Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🚬

——

"Hút thuốc có hại đấy, Furuya à."

Giọng nữ vang khẽ từ góc tối sau bức tường.

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc khựng lại, gương mặt thoáng ngơ ngác vì bị giật mình, rồi chậm rãi quay về hướng phát ra âm thanh.

Trong bóng đêm bị che phủ, chỉ nhờ chút ánh đèn đường hắt xuống mới thấy được dáng hình em.

Tay em khoanh lại trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên, bình thản nhìn người đàn ông tên Furuya Rei.

Thấy em, Rei kinh ngạc ra mặt, rồi lại bật cười khúc khích.

"Cô làm gì ở đây vậy hả?" Lời Rei thốt ra nghe hết sức tự nhiên, nhưng sâu trong giọng nói ấy vẫn có gì đó xa xôi.

Em đứng nguyên, không di chuyển, cũng chẳng cất bước.

"Xem cảnh về đêm." Em đáp, giọng mang theo một tia cười nhạt hiếm hoi.

"...Wow, vậy là sự xuất hiện của tôi đã phá bầu không khí của cô rồi." Rei đùa cợt, quay người lại hẳn.

Gã đưa điếu thuốc đang cháy lên môi, hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng nhạt, mờ như sương đêm.

Em trầm ngâm nhìn, rồi khẽ đáp.

"Không phá. Nhìn hợp lắm."

. . . . . .

Đêm về là khi con người ta thật lòng nhất, em cũng thế. Chỉ khác là em thật lòng qua ánh mắt, ít khi thật lòng qua lời nói.

Nhưng trước gã, em lại khác lạ, thật lòng bằng lời cùng đôi mắt. Một sự đặc biệt chỉ dành riêng cho gã đàn ông Furuya Rei.

. . . . .

"Nhìn hợp lắm à?" Rei hơi nhướng mày, khóe môi cong thành một nụ cười mang theo ý vị khó đoán.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khẽ lóe đỏ trong màn đêm, một làn khói mỏng manh lại cuộn ra.

Em vẫn đứng nguyên đó, chẳng né tránh ánh mắt sáng rực của gã, ngữ điệu bình thản như thể chỉ đang nói một điều hiển nhiên.

"Ừ. Anh hợp với khói thuốc. Hợp đến mức... có chút nguy hiểm."

Rei khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhưng lại kéo dài, khiến khoảng không đêm tối bỗng ấm hơn đôi chút.

Anh lùi một bước, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, ánh mắt vẫn dõi theo em.

"Cô lúc nào cũng nói những câu khiến người ta khó phân biệt là khen hay chê."

"Vậy anh muốn tôi khen, hay muốn tôi chê?" Em đáp, giọng đều đều, mắt nghiêng nhìn ánh sáng từ đèn đường hắt xuống, in bóng dài lên mặt đường.

Rei im lặng một thoáng, rồi bất ngờ chìa điếu thuốc ra phía em.

"Muốn thử không?"

Em nhìn anh, ánh mắt hơi dao động, rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi không hợp. Với cả... tôi không muốn giống anh."

Rei bật cười lần nữa, lần này tiếng cười ngắn ngủi, mang chút gì đó bất lực. Anh đưa điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi.

Trong khói thuốc tản ra, giọng anh khẽ hạ xuống, dịu dàng mà như ẩn chứa gì đó sâu xa.

"Cô không giống tôi đâu. Dù có hút hay không, cô vẫn sẽ khác."

Lời nói ấy khiến không gian chùng xuống. Em khẽ nhíu mày, ngón tay siết nhẹ lấy cánh tay khoanh trước ngực.

"Khác ở chỗ nào?"

"Khác ở chỗ... cô thật hơn tôi." Rei đáp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em.

Trong màn đêm, đôi mắt ấy như phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, vừa ấm vừa mông lung.

Em cười khẽ, nụ cười thoảng qua rồi biến mất như chưa từng hiện hữu.

"Anh đừng tâng bốc tôi. Người ta thật lòng quá, thường dễ tổn thương."

"Có lẽ." Rei khẽ gật đầu, rồi bất chợt vươn tay, lấy điếu thuốc ra khỏi môi, xoay cổ tay dụi tắt dưới nền xi măng.

Đốm đỏ tắt ngấm, chỉ còn lại mùi khói vương trong gió.

"Nhưng tôi nghĩ... ít nhất có một người nên thật lòng. Như thế thế giới này mới dễ thở hơn một chút."

Khoảng khắc ấy, em bỗng thấy rõ một thứ gì đó rất khác trong ánh mắt Rei, không phải nụ cười nửa đùa nửa thật thường thấy, cũng chẳng phải dáng vẻ xa cách gã vẫn giữ. Mà là một chút gì đó dịu dàng, mỏng manh đến mức khó tin rằng nó tồn tại trong người đàn ông này.

Em hơi mím môi, cúi đầu tránh ánh nhìn ấy, nhưng cuối cùng vẫn nói, thật khẽ.

"...Thế thì anh đừng hút thuốc nữa. Dễ thở, không phải tốt hơn sao?"

Rei lặng im. Rồi bất giác bật cười, giọng anh trầm xuống, mang theo chút ấm áp hiếm hoi.

"Được. Vì cô, tôi sẽ thử bớt đi."

Lần này, đến lượt em ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua.

Nhưng ngay sau đó, em chỉ cười rất nhẹ, giống như chấp nhận câu hứa ấy, dù biết chưa chắc Rei sẽ giữ.

. . . . . .

Trong màn đêm lặng lẽ, hai con người đứng đối diện nhau, một người cười, một người lặng yên. Khói thuốc tan dần trong gió, để lại dư vị của một lời hứa mong manh, nhưng dịu dàng đến lạ.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com