Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2-C469: Cuộc sống hằng ngày của Zero (4)

Chương 469: Cuộc sống hằng ngày của Zero (4) (bão bình luận)

Đếm ngược ngày thấy phụ huynh còn... 0 ngày

Editor: Chương tiếp là qua nhà ngoại rồi.. Bổ túc cấp tốc JJK-ing...

-----

"Cạch. "

Shinonome gác tay sau lưng dựa vào cửa khẽ đóng lại cửa phòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trong phòng.

Tay Furuya Rei ôm Haro ngồi trên ghế, rồi cứ nhìn cậu.

Haro trên đùi anh không khác gì chủ nhân nó, dáng ngồi rất mẫu mực, hơi nghiêng đầu về phía Shinonome.

Shinonome rũ mi, tuy cậu dự định nói hết tất cả, nhưng trải nghiệm của ba đời, giờ khắc này cậu lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trong phòng yên tĩnh, không người thúc giục, mặt trời lặn mờ mờ ngoài cửa sổ đang phát tán đợt tà dương cuối cùng.

Thanh niên tóc đen đang tựa vào cửa như ẩn vào góc tối, thân ảnh mờ ảo thướt tha, môi cậu mở ra rồi nhắm lại, sau khi lặp lại mấy lần, cuối cùng cậu quay đầu.

Cậu đạp lên sàn nhà với sắc vàng đang dần phai nhạt, đi đến chỗ Furuya Rei.

"Rei. " Shinonome dịu dàng chạm lên gò má của Furuya Rei, nghiêm túc nhìn anh, "Anh từng hỏi có phải em đã trở về từ tương lai hay không. "

Tuy Furuya Rei đã có phỏng đoán, nhưng giờ khắc này anh vẫn không khỏi nín thở, trong lòng rung động, luồng nhiệt tuôn hướng toàn thân.

Anh nhìn Shinonome, trong mắt Shinonome như đang lóe lên ánh sao.

Một khi đã mở miệng được, thì tiếp đó sẽ dần trôi chảy hơn.

"Có phải anh đã hỏi là em có từng gặp anh chưa, hỏi em vì sao lại cứu Hagiwara, vì sao lại biết Matsuda, Morofushi, Akai, cha con Hondo. "

Ánh mắt giao thoa, nhịp tim của Shinonome không thể khống chế bắt đầu tăng tốc, cậu hơi cúi người, ngón tay trượt xuống, ấn lên trái tim Furuya Rei.

Cậu cong môi cười: "Em... Từ lần đầu tiên, đã biết anh là công an rồi. "

Lòng bàn tay cảm nhận được một nhịp đập mạnh.

"Nhưng Rei, anh là người đầu tiên đến gần em. "

Khởi đầu của bọn họ đúng là được dựng lên từ sự lợi dụng của Furuya Rei, nhưng đúng là sự ôn hòa ngụy trang đó, đã lừa được một cậu khi ấy vẫn đang không tỉnh táo.

Đối với chính cậu lúc đó, cho dù là đối mặt một Whiskey chìm sâu trong bóng tối, thì Furuya Rei cũng không ngấm ngầm chán ghét cậu, càng không có sự đề phòng lạnh như băng.

-- Nhưng mỗi một người trước đó thì đều như thế.

Một nhân vật phe đỏ sẽ hỏi ý kiến của cậu, sẽ dẫn cậu đi ra ngoài chơi, sẽ chủ động hỏi cậu có muốn nói chuyện phiếm không, đối với Shinonome mà nói chính là có một không hai.

Furuya Rei bắt đầu thật lòng với cậu từ khi nào?

-- Nhưng cũng có thể từ lúc ban đầu đã là tình cảm thực sự.

Nhịp tim truyền đến từ trong lòng bàn tay, từng nhịp từng nhịp dần dần đồng điệu.

"Em không phải người trở về từ tương lai. " Shinonome nói, "Em... Không phải người của thế giới này. "

Nhịp tim bịch bịch đập vào lòng bàn tay, Shinonome cuối cùng cũng thu tay lại, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve Haro.

Ánh mắt Furuya Rei nóng rực, nhưng anh lại nhịn xuống cơn xúc động đi nắm lấy Shinonome, kiềm chế tâm trạng yên lặng lắng nghe.

Nhưng câu tiếp theo của Shinonome đã khiến con ngươi anh rung động.

"Đời thứ nhất của em, là ở thời kì Taisho. "

Shinonome cúi thấp đầu, gằn từng chữ rủ rỉ nói.

"Thế giới kia có một loại sinh vật tên là 'Quỷ', quỷ thường lui tới ăn thịt người, lúc em còn trong tã lót đã được sư phụ nhận nuôi, lấy tên là Shinonome, ở thế giới đó, em học được kiếm thuật giết quỷ. "

"Đời thứ hai tương tự như thế giới này, nhưng lại có chỗ khác nhau, cảm xúc tiêu cực của con người sẽ sinh ra 'Chú linh', chỉ có một số người có thể nhìn thấy. Lúc em mới tới thế giới kia thì cái gì cũng không hiểu, được mẹ nhặt về, rồi có được họ 'Fushiguro' ..."

Đời thứ nhất tên, đời thứ hai họ, kiếm thuật để chém quỷ, rèn luyện thể thuật để tiêu diệt chú linh.

Cùng với việc sau khi chết đi ở đời thứ nhất thì cậu ràng buộc với 'Hệ thống cứu vớt' .

Shinonome biết đến câu chuyện gốc của thế giới Furuya Rei từ hệ thống.

Cậu không đi vào thế giới này vì Furuya Rei, nhưng cậu muốn làm cảnh sát là vì Furuya Rei.

Cảm giác tồn tại của cảnh sát ở hai thế giới trước thực ra đều vô cùng yếu ớt, mãi đến khi Furuya Rei phát huy hình tượng của công an đến mức độ cao nhất.

-- Lực lượng chính nghĩa được nhà nước công nhận quyền chấp pháp.

Cũng vì điều này mà cậu không muốn khiến phe đỏ tử vong, không muốn xem từng người sống sờ sờ biến thành "Ý nan bình"  trong miệng người khác.

"Mẹ là người vừa tự tin vừa dịu dàng, bà ấy có một tiệm hoa, em học được kỹ thuật cắm hoa từ bà, Toji..." Shinonome không được tự nhiên nói câu 'Bố', "Làm cho người ta ghét nhưng mà rất mạnh. "

"Megumi rất ngoan rất thông minh, mới 15 tuổi mà đã có thể mở lĩnh vực, có hai chú chó thức thần rất đáng yêu, Tsumiki mặc dù là người bình thường nhưng vô cùng kiên cường, rất thích thắt bím tóc cho em. "

"Trong nhóm bạn bè thì Satoru và Suguru và cả Shoko đều là thiên tài, có đôi khi sẽ làm ra một số chuyện vô cùng ghê gớm nhưng bọn họ lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, phách lối, nhưng đáng để tin tưởng. "

Giọng nói Shinonome dừng lại: "Nhưng mà cậu đàn em khóa dưới vẫn chín chắn hơn một chút. "

Giờ phút này, Shinonome đã hoàn toàn thả lỏng, cậu kể cho Furuya Rei những sự việc trong quá khứ đã khắc sâu trong ký ức, thỉnh thoảng cũng sẽ nhỏ giọng phàn nàn những điểm khiến mình nhức đầu của bạn bè.

Dường như trong phút chốc đó cậu đã quên mất một số chuyện, lúc cậu ngẩng đầu lên thì mặt lộ vẻ mong đợi: "Nói mới nhớ gần đây mẹ thích một ngôi sao có tóc vàng, Rei anh..."

Anh nhất định sẽ được mẹ Aoi thích.

Giọng nói lại im bặt đi, Shinonome chợt nhớ tới: Cậu có thể trở về thế giới Chú thuật hồi chiến, nhưng Rei thì không thể.

Rei sẽ không thể nhìn thấy người nhà và bạn bè ở thế giới khác của cậu.

Trong mắt cậu lộ ra chút mờ mịt vụn vỡ, cuối cùng cũng nhớ ra nãy giờ một mình cậu đã nói rất nhiều, nhưng lại quên nghĩ tới việc liệu Furuya Rei có thể hiểu được hai thế giới hoàn toàn khác nhau hay không.

Ánh mắt của Shinonome tập trung lên mặt Furuya Rei, phát hiện người đàn ông tóc vàng đã sớm bị nụ cười của cậu lây nhiễm, cũng đang khẽ mỉm cười.

Anh vẫn luôn lắng nghe một cách rất chân thành rất nghiêm túc, mãi tới giờ khắc này mới dùng hai tay nắm lấy Shinonome.

Haro cũng cúi đầu thò lại gần cọ lên cằm Shinonome.

Furuya Rei kéo Shinonome, khiến cậu ôm Haro ngồi lên chân mình.

"Thì ra là thế. " Anh tựa lên cần cổ Shinonome, sau đó nhắm mắt cảm thán.

Anh nghiêm túc nghe mỗi một câu nói của Shinonome, mỗi một chữ đều đang bổ sung cho Shinonome, dẫn Furuya Rei đi vào quá khứ, cứ như đã nhìn thấy Shinonome của ngày xưa.

"Thật tốt. " Anh lại nói.

Shinonome không phải vẫn luôn lẻ loi một mình, hơn nữa sau đó còn có thể gặp lại những người yêu thương em ấy.

"Vất vả rồi... Shinonome. " Chỉ một chốc một lát này thì Furuya Rei cũng không nghĩ được bao nhiêu câu từ, nhưng mà có nói nhiều lời đến mấy cũng không bằng một câu này.

Anh không hỏi vì sao Shinonome lại ràng buộc với "Hệ thống cứu vớt" .

Shinonome vẫn luôn tránh đi một số chuyện sẽ khiến anh lo lắng, cậu chỉ kể rõ những chuyện từ đời thứ hai đến lúc đi vào thế giới này, và chuyện chỉ tạm biệt* người nhà.

*Vì chỉ là tạm biệt nên sẽ còn gặp lại, ý là vậy ó.

Vậy đời thứ nhất thì sao? Anh nhắm mắt lại, trong lòng chua xót.

14 tuổi.

Lúc đó anh và Hiro còn chưa lên trung học phổ thông.

Anh thở dài, trong lúc thở dài còn cố hết sức ẩn giấu chút run rẩy trong hơi thở, sau đó ngẩng đầu dịu dàng khẽ hôn lên tóc Shinonome.

-- Shinonome của anh là báu vật có một không hai trên thế giới.

Shinonome không cần sự thương xót đã quá trễ của anh, thế là Furuya Rei chỉ nói: "Em bằng lòng giới thiệu anh với người nhà của em, là anh đã rất vui vẻ rồi. "

Trái tim của Shinonome đã sớm rơi xuống hơn phân nửa, cậu để mình được nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó vuốt ve Haro trong ngực: Sau này cậu cũng sẽ nghiêm túc giới thiệu Furuya Rei cho mẹ và mọi người như thế này.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, thành phố tối sầm đi, từng ngọn đèn sáng lên, như bầu trời sao trên mặt đất.

Nơi đây cũng là nhà của cậu và Furuya Rei.

Shinonome đột nhiên cảm thấy cần cổ Furuya Rei giật giật.

"Khi còn bé, vì màu tóc và màu da khác với người xung quanh, anh cứ luôn đánh nhau với người khác. " Furuya Rei chợt nói.

Shinonome sửng sốt, hơi lui ra phía sau: "Hửm?"

Một tiếng này cắt ngang lời Furuya Rei, nghe thấy âm thanh đầy thắc mắc này, Furuya Rei mở to mắt: " 'Hửm?' Shinonome em không muốn biết quá khứ của anh sao?"

Shinonome kinh ngạc chớp mắt: "Không..."

Furuya Rei híp mắt: "Cho dù em biết một chút quá khứ của anh, nhưng chính chủ tự kể ra thì vẫn có sự khác biệt mà đúng không?"

Cũng đúng. Shinonome lập tức đè đầu Furuya Rei về chỗ cũ, vỗ vỗ: "Tiếp tục tiếp tục. "

Lần này ngược lại khiến Furuya Rei nghẹn lời, anh nhìn cần cổ mềm mại trước mặt, ấp ủ tâm trạng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được cười.

"Ha ha ha..." Anh vịn lên vai Shinonome, cười đến nỗi toàn thân phát run, run đến mức Haro cũng nhảy xuống từ trên đùi Shinonome, nghi ngờ ngửa đầu nhìn hai vị chủ nhân.

"Nói đi anh. " Shinonome đẩy anh một cái, nghiêm túc nói, cậu muốn nghe!

"Được, nhất định sẽ nói. " Furuya Rei đè nén tiếng cười, ôm Shinonome quơ quơ, "Tới lúc nấu cơm rồi, vừa nấu cơm anh vừa kể cho em. "

Anh dừng một chút: "Shinonome muốn biết gì anh đều sẽ kể cho em nghe. "

Shinonome lẳng lặng nhìn anh, Furuya Rei sẽ không lỡ miệng, thế là cậu đứng dậy khỏi người Furuya Rei, hai người một chó ra khỏi phòng.

"Được. "

...

"Đúng rồi, trái quýt thối là nghĩa là gì?" Furuya Rei đang mở tủ lạnh chọn thức ăn thì đột nhiên hỏi.

Shinonome quay đầu: "Là từ dùng để hình dung những lão già với tư tưởng cũ kỹ, cố chấp bảo thủ, ghê tởm ích kỷ. "

"Ồ ~ vậy anh không đoán sai. "

"Các anh không dùng từ này để mắng người sao?" Shinonome nghi hoặc.

"... Không có, nhưng đúng là từ mắng chửi rất chính xác đó. " Furuya Rei sờ cằm bày tỏ sự công nhận.

Chỉ có Shinonome cầm hai cây ớt xanh lâm vào hoài nghi.

-- Vậy nghĩa là lúc đó cậu mắng Karasuma Renya, nhưng rất có thể Karasuma Renya nghe không hiểu? ?

Đáng ghét. Cậu nắm chặt ớt xanh.

"A. " Một giây sau khi Furuya Rei đóng tủ lạnh lại cũng chợt nhớ ra.

Shinonome ngẩng đầu.

"Hôm nay có cơ hội tốt như vậy mà không bắt tên FBI kia bao một bữa cơm!"

Đáng ghét. Furuya Rei cắn răng nắm chặt củ cải trắng trong tay.

.

Trước đó vì giúp Shinonome tỉnh dậy sớm hơn một chút, 0544 đã điều động quyền hạn khiến hiệu quả trị liệu tập trung vào giai đoạn trước, dẫn đến việc mấy tầng phía sau tiêu hao rất là chậm.

Mà xuyên qua không - thời gian phải chờ tới khi cơ thể hoàn toàn phục hồi. Shinonome chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Tổng thể mà nói thì sau khi kể xong bí mật, đôi chim cu cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là mỗi lúc rảnh rỗi, Furuya Rei luôn tìm cách dẫn Shinonome ra ngoài.

Nhưng khán giả thì rất là u oán vì không chờ được "bí mật của Shinonome", kêu rên ròng rã một OP*.

*Là bài nhạc Opening ở đầu phim.

【 A trái tim lạnh lẽo lòng quá đau sẽ không yêu ai nữa! ! 】

【 Dựa vào cái gì mà không cho chúng tui nghe! Có phải mấy người làm cái chuyện gì mà tag mọi độ tuổi không thể xem đúng không a a a a 】

【 Trái tim càng đau đớn hơn a a a tui muốn nhìn cái chuyện mà tag mọi độ tuổi không được xem! ! ! 】

【 Đừng gào nữa anime bắt đầu rồi 】

【 Đến đây ~ 】

"Vù vù vù --" Gió xoáy điên cuồng thổi vào từ cánh cửa mở rộng của máy bay trực thăng, bao phủ tất cả âm thanh.

"Chuẩn bị xong chưa?" Làm huấn luyện viên nhảy dù của Shinonome, Furuya Rei và Shinonome được buộc vào nhau.

Âm thanh truyền vào tai Shinonome thông qua tai nghe.

Cậu mở to mắt nhìn đất trời rộng lớn trước mặt, trái tim hưng phấn nhảy lên: "Xong rồi. "

Furuya Rei sang sảng cười một tiếng: "Vậy -- xuất phát!"

Anh ra sức nhảy một cái, nhảy xuống máy bay trực thăng.

Sau lưng, mấy người còn lại của nhóm Học viện cảnh sát cũng đi theo huấn luyện viên nối đuôi nhau nhảy xuống.

"A --!" Trong tai nghe truyền đến tiếng hét hưng phấn của Hagiwara Kenji.

Trên không trung, cảm giác mất trọng lượng khiến adrenaline của con người ta tăng vọt, lực cản của gió thổi khắp toàn thân.

"Hagi cậu cách tớ xa một tí đi. "

"Jinpei-chan chúng ta nắm cái tay đi!"

"Lớp trưởng còn ổn không?"

"Cơ thể của tớ vô cùng khỏe mạnh!"

Trong kênh ồn ào nhốn nháo, nhưng đã lâu không nghe được giọng Shinonome, Furuya Rei có chút bận tâm cúi đầu, vừa định gọi tên Shinonome, thì nghe thấy một tiếng cười khẽ.

"A a..." Shinonome giang rộng hai tay, không ngờ rằng còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác bay lượn trong quá khứ, "Thật tuyệt!"

Trong kênh lặng im phút chốc.

"Shinonome-chan thoải mái hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tớ. "

"Tớ còn tưởng là ít nhất Shinonome cũng sẽ hét một tiếng..."

"Ặc tớ cũng thế. "

"Vậy xin lỗi vì đã để các cậu thất vọng rồi. " Shinonome cười trả lời, "Nhìn xem, thật là -- xinh đẹp!"

Tiếng gió vun vút xung quanh khiến Shinonome không khỏi nâng cao âm lượng, trong tầm mắt toàn là bình nguyên đồng ruộng tràn ngập sức sống, giọng nói của cậu ẩn ẩn nhiễm sự hưng phấn.

Ừm... Cái này, sao lại không tính là một loại hét khác chứ?

Furuya Rei cười đưa tay nắm chặt tay Shinonome, cùng nhau cảm thụ sự tự do trong lúc bay lượn này.

Bầu trời toát ra mấy cái dù tươi đẹp, trôi nổi bồng bềnh từ từ rơi vào nhân gian.

-- Nơi này là Nagano.

.

Đoàn người nhảy dù xong thì đi đến khách sạn đã đặt trước.

Vừa vào đã nhìn thấy người đàn ông mặc kimono đứng trước quầy lễ tân, nghe thấy âm thanh sau lưng, anh ấy chậm rãi xoay người.

Mắt phượng hơi xếch nheo lại, sau khi thấy rõ người tới, vẻ mặt nghiêm túc vốn có hơi lạnh lùng dịu lại.

【Khẹc khẹc khẹc--(tiếng khỉ kêu) Anh Takaaki • Bản kimono, liếm liếm liếm 】

【 Hạnh phúc đến nỗi thăng thiên, ở đây cũng có dịch vụ hậu mãi nữa! 】

【 Nếu có thể nhìn thấy cái chiện mà tag mọi độ tuổi không được nhìn thì càng tốt hơn (buồn) 】

【 Tui muốn thấy anh Takaaki nhảy dù! ! Nhóm Học viện cảnh sát mí người cô lập anh Takaaki hả? 】

【 Buông tha cho quan văn như anh Takaaki đi 】

"Anh hai. " Morofushi Hiromitsu mở miệng trước.

Mấy người còn lại cũng chia nhau chào hỏi: "Chào anh Takaaki/ cảnh sát Morofushi. "

"Hiromitsu. " Morofushi Takaaki bình tĩnh trả lời, nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ, cuối cùng quay sang Shinonome.

Sau khi người đàn ông mọi khi đều mặc tây trang đổi sang kimono màu xanh mực thì càng có khí thế phụ huynh hơn.

Shinonome hết sức trịnh trọng cúi mình vái chào.

"Không cần khẩn trương như vậy. " Morofushi Takaaki mỉm cười.

"Vừa lúc hôm nay xin nghỉ. " Anh ấy đi sang bên cạnh, "Với lại lễ hội mùa hè của nơi này rất náo nhiệt, nên muốn mời các cậu đến chơi một chút, khách sạn này cũng được thuê yukata, đến đây đi. "

Mọi người thấy thế đuổi theo.

"Làm phiền rồi -- "

...

Hội chùa ở trên núi không xa, lúc trời còn chưa tối, đã có thể nhìn thấy đám đông náo nhiệt trên núi từ xa.

"Vậy chúng ta cũng lên đường đi. " Date Wataru nói.

Từng người một đi ra khỏi khách sạn, nét mặt thoải mái.

"Thật tốt nhỉ... Một năm trước tụi mình cũng không dám thoải mái như này. "

"Cảm giác sau khi tổ chức diệt vong thì mấy vụ bom mìn cũng thiếu dần. "

"Số vụ án cũng trở nên ít đi. "

Mấy vị cảnh sát đồng thời phát ra một tiếng thở dài.

Ngay cả Shinonome cũng nhịn không được cùng thở dài với bọn họ.

Cậu đứng cạnh Furuya Rei, màu sắc và hoa văn được phối hợp hài hòa, hai người đứng cùng một chỗ, ngay cả màu tóc và màu da đều tôn lên lẫn nhau.

Mái tóc đen còn buộc lên, kết hợp với hơi thở ấm áp nội liễm thì càng thêm phù hợp.

"Fushiguro-kun quả nhiên rất hợp với yukata. " Shinonome dời tầm mắt, phát hiện người nói chuyện là Morofushi Takaaki, anh ấy đang hơi nghiêng đầu nhìn Shinonome, nét mặt ấm áp.

"Cảm ơn. " Shinonome hơi mỉm cười đáp lại.

"Bởi vì trên người Shinonome có một loại khí chất của người xưa nhỉ?" Hagiwara Kenji khoác tay lên vai Matsuda Jinpei, thuận miệng nói.

Mấy người vừa nói vừa đi tới chỗ hội chùa trên núi.

"Không sai. Cho dù là trang phục của nữ hay của nam cũng đều rất hợp. " Morofushi Hiromitsu gật đầu.

Matsuda Jinpei quay đầu liếc nhìn: "Nếu như hôm nay có đeo đao thì càng giống kiếm sĩ thời xưa. "

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Shinonome quả thật từng là kiếm sĩ, cũng thật sự từng là người thời xưa. Nụ cười của Furuya Rei tươi hơn một chút, nhưng đây là một bí mật chỉ thuộc về hai người - anh và Shinonome.

Một xúc cảm vi diệu bắt đầu đồng thời dấy lên trong lòng hai người họ, nhưng Furuya Rei chỉ càng nắm chặt tay Shinonome hơn.

Shinonome ngầm hiểu ý.

Một bí mật chỉ có hai người biết.

Đôi tay nắm nhẹ khẽ lắc lư.

"Furuya-chan -- "

Furuya Rei nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy Hagiwara Kenji đang cười như không cười nhìn anh: "Nói chứ, chắc không phải là vì cậu thấy Shinonome-chan mặc yukata rồi nên mới nghĩ đến việc để Shinonome mặc kimono kiểu nữ đâu nhỉ?"

Đoán trúng rồi. Furuya Rei chớp mắt không đáp.

"Lúc đó tớ đã nói là tư tâm mà!" Hagiwara Kenji đã nhìn thấu tất cả, "Lúc đó cậu ấy còn cố ý khiến Shinonome đứng ở cửa nữa. "

Ba người còn lại liên tục gật đầu.

"Shinonome cậu cũng hùa theo Furuya lừa tụi tôi. " Matsuda Jinpei lên án.

Ba người quá là tán thành, gật đầu lần nữa.

Chỉ có Morofushi Takaaki thản nhiên nói: "Nhưng... Anh nghe nói toàn bộ thân phận của Shimizu Sakura là do các cậu cùng nghĩ ra. "

Bỗng nhiên an tĩnh.

Một thiết lập nhân vật thiên tài, đã lừa được tất cả mọi người -- trong đó có Morofushi Takaaki.

"Khụ..." Date Wataru khụ khụ một tiếng, chỉ sang một bên, "Có ai muốn mua nước không?"

Một buổi sáng yên ả an lành ở một năm trước, bốn người nhóm Học viện cảnh sát hoàn toàn không biết gì cả đi tới phòng an toàn của Furuya Rei.

Hai lần mở cửa, sau khi Matsuda Jinpei cho là đi nhầm, sau khi Hagiwara Kenji lộ vẻ mặt tuyệt vọng nói ra hai chữ "Ngoại tình", cả đám nhốn nháo hoảng loạn hết cả lên.

"Thiếu nữ" dịu dàng ngồi quỳ chân trước bàn, sau khi cả đám kinh ngạc thì cậu một lời tớ một câu bổ túc thân phận, cuối cùng do Shinonome quyết định họ tên "Shimizu Sakura".

【 Xem lại lần nữa vẫn thấy vô cùng đau lòng! ! 】

【 Đáng ghét, chính là mí người hại tui đau đớn vụt mất Sakura ôm hoa trong cảnh biển! ! 】

【 Còn nhớ khung cảnh rầm rộ lúc Shimizu Sakura bị lộ thân phận năm đó, merch Sakura 15 đồng bạc của tui một giây sau đã tăng gấp mấy lần 】

【 Bias của tui hại tui! ! (Bóp cổ tay) 】

【 Cái chuyện nhà đối diện* biến thành nhà mình này dù có xét hết lịch sử của tất cả đồng nhân thì cũng chưa từng nghe thấy, cậu được lắm đấy Furuya Rei 】

*Đại loại là chỉ nhóm fan cp ship AxB trong khi nhà mình ship AxC.. Tui chả biết gì nhiều về thuật ngữ fan nên..

【 Gặm CP BL kết quả thành canon cũng rất hiếm gặp! 】

【 Chưa từng nghĩ tới một câu nói mò của lớp trưởng* thế mà lại rớt lên người tụi mình thiệt QAQ 】

*Cíu với, tui chả nhớ ra là câu nào nữa =.='

【 Thật là cảm động quá đi a a a a họ vui vẻ cùng nhau đi chơi như vậy thật là tốt quá đi 】

Một đêm kia đoàn người đi chơi rất vui, sau khi tan tầm, Yamato Kansuke và Uehara Yui cũng đến gia nhập đội ngũ.

Đám người rộn rộn ràng ràng, ánh đèn chiếu sáng cả một con phố, ánh sáng màu đỏ ấm áp chiếu lên đỉnh đầu đoàn người, cũng phản chiếu rất rõ nụ cười trên mặt mỗi người.

Bọn họ vừa ăn vừa chơi dọc đường, đi từ đầu hội chùa đi tới đuôi.

Nhưng thế này vẫn chưa phải là kết thúc.

Bọn họ có thể tụ tập lúc hoa anh đào, tử đằng nở rộ, cũng sẽ mời nhau đi hội chùa, đến bờ biển, đi phiêu lưu, nhảy bungee.

Lá phong đỏ của chùa Shimizu rất đẹp, tháp Tokyo không bị Gin dùng máy bay trực thăng bắn phá cũng vô cùng hùng vĩ.

Shinonome còn từng mang theo Furuya Rei so sánh từng điểm khác nhau giữa Tokyo của thế giới Thám tử lừng danh Conan và của thế giới Chú thuật hồi chiến, thử đi tìm vị trí của Cao chuyên chú thuật Tokyo.

Ban đầu thì ở nội địa Nhật Bản, về sau họ cũng từng đến nước ngoài.

Bốn mùa trong năm biến đổi, lặng lẽ tiến vào mùa đông, lần này nơi cần đến là --

Hokkaido.

"Bịch --! !" Một người võ trang đầy đủ phi xuống từ trên dốc cao, sau đó vững vàng dừng lại chỉ với một cú vung đuôi.

Kudo Shinichi lấy mắt kính xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai.

Nơi này là khu nghỉ ngơi.

"Rất đẹp trai. " Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji buồn bực ủ rũ giơ ngón cái, phía sau họ, Matsuda Jinpei đang bày biện trên đất, Mori Ran và Suzuki Sonoko cũng ở đó nghỉ ngơi.

Kudo Shinichi lộ ra nụ cười tùy tiện, sau đó liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vang, cậu chàng quay đầu lại.

Chỉ thấy Furuya Rei giẫm lên ván trượt tuyết lưu loát dừng lại sau lưng cậu chàng, cuốn lên từng lớp bông tuyết.

"Rất đẹp trai. " Kudo Shinichi, Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji buồn bực ủ rũ giơ ngón cái.

Người đàn ông này, vẫn toàn năng như trước.

Furuya Rei bị bọn họ chọc cười.

Kudo Shinichi đảo mắt một vòng: "Anh Shinonome đâu ạ?" Vì anh Date Wataru đã dẫn chị Natalie đến khu trượt cho người mới nên cũng không ở đây.

Furuya Rei nghe vậy hất cằm về phía sau.

Bọn họ nhìn theo hướng cằm anh chỉ.

Chỉ thấy một thân ảnh màu xanh da trời đang phóng nhanh từ trên đường trượt tuyết xuống, tóc dài sau đầu bay múa cùng tuyết rơi.

Thân ảnh đang lao nhanh xuống không có chút ý định giảm tốc độ, thậm chí còn không trượt cùng hướng với bọn họ.

Lẽ nào là muốn... Kudo Shinichi phát hiện ý định của Shinonome, dời mắt sang con dốc ở phía đối diện.

"Bịch!" Quả nhiên, chỉ vài giây sau khi cậu chàng đoán ra, thân ảnh màu xanh da trời kia hiên ngang nhảy lên từ cầu nhảy màu trắng.

Shinonome nhảy lên trời cao, thân thể cậu lơ lửng, xoay lật người trong không trung, thân hình như đã che đậy mặt trời, như thể đang phát sáng.

Tiếng thán phục khe khẽ truyền vào trong tai, một động tác gần như ở tiêu chuẩn của tuyển thủ chuyên nghiệp, Furuya Rei nhếch khóe miệng, cùng chung vinh dự.

Bên kia, Shinonome vững vàng rơi xuống đất, tiếp tục trượt.

"Năng lực vận động của Shinonome thật sự rất mạnh, trượt tuyết, tennis, bóng chày..." Morofushi Hiromitsu cảm thán, không khỏi nghi ngờ, "Cậu ấy thật sự có môn nào không biết à?"

Chung quanh đột nhiên yên tĩnh, hơn một nửa số người - từng trải qua buổi dạy bơi địa ngục - ở đây đều trầm mặc.

Morofushi Hiromitsu tự biết lỡ lời: "Thật xin lỗi. "

"Không cần. " Matsuda Jinpei ấn lên vai anh ấy, "Chủ tiệm Hiro cũng nhắc nhở tớ, chẳng ai hoàn mỹ, chí ít cũng có tí an ủi. "

"Đừng có nói những lời này trước mặt Shinonome đấy. " Furuya Rei nhắc nhở.

Matsuda Jinpei ra dấu "OK" .

Furuya Rei nhìn thấy Shinonome đằng xa đã chậm rãi dừng lại, lúc anh đang nghĩ ngợi mình có cần trượt xuống luôn không, thì thấy phía xa có mấy người từ từ tới gần Shinonome.

Hửm? Công an tóc vàng phát ra tiếng cảnh giác.

"Bị bắt chuyện kìa. " Hagiwara Kenji nói.

"Ai? Ở đâu ạ?" Mori Ran và Suzuki Sonoko thò đầu.

Morofushi Hiromitsu: "Tuyệt đối là bị nhầm thành con gái vì mái tóc dài. "

"Không phải con gái thì cũng có thể tới bắt chuyện mà?" Matsuda Jinpei cũng chen miệng.

-- Furuya Rei đi xuống.

Các anh thật sự rất quen thuộc nhỉ. Kudo Shinichi lại lần nữa soi mói trong lòng.

...

Trượt tuyết kết thúc, mọi người thay áo lông xong thì chuẩn bị đi tìm gì đó để ăn.

Shinonome bị bọc trong cái áo lông trắng thật dài bước từng bước nhỏ, tóc sau lưng vung vẩy từng nhịp.

Mặc dù đi đường hơi rắc rối, nhưng chỉ có độ dày như vậy mới có thể khiến người trời sinh thể lạnh như Shinonome cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu.

Còn một chút nữa, chỉ chút nữa thôi là tới cái quán mà mọi người đang tụ tập rồi, vào quán rồi là sẽ ấm áp.

Shinonome nỗ lực lạch bạch.

Không biết có phải là vì cơ thể sắp hồi phục hoàn toàn hay không, gần đây cậu cảm thấy cơ thể mạnh lên rất nhiều, thậm chí vượt qua trước kia.

"Uống sữa bò nóng không em?" Furuya Rei hỏi cậu.

Shinonome ra dấu OK.

Furuya Rei quan sát cậu từ trên xuống dưới, lại hỏi: "Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

"Mì Udon ạ. " Giọng Shinonome gian nan truyền ra từ trong cổ áo.

Furuya Rei bật cười: "Được. "

Anh chỉnh lại mũ cho Shinonome, quan sát bốn phía: "Anh còn nhớ mấy người lớp trưởng nói có một cái cửa màu đỏ... Có phải đây không?"

Shinonome ở bên chờ Furuya Rei xác định.

Bọn họ đều không phát hiện rằng cách không xa sau lưng họ, có hai người đã nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu.

Hai người đàn ông với dáng người cao gầy mặc một bộ trang phục mùa đông bình thường, so với chung quanh, cách ăn mặc của bọn họ không tính là dày, giờ phút này họ có vẻ đã xác nhận chuyện gì đó, chân dài bước đi, đạp lên nền đất tuyết sớm đã đông cứng.

Mãi đến khi hai người nọ cách phía sau vài mét Shinonome mới phát hiện.

Cậu lập tức quay đầu, nhưng vì bị bộ đồ hạn chế nên chỉ quay được một nửa.

Người đàn ông đi đầu đã cúi người để sát vào.

"Shinonome?"

Người vừa tới nhấc lên một góc bịt mắt, lộ ra con ngươi màu xanh lam, thẳng tắp thăm dò vào đáy mắt Shinonome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com