P4-C490: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (17)
Chương 490: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (17)
"Tớ thích cậu. "
-----
Vậy thì -- cậu và Furuya Rei là gì nhỉ?
"Ào ào..." Nước nóng từ đỉnh đầu xối xuống, lướt qua mái tóc đen như mực, rồi dội sạch bọt xà phòng trên người.
Shinonome lau sơ tóc, chờ mái tóc đen hơi khô, cậu quấn khăn ngồi xuống bể tắm.
Phòng tắm của Học viện Cảnh sát bốc khói mù mịt, hơi nước dày đặc, chỉ cần xa một chút là đã không nhìn rõ mặt người, tiếng người và tiếng nước đan xen vang vọng, Shinonome yên lặng ngồi chồm hổm trong một góc, nhắm mắt trầm tư.
Có lẽ ngay cả Hagiwara Kenji cũng không ngờ rằng một câu nói vô tình của mình lại gây ảnh hưởng lớn đến Shinonome như vậy.
Nhưng Shinonome thực sự rất muốn biết đáp án của vấn đề này.
Cậu suy nghĩ một lúc, lông mày khẽ nhíu lại.
Shinonome chợt phát hiện, cậu có hơi không nhớ nổi cái cảm giác kỳ lạ đã trồi lên trong lòng mình mỗi lúc cậu nhìn Furuya Rei nữa.
Vậy thì -- Shinonome chống cằm nghiêng đầu: Vì sao mình lại cảm thấy Furuya Rei không giống những người khác nhỉ?
Mấu chốt của vấn đề vẫn nằm ở Furuya Rei. Cậu nghĩ, lát nữa có nên đi tìm Furuya Rei không? Có lẽ nhìn thêm vài lần là sẽ rõ.
【Nhưng chẳng phải Furuya Rei cũng nói chỉ là bạn bè thôi sao?】0544 nghi hoặc.
Shinonome cũng nghe thấy câu đó, nhưng cậu lại càng khó hiểu: Nhưng bạn bè đâu có né tránh sự tiếp cận của nhau, cũng sẽ không...... Shinonome nhớ lại cái ôm sau câu hỏi "Thế nào mới gọi là không né tránh?" của Furuya Rei.
Nó khác lắm. Đây là trực giác của Shinonome.
Furuya Rei rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng?
Dòng dữ liệu của 0544 lại rối loạn.
"Ào......" Lại một tiếng nước vang lên.
Shinonome mở mắt, liếc thấy cách đó không xa có một đôi chân dài mềm dẻo rắn chắc màu lúa mì bước vào bồn tắm.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, nhìn màu da này là biết ngay là Furuya Rei. Đôi mắt Shinonome sáng rực.
Cả người Furuya ngâm vào dòng nước nóng ấm áp, khẽ thở ra, mặt mày giãn ra.
——Thế nhưng, vừa nhắm mắt lại, anh lại nhớ đến Shinonome lúc chiều. Anh thất bại mở mắt.
Lúc ở bên cạnh Shinonome, thật khó để không chú ý đến ánh mắt của cậu.
Cậu luôn thích nhìn thẳng vào mắt người khác lúc nói chuyện, lúc nói nhìn, lúc nghe cũng nhìn.
Rồi bạn sẽ bị ánh mắt ấy thu hút, và chỉ cần nương theo đó, bạn sẽ thấy đôi mắt xám trong veo như thủy tinh ấy phản chiếu bóng dáng của mình.
——Chỉ có mình mình thôi.
Rất đẹp. Furuya Rei khẽ mím môi.
Mặt mày của Shinonome mang chút khí chất cổ điển nhã nhặn, chỉ cần ở cạnh cậu là sẽ bất giác bình tĩnh lại, giọng nói cũng thế......
"Furuya. " Giọng nói trong đầu bỗng xuất hiện trong hiện thực, Furuya Rei không kịp phản ứng.
Sửng sốt một lát, anh mới bất ngờ quay đầu.
Người trong đầu xuất hiện trước mặt anh.
Mái tóc đen ướt sũng rối tung, cơ thể trần trụi lộ ra ngoài mặt nước, sóng nước lấp lánh, làn da vốn trắng trẻo bị hơi nóng và nước ao hun đến hơi ửng đỏ, cặp mắt kia cũng sáng hơn lúc bình thường, chúng đang nhìn anh.
Ong -- Não bộ Furuya Rei chết máy.
Shinonome kêu một tiếng nhưng không được đáp lại, cậu nghi hoặc nhìn cái người đang cứng đờ ra ở trước mặt.
"Furuya?" Cậu lại nhích lại gần thêm một chút.
Động tác bất ngờ này khiến mạch suy nghĩ rối loạn của Furuya Rei hiểu lầm, anh vô thức đưa tay ra đỡ.
Cánh tay xẹt qua nước ao ấm nóng, anh muốn đỡ lấy tay Shinonome, ngược lại lại quấy rối động tác của cậu, Shinonome lảo đảo đưa tay chống lên người Furuya Rei.
Có giọt nước nhỏ xuống từ lọn tóc đen chưa khô, lăn ra khỏi sợi tóc, rơi xuống ngực Furuya Rei.
Tóc của Shinonome đã phơi khá lâu trong không khí, giọt nước đã nguội nên lạnh hơn nhiều so với nước trong bể.
Cơn lạnh này khiến Furuya Rei giật mình một cái, đồng thời kéo anh về hiện thực, cuối cùng anh cũng lấy lại tinh thần nhìn về phía Shinonome, nhưng thứ đầu tiên anh cảm nhận được là khoảng cách giữa hai người họ.
Furuya Rei cảm nhận được hơi nóng nhè nhẹ trên người Shinonome, hơi nước mờ mịt âm thầm gợi lên một góc trong giấc mơ đã bị anh lãng quên.
Một giấc mơ nhạt nhòa, nóng ướt, nhìn không rõ, nghe không thấu, nhưng trực giác nói cho Furuya Rei biết, cảnh tượng bây giờ hình như còn mờ ám hơn so với trong giấc mơ.
Đáy lòng kinh hoàng, hô hấp của anh nháy mắt trở nên nặng trĩu.
Còn Shinonome thì đang nhìn bàn tay ấn trên người Furuya Rei của mình.
"Furuya. " Shinonome nghiêm túc cảm nhận, rồi ngẩng đầu.
"Cơ thể cậu thật nóng. "
Trời đất chứng giám, câu này của Shinonome không có nửa phần giả dối.
Nhưng một giây sau Shinonome lại phát hiện nhiệt độ của thân thể dưới tay mình chỉ chớp mắt đã tăng thêm mấy độ.
"Soạt! !" Bọt nước văng khắp nơi, Furuya Rei bỗng nhiên rụt tay lại đứng lên, đồng tử rung động, thậm chí không dám nhìn vào người trước mặt.
"Tớ, tớ ngâm xong rồi. " Furuya Rei gần như chạy trốn khỏi phòng tắm này.
Bóng người hoảng hốt lao vụt qua cạnh vài người, chỉ nghe thấy vài tiếng "Có chuyện gì vậy Furuya?"
Người đàn ông tóc vàng không trả lời, những người kia hai mặt nhìn nhau, đầu óc đầy hỏi chấm rời khỏi.
Chỉ để lại Shinonome đứng trong ao, nhìn theo hướng Furuya Rei rời đi, trong mắt đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là hoang mang.
Vì sao?
Đêm khuya, Shinonome nằm trên giường, hai con mắt mở vừa lớn vừa tròn, sáng ngời có thần.
Đêm đã khuya, nhưng cậu không ngủ được.
Cậu nhớ lại những chuyện quá khứ, lông mày lại nhíu chặt.
-- Thật là khó đoán quá đi, Furuya Rei.
.
"Điểm cần lưu ý của loại vật chứng này là phải dùng nhíp kẹp lên, nếu dùng ngón tay thì sẽ phá hoại hình dạng của nó. "
Furuya Rei nghiêm túc tuân thủ sự chỉ đạo của huấn luyện viên, ánh mắt đầy nghiêm túc, anh nín thở kẹp trang giấy đã bị nước ngâm nhũn ra bỏ vào túi vật chứng, thở phào trong lòng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của buổi học, anh vô thức tìm kiếm bóng dáng của người nào đó.
Shinonome rất dễ tìm, trên người cậu mang theo một loại khí chất đặc thù, rõ ràng tính tình khiêm tốn kín đáo, nhưng trước giờ Furuya Rei chỉ cần liếc qua là đã có thể phát hiện cậu trong đám đông.
Chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua, Furuya Rei đã tìm được cậu, anh nhìn kỹ hơn, trong lòng bỗng run lên.
Vì Shinonome cũng đang nhìn anh, ánh mắt của cậu xuyên qua mấy người ở giữa, nhìn tới từ xa.
Sau khi ánh mắt họ chạm nhau, Shinonome chợt cười.
Lúc Shinonome cười cũng vẫn điềm đạm, như băng tuyết mới tan, lành lạnh, nhưng lại có thể cảm nhận được ý xuân dịu dàng ẩn sau đó.
Trong lớp thì không được ồn ào, thế là Shinonome yên lặng dùng khẩu hình gọi từ xa:
Furuya.
Furuya Rei thấy rõ rành rành, sau tai xoẹt một cái nóng rực lên.
Shinonome nghiêm túc quan sát Furuya Rei một lúc lâu.
Cảnh tượng Furuya Rei hoảng hốt rời khỏi bể tắm ngày hôm đó dường như chỉ là ảo giác của Shinonome, ngày hôm sau Furuya Rei xuất hiện như thường lệ, cứ như chưa từng xảy ra gì cả.
Nhưng vẫn có sự khác biệt. Shinonome nghĩ, giống như ánh mắt vừa liếc cậu một cái đã vội vã dời đi của Furuya Rei lúc này.
Shinonome vẫn không hiểu, cậu chưa bao giờ trải qua, cũng chưa từng gặp qua chuyện như thế này.
.
"Hây a. "
Shinonome nắm chặt cổ áo của Furuya Rei, chen chân vào ngáng chân anh, quật anh ngã ngửa dưới đất.
Furuya Rei đau điếng, anh ngã dưới đất, mái tóc vàng mướt mồ hôi, anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Shinonome.
Shinonome cúi người nhìn anh, vươn tay: "Furuya. "
Động tác của Furuya Rei hơi khựng lại vì tiếng gọi này.
Khoảng thời gian gần đây, Furuya Rei thấy rất nhạy cảm mỗi khi nghe thấy Shinonome gọi họ của mình.
Liệu pháp giải mẫn cảm không có tí tác dụng nào, ngược lại khiến Furuya Rei nghe rõ mỗi âm điệu lên xuống lúc Shinonome gọi tên mình.
Hai người đã đánh qua lại vài trận, lúc này đều hơi hụt hơi, Shinonome dứt khoát sóng vai Furuya Rei ngồi trên nệm.
"Cho cậu, nước này. " Shinonome đưa nước, Furuya Rei nhận lấy.
Võ phục Judo rất dễ bị xộc xệch, cổ áo cậu đã bị lỏng ra trong lúc so tài vừa nãy, Shinonome không để tâm đến nó, thế là Furuya Rei vừa nghiêng đầu một cái là thấy ngay.
Anh lập tức vội vàng dời mắt.
Rõ ràng đều là đàn ông cả.
Rõ ràng những chuyện này cũng từng xảy ra giữa anh và Hiro.
Mình đang tránh né cái gì chứ? Furuya Rei uống một hớp, trong đầu càng thêm hỗn loạn.
Furuya Rei đang mất hồn mất vía, đột nhiên cảm thấy phần bụng bị đụng một cái.
Anh bắt lấy cái tay kia theo phản xạ, trong mắt đầy kinh ngạc: "Shinonome?"
Lại tới nữa rồi - ánh mắt của Shinonome, Shinonome tiến tới gần.
Cơ thể Shinonome tiến đến trước mặt anh, hơi kinh ngạc: "Áo cậu bị hở ra rồi kìa. "
Furuya Rei cũng phát hiện là mình hiểu lầm, nhưng ánh mắt nghi ngờ của Shinonome đã ở ngay trước mắt, phản ứng quá kích lúc nãy cũng khó mà giải thích được: "Tớ tự làm được..."
Ánh mắt của Shinonome càng thêm nóng rực.
Furuya Rei túm lấy chiếc áo, vắt hết óc, giấu đầu hở đuôi nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, Shinonome, bài luận văn ứng dụng tiếng Anh của cậu thế nào rồi. "
Á.
Vẻ mặt của Shinonome đột nhiên trống rỗng, Furuya Rei thực sự đã chọn một cái chủ đề quá là ngon lành, chỉ cần hai chữ Tiếng Anh to đùng nện xuống trước mặt, là quan sát gì vấn đề gì cậu đều quên sạch.
Furuya Rei cũng phản ứng lại, trong lòng thấy ảo não nhưng lại không dám quay đầu, mãi đến khi nghe thấy giọng nói có hơi đáng thương của Shinonome.
"Furuya..."
Furuya Rei vừa nghe thấy tiếng gọi này đã mềm lòng ngay, anh quay đầu.
Shinonome đầy mong đợi nhìn vị cứu tinh duy nhất của mình lúc này.
Không ai có thể từ chối ánh mắt như vậy.
"Cậu cần giúp đỡ không?" Lúc suy nghĩ quay về, thì câu nói kia đã tuột ra khỏi miệng.
Shinonome chỉ chờ mỗi câu này: "Cần. "
Cậu biết ngay Furuya Rei sẽ giúp mình mà!
Shinonome lại xích tới gần Furuya Rei hơn một chút, Furuya Rei muốn tránh lại không dám, trên trán đổ mồ hôi hột, có thể nói là chật vật.
"Nói mới nhớ, vì sao gần đây nhóm Hiro không đi cùng tụi mình nữa nhỉ?" Shinonome đột nhiên hỏi.
Nhịp tim Furuya Rei đập như sấm, căn bản không nghe thấy.
Shinonome quay đầu: "Bọn họ cũng nhìn tụi mình mãi. "
Furuya Rei nhìn theo ánh mắt cậu, liếc nhìn bốn cái đầu cách đó không xa.
Bốn người bị phát hiện cũng không chột dạ tí nào, Morofushi Hiromitsu thậm chí còn vẫy vẫy tay với bọn họ.
Thấy kì kì, nhưng mà không biết kì chỗ nào.
Đầu óc Shinonome mờ mịt, cậu chỉ cảm thấy bên kia có mấy ánh mắt vô cùng từ ái.
"Vậy, vậy sao?" Furuya Rei không quan tâm.
"Vậy lúc nào thì?" Shinonome lại kéo trọng tâm câu chuyện trở về.
"Đêm nay có được không?"
"... Được. "
Dòng suy nghĩ của ngài công an chính nghĩa chính trực tương lai, đều bị Shinonome dắt đi cả rồi.
.
Furuya Rei đi đến trước cửa phòng Shinonome thì đột nhiên chùn bước, anh quay bước, gõ cửa phòng -- của Morofushi Hiromitsu nằm đối diện Shinonome.
"Zero?" Morofushi Hiromitsu mở cửa, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười mời bạn thân vào.
"Sao thế?" Anh ấy ngồi trở lại căn phòng, quan tâm hỏi.
Furuya Rei cũng chẳng rõ tại sao, nên cũng không nói gì, ngập ngừng một lúc, anh chỉ nhíu mày: "Hiro."
Morofushi Hiromitsu tỏ ý lắng nghe.
Furuya Rei xoắn xuýt hồi lâu: "Dạo này. . . Hình như Shinonome cứ nhìn tớ mãi."
Gần đây Shinonome vẫn luôn nhìn chằm chằm Furuya Rei, điểm ấy ngay cả bản thân Furuya Rei cũng nhận ra.
Ánh mắt ấy thường kèm theo sự tiếp cận từ chủ nhân của nó, mỗi lần lại vượt qua ranh giới giao tiếp bình thường thêm một chút, lần nào cũng khiến Furuya Rei phải tránh đi.
Hấp tấp, bối rối, và nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, tất cả quấy đầu óc anh thành một mớ hỗn độn.
Một người cứ tiến lại gần, một người dần mất trận địa.
Furuya Rei đắm chìm trong sự bất thường của bản thân, có chút phiền muộn, hoàn toàn không biết khóe môi của Morofushi Hiromitsu ở đối diện khẽ cong lên.
Anh ấy nhìn cậu bạn thời thơ ấu trong trạng thái hiếm thấy này, khẽ thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn không đành lòng, anh mở miệng.
"Zero."
Giọng nói dịu dàng của Morofushi Hiromitsu phần nào xoa dịu sự căng thẳng của Furuya Rei, anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Morofushi Hiromitsu.
"Zero, chính cậu cũng đang nhìn Shinonome đấy." Anh ấy nói.
Nhưng có lẽ ngay cả chính Furuya Rei cũng chưa nhận ra.
Những hành động vô thức của cơ thể còn nhạy bén hơn cả chủ của nó, dù anh có né tránh bằng những động tác nhỏ, nhưng cả người lại đang tiến đến gần Shinonome.
-- Shinonome cũng vậy.
Cả hai người này đều chỉ chú ý đến đối phương, mà quên mất nhìn lại chính mình.
May thay, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.
Còn ở đối diện, Shinonome nhìn bản đồ hệ thống, nơi hai đốm sáng "Morofushi Hiromitsu" và "Furuya Rei" chỉ cách vỏn vẹn mấy mét, ánh mắt sâu xa.
. . .
"Cốc cốc."
Shinonome mở cửa, quả nhiên người đứng ngoài là Furuya Rei.
Thực ra, cậu đã viết gần xong bài luận văn rồi, chỉ cần kiểm tra lại lần cuối nữa thôi.
0544 còn bày tỏ việc này để nó làm cũng được, nhưng đã bị Shinonome bỏ quên.
Shinonome mở máy tính, Furuya ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đưa tớ xem trước một chút đi." Furuya ôn hòa nói.
Shinonome nhạy bén nhận ra khí chất hôm nay của Furuya có hơi khác, không nghĩ ngợi nhiều, cậu cũng nghiêm túc lại.
Từ khi nhập học đến nay, gần như mọi buổi phụ đạo tiếng Anh của Shinonome đều vào tay Furuya Rei, anh quá rõ thói quen và lỗi thường gặp của Shinonome, nên đọc luận văn rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã lật đến trang đầu tiên, ngón tay chỉ ra: "Chỗ này, từ này. . ."
Giọng nói dịu dàng của Furuya Rei xen lẫn lời đáp thỉnh thoảng của Shinonome, thi thoảng có tiếng gõ bàn phím vang lên, không khí hài hòa ấm áp.
Thời gian từng chút trôi đi, Shinonome hơi mỏi mắt, cậu cúi đầu dụi mắt, Furuya Rei cũng tạm dừng.
Furuya Rei không cố tình tránh né, cũng không cố ý lại gần, mà giống như trước đây, hành động tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng tùy tính.
Anh bình tĩnh ung dung nhìn văn bản, gương mặt lúc tập trung đầy nghiêm túc, trong mắt phản chiếu ánh sáng màn hình.
Đột nhiên, đôi mắt tím xám ấy chợt quay sang, khẽ cong lên.
"Shinonome, cậu lại nhìn tớ nữa rồi." Giọng nói có hơi bất đắc dĩ.
Shinonome chẳng hề xấu hổ khi bị bắt quả tang, ánh mắt cậu nhìn Furuya Rei thẳng thắn không thèm giấu diếm: "Không được nhìn sao?"
Ý cười trong mắt Furuya Rei càng sâu thêm: "Được chứ, nhưng cậu có thể nói cho tớ biết không?" Anh đặt chuột xuống, nghiêng đầu nhìn sang.
"Vì sao dạo này cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?"
Vì sao ư? Shinonome nghẹn lời trong chốc lát, cậu cũng không nhớ nổi, vì sao lúc đầu mình lại quyết định nhìn chằm chằm vào Furuya Rei.
Cậu nhíu mày nhớ lại, Furuya Rei cũng im lặng chờ đợi.
Đèn bàn yên lặng tỏa sáng, quạt laptop phát ra tiếng vù vù nhẹ nhàng, ký túc xá một người của Học viện Cảnh sát rất nhỏ, bàn đọc sách cũng rất nhỏ, cơ thể hai người chen chúc nhau trong căn phòng bé tí.
Trong khu vực chiếu sáng của ngọn đèn bàn, chỉ có hai người bọn họ.
"Vì. . ." Một lúc lâu sau, Shinonome mở miệng, "Furuya nói cậu là bạn của tớ. "
? Furuya Rei khó hiểu, Shinonome tiếp tục nói: "Nhưng tớ không cảm thấy thế. "
"Tớ muốn biết, loại cảm xúc mỗi lúc tớ nhìn Furuya, và cảm xúc lúc tớ nhìn những người bạn khác đến cùng có gì khác nhau. "
Hoàn toàn yên tĩnh, Furuya Rei sửng sốt hồi lâu, không ngờ rằng là nguyên nhân này.
Con ngươi anh rung động, trong giây phút nhận được câu trả lời, cơn rối loạn bị đè dưới đáy lòng trào dâng, lồng ngực anh không thể kiềm chế nổi mà phập phồng mãnh liệt một cái, sau đó cơ thể cứng ngắc.
Sự hỗn loạn chiếm cứ đại não, Furuya Rei cũng không biết mình muốn làm gì.
Linh hồn tách rời khỏi thể xác, anh nghe thấy giọng mình đang hỏi: "Vậy cậu đã tìm thấy đáp án chưa?"
"Vẫn chưa. " Shinonome thành thật trả lời, "Tớ vẫn đang tìm. "
Bàn đọc sách khiến đầu vai họ tựa vào nhau, phần tay vốn chỉ chạm nhau giờ phút này chợt bùng nổ cảm giác tồn tại.
Furuya Rei nhớ tới mấy cái ôm lúc trước, tay mấy lần nâng lên rồi lại buông xuống.
Cuối cùng, anh nhìn Shinonome, đột nhiên cúi đầu xuống, xích lại gần một chút.
Shinonome đúng là đang thực hiện lời nói của mình, cậu vẫn đang tìm kiếm đáp án -- cậu vẫn đang nhìn anh.
Ánh mắt như hóa thành vật thật, chỉ là lúc này nó không còn ngay thẳng nữa, hai ánh mắt đối diện nhau cùng quấn quýt, không còn nghe được âm thanh gì nữa.
Ánh mắt của Furuya Rei từ từ dời xuống, miêu tả khuôn mặt Shinonome, cuối cùng rơi vào đôi môi nhợt nhạt kia.
Bây giờ mới phát hiện, nội tâm mà anh vốn cho là kiên cố lại toàn là lỗ hổng, tình cảm xa lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng, sinh sôi không ngừng, điên cuồng lan tràn.
Anh lại tới gần thêm chút nữa, Shinonome cũng không lùi lại.
Shinonome hơi hoang mang, nhưng cũng không né tránh, hay bài xích, cậu phát hiện ánh mắt của Furuya Rei, nó rơi vào môi của mình.
Thế là Shinonome cũng tiến lên phía trước thêm một chút.
Chút khoảng trống cuối cùng được bù vào, khoảnh khắc hai cánh môi ấm áp dính vào nhau, hai người đều hơi mở to mắt, trong lòng bỗng trật nhịp.
Bốn mắt nhìn nhau, quanh người bỗng nhiên đen kịt, chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh của laptop chiếu lên mặt bọn họ.
Đã đến giờ tắt đèn.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng hít thở lan tràn, sự ái muội sinh trưởng, ánh trăng yên lặng chiếu vào, ký ức bắt đầu sống lại từ giây phút này.
Dưới bàn có ngón tay câu lấy nhau, quấn quýt, cuối cùng mười ngón đan xen.
Mùa hè sắp đến, thời tiết hơi khô nóng, lòng bàn tay Furuya Rei chảy đầy mồ hôi.
Shinonome.
Cơ thể nghĩ thông còn nhanh hơn cả não bộ, ngay giây phút hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, Furuya Rei hoàn toàn sáng tỏ.
Anh thích.
Thích Shinonome.
"Furu. . . Ừm. . ." Shinonome vừa mới mở miệng đã bị nhẹ nhàng hôn cái chóc, không nặng, cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng anh hôn nhẹ một cái, rồi rút lui, rồi lại đến.
Mừng rỡ, khắc chế.
Ngón tay Shinonome không nhịn được rụt lại, nhưng vẫn không đẩy anh ra.
"Shinonome. " Bàn tay rảnh rỗi của Furuya Rei vuốt ve gò má Shinonome, cơ thể từng nhiều lần bị bảo là nóng, nhưng lòng bàn tay càng nóng hơn.
"Tớ thích cậu. "
Sức nóng từ câu tỏ tình lại càng khiến lòng bàn tay anh thêm nóng bỏng.
Shinonome kinh ngạc nhìn người trước mặt, nhất thời quên cả tự hỏi, màn hình huỳnh quang chiếu rọi khiến đôi mắt Furuya Rei cũng như phát sáng.
Hơi thở giao thoa, trở nên nóng rực.
Furuya Rei hơi hổn hển, lại hỏi: "Bây giờ, Shinonome đã có đáp án chưa?"
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Chương kế tiếp sẽ có hôn hít bản full HD.
05 - Bị xen sọt - 44: @%¥,# '! Sao bảo là bạn cơ mà? ! [ Nứt ra ]
Trong chương không nhét vào được, thật ra lúc đó nhóm Morofushi vừa nhìn Shinonome và Furuya Rei vừa nói:
Ỷ vào việc Shinonome và Furuya Rei không nghe thấy, Matsuda Jinpei quang minh chính đại nhìn bên kia, tay sờ cằm: "Tớ tạm thời cảm thấy các cậu nói rất có lý, nhưng mà. . ."
"Có vẻ như bản thân bọn họ vẫn chưa nhận ra nhỉ. " Morofushi Hiromitsu cảm thán.
Hagiwara Kenji buồn rầu: "Không ngờ tớ lại phán đoán sai. "
Date Wataru quay đầu nhìn bọn họ, nghi ngờ hỏi: "Tớ cảm thấy gần đây hai người họ có hơi ngại ngùng, hay là mình nhắc nhở một chút?"
Ba người đều im lặng, Date Wataru có chút dự cảm chẳng lành.
Chỉ thấy Morofushi Hiromitsu và Matsuda Jinpei giơ lên cười, trăm miệng một lời:
"Ai mà thèm giúp. "
(Nhưng mà Hiro mềm lòng ha ha ha ha ha ha)
-----
Editor: Đánh úp giữa đêm do Nautika về sớm =))))
Người vượn mới tiến hóa đang tiếp xúc với Chat GPT :))))
Cảm tưởng đầu tiên là Google dịch bản pro max, khỏe hơn vì ko cần ngồi sắp xếp lại từng câu từ bản convert nữa... Mỗi tội không biết có phải do nó khinh mình nghèo xài bản free hay không mà nuốt chữ kinh vl :))) Lâu lâu còn lọt vài từ vựng ngoài hành lang nữa :)))
Cảm tưởng thứ 2 là không cần phải ngồi vắt óc nghĩ cái từ củ chuối đó rốt cuộc là cái từ gì nữa rồi, mừng gớt nước mắt :'))
Không biết có ai từng gặp trường hợp đang ngồi dịch thì quên từ chưa? Kiểu biết có cái từ đó, nhưng mãi mà vẫn không nhớ ra nổi ý :))))
Hồi đó tui lên mạng sợt thì ra tá lả cái gì đâu không, mà ngồi cầm từ điển chắc tới Tết chưa mò được, có mấy trang web từ điển Việt - Việt thì cái công cụ tìm kiếm nó.. Khó lói.
Bây giờ có AI thì tìm từ đơn giản hơn hẳn :))) cơ mà phải double check chứ đôi khi thấy nó cũng dẩm dẩm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com