P4-C489: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (16)
Chương 489: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (Có nhiều nội dung về diễn đàn) (16)
(*Editor: Về cụm "Matsucha" trong chương này, gốc trong truyện là "Tùng điềm điềm". Trong đó:
"Tùng Điền" = Matsuda
"Điềm điềm" = ngọt ngào các thứ
=> "Tùng điềm điềm" = Matsu ngọt ngào, Matsu cục cưng 🐧
"Matsucha" = "Matsu" + "Matcha"
Dịch cực láo, but có lý do ạ:
1, Vì matcha là của Nhật.
2, Khi nhắc tới matcha thì người ta thường nghĩ tới mấy món tráng miệng làm từ matcha, cũng coi như có vị ngọt.
3, Matsucha nghe cũng na ná Matsuda, như cách Tùng Điềm nghe na ná với Tùng Điền.. )
0544: 【 Không ngờ rằng quan hệ giữa cậu Shinonome và Furuya Rei cũng vượt quá mong đợi... 】
-----
Hoa anh đào.
Hoa anh đào đầy trời.
Trong đêm tối, hoa anh đào ánh lên sắc sáng mờ ảo, khung cảnh đẹp đến yêu mị khiến người ta nghẹt thở.
Đoạn PV phiên bản Remake của Conan bất ngờ được bên Official tung ra trên diễn đàn, lập tức gây chấn động toàn mạng, có người nghi ngờ, có người kinh ngạc vui mừng, có người tức giận mắng mỏ, nhưng đồng thời có vô số người đều đang nhấn xem chiếc video này.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là cảnh trên.
【 A a a a a là hoa anh đào! Chẳng lẽ là nhóm Học viện Cảnh sát?! 】
【 Mới mở đầu thôi mà đã xa hoa thế này rồi sao? Tới cảnh hoa anh đào mà cũng được vẽ mượt như vậy, bản remake có tiền dữ vậy sao? 】
【 Muốn bào tiền thì tất nhiên phải chịu chi chứ 】
【 Cho dù có là sh*t đi nữa thì tui cũng muốn nếm thử xem mặn nhạt thế nào】
【 Đây là bối cảnh lúc Tooko và Matsuda đánh nhau! Chắc chắn là nhóm Học viện Cảnh sát rồi! 】
【 Damn! Bọn họ thật sự chọn một trong những người đờn ông hút tiền nhất ạ 】
【 Đừng có đập lại vụ 5-4=0 vô mặt tui nữa đó (nổ đùng đùng) 】
Cánh hoa anh đào rơi xuống, nằm trong tay một người, ngón tay trắng trẻo thon dài, đầu ngón tay còn có vết chai mờ nhạt.
Màn đêm chuyển thành ban ngày tươi đẹp, ngón tay của người nọ khẽ mở ra.
Năm cánh hoa anh đào rời rạc xếp lại thành hình một bông hoa anh đào hoàn chỉnh, cánh hoa lắc lư nhẹ trong gió, như sắp bị cuốn đi.
Bỗng một cánh hoa khác rơi xuống, vừa vặn đáp vào chính giữa những cánh hoa còn lại, đồng thời đúng lúc đè lên năm cánh kia.
Trong cơn mưa hoa anh đào bay đầy trời, một thanh niên quay lưng lại với ống kính, dưới mái tóc đen gọn gàng lộ ra phần gáy trắng ngần mảnh khảnh, dáng người cao ráo thẳng tắp, đứng yên một lúc lâu trong khung hình.
Mãi đến khi một giọng nam vang lên:
"Nhìn sang bên này." Người trong màn hình đột nhiên quay đầu ―
Video đột ngột tối sầm.
【 Vỡi! 】
Bão bình luận nổi giận.
【 Cho tui xem mặt đi vì cớ gì mà không cho tui xem hả! Aaaaaa tỉ lệ cơ thể này quá tuyệt cà là vời! 】
【 Không đúng! Cánh hoa cuối cùng này có ý nghĩa gì? ? Người này là ai? ! Giọng này là của Furuya Rei nhờ là Furuya nhỉ là Furuya đúng không! ! 】
Ngay sau đó, tiếng xé gió ập tới: "Rầm!"
Phong cách PV đột ngột thay đổi, nhạc nền chợt trở nên dữ dội.
Một chiếc chân dài phá tan bóng tối, một người bị đá thẳng ngực, bay vụt ra, bên cạnh là gương mặt kinh hãi của Conan (Shinichi lúc nhỏ).
Đôi mắt xám xinh đẹp sắc bén lóe qua.
【 Ố là lá một cái chân thật là dài! ! 】
【 Là nhân vật mới lúc nãy kìa, má nó a a a a da trắng dáng đẹp chân dài, vừa nhìn là biết bias của tui đây mà! 】
【 Vì sao không cho tui xem mặt hả? ! Có phải tổ anime mấy người bị "bất lực" không hả, tức quá mà không làm gì được 】
"Không có lý do gì khác." Thanh niên tóc vàng da ngăm, đôi mắt tím xám bất thình lình mở ra, "Tôi muốn trở thành cảnh sát ― chỉ vậy thôi."
Ngón tay màu lúa mì lưu loát rút súng, ánh mắt ngang hàng với nòng súng, tia lửa lóe lên, viên đạn lao vụt đi.
【 Zero!!! 】
【 Là công an Furuya Rei đó! 】
【 Một phát bắn trúng trái tim tui rồi QAQ 】
【 Vẫn là hương vị người yêu của quốc gia thật là tuyệt quá Zero ơi hu hu hu oa 】
Viên đạn cuốn bay hoa anh đào, sượt qua bên cạnh một đôi mắt xanh lam. Đuôi mắt của cặp mắt ấy khẽ giương lên, trong mắt là vẻ lạnh lùng kiên quyết.
"Tội lỗi mà mình đã phạm phải, thì vẫn nên vào tù mà trả giá đi."
【 Hiromitsu! 】
【 Xong rồi, lão tác giả thật sự muốn vẽ nhóm Học viện Cảnh sát rồi 】
【 Hiromitsu đẹp trai quá chân tui mềm nhũn luôn rồi a a a cho tui xem cả khuôn mặt đi chứ thật là đáng ghét! 】
【 Ánh mắt này, giọng điệu này ― Giẫm êm đi anh! Ngay bây giờ! Now! ! ! 】
Bật lửa màu bạc đen bị tung lên cao, rồi được một người bắt lấy, chiếc bật lửa xoay tròn trên đầu ngón tay.
"Cạch", tia lửa lóe lên, khóe môi anh ấy cong lên, đồng tử đen như mực liếc sang:
"Ba phút là đủ rồi."
Chưa kịp để khán giả phản ứng, lời nói vừa dứt, ống kính bỗng nhiên dời qua chỗ khác, sau lưng cảnh sát tóc xoăn đen, có một người đàn ông cao hơn anh ấy một chút.
Mái tóc hơi dài khẽ tung bay trong gió, đôi mắt tím nhạt mang theo ý cười nhìn sang: "Cảnh sát sẽ không thất nghiệp."
【 Nhưng sẽ hy sinh 】
【 Đừng có lập cái flag xui rủi thế chứ a a a a 】
【 Chôn ngay tại chỗ đi, bình thản. jpg 】
【 Matsucha với Hagi! Là bạch nguyệt quang mà tui quen thuộc, hu hu hu khóc đây】
【 Sao song sinh của tổ xử lý chất nổ của tôi! ! 】
【 Nếu phim chính mà giữ nguyên cái phong cách vẽ này thì tôi thật sự bắt đầu mong chờ rồi đó 】
【 Bảo tui xem lại Vụ án 12 triệu con tin thêm lần nữa tui cũng chịu! ! Hu hu hu oa T T 】
Kể từ lúc Morofushi Hiromitsu xuất hiện, bão bình luận đã bắt đầu "Ư hu hu hu" không ngừng, khi người cuối cùng lên sân khấu, đúng như dự đoán, chỉ mới lộ mỗi con mắt, mọi người đã lập tức nhận ra đây là Date Wataru.
Bóng người cao lớn cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ cần đứng đó là đã tràn đầy cảm giác an toàn, anh ấy lộ ra hàm răng trắng bóc.
"Đừng vì bề ngoài mà tùy tiện phán xét người khác."
Bóng của sáu người hợp lại làm một, đường viền đẹp trai gọn ghẽ khiến bão bình luận lại gào thét.
Trong màn hình đen kịt, giọng huấn luyện viên Onizuka vang lên: "Tinh thần chính nghĩa trời sinh, tài năng sinh ra để làm cảnh sát."
"Bọn họ sẽ trở thành những cảnh sát giỏi nhất trong tương lai." Giọng nói dõng dạc đanh thép.
Âm nhạc đột nhiên dừng lại, tựa đề "Thám tử lừng danh Conan" đập mạnh vào màn hình, mấy chữ "Bản remake" cực kỳ bắt mắt.
Dòng chữ "Thời gian chiếu: chưa xác định" hiện ra như cú chốt cuối cùng.
【 Nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải sống tới lúc phim chính... Ừm khoan đã? "Remake" nghĩa là sao? Có phải là cái ý mà tui nghĩ không? 】
【. . . IF: Nhóm Học viện Cảnh sát sống sót? 】
Bão bình luận như đông cứng trong chốc lát, rồi ―
【. . . A a a a a a a! ! ! 】
Toàn màn hình tràn ngập tiếng hét, sau khi nhận ra ẩn ý trong PV chính thức, tất cả đều phát cuồng.
【 Ra PV cái gì! Ra luôn bản chính cho tui ngay bây giờ đi!】
【 Tổ anime sao mí người có thể ngủ được hả! 】
【 Bà nội ơi -- có khi bà có thể nhìn thấy nhóm Học viện Cảnh sát đoàn tụ rồi QAQ 】
【 Nhân vật mới không có nói chuyện gì hết á á cho tui nghe giọng của bias tui đi! Vừa nhìn là biết phải là chất giọng người đẹp lạnh lùng rồi! ! ! Bias trời độ của tui áu! 】
【 Một đám Official thật ác độc, mí người thế mà không cho xem mặt! ! 】
【 Nếu cứ giữ nguyên cái artstyle này thì dù mấy người có chạy cốt truyện cũ thêm một lượt nữa tui cũng vui vẻ lót dép ngồi xem! 】
【 Nhóm Học viện Cảnh sát hợp thể hả? Vậy thì phe đen chơi cái gì nữa, lão quạ đen thoái vị ngay cho tui a ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha 】
Lúc PV được đăng lên, diễn đàn nổ tung chảo.
Vô số bài đăng mới mọc như nấm sau mưa, vô số người đều đang bàn luận cùng một đề tài: Bản Remake.
Cùng với --
【 A a a a a a nhân vật tóc đen mắt xám mới là ai zị! Chỉ cho nhìn mỗi nửa bên mặt và con mắt, tổ sản xuất mấy người chó quá chó! ! ! 】
.
Shinonome vẫn chưa biết tình hình trên diễn đàn.
Sau một tiếng "Shinonome" kia của Morofushi Hiromitsu, hai người đàn ông xuất hiện như thần binh từ trên trời giáng xuống - khiến mọi người khiếp sợ.
Morofushi Hiromitsu ngắm nghía khoảng cách mà tên đàn ông kia bị đá bay ra một lát, ánh mắt dần dần trở nên thương hại.
"Còn sống không dợ?" Hagiwara Kenji hỏi.
Hai tên tội phạm bất tỉnh nhân sự, xếp chồng lên nhau ngã dưới đất, Matsuda Jinpei cầm nhánh cây cẩn thận chọt chọt khuôn mặt của bọn chúng.
"Vẫn còn hô hấp. "
Ba người Hagiwara, Morofushi, Date Wataru đồng thời thở phào: Phù... May quá.
Bọn họ lại lần nữa nhìn về phía Shinonome.
Kudo Shinichi và Mori Ran cũng đang nhìn Shinonome.
Thanh niên tóc đen đứng dậy khỏi lồng ngực Furuya Rei, bóng người thon dài lặng lẽ đứng yên, như đã thất thần trong chốc lát, một lát sau, ánh mắt cậu dời sang hai đứa bé cách đó không xa.
Shinonome đi đến chỗ nhóc Shinichi.
Nhóc Shinichi ngửa đầu, cho đến khi Shinonome đi đến trước người cậu nhóc, ngồi xuống nhìn thẳng vào cậu.
Người đàn ông với lực phá hoại kinh khủng đã một cước đá bay tên khốn kia ra mấy mét có một khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo, ánh mắt nhìn bọn họ rất dịu dàng.
"Mấy đứa có bị dọa sợ không?" Giọng nói cũng rất êm tai, trên người anh ta có một loại lực tương tác khiến người ta tự nhiên thấy thân thiết, sự căng thẳng trong lòng nhóc Shinichi và cô bé Ran bất giác dịu lại.
Shinonome sờ đầu hai đứa bé: "Tên hai đứa là gì?"
"Em tên là Kudo Shinichi. "
"Tên của em là Mori Ran. "
Ánh mắt của hai đứa trẻ mười tuổi trước mặt trong veo, hai đứa vẫn chưa biết bảy năm sau mình sẽ gặp phải chuyện gì.
Nhưng hạt giống cốt truyện của 7 năm trước đã được gieo xuống từ khoảnh khắc này, Shinonome nhẹ nhàng hít một hơi, quay đầu nhìn về phía những người sau lưng.
Đầu tiên là Furuya Rei, sau đó là bốn người Học viện Cảnh sát đang trói gô tội phạm ở bên kia.
Nếu bảy năm sau lại gặp nhau -- Shinonome hy vọng vẫn là những người này.
【 Tôi tin rằng, chí ít là nhờ vào trí nhớ của cậu Shinonome thì, Furuya Rei của bảy năm sau tuyệt đối sẽ nhận ra Conan chính là Kudo Shinichi ngay lần đầu gặp nhỉ. 】0544 nói.
Đây chính là lý do mà tiết điểm này lại đẩy mạnh tận 5% tiến độ.
Hả? Shinonome ngẩn ra: Thì ra là vậy sao?
.
"Vậy thì... Ý các cậu là, lúc các cậu ra ngoài đánh bóng chày, thì đúng lúc đụng phải một vụ án ăn cắp. "
Onizuka Hachizo ngồi ở sau bàn làm việc, ánh sáng chiếu vào từ sau lưng, khiến khuôn mặt của ông trông đen xì.
Khuôn mặt của sáu người cứng đờ, nhớ tới cái câu "Tốt nhất là các cậu chỉ đánh bóng chày thật" của huấn luyện viên Onizuka, không hiểu sao lại chột dạ.
Không đúng. Shinonome nhíu mày, phát hiện trọng điểm: Lần này bọn cậu không có gây họa.
Cậu ưỡn ngực ngẩng đầu: "Đúng vậy, huấn luyện viên!"
Năm người sửng sốt, cũng phản ứng lại, vẻ mặt chột dạ chỉ thoáng qua rồi biến mất.
"Tôi còn chưa nói xong. " Onizuka Hachizo híp mắt, "Trong ba người tình nghi đã bắt được đúng lúc có một tên nghiện. "
Sáu người cùng gật đầu: Dạ.
Ngay cả tần suất gật đầu cũng giống nhau.
"Lại đúng lúc gã ta vừa mới tiến hành giao dịch chất cấm xong? Thế là các cậu dứt khoát bắt gọn cả lũ?"
-- Dạ.
Onizuka Hachizo không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.
Sáu người đứng nghiêm, nét mặt chân thành thành thật.
Bên cạnh có cảnh sát của lớp khác cười khẽ đi qua, trêu chọc nói: "Đừng có nghiêm túc như vậy chứ, Onizuka, vụ này nếu đặt trong trường hợp là cảnh sát chính thức thì phải được khen ngợi đấy. "
Ông ấy vỗ vỗ vai Onizuka, lại quay sang nhóm Shinonome khen một câu: "Làm tốt lắm, tôi chờ mong biểu hiện của các cậu trong tương lai đấy, nhóm học sinh ạ. "
"Dạ. " Date Wataru đáp, mấy người còn lại không đáp, chỉ là ngẩng cao đầu hơn.
Onizuka nghiến răng, nét mặt lạnh xuống, ánh mắt hung hãn: "Đằng sau, quay!"
Sáu người vô thức làm theo, động tác chỉnh tề, dứt khoát đẹp đẽ.
Ánh mắt của huấn luyện viên Onizuka sau lưng họ đầy u oán: "Ra ngoài!"
-- Để ông được yên tĩnh đi.
Sáu người nhìn nhau một cái, lập tức vội vàng đi ra.
"Nghĩ thoáng một chút đi, Onizuka. " Huấn luyện viên lớp bên cạnh an ủi, nhưng cũng bị Onizuka Hachizo vẫy tay đuổi đi.
Chuyện tốt thì tốt thật đó, nhưng mà quá thường xuyên rồi đấy! Sao mà đám nhóc này lại có thể gặp phải đủ loại chuyện trên trời dưới đất như vậy chứ! Onizuka Hachizo nặng nề thở dài.
.
Thời tiết ngoài hành lang vẫn sáng sủa như cũ.
Matsuda Jinpei bật nắp lon Fanta bằng một tay, uống một ngụm -- họ mới mua thêm lon này, lon trước đó - sau khi khắc xuống một vòng tròn hoàn chỉnh trên đầu tên tội phạm, chất lỏng bên trong đã xịt ra đầy đất, cuối cùng bị ném vào thùng rác.
Kế hoạch đánh bóng chày bị xáo trộn, sáu người cũng không còn hứng đi ra ngoài lần nữa.
Shinonome nhếch khóe môi, nghe 0544 líu ra líu ríu trong đầu.
【 Còn chưa tới tiết điểm tử vong đầu tiên mà đã đạt được 50% tiến độ, cốt truyện tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, PV cũng gây ra tiếng vang rất lớn. 】
0544 lại mở giao diện cơ thể: 【 Tiến độ khôi phục chỉ số cơ thể của cậu Shinonome đã vượt quá dự định, cơ bản đã đạt tới hạn mức cao nhất rồi! 】
【 Tiếng Anh cũng tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc trước. 】0544 có loại cảm giác mới lạ như kiểu sau khi ngủ dậy thế giới đã thay đổi hoàn toàn vậy.
"Shinonome. " Giọng nói của 0544 bị Furuya Rei bên cạnh cắt ngang.
Người đàn ông nhìn Shinonome, vẫn có hơi bận tâm, anh nghĩ tới sự thất thần trước đó của Shinonome, cùng với --
"Chân phải thật sự không sao hết đúng không?" Furuya Rei hỏi.
Chân phải mới lành lại không bao lâu... Anh cúi đầu nhìn, giữa mày cau lại.
Shinonome lấy lại tinh thần, thấy Furuya Rei lo lắng, cậu lắc đầu: "Không sao hết. "
Thấy Furuya Rei chần chừ, Shinonome dừng bước vung chân mấy lần để làm chứng là mình không có nói dối: "Thật đó. "
"Phụt..." Morofushi Hiromitsu cười một tiếng, "Zero. "
Hai người quay đầu nhìn lại, Morofushi Hiromitsu che môi cười đến nỗi con mắt cong lên: "Cậu giống như mấy người phụ huynh nuông chiều ấy, kiểu 'Nhóc con nhà mình đạp người khác một cước mà còn lo lắng nó đá người có đau hay không'. "
"Ồ!" Trong mắt Matsuda Jinpei lóe lên sự thích thú, "Cái ví dụ này của sếp Hiro gợi hình gợi cảm thật đấy. "
Furuya Rei dở khóc dở cười: "Phụ huynh gì chứ..."
"Ái chà --" Hagiwara Kenji kéo dài âm cuối, khoác lên vai Matsuda Jinpei, trêu tức nhìn sang, "Không phải phụ huynh á hả? Vậy thì là gì ta?"
Ánh mắt của bốn người sáng rực, đồng thời nhìn về phía Shinonome và Furuya Rei.
Shinonome sửng sốt, không nói gì.
"Cái..." Furuya Rei bị nhìn tới nỗi chột dạ, "Cái gì mà cái gì? Đây là sự quan tâm với bạn bè đó. "
Lần này ngay cả ánh mắt của Matsuda Jinpei cũng trở nên kỳ lạ.
Hagiwara Kenji cười một tiếng, anh chàng lôi kéo Matsuda Jinpei đi thẳng về phía trước: "Không sai không sai, đều là bạn tốt cả ~ "
Furuya Rei nhìn các bạn tốt rời đi, nhất thời mê man: Họ bị làm sao vậy? Anh có nói sai cái gì hả?
Anh phát hiện Shinonome bên cạnh vẫn còn đứng đó, bèn quay lại gọi: "Shino..." Giọng nói của anh đột nhiên dừng lại.
Shinonome đang nhìn anh. Furuya Rei không khỏi nín thở, cậu nhìn anh một cách vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể nói là xem xét tỉ mỉ.
Là gì nhỉ? Shinonome đột nhiên chìm vào vấn đề này.
Cứ như là có thứ gì đó đã bị Hagiwara Kenji vạch trần.
Furuya Rei không giống với Aoi và Megumi-chan -- Anh không phải người nhà.
Cậu đã trải qua tổng cộng ba đời, cả ba đời này đều có bạn bè.
Anh hơi khác so với nhóm Morofushi, cũng không giống với Giyuu, Sabito, lại càng không có điểm nào tương tự với Satoru và Suguru.
Là gì nhỉ? Ánh mắt của Shinonome lướt qua mặt mũi Furuya Rei từng chút một, cậu chợt nghe thấy tiếng tim đập của mình.
【... Bạn thân? 】0544 thăm dò hỏi, nó vừa mới tỉnh lại, không thể chọn đọc quá nhiều dữ liệu, 【 Không ngờ rằng quan hệ giữa cậu Shinonome và Furuya Rei cũng vượt quá mong đợi... 】
Ừm? Đây là bạn thân sao? Shinonome nhíu mày, cắt ngang 0544 trong lòng.
Cậu và mấy người Satoru, Suguru, Sabito, Giyuu, không tính là bạn thân sao?
0544 trầm mặc.
0544 cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Dòng số liệu của 0544 - không cài đặt plugin yêu đương - lâm vào hỗn loạn.
Sau một lát, 0544 khó khăn lắm mới bình tĩnh lại chợt phát hiện -- hình như hai cái người này nhìn nhau quá lâu rồi thì phải?
Bầu trời ngoài cửa sổ trong veo xanh thẳm, hai người đối diện nhau trước cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, thổi bay cổ áo sơ mi đồng phục, cũng thổi bay tóc của Shinonome và Furuya Rei.
Hai người đều không phát hiện ra, nhóm bạn cùng khóa đã đi xa mấy mét cũng đang yên lặng nhìn bọn họ.
Matsuda Jinpei hơi nhướng một bên lông mày: Ừm?
Morofushi Hiromitsu sờ cằm: Ừm...
Hagiwara Kenji, Date Wataru: Ừm!
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Tuyến IF thì lôi cái PV này ra thôi, trọng điểm vẫn là đôi chim cu yêu đương nhắng nhít, hun hun... Khi nào mới hun hun...
-----
Editor: Tui đã căm bách! Xin lỗi mọi người, dạo này bận quá nên lặn hơi lâu :'))) Tin buồn là tui nhập học rồi nên sau này sẽ lâu ra chương hơn...
Nhưng mà tui sẽ không drop đâu, mọi người yên tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com