Chương 8 - Trở về Tokyo
Ba ngày nghỉ phép trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Khi chuyến tàu tốc hành từ Shin-Osaka dừng lại tại ga Tokyo, Suzune kéo vali xuống sân ga, bước chân hòa vào dòng người tấp nập. Gió nhẹ đầu thu lướt qua mái tóc cô, mang theo mùi khói xe, mùi người và một chút gì đó rất “Tokyo” – vội vã mà thân quen.
Cô đã quay lại.
---
Sở Cảnh sát Tokyo – tầng làm việc của Tổ Trọng án .
> “Chà chà, người đẹp như gió thu trở về kìa.”
Sato Miwako nhướng mày, nửa ngạc nhiên nửa chọc ghẹo khi thấy Suzune đẩy cửa bước vào.
> “Tôi chỉ nghỉ có ba ngày thôi mà,” Suzune mỉm cười, đặt túi xách lên bàn. “Đừng nói là mấy người nhớ tôi đến mức đó?”
> “Takagi thì có vẻ nhớ thật đó, cứ nhìn anh ấy xem.”
Takagi khựng lại giữa hành lang, ôm theo chồng hồ sơ dày cộp.
> “…Tôi đâu có nói gì đâu ?!”
“Mặt em tố cáo hết rồi, Takagi.” Suzune búng nhẹ ngón tay, cười cong mắt.
Không khí tổ điều tra nhộn nhịp một cách dễ chịu. Hôm nay không có vụ án nghiêm trọng nào – chỉ là những cuộc trao đổi, rà soát, cập nhật hồ sơ. Một ngày yên bình hiếm hoi giữa guồng quay dày đặc.
Suzune làm việc như thể chưa từng rời khỏi nơi này. Mọi thứ vẫn thế – máy pha cà phê cũ kêu cọc cạch, đồng nghiệp qua lại nói cười, và cả hương nước hoa nhẹ của Sato thoảng qua khi cô bước ngang.
---
Chiều muộn.
Cô rời sở sớm hơn thường lệ. Xe lướt qua những đại lộ ngập ánh đèn, rồi rẽ vào con đường nhỏ hơn, yên tĩnh và có phần mờ tối. Mùa thu Tokyo dịu lại, không còn cái oi ả tháng Bảy, không còn cả sự ngột ngạt thường thấy.
Suzune không định đi đâu cả – chỉ là… muốn lái một chút.
Chạy trốn suy nghĩ, hay chỉ là kéo dài cái khoảng trống hiếm hoi trước khi ngày mới lại bắt đầu.
Và rồi, ở góc ngã tư khu Shinjuku, cô nhìn thấy một dáng người đổ gục.
Phanh xe rít lên nhẹ, cô mở cửa bước xuống.
Đó là một người đàn ông. Tóc vàng ngắn, bộ đồng phục bán thời gian vấy máu ở tay áo. Cúi người kiểm tra, Suzune thoáng sững lại – gương mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn đường lờ mờ: Amuro.
> “Cậu làm cái trò gì ở đây vậy…?”
Không có ai khác. Người đi đường không chú ý. Chỉ có tiếng xe xa xa, ánh sáng vàng và máu.
Cô kiểm tra nhanh – mạch ổn định, nhịp thở đều nhưng yếu. Bị thương ở tay, vết rách dài nhưng không chí mạng. Có bầm ở mạng sườn. Tình trạng mất máu trung bình, cần được xử lý nhanh.
Không thể bỏ mặc. Suzune đỡ anh lên xe, tay vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi lần xử lý tình huống.
---
Phòng khám tư nhân nhỏ cuối phố Shinjuku vẫn còn sáng đèn.
Bác sĩ già nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông được bế vào.
> “Tình trạng không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ khâu và băng bó, nhưng… chúng tôi không nhận giữ người qua đêm.”
“Tôi hiểu.”
Suzune ngồi chờ trong căn phòng ngập mùi sát trùng. Tiếng kéo cắt băng gạc, tiếng chỉ khâu, tiếng máy đo nhịp tim… lặp đi lặp lại.
Cô không gọi điện cho ai. Không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ quan sát.
Khi bác sĩ rời đi, cô bước lại gần chiếc giường khám. Amuro vẫn bất tỉnh.
Suzune nhìn sang, rồi luồn tay vào túi áo khoác của anh đặt ở bên cạnh. Một chiếc điện thoại.
Cô bật màn hình. Sáu chữ số khóa hiện ra.
> “Tất nhiên rồi…”
Cô khẽ thở ra, đặt lại chiếc máy vào chỗ cũ. Đôi mắt hơi nheo lại – không phải vì khó chịu, mà vì một nỗi nghi hoặc nào đó len vào tim.
Nếu là người bình thường, cô đã nghĩ đây chỉ là một tai nạn. Nhưng là Amuro Tooru – thì không gì là vô tình cả.
---
Căn hộ của Suzune không lớn, nhưng gọn gàng. Sắc gỗ trầm, đèn vàng và vài chậu cây nhỏ khiến nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cô mở cửa, thận trọng dìu Amuro vào trong. Gương mặt anh tái nhợt, nhưng hơi thở đã ổn định. Suzune đặt anh nằm xuống ghế dài, xoay người đi lấy hộp cứu thương.
Khi trở lại, ánh mắt cô khẽ dừng lại – lần đầu tiên kể từ lúc phát hiện anh ngã gục nơi góc phố.
Bộ đồng phục bán thời gian giờ đã thấm máu, dính chặt vào tay áo và sườn áo. Cô cởi nhẹ phần áo , cố tránh tác động đến vết thương. Chiếc áo sơ mi ướt sẫm – một bên tay áo đã bị cắt để xử lý khâu. Phần còn lại ôm sát lấy cơ thể anh, lộ ra những đường nét rắn chắc qua lớp vải dính máu.
Suzune khựng tay trong một khắc. Cô không phải kiểu người dễ bị dao động bởi ngoại hình, nhưng…
Cô là con người. Có mắt. Và mắt thì… đôi khi cũng có quyền được lơ đãng vài giây.
Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên làn da nâu sáng, từng cơ bắp ở vai, ở ngực, ở cánh tay lộ ra dưới lớp áo mỏng. Cơ thể của một người đàn ông từng trải, rèn luyện bài bản – không phô trương, nhưng rõ ràng là nguy hiểm. Và hấp dẫn.
Suzune hít nhẹ một hơi.
Chỉ là quan sát để xử lý vết thương. Cô thuyết phục chính mình như thế, rồi đưa tay lột lớp băng cũ ra, lau sạch vết máu đã khô, thay gạc và băng lại.
Tay cô cẩn thận, nhưng không thể phủ nhận hơi ấm từ da anh lan ra đầu ngón.
> "Trật tự lại đi, Suzune..."
Cô lẩm bẩm như nhắc bản thân, đoạn đứng dậy, vươn tay kéo nhẹ tấm chăn phủ qua người anh. Không để lộ gì thêm – mà cũng không che lấp hoàn toàn.
Có một phần rất nhỏ trong cô… không muốn che hết.
Mở hé cửa sổ để gió đêm lùa vào, cô ngồi xuống cạnh bàn, cầm ly nước nóng, mắt liếc qua người đàn ông vẫn đang nằm bất động.
Anh vẫn bất tỉnh. Gương mặt bình lặng, như thể chưa từng đổ máu. Hoặc như thể vẫn đang đeo một chiếc mặt nạ – kể cả trong mơ.
> “Cậu là ai, Amuro Tooru?”
“Cái thân thể này chắc chắn là thật. Còn cái tên… thì sao?”
Gió khẽ lay động rèm cửa. Và trong thoáng lặng im ấy, Suzune tự nhủ – nếu đêm nay có chút dao động, cô sẽ cất nó vào đáy tim. Ngày mai, vẫn sẽ là thiếu úy Kisaragi sắc sảo, điềm tĩnh và không để ai nhìn thấu.
Nhưng hiện tại…
Cô cho phép mình ngắm nhìn thêm vài giây nữa. Chỉ vài giây.
---
Nửa đêm.
Căn hộ vẫn chìm trong ánh sáng dịu. Đồng hồ chỉ gần một giờ sáng. Suzune vẫn chưa ngủ.
Ly nước trên bàn đã nguội từ lâu. Cô ngồi đó, tay chống cằm, mắt vẫn lơ đãng dừng ở người đàn ông nằm dài trên ghế.
Amuro không động đậy. Vẫn hơi thở ấy, nhịp đều, vết thương ở tay đã được băng lại sạch sẽ. Chăn che đến ngực để lộ làn da cùng đường xương quai xanh sắc nét như cắt.
> “Chắc mệt lắm… mới để bị thương đến thế.”
Giọng cô rất khẽ, như đang thì thầm với chính mình.
Cô đứng dậy, bước tới gần.
Gối đầu của anh bị lệch. Suzune cúi xuống, điều chỉnh lại. Ngón tay cô chạm thoáng qua sợi tóc vàng mềm mượt. Lạnh. Một chút mồ hôi đọng lại nơi thái dương.
Cô ngồi hẳn xuống sàn bên cạnh ghế, tay chống lên mép đệm. Gương mặt anh lúc ngủ thật lạ – không phòng bị, không toan tính, không nụ cười xã giao như lúc tỉnh. Chỉ còn lại… con người trần trụi, mệt mỏi và cô độc.
> “Bên trong cậu rốt cuộc là gì thế…?”
Suzune đưa mắt nhìn xuống phần ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở. Cô không chạm vào, nhưng ánh nhìn thì không rời.
Cô từng thấy nhiều thi thể. Nhiều loại đàn ông. Nhưng cơ thể trước mặt… không chỉ là hấp dẫn, mà còn đáng ngờ.
Một phần bản năng muốn chạm. Một phần bản năng muốn lật tung ra và tìm hiểu.
Cô bật cười rất nhẹ.
> “Đúng là phiền phức… cả người lẫn thân thể.”
Suzune đứng dậy, quay đi, định tắt bớt đèn. Nhưng rồi, cô khựng lại. Tay cầm áo khoác của Amuro, định gấp lại để mai đem giặt… thì cảm nhận được vật gì cộm bên trong.
Cô đưa tay thò vào túi áo.
Một mẩu giấy. Rất nhỏ.
Dòng chữ ngắn, viết bằng tay. Dường như là một địa chỉ.
Ánh mắt Suzune trầm hẳn xuống.
> “Để mai rồi tính.”
Cô cất mẩu giấy vào ngăn kéo, bên cạnh lọ thuốc sát trùng. Đèn được hạ xuống mức mờ nhất. Gió thu khẽ luồn vào từ cửa sổ, lướt qua vai cô rồi tan vào bóng đêm.
Và đêm Tokyo cứ thế trôi, với hai kẻ đang chơi trò giấu mặt.
Một người ngủ – hoặc giả vờ.
Một người chăm sóc – nhưng trong lòng đã sẵn câu hỏi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com