Chương 20
Hành lang lầu hai.
Amuro Tooru một tay nâng khay cơm, tay còn lại gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.
“Hửm?...”
Không có tiếng đáp.
Cậu lại gõ thêm hai lần, rồi ghé tai áp sát cửa lắng nghe — bên trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.
“Tôi vào nhé.”
Amuro đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, Cointreau đã ngủ mất rồi.
Sau khi vụ án kết thúc, bọn họ lập tức đưa Cointreau đến bệnh viện tổ chức để kiểm tra và xử lý vết thương. Bác sĩ khuyến nghị nên ở lại theo dõi vài ngày.
Nhưng Cointreau, như thường lệ, không thích ở bệnh viện quá lâu, cố chấp đòi về.
Đây là lần đầu tiên Amuro Tooru bước vào phòng của Cointreau.
Rèm cửa không được kéo lên, ánh trăng chiếu thẳng qua khung cửa sổ lớn, rọi xuống nền nhà như một dải lụa bạc.
Không khí phảng phất hương thơm mát lạnh, lặng lẽ và yên tĩnh.
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một bình hoa sơn chi đang lặng lẽ héo tàn — vài cánh hoa đã bắt đầu ngả vàng.
Amuro nhẹ tay đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, rồi khẽ lay người đang nằm say ngủ:
“Này, Cointreau, dậy nào ——”
Người trong chăn khẽ động. Bất ngờ, Shinonome Tama mở mắt, tay theo bản năng tạo thế công kích dưới lớp chăn.
Khoảnh khắc, ánh mắt cậu khóa chặt Amuro Tooru.
Đó là một đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm, như thể thuộc về một sinh vật không phải con người.
Amuro Tooru sững người.
Ngay sau đó, ánh mắt ấy lại dịu xuống, hóa thành ánh nhìn thản nhiên pha chút ý cười.
…Là ảo giác sao?
Shinonome Tama chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Lưng bị thương hơi đau, nhưng vẫn trong ngưỡng chịu được. Amuro lập tức đưa tay đỡ cậu.
“Cảm ơn.”
Shinonome Tama liếc nhìn mâm thức ăn đặt trên bàn nhỏ trước giường.
“Có việc gì sao?”
“Bữa tối. Midorikawa nấu.”
“Cháo thịt nạc và trứng luộc.”
Shinonome nhìn chằm chằm vào bát cháo trước mặt một lúc lâu, dường như đang cân nhắc rất kỹ. Sau đó, cầm muỗng lên, nếm thử một chút, rồi… buông xuống.
“Không ăn cháo mặn.”
…?
Amuro Tooru nhìn biểu cảm hơi ủy khuất kia, lại còn đôi mắt hơi ươn ướt giống mèo con, đột nhiên có chút… không biết nên nói gì.
Cậu day trán, nghiêm mặt nghĩ:
Mình điên rồi à? Cointreau mà giống mèo con sao? Không thể nào, hắn là loại người thuộc hệ… báo đen hoặc rắn độc mới đúng.
“Trước đây Midorikawa nấu anh vẫn ăn cơ mà?” Amuro Tooru nhắc.
Shinonome Tama quay đầu hừ nhẹ một tiếng.
“Đó là làm trước mặt hắn. Không ăn sẽ không nể mặt. Còn cậu nấu thì…”
“Không nấu được cơm thì cũng đừng ra vẻ đưa yêu cầu. Đạo lý này tôi vẫn hiểu.”
“…”
Cho nên là… trước mặt tôi thì không cần nể mặt?
Amuro Tooru thở dài, đưa tay đẩy khay tới gần hơn.
“Vậy ăn trứng trước đi.”
Hèn chi Cointreau lúc đầu hào hứng đẩy hết việc bếp núc cho Hiro, rồi sau lại vẫn tự mình làm — hóa ra là vì khó ăn.
“Được rồi.”
Shinonome cầm trứng luộc, bắt đầu bóc vỏ.
Amuro Tooru nhấc khay, quay người bước ra cửa.
“ Cậu đi đâu vậy?”
Cái gì, một quả trứng thôi mà đã muốn tiễn hắn đi?
“Đi nấu cho ai đó cái thứ ‘không phải cháo mặn’!”
Amuro Tooru trả lời có phần bất đắc dĩ.
“ Cậu á?”
Shinonome Tama nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Từ nhỏ đến lớn, Rei-chan đối với nấu ăn căn bản là “mù toàn tập”, mấy ngày trước còn làm ra cái bánh bao sống dở chín dở, đến giờ vẫn còn bị tống vào ngăn đông lạnh giữ làm “vật chứng”.
“Tôi đã học nghiêm túc từ Midorikawa rồi, được chưa!”
Amuro Tooru thở hắt ra, giọng cao hẳn lên,
“Nguyên liệu có sẵn cả rồi. Chờ một chút!”
Nói xong, hắn mở cửa — cạch! — rồi đóng lại đầy khí thế.
Shinonome Tama nhìn theo, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tính tình thật lớn...”
…
Không bao lâu sau, Amuro Tooru lại quay lại, tay bưng một bát cháo nóng hổi, vàng óng ánh — cháo bí đỏ.
Lần này là cháo ngọt sao?
Shinonome Tama đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, múc một thìa cháo đưa lên miệng nếm thử. Hương vị… vậy mà không tệ, nhưng — cậu khẽ nhíu mày, nhận xét:
“Nhạt quá, thêm đường đi.”
“Bình thường có thấy anh khó tính vậy đâu,” Amuro Tooru tức tối, tiện tay ném cho hắn một gói đường nhỏ, “Có cháo ăn là tốt rồi, còn đòi hỏi.”
Shinonome Tama nhận lấy, không khách khí chút nào mà đổ cả gói vào bát cháo.
“Bởi vì bình thường là tôi nấu. Đương nhiên phải nấu theo khẩu vị mình chứ.”
Amuro Tooru nhìn thấy lượng đường hắn cho vào mà sửng sốt. Tận một gói?! Mắt cậu trợn lên, không thể tin nổi.
“Quen biết nhau lâu vậy rồi, giờ mới phát hiện… thì ra anh là người thích ăn ngọt đến thế.”
Shinonome Tama kéo tay Amuro, kéo hắn ngồi xuống mép giường bên cạnh, nghiêng đầu hỏi:
“ Cậu kết luận thế nào ra vậy? Ngoài cháo ngọt ra, tôi có ăn mấy món ngọt khác đâu? Làm bánh kem còn phải bớt đường nữa kìa.”
Amuro Tooru im lặng.
…Ha ha, anh đổ cả bịch đường vào bát cháo, mà bảo mình không thích ngọt?
Shinonome Tama uống hết bát cháo chỉ trong vài ngụm, cháo còn nóng, mà lòng lại ấm áp. Amuro Tooru giúp cậu dọn bàn nhỏ gập lại, đặt ở bên giường.
Bỗng Shinonome Tama như nhớ ra điều gì đó, hỏi:
“Tooru, cậu có thích ăn bánh kem không? Hình như tôi chưa làm cho cậu lần nào.”
Amuro Tooru khựng lại.
“Chắc vậy. Chưa làm bao giờ.”
Shinonome Tama khoanh tay trước ngực, vỗ tay một cái, vẻ mặt vui vẻ:
“Vậy mai tôi làm cho cậu một cái bánh kem không ngọt nha. Tin tôi đi, vị rất tuyệt, tôi thật sự không phải đảng ăn ngọt.”
Amuro Tooru xếp bàn xong, liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài:
“Trước tiên anh lo dưỡng thương đi đã. Bánh kem gì mà bánh kem…”
“Vì tôi muốn làm cho cậu ăn mà~”
Shinonome Tama đáp lời đương nhiên, “ Cậu không phải bảo thích ăn sao?”
Amuro Tooru đứng ở bên giường, trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn người trước mặt:
“Này, Cointreau, chuyện ban nãy… anh vẫn chưa trả lời tôi.”
“Vì sao lúc nào cũng chắn trước mặt tôi?”
“Vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?”
Đáng lý đó là một chuyện tốt. Là điều một kẻ nằm vùng nên lợi dụng.
Dựa vào thứ tình cảm đặc biệt đó, cậu có thể trèo cao hơn, được nhiều hơn.
Nhưng — cậu luôn là không muốn.
“Chỉ là vì tôi muốn làm thế.”
Shinonome Tama không chút do dự đáp lại, “ Tôi vẫn luôn hành động theo bản năng của mình.”
Amuro Tooru cười khổ, “Dù sao cũng phải có lý do chứ. Chúng ta quen nhau có bao lâu đâu, tôi có gì đáng để anh phải hy sinh như vậy?”
Shinonome Tama nhìn cậu, khẽ mỉm cười, rồi cụp mắt xuống.
Em… tất nhiên là xứng đáng.
Tôi đã từng đi qua vô số thế giới. Đã từng chứng kiến phản bội và sinh tử, từng thấy vô số tăm tối trong lòng người, từng bước qua những chốn mà ai cũng nói là “không thể trở lại làm người”.
Đã quá quen với cô độc.
Mỗi thế giới, đối với tôi mà nói, chỉ là một khúc ngoặt nhỏ trong con đường dài vô tận. Có thể dừng chân ngắm một biển hoa rực rỡ, nhưng không thể để lòng vướng bận một bông hoa nào đang nở rộ — bởi vì tôi biết, nó rồi sẽ tàn.
Không thể kết duyên, chỉ tăng thêm cô quạnh. (Không thể gắn bó, chỉ càng đơn độc hơn.)
Nhưng ngày hôm đó, khi tôu ngồi ở công viên, trên chiếc xích đu cũ kỹ, ngắm mặt trời sắp khuất sau chân trời…
Em bước tới.
Người dính đầy bụi đất, mặt còn trầy xước vì đánh nhau với mấy đứa nhỏ khác.
Nhưng ánh mắt thì trong veo như sương sớm, lấp lánh ánh xám tím hiếm thấy.
Em nhìn tôi — một con mèo hoang chẳng ai ngó ngàng — rồi nói:
“Mang cậu về nhà được không?”
Tôi không hiểu tại sao, lúc đó… lại không thể nói “không”.
Mặt trời hôm ấy rơi xuống chân trời. Nhưng mặt trời của riêng tôi… lần đầu tiên bắt đầu mọc lên.
Kể từ hôm ấy, tôi học cách trân trọng từng bông hoa đang nở rộ, học cách đón nhận ánh sáng của sinh mệnh.
“Bởi vì tôi thích ánh sáng.”
Shinonome Tama lẩm bẩm.
“Hả?”
Amuro Tooru nghiêng đầu, khó hiểu.
“Tự dưng nói gì thế?”
“Tôi thích linh hồn biết lấp lánh, thích ánh sáng nhân tính lóng lánh trên người cậu.”
Shinonome Tama tự nói tiếp lời mình, nhẹ giọng như sợ chính mình nghe thấy:
“Những thứ không thể có được... lại càng khiến người ta khao khát.”
Ngừng một chút, cậu nghiêng đầu bổ sung:
“Tooru, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích tổ chức, cứ giữ nguyên như vậy mà tiếp tục đi.”
Không thể nói rõ ràng quá. Không thể vạch ranh giới ra ngay lúc này.
Cointreau đặt lợi ích tổ chức lên hàng đầu, đó là điều mà bất kỳ ai trong tổ chức đều biết.
Rei-chan có thể sẽ vô điều kiện tin tưởng “ mefo bự”, nhưng với Cointreau thì chưa chắc.
Tình cảm giữa họ vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Chỉ cần một giây lơi lỏng, Rei-chan — hay chính là Amuro Tooru — hoàn toàn có khả năng phản bội, lợi dụng mối quan hệ này để leo lên cao hơn.
Đó là điều một kẻ nằm vùng phải có giác ngộ.
Amuro Tooru sửng sốt.
“Anh nếu hướng về ánh sáng, vì sao lại bảo vệ tổ chức này?”
“Cointreau… rốt cuộc anh là người xấu thật sao?”
Hay — là người có thể trở thành đồng đội của tôi?
Câun nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong lòng tràn ngập nghi vấn chưa lời giải.
“Anh ghét bom, là bởi vì…”
Câu hỏi đột ngột khiến Shinonome Tama có phần bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, nét mặt cậu liền sa sầm, như nhớ lại điều gì đó rất khó chịu.
“Người bình thường nên được sống trong một thế giới hòa bình, bình lặng mà trôi qua cả đời. Có thể, đôi khi cũng sẽ trải qua vài biến cố kịch tính... nhưng tuyệt đối không nên sống trong lo sợ vì một lý do vô nghĩa nào đó.”
Giọng cậu lạnh đi vài phần:
“Dính dáng đến tính mạng người vô tội — tôi tuyệt đối không chấp nhận.”
Bởi vì trước khi bị hệ thống ép buộc bước vào luân hồi vô tận, cậu… cũng từng là một người bình thường. Từng có thể sống yên ổn cả đời. Nhưng mọi thứ đã bị cướp mất.
Amuro Tooru siết chặt tay, cúi đầu.
Cointreau… rốt cuộc anh là gì?
Nếu anh là một kẻ trung thành với tổ chức, thì vì sao có thể phát biểu những lời như vậy?
Mà nếu anh thật sự hướng tới ánh sáng…
Vậy tôi nhất định phải kéo anh về phía này!
“...Tooru.” Shinonome Tama bỗng gọi hắn.
“Tôi đã trả lời cậu nhiều vấn đề như vậy, có thể cho tôi một nguyện vọng không?”
Amuro Tooru cảnh giác giật mình, rồi lại nhanh chóng thả lỏng:
“Là… nguyện vọng gì?”
“Ôm tôi một chút.”
“Hả?” Amuro Tooru tưởng mình nghe lầm.
“Ôm tôi một cái.”
Shinonome Tama lặp lại, giọng rất nhẹ, nhưng chắc chắn.
“Giống như cậu đã từng ôm mèo bự vậy.”
“Thật là…” Amuro Tooru khẽ đỏ tai, nhưng cũng không từ chối.
Hắn ngồi xuống mép giường, nghiêng người, ôm lấy Shinonome Tama.
Shinonome Tama đáp lại, ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào vai áo, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc vàng kim lấp lánh.
Xin lỗi, Rei-chan…
Tôi có một bí mật không thể nói cho em biết.
Nhưng tôi thề — dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ làm em tổn thương.
Còn sáu năm nữa.
Sáu năm nữa thôi, tôi sẽ kể hết tất cả.
Nếu đến lúc đó em vẫn còn ở đây —
tôi muốn cùng em đi ngắm mây xuân vùng núi, ngắm suối chảy mùa hè.
Muốn ngắm đồng lúa mùa thu, ngắm tuyết rơi mùa đông.
Chúng ta có thể cứ thế… cùng nhau bước tiếp mãi, được không?
Đúng lúc ấy, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Amuro Tooru nhẹ rời khỏi vòng tay, đưa điện thoại cho cậu.
“Là Vermouth.”
Shinonome Tama liếc qua tin nhắn, cười nói:
“ Mật danh của cậu là Bourbon một loại Whiskey.”
“Whiskey?” Amuro Tooru nhướng mày, “ Anh là rượu mùi, tôi là thành viên tổ của anh, sao lại là Whiskey?”
“Ha, mấy thứ đó không quan trọng.” Shinonome Tama nhàn nhạt cười, “Dù sao Bourbon cũng rất giống cậu — ngọt ngào, nhưng cay đắng.”
“Anh đang nói linh tinh cái gì đấy!”
Amuro Tooru đỏ mặt, cầm gối đầu ném vào mặt cậu.
“Nói thật mà.”
Shinonome Tama bắt gối, nụ cười đầy ý cười xấu xa.
Cậu lật sang tin nhắn thứ hai, khẽ bĩu môi:
“Là từ Gin. Hắn muốn cậu điều tra đám FBI xuất hiện hôm nay. Thật đúng là biết sai người.”
“Không thành vấn đề.”
Nghe đến vụ liên quan FBI, Amuro Tooru lại sáng mắt, hào hứng hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com