe thấy tín hiệu điện tử rất nhỏ. Có thể là máy do thám cỡ nhỏ, điều khiển từ xa.”

Suzune khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào khoảng không giữa hai hàng tre. Ánh nhìn của cô không sắc bén như Akai, không nhạy bén như Amuro — nhưng nó có một trực giác rất riêng. Cô chỉ vào một cành cây gãy gập.

> “Chỗ đó. Không phải máy.”

Cùng lúc đó, một âm thanh vụt qua.

Pặc! — như tiếng vỡ của thứ gì đó cực mảnh.

Akai đã lao tới, tay rút khẩu súng giảm thanh từ trong áo. Amuro phản ứng theo bản năng — nhưng thay vì đuổi theo, anh kéo Suzune lùi lại phía hiên.

> “Cô không nên đứng ở đây.”

> “Tôi đâu có đứng không.”
Cô đáp, mắt vẫn không rời khỏi hướng Akai vừa chạy tới. “Tôi đang ghi nhớ gương mặt kẻ đã đến.”

---

Mười lăm phút sau.

Akai trở lại. Tay không. Trán hơi lấm tấm mồ hôi. Không có dấu hiệu xô xát, nhưng gương mặt anh trầm hơn thường lệ.

> “Hắn thoát. Nhưng để lại dấu. Tôi đã gửi tín hiệu cho một đơn vị giám sát vệ tinh ở Tokyo — vài tiếng nữa sẽ có dữ liệu.”

Amuro cau mày:

> “Cũng có thể là hắn cố tình để lại dấu, để dẫn dụ anh rời khỏi máy.”

Akai nhìn thẳng vào Amuro. Lần đầu tiên trong ngày, không khí thực sự mang mùi thuốc súng.

Suzune bước vào giữa, không nói gì. Cô chỉ đặt tay lên tay cầm cửa trượt và đẩy nhẹ — âm thanh cánh cửa gỗ lướt qua sàn vang lên, lặng lẽ mà sắc lạnh.

> “Dừng lại.”

> “Chúng ta đang đứng trên một bàn cờ chưa thấy hết quân. Đừng biến chính mình thành quân tốt thí đầu tiên.”

---

Chiều buông dần.

Amuro ngồi trên bậc thềm, mắt hướng về cây sồi già. Bên trong phòng, Akai vẫn làm việc. Suzune bước ra với hai tách trà, đặt một bên cạnh Amuro, không cần nhìn anh.

> “Tôi không mang rượu, xin lỗi.”
Cô khẽ nói.

> “Trà được rồi.”
Anh đáp, không quay đầu. “Tôi không muốn say lúc này.”

> “Anh sợ… mất cảnh giác?”
Suzune hỏi, giọng nhẹ nhưng rõ.

> “Tôi sợ…”
Anh ngừng một nhịp.
“…thấy lại người tôi không muốn thấy. Trong mơ.”

Suzune không nói gì. Cô chỉ uống một ngụm trà. Và khi Amuro nhìn sang, ánh hoàng hôn phản chiếu qua mắt cô — khiến đôi mắt ấy như mang theo màu của những tàn tro lặng lẽ chưa nguôi.

---

Đêm lại đến.

Nhưng lần này, không ai tắt đèn.
Và không ai ngủ.

Vì cả ba đều biết — kẻ đã đến hôm nay, sẽ quay lại.
Nhưng không phải để thử.

Mà để kết thúc điều gì đó… chưa bao giờ bắt đầu đúng cách.

---

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên. Ba tiếng. Nhưng lần này — ngắn, ngắt quãng, và có phần... quen thuộc.

Suzune bước ra mở cửa.

> “Là cháu đây.”
Giọng nhỏ. Bình tĩnh. Không vội.

Cậu bé đứng trước cổng là người mà cô không ngờ sẽ tìm tới nơi hẻo lánh này:

Edogawa Conan.

Cậu bé mang balô, mắt sáng, gọng kính phản chiếu ánh sáng nhẹ của buổi sáng âm u. Một tay cậu nắm chặt dây đeo balô, tay còn lại đút trong túi áo.

> “Cháu đang đi nghỉ với bác Mori, nhưng lại… lạc mất đoàn.”
Cậu nói, lời nói dối rõ ràng đến mức chính cậu cũng không buồn che giấu.

Suzune im lặng, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Nhưng ánh mắt cô — như luôn — không hề dễ chịu. Không lạnh lẽo, nhưng mang sự tỉnh táo của người từng thấy quá nhiều sự thật bị giấu sau những nụ cười vô hại.

> “Cháu biết Akai đang ở đây.”
Conan nói tiếp, không chờ bị hỏi.

Suzune mở cửa rộng hơn.

> “Vào đi. Nhưng nhớ, lần sau nếu muốn theo dõi ai... đừng đi một mình. Có thể bị lạc thật đấy.”

---

Trong phòng khách.

Conan ngồi giữa Amuro và Akai — không hề biết mình vừa tạo nên một tam giác chết chóc trong không gian truyền thống nhuốm màu trà nhài.

> “Cháu đến vì nhận được tín hiệu bất thường từ thiết bị FBI. Akai biến mất khỏi bản đồ. Đó là lần thứ hai sau vụ tổ chức ở khách sạn.”
Giọng Conan thấp xuống, mang sắc thái của Shinichi — không phải của một đứa trẻ.

Amuro nhìn sang Suzune, như thể muốn nói: Tôi đã bảo không nên để nó vào.

Akai thì ngồi im, tay gác lên đầu gối, mắt nửa khép, nửa mở. Ánh sáng từ ngoài cửa lùa vào làm đôi mắt ấy càng thêm khó đoán.

> “Tôi vẫn còn sống, không phải chuyện gì nghiêm trọng.”
Anh nói.

> “Không nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là đủ để một ai đó cài thiết bị giám sát từ xa gần đây.”
Conan đáp, mắt hướng thẳng vào Amuro.

Bầu không khí đặc sệt như vừa bị khuấy lên.

---

Suzune đặt ba tách trà xuống bàn.

> “Cháu muốn ở lại không?”
Cô hỏi.

> “Cháu không có lý do để rời đi.”
Conan đáp gọn.

Suzune gật đầu.

> “Vậy thì, chào mừng đến nhà tôi.”

---

Tối hôm đó.

Một mái nhà.
Bốn người.

Một người đàn ông mang thù.
Một người đàn ông mang bí mật.
Một người phụ nữ mang trí nhớ.
Và một cậu bé... mang sự thật.

Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi — rất nhẹ.

Nhưng có lẽ, thứ đang thực sự sắp đổ xuống… là lớp vỏ bọc cuối cùng còn sót lại giữa họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com