P4-C483: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (10)
Chương 483: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (10)
Chúc mừng hoàn thành tiết điểm quan trọng [ Nhóm sáu người Học viện cảnh sát ],
-----
Lúc cảnh sát đến thì kinh sợ vì tình trạng thê thảm của cửa hàng tiện lợi.
Bọn họ được Morofushi Hiromitsu đã chờ sẵn ở ven đường dẫn vào tiệm, rồi lộ ra vẻ mặt chấn động.
Cảnh tượng lộn xộn như vừa bị bão quét, hàng hóa, kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi nằm rải rác dưới đất, mấy tên đàn ông - trông như phường trộm cướp - tên nào tên nấy mặt mũi bầm dập bị trói chung một chỗ, sau khi nhìn thấy bọn họ thì hai mắt tỏa ra sự mừng rỡ vì 'Được cứu rồi'.
? Các cảnh sát nhìn nhóm học sinh Học viện cảnh sát "chính nghĩa lẫm nhiên" trước mặt, rồi nhìn đám cướp run lẩy bẩy, nhất thời sinh ra cảm giác thác loạn như thế giới bị đảo lộn.
Vậy nên bọn họ đưa ánh mắt về phía quần chúng bình thường trong góc: "Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"
"Bọn chúng cầm súng cướp bóc!" Trong số quần chúng có người chỉ vào toán cướp hô to.
"Bọn chúng còn trói tay chân chúng tôi!"
"Còn nổ súng uy hiếp chúng tôi!"
"Còn nói muốn giết chúng tôi!"
"Cũng nhờ có mấy cậu trai này bảo hệ chúng tôi đó. "
Mọi người sống sót sau tai nạn hóa sợ hãi thành phẫn nộ, mỗi người một câu chặn luôn cả Date Wataru bên cạnh đang định trần thuật lại.
Toán cướp bên cạnh bị băng dán dính chặt miệng phát ra tiếng kêu đầy giãy giụa, nhưng không ai thèm để ý.
Các cảnh sát nghe vậy thì đã có phỏng đoán cơ bản, bọn họ nhìn về phía đám cướp và số súng ống được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh, ánh mắt càng ngày càng bất thiện.
"Vậy xem ra những thứ này đúng là do bọn cướp các người làm rồi nhỉ?" Bọn họ chỉ vào số hàng hóa tán loạn trên mặt đất.
Nhóm quần chúng chợt trở nên yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau.
Hông biết nữa, lúc chúng tui đi ra là đã vậy rồi á.
Bọn họ gãi đầu nhìn về phía mấy người Date Wataru.
Ba người Học viện cảnh sát sờ mũi, dời mắt đi.
"Bíp bíp --" Bên ngoài cửa hàng tiện lợi vang lên vài tiếng còi, mọi người quay đầu, đèn xe thoảng qua, chỉ là cái đèn kia trông có hơi. . . Lung lay?
"Coong", lúc chiếc xe dừng lại, đèn xe cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng rơi xuống đất.
Mọi người lặng ngắt như tờ, ánh mắt từ từ dời lên trên, chỉ thấy đầu chiếc xe kia đã bị đâm lõm xuống, ba đờ sốc* và những linh kiện vụn vặt lung lay sắp đổ.
*Ba đờ sốc là bộ cản xe, được lắp vào trước và sau ô tô, có tác dụng hấp thụ lực khi va chạm.
Hagiwara Kenji thò đầu ra từ ghế lái, lộ ra một nụ cười.
Lực phá hoại của đám người này. . . Cũng đâu thua gì Shinonome. Takegawa Mitsuki nghĩ.
. . .
"Vậy thì. . . Là cậu này làm?" Các cảnh sát bật camera an ninh lên từ từ dời ánh mắt khỏi màn hình.
Đôi môi thanh niên tóc đen trắng bệch không còn chút máu, cậu dựa trên người người đàn ông tóc vàng, da thịt như trong suốt, lông mi nhàn nhạt rủ xuống, toàn thân lộ ra dấu hiệu cực kỳ suy yếu, mãi đến khi nhận thấy có ánh mắt mới run rẩy ngẩng đầu nhìn sang.
Furuya Rei đau lòng giấu cậu sau lưng mình.
Shinonome níu chặt ống tay áo Furuya Rei: Vẫn muốn ói, không được, phải nhịn.
Takegawa Mitsuki ở bên cạnh yên lặng nhìn chằm chằm.
. . . Cảnh sát trầm mặc, lại quay đầu nhìn camera an ninh.
Nhóm Học viện cảnh sát: Mặc dù là vì bảo vệ dân chúng, nhưng đã sai thì vẫn phải nhận.
Không ngờ Takegawa Mitsuki lại tiến lên một bước, nét mặt đầy chân thành: "Ngài cảnh sát, mặc dù là Shinonome ra tay, nhưng mà là do (cơ thể của) tên cướp đẩy ngã đồ vật mà!"
". . . Khục. " Furuya Rei sặc một cái.
Đám cướp: "Ứ ứ ứ! !"
Năm người Học viện cảnh sát nổi lòng tôn kính: Như vậy cũng được nữa hả? !
Shinonome biến sắc: Không được, sắp không nhịn nổi nữa rồi.
.
"Mấy người các cậu --! !"
Trong văn phòng huấn luyện viên, Onizuka Hachizo vỗ bàn "Bộp bộp bộp": "Có biết nguy hiểm cỡ nào không hả? !"
Trước bàn làm việc, sáu người không hẹn mà cùng cúi thấp đầu.
"May mà cửa hàng trưởng của cửa hàng tiện lợi và công ty bảo an không truy cứu. " -- Còn kèm theo thư cảm ơn.
"May mắn là không có ai thương vong. " -- Còn kèm theo thư cảm ơn.
Hagiwara Kenji ngẩng đầu định nói gì đó, Onizuka Hachizo trợn mắt nhìn qua: "Không được nói mấy câu kiểu như 'Mặc dù là Shinonome ra tay, nhưng mà do tên cướp đẩy ngã đồ vật mà'! Tôi còn chưa nói tới chuyện cậu đua xe đâu đấy!"
Hagiwara Kenji cúi đầu.
Onizuka Hachizo giận mà không có chỗ phát tiết, nghĩ đến video giám sát mà ông đã thấy là lại nhức đầu.
-- Tay không tấc sắt đối đầu với đám cướp có súng, lái xe đuổi theo tội phạm bắt giữ con tin chạy trốn.
Nhưng hết lần này tới lần khác - lúc đó không có lựa chọn nào tốt hơn, một khi người ở trong đó không phải là sáu cậu này, thì sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể lường được.
"Fushiguro!" Onizuka Hachizo nhìn về phía học sinh mình tin tưởng nhất.
"Dạ, huấn luyện viên em sai rồi!" Shinonome ngẩng đầu, ánh mắt vừa thuần lương vừa ngay thẳng.
Onizuka Hachizo nghẹn họng, vội chuyển đề tài: "Còn mấy người các cậu nữa!"
"Dạ! Huấn luyện viên chúng em sai rồi!" Mấy người còn lại ngẩng đầu.
Thì ra là do mấy cậu dạy à? ! Onizuka Hachizo càng tức, liếc một cái đã nhìn ra câu "Lần sau vẫn dám" trên mặt bọn họ -- sáu người, không khác gì nhau.
Nhưng mà lại. . . May mà sáu người này không bị thương.
Shinonome phát hiện nét mặt của huấn luyện viên dịu đi: Huấn luyện viên Onizuka hình như mềm lòng hơn thầy Yaga. . .
Không ngờ Onizuka Hachizo đột nhiên trưng vẻ mặt dữ tợn mở mắt ra: "Chắc các cậu sẽ không nghĩ là chỉ khen vài câu rồi kết thúc đâu nhỉ?"
Sáu người: . . .
"Phạt các cậu quét dọn phòng tắm nam một tháng! Ra ngoài!"
Sáu người lập tức quay đầu bước nhanh.
Hành lang yên tĩnh, mấy người không nói một lời đi thật xa khỏi văn phòng huấn luyện viên, rồi mới từ từ dừng bước, sáu người liếc nhau, "phụt" một tiếng bật cười.
"Shinonome vì sao cậu lại quen thuộc với việc đối phó huấn luyện viên như vậy hả ha ha ha ha" Matsuda Jinpei cười to.
Shinonome chỉ chớp mắt, không nói gì.
Morofushi Hiromitsu nín cười hỏi: "Hôm nay Shinonome có thấy đỡ hơn chưa?"
Việc khiến người ta khiếp sợ nhất trong cả sự kiện chính là lực phá hoại của Shinonome và chuyện cậu bị say xe.
Thực ra trước kia cậu không bị say xe nặng như vậy. Shinonome ỉu xìu, nhưng vẫn gật đầu.
Hagiwara Kenji ôm vai Shinonome: "Nếu cậu cần giải mẫn cảm* thì có thể tìm tớ. "
*Là phương pháp điều trị dị ứng: mục đích của nó là từng bước làm cho người bệnh quen dần với tác nhân hay loại thuốc mà họ bị dị ứng.
. . . Shinonome bắt đầu xoắn xuýt: Đúng là cần giải quyết chuyện này, nhưng mà. . . Trong khoảng thời gian ngắn, cậu không muốn thể nghiệm tài lái xe của Hagiwara Kenji nữa.
"Thì ra cậu vẫn còn nhược điểm khác trừ tiếng Anh. " Date Wataru suy tư, sau đó đột nhiên đặt câu hỏi, "Chắc không phải lúc cậu đánh với tụi tớ cũng nhường đó chứ?"
"Không có. " Shinonome thành thật lắc đầu, "Mấy môn Judo, quyền anh này có khá là nhiều quy tắc. "
Ý là quy tắc hạn chế cậu đúng không? Mọi người nhìn cậu.
Matsuda Jinpei cắn răng, cuối cùng không nhịn được dùng cánh tay bóp chặt cổ Shinonome: "Đáng ghét!"
"Còn nữa, lúc ra tay thì tên nhóc cậu ít nhất cũng phải để ý tới mấy thứ bên cạnh mình đi chứ!" Matsuda Jinpei vò đầu cậu.
"Ô. . ." Shinonome xụ mặt, duỗi hai tay ra cầu cứu Furuya Rei.
Nhưng lại đối diện với một đôi mắt đang nặng nề nhìn mình, Shinonome chớp mắt, Furuya Rei đã khôi phục bình thường, như thể chỉ là ảo giác.
Furuya Rei ra tay giải cứu: "Được rồi, buông tha Shinonome đi. " Anh kéo Shinonome qua, vuốt lại mái tóc rối bời của cậu.
Furuya Rei: Sờ đã thật.
Shinonome cảnh giác ngẩng đầu: ?
Furuya Rei thu tay lại.
Shinonome nhìn mái tóc vàng của Furuya Rei, ngo ngoe rục rịch.
"Quan hệ giữa Shinonome-chan và Furuya-chan tốt quá nhỉ. . ." Hagiwara Kenji bên cạnh đột nhiên mở miệng.
Shinonome quay đầu, ánh mắt của năm người bên cạnh sâu thăm thẳm.
"Rõ ràng Hagi ở ngay bên cạnh. " Hagiwara Kenji đầy ý cười, "Shinonome-chan lại bỏ qua. . ."
"1, 2, 3" Từ bản thân mình, Date Wataru, Morofushi Hiromitsu, anh chàng chỉ qua từng người một, "Ba người để tìm Furuya-chan. "
"Lẽ nào là vì Shinonome-chan và Furuya-chan có thêm -- 1, 2, 3 buổi tối ở riêng với nhau so với chúng tớ sao?" Hagiwara Kenji quơ quơ ba ngón tay.
Furuya Rei và Shinonome: . . .
Morofushi Hiromitsu và Date Wataru liếc mắt.
"Diễn lố quá rồi Hagi. " Matsuda Jinpei lạnh lùng bình luận.
Hagiwara Kenji: "Xin lỗi nhé. "
Mọi người tiếp tục đi đến phòng học, trầm mặc một lát rồi lại cười ra tiếng, cây hoa anh đào ngoài cửa sổ đã tàn, sau khi sắc hồng nhạt rơi rụng, màu xanh um tươi tốt liền ló đầu ra, chen nhau chật ních nhánh cây.
"Ting. . ." Âm báo của hệ thống vang lên trong đầu.
【 Chúc mừng hoàn thành tiết điểm quan trọng [ Nhóm sáu người Học viện cảnh sát ], nhận được 5% tiến độ nhiệm vụ, tiến độ của nhiệm vụ hiện tại [ Khởi động lại tuyến thế giới ]: 40% 】
.
Sau khi chương trình học kết thúc, sáu người cầm công cụ trong tay, xắn ống tay áo và ống quần lên, đi vào phòng tắm nam.
"Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. . . Soạt -- "
Sáu người vùi đầu tận tụy làm việc, Shinonome và Matsuda Jinpei cầm cây lau sàn, quét tới quét lui quét từ đầu này sang đầu kia nhà tắm.
Morofushi Hiromitsu đang lau mặt gương, qua ảnh phản chiếu của tấm gương, anh ấy nhìn về phía Shinonome trông không có gì bất thường.
Anh ấy dùng cùi chỏ chọc chọc Furuya Rei.
Bạn thời thơ ấu liếc nhau, Furuya Rei vừa nhìn đã hiểu, thở dài trong lòng: Rõ ràng bản thân mình vẫn chưa nguôi ngoai, vậy mà còn lo lắng cho Shinonome.
Nhưng Morofushi Hiromitsu chính là người như vậy, ẩn giấu nỗi thống khổ của mình trong lòng, lại dịu dàng quan tâm mỗi một người bên cạnh.
Anh nhìn về phía Shinonome đang nghiêm túc lau sàn: Bọn họ cũng phát hiện sự đặc thù trong cách Shinonome đối xử với Tomori Hajime lúc đó.
Nhưng trong lòng mỗi người đều có bí mật khó có thể nói ra, ba của Matsuda và lớp trưởng, ba mẹ của Hiro, lần đầu anh hỏi thì Shinonome đã không trả lời, nếu Shinonome cũng có trải nghiệm tương tự. . .
Nói mới nhớ, hình như đúng là chưa từng nghe Shinonome nhắc gì tới ba mẹ.
Furuya Rei hơi không đành lòng, lại thở dài trong lòng, xoay người đưa tay tiếp tục lau gương, vờ như lơ đãng nhắc tới: "Đúng rồi, Shinonome, trước đó cậu từng gặp ông chủ Tomori rồi sao? Hình như cậu. . ."
Anh tự hỏi cách dùng từ: "Hình như cậu không thích ông ta cho lắm?"
Ừm? Nét mặt Shinonome cứng đờ: "Tớ có sao?"
"Cậu có. " Bốn người còn lại cùng kêu lên, sau đó phát hiện biểu hiện hơi quá khích, khụ khụ một tiếng lập tức cúi đầu.
Shinonome dừng lại, nghi ngờ nhìn bọn họ, cuối cùng mới nhìn về phía Furuya Rei.
Trong mắt Shinonome là sự nghi hoặc thuần khiết, Furuya Rei phát hiện có gì đó không đúng, sau đó lại thấy ánh mắt của đối phương chuyển qua Morofushi Hiromitsu bên cạnh anh.
Shinonome mím môi, Shinonome xoắn xuýt.
Morofushi Hiromitsu ấm áp hỏi: "Làm sao vậy?"
Shinonome nhăn mặt, chần chừ mở miệng: "Morofushi, cậu đang tìm một người đàn ông với hình xăm ly đế cao trên cánh tay đúng không?"
Ánh mắt đồng loạt dời sang Morofushi Hiromitsu.
Trong phòng tắm, giọng Shinonome có chút linh hoạt kỳ ảo.
"Nếu, ý tớ là nếu. " Shinonome nhìn chăm chú Morofushi Hiromitsu, "Cậu có cảm thấy. . . Hình xăm trên cánh tay Tomori Hajime, phần chính giữa của hai Quan Âm đối mặt kia -- "
"Rất giống một cái ly đế cao không?"
Morofushi Hiromitsu ngây ngẩn cả người.
Furuya Rei cũng kinh ngạc nhìn về phía Morofushi Hiromitsu.
Vốn bắt nguồn từ sự quan tâm tới Shinonome, không ngờ rằng cuối cùng lại quay về chỗ một người khác.
Morofushi Hiromitsu hơi kinh ngạc trong giây lát, mạch suy nghĩ lại không nhịn được tiếp tục đi theo lời nói của Shinonome.
Tượng Quan Âm, ly đế cao.
Ác mộng thời thơ ấu và hình xăm trên cánh tay Tomori Hajime thay phiên xuất hiện, sau đó chồng lên nhau.
"Tớ. . ." Morofushi Hiromitsu mở miệng, cổ họng khô chát, "Tớ muốn xác nhận một chút. "
Anh ấy ngẩng đầu, lại phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình.
Là ánh mắt chăm chú đầy lo lắng, quan tâm.
Yết hầu anh ấy chuyển động, đột nhiên phát hiện -- thì ra, các bạn tốt đã sớm phát hiện dị thường, bọn họ vẫn luôn chờ mình nói ra.
"Tớ. . ." Môi anh ấy giật giật.
"Morofushi. " Shinonome nhẹ giọng kêu, nếu đã bắt đầu thì Shinonome cũng không có ý định nâng nhẹ đánh khẽ, "Tomori Hajime biết cậu. "
Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn sang.
"Lúc tớ xốc ống tay áo lên để lộ ra hình xăm, người ông ta vô thức nhìn chính là cậu. " Đồng tử của Shinonome lúc này tựa như viên thủy tinh vô cơ, nói ra hết tất cả những việc cậu đã từng nhìn thấy và chú ý tới.
"Lúc nghe thấy tên 'Yui' ở bên lề đường, ông ta đã nhìn chằm chằm cô bé kia. "
Yui. Hô hấp Morofushi Hiromitsu hơi ngưng lại.
Trầm mặc thật lâu, anh ấy ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cuối cùng trong ánh nhìn chăm chú của bạn cùng khóa, anh ấy nói ra ác mộng trong lòng.
Đồng thời sau đó họ gọi điện thoại cho Morofushi Takaaki và đạt được manh mối của vụ án thuở nhỏ, sáu người cuối cùng xác nhận --
Tomori Hajime rất có thể chính là hung thủ giết hại ba mẹ Morofushi năm đó.
"Nói cách khác. . . Sau khi ông ta giết ba mẹ của Morofushi, còn theo dõi Morofushi nhiều năm như vậy? !" Matsuda Jinpei lộ vẻ căm ghét.
Shinonome cũng nhíu mày: "Đồ quýt thối. "
Hửm? Mọi người ngẩng đầu.
Shinonome nghi hoặc: "? Tớ đang mắng ông ta. "
Hả? Đây là từ để chửi sao? Mọi người kinh ngạc.
. . . Hình như anh hơi hiểu được rồi. Furuya Rei bật cười, vẫn không nhịn được sờ đầu Shinonome: Sờ đã thật.
! Shinonome vẫy đầu, trợn mắt tròn xoe: Lại sờ đầu!
Furuya Rei thu tay lại: Đáng yêu.
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
50% là khán giả có thể nhìn thấy PV rồi hẹ hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com