Chương 6: Đêm Osaka Và Thần Chết Nhỏ
Đêm buông xuống ở nhà Hattori, mang theo cái tĩnh lặng dễ chịu của vùng ngoại ô Osaka. Ánh đèn vàng ấm hắt từ phòng khách ra hiên, nơi những con bướm đêm thi thoảng bay lượn quanh chiếc bóng đèn tròn.
Bên trong, một bầu không khí uể oải đang bao trùm phòng khách sau vụ án buổi sáng. Heiji nằm dài trên ghế sofa, tay vắt ngang trán, miệng lầu bầu:
> "Kỳ nghỉ cái kiểu gì mà ngay ở những ngày đầu tiên đã dính ngay án mạng…"
Conan ngồi trên sàn, chống cằm trên gối ôm, cũng chẳng buồn phản bác. Cậu đã quen với mấy lời than vãn kiểu này mỗi khi đi du lịch cùng người khác – vì hầu hết các chuyến đi ấy đều không bao giờ bình yên.
Suzune ngồi trên ghế đối diện, tay cầm tách trà sen ấm, ánh mắt đầy thú vị nhìn cả hai. Cô ngả lưng nhẹ, thở ra một tiếng ngắn rồi cất giọng:
> "Công nhận đấy. Cứ nghĩ về Osaka sẽ được yên bình đôi chút… ai ngờ vừa đặt chân đến là có người gõ cửa báo án mạng."
Cô nghiêng đầu, nhìn Conan với ánh mắt nghiêm nghị… nhưng đuôi mắt lại khẽ cong lên tinh nghịch:
> "Tôi bắt đầu thấy… mấy lời đồn ở Tokyo không sai chút nào."
Conan ngẩng lên: "Lời đồn gì ạ?"
Suzune đặt tách trà xuống bàn, chống tay lên cằm như đang chuẩn bị giảng bài:
> "Ở sở cảnh sát Tokyo có truyền nhau một chuyện. Cứ tổ nào, ban nào có cậu bé mang tên Edogawa Conan đi theo… thì 90% sẽ có án mạng xảy ra."
Heiji bật cười khùng khục, đập tay xuống sofa:
> "Chuẩn luôn! Em từng chứng kiến hai lần rồi đó nha! Gọi thằng nhóc này là thần chết đội lốt tiểu học cũng không sai đâu."
Conan thở dài, vùi mặt vào gối: "Không phải lỗi của em mà…"
Suzune làm bộ gật gù nghiêm túc:
> "Cũng không phải lỗi của gió. Nhưng hễ ở đâu gió nổi lên, là ở đó có giông bão."
Conan ngước lên, mắt lườm nhẹ:
> "Vậy cô đi theo cháu làm gì?"
Cô nhún vai, nửa đùa nửa thật:
> "Biết đâu học hỏi được chút gì. Còn nếu không… thì ít ra cũng được sống động hơn mấy ngày ở phòng lưu trữ hồ sơ."
Heiji khoanh tay, nhìn cả hai rồi cười khẩy:
> "Sống động là phải chạy lòng vòng quanh hiện trường, đếm từng dấu chân, phân tích hướng máu bắn à?"
Suzune nheo mắt: "Còn hơn nằm dài ở nhà than thở như ông cụ non."
Conan gật đầu: "Công nhận."
> “Phản ứng đồng đội nhanh ghê ha.” – Heiji lẩm bẩm.
---
Ngoài sân, gió nhẹ thổi qua, mùi cỏ đêm và đất ẩm len vào từng khe cửa. Nhà Hattori chìm trong ánh đèn dịu dàng và tiếng cười đùa xen chút bất lực.
Suzune đứng dậy, duỗi người, rồi quay lại nhìn hai chàng thám tử nhí lẫn bán thời:
> "Dù gì thì… cảm ơn nhé. Hôm nay nếu không có hai người, chắc tôi vẫn còn ngồi bóc tờ giấy kia xem có dấu vết gì đặc biệt."
Conan cười nhẹ: "Còn cô thì khiến hung thủ không còn đường chối."
Heiji quay mặt đi, nhưng giọng nói dịu lại:
> "Ừ… chị xử lý bình tĩnh hơn tụi em nghĩ."
Suzune nhướng mày nói:
> "Làm nghề lâu sẽ quen thôi. Còn em thì... thôi bỏ đi."
Cô nghiêng đầu nhìn Conan, nửa đùa nửa thật:
> "Nhóc làm nghề này từ mấy tuổi vậy, nhóc con thám tử nhí?"
Câu hỏi tưởng như nhẹ bẫng, nhưng khiến Conan khựng lại trong vài giây. Cậu mỉm cười, né ánh mắt cô:
> "Từ lúc cháu còn chưa biết chính tả là gì."
Suzune nhìn cậu bé ấy một hồi, ánh mắt dịu xuống, nhưng không giấu được ánh sáng nghi hoặc lướt qua. Rồi cô khẽ lắc đầu như muốn đẩy ý nghĩ ấy đi.
---
Lúc đó, bà Shizuka từ bếp bước ra, tay cầm khay bánh nóng hổi:
> "Ba đứa! Bánh đậu đỏ nè. Mau lại ăn rồi nghỉ sớm."
Cả ba bật dậy như có lệnh tổng động viên.
Heiji cười lớn: "Đây mới đúng là kỳ nghỉ nè!"
Suzune cầm lấy một chiếc bánh, vừa cắn vừa nghĩ thầm:
> "Dù có là kỳ nghỉ… thì với tụi nhóc này, hình như chẳng có chỗ nào là an toàn thật."
Và rồi ánh mắt cô lại vô thức lướt về phía Conan – người đang cười tươi với bà Shizuka – như thể chưa từng là cậu bé vừa dẫn dắt một vụ án giết người lúc sáng.
> "Thần chết thật sự không có cánh, cũng không khoác áo đen. Đôi khi… nó chỉ mặc đồng phục tiểu học và mỉm cười như một thiên thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com