Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Niềm vui khi bắt nạt học sinh tiểu học

Tác giả: Ác ma nãi trà
—————
【Hệ thống: Thân ái, chào người chơi. Phần thưởng thông quan đã được đổi thành công. Xin hãy xác nhận thân phận mới. Nếu không phản hồi, hệ thống sẽ mặc định rằng ngài chấp nhận và tự động ràng buộc. Lưu ý: Một khi thân phận đã được ràng buộc, sẽ không thể thay đổi. Mọi hậu quả người chơi tự chịu trách nhiệm.】

【Hệ thống: Đang chờ người chơi xác nhận...】

【...】

【Hệ thống: Đếm ngược xác nhận... 3... 2... 1】

【...】

【Hệ thống: Người chơi không phản hồi, mặc định chấp nhận ràng buộc thân phận mới.】

【Hệ thống: Đang tiến hành ràng buộc thân phận...】

【Hệ thống: Ràng buộc thành công. Chúc ngài có một cuộc sống mới vui vẻ】

【Phát hiện bản đồ mới, hệ thống sẽ tự động cập nhật và nâng cấp. Thời gian cập nhật lần này kéo dài 11 giờ 30 phút 59 giây. Xin người chơi kiên nhẫn chờ đợi...】

【Tiến độ cập nhật: 1%... 50%... 99%... 100%... Hoàn tất cập nhật.】

【Bản đồ mới "Thế giới Conan" đang được tải xuống... Hoàn tất tải xuống.】

【Hệ thống: Thân ái chào người chơi, lần cập nhật này đã hoàn thành. Nội dung mới bao gồm "Tiệm hạnh phúc" và nhiều tính năng trò chơi khác. Xin hãy bấm vào để xem chi tiết bản cập nhật. Chúc ngài tận hưởng cuộc sống mới vui vẻ】
—————

Phố Beika, Tokyo

"Chị  Nayu, em muốn thử món kem kia được không?" đối diện trường tiểu học Teitan là một của hàng tên là "Tiệm ăn vặt hạnh phúc", Yoshida Ayumi mở to đôi mắt ghé vào quầy, vẻ mặt tràn đầy mong đợi mà nhìn chị gái ngầu lòi trước mặt, bổ sung nói "Muốn vị dâu tây"

Ở phía sau cô bé, Genta và Mitsuhiko cũng cùng lên tiếng:

"Chị Nayu, em muốn kem vị sô cô la"

"Chờ chút em cũng muốn! Em muốn vị cà ri"

"Ha ha, Genta!" Mitsuhiko cười vang "Kem nào mà có vị cà ri chứ?"

"Ai bảo kem không thể có vị cà ri chứ!" Genta đỏ mặt cãi lại.

"Ha ha ha không được rồi, cười chết tớ mất"

"Không được cười, Mitsuhiko!! Tớ, tớ giận thật đấy!"

Nhìn tiểu đồng bọn sắp thẹn quá hóa giận, Mitsuhiko ôm bụng vội ngừng cười "Nếu không cậu hỏi Ayumi xem cậu ấy có biết kem vị cà ri hay không?"

"A? Tớ cũng không biết..." Yoshida Ayumi quay đầu trên mặt lộ rõ nét suy tư nói "Nhưng chắc Conan sẽ biết"

"Thiệt hả" Có thể lòng tự trọng nho nhỏ của đám con trai bị tổn hại, Mitsuhiko cùng Genta đồng thời bĩu môi "Còn không bằng hỏi trực tiếp chị Nayu này"

"Đúng nha, chị Nayu!" Ayumi nói xong lại bất chợt che miệng thì thầm "Chị có thấy bọn em làm phiền không?"

"Sao có thể, chị Nayu xinh đẹp vậy mà!" Kojima Genta đáp lời ngay

"Đúng vậy, chị Nayu sẽ không chê chúng ta phiền toái đâu." Tsuburaya Mitsuhiko cũng tán đồng nói "Chị ấy đẹp như vậy, nhất định cũng rất thiện lương"

Yoshida Ayumi ngây thơ gật đầu nhưng sau lại lắc đầu mang vẻ mặt thẹn thùng nói "Ta cảm thấy so với xinh đẹp, chị ấy càng hợp với từ đẹp trai hơn, so với Conan càng phải đẹp hơn."

Mitsuhiko cùng Genta: "Không, là xinh đẹp! Hơn nữa.....Conan có chỗ nào đẹp trai chứ? Ayumi đừng để bị hắn lừa!"

Trong nháy ba đứa trẻ quên luôn việc ăn kem, cùng nhau thảo luận ríu rít

Suy nghĩ của mấy đứa trẻ con luôn nảy lên như vậy.....Rất thú vị

Semmoto Nayu, chủ quán ăn vặt ven đường mà bọn trẻ thường gọi thân mật là "Chị Nayu", lúc này đang mỉm cười nhìn đám học sinh tiểu học đang tụ tập trước cửa tiệm mình, vừa ngửi mùi kem thơm ngon vừa xôn xao bàn tán về ngoại hình của cô.

Không sai, cô rất cao, thậm chí còn cao hơn nhiều nam sinh. Diện mạo lại cực kỳ "đẹp trai", cũng hơn cả nam sinh luôn. Làn da rất trắng, tóc đen mắt đen, đường nét gương mặt có chút sắc sảo hơn kiểu phương Đông, lại càng làm cho ngũ quan của cô thêm phần tinh tế. Khiến người khác khó mà phân biệt nổi rốt cuộc cô là một cô gái xinh đẹp hay một chàng trai điển trai – mà cũng có khi là cả hai.

"Ayumi." Semmoto Nayu xoa đầu Yoshida Ayumi đáng yêu, tạm thời cắt ngang cuộc tranh luận xem "chị Nayu là đẹp trai hay là xinh đẹp" tranh luận với và đưa ra kết luận đầy đồng thuận "chị Nayu còn đẹp trai hơn cả Conan"và kết luận đầy đồng thuận , rồi bất đắc dĩ cười hỏi, "Còn muốn ăn kem không?"

"Muốn ạ!!" Ba đứa trẻ đồng thanh giơ tay lên ngay tức thì.

"Nhưng mà......" Semmoto Nayu định xin lỗi vì tiệm chỉ bán kem vị sữa, thì từ sau lưng bọn nhỏ, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một cậu bé học sinh tiểu học mặc áo xanh, đeo nơ đỏ và kính đen. Cậu làm cô có cảm giác quen quen.

"Này này, mấy người có thể nói nhỏ một chút không?" Cậu bé áo xanh nhíu mày, khoé miệng giật giật, ánh mắt đầy bất mãn, "Người đang bị bàn tán là tôi vẫn còn đứng đây đấy."

"Conan!" Ayumi nghe vậy liền quay đầu lại, phấn khích reo lên, "Cậu nói chuyện điện thoại xong rồi hả?"

Conan: "...... Mình xong từ lâu rồi"

"A, thì ra cậu ở đây à, Conan." Mitsuhiko và Genta cũng quay đầu nhìn sang.

Conan trầm mặc: "......"

Phải đấy, lúc mấy người cứ ba hoa về mình thì mình vẫn đang đứng ở đây mà, ha ha.

"Conan! Đây là chị Nayu mà mình đã kể với cậu đó!" Đúng lúc không khí có chút gượng gạo, cô bé Ayumi tốt bụng liền nhanh chóng lên tiếng cứu vãn tình hình, vừa chỉ vào cái bảng nhỏ có ghi "Kem hôm nay giá đặc biệt" phía sau lưng Nayu, vừa nói: "Hôm nay có bán kem đó nha! Mọi người cùng đến ăn đi!"

"Đúng rồi đúng rồi!" Nhắc đến món kem ngon, Kojima Genta cũng phấn khích không kém. Cậu vừa giơ đôi tay mũm mĩm lên đếm, vừa nói: "Có vị dâu, vị sô-cô-la...... Còn có cả vị cà ri nữa! Có phải siêu cấp lợi hại không?!"

Semmoto Nayu ở một bên: "......"

Cô thực sự không bán kem vị cà ri

"Phụt, cà ri vị là cái gì vậy trời? Với lại......" Conan nhíu mày, tỏ vẻ không thể chấp nhận được, "Cái tiệm nhỏ xíu như vầy nhìn cái là biết chỉ có mấy vị kem bình thường thôi."

"A......" Ayumi thất vọng, "Conan sao cậu biết?"

"Đúng đó đúng đó." Mitsuhiko và Genta cũng đồng loạt nhìn Conan chờ câu trả lời.

Conan liếc qua trong tiệm một cái rồi nói: "Một cửa hàng nhỏ như vậy, chỉ cần liếc mắt là biết rõ. Cô ấy đâu có mấy loại mứt dâu hay sô-cô-la gì đâu, đừng nói đến......"

Cậu ngừng một chút, khoé miệng khẽ co giật nhưng vẫn không nói ra được hai từ "cà ri". Cậu cảm thấy nói ra đúng là quá mất mặt.

"Đúng rồi nhỉ!" được Conan nhắn, ba bạn nhỏ cũng lập tức ngộ ra trên mặt lập tức hiện lên vẻ thất vọng

"Xin lỗi nha, vì tiệm chị mới khai trương không lâu lên chưa kịp chuẩn bị nhiều vị kem như vậy" Semmoto Nayu nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của mấy đứa trẻ như vậy thì không đành lòng, liền lấy ra những que kem vị sữa bò vừa làm xong đưa cho từng đưa rồi dịu dàng nói:" Hôm nay ăn tạm vị sữa bò nhé, miễn phí đó~"

"Oa miễn phí thật ạ? Thật sự được luôn ạ?" Ayumi mở to mắt đầy nghi ngờ

"Dĩ nhiên rồi~" Semmoto Nayu nháy mắt một cái

"Trời ơi, tuyệt vời quá!!" Đám nhỏ lập tức reo hò nhảy nhót "Cảm ơn chị Nayu"

"Chị Nayu tốt quá đi!"

"Chị Nayu xinh đẹp quá đi!"

"Chị Nayu siêu đẹp trai luôn!"

"Dĩ nhiên rồi, chị Nayu còn đẹp trai hơn cả Conan!"

Conan-người vô tội nhưng bị lôi vào "......."

Này này, các cậu vì một que kem mà vứt hết liêm sỉ rồi à, liên quan gì đến mình chứ! Học sinh tiểu học đúng là lũ sinh vật cực kỳ thực tế mà....Conan thầm rủa trong lòng, quên mất chính mình hiện tại cũng đang "đóng vai" học sinh tiểu học.

"Này, mấy người" Conan lẩm bẩm xong thì không nhịn được lên tiếng nhắc "Đừng có tùy tiện ăn đồ ăn của người lạ cho chứ, các cậu không thấy cửa hàng này có gì kỳ lạ à?"

"Hả? Kỳ lạ chỗ nào?" Azumi ngơ ngác hỏi "Tớ thấy chị Nayu là người tốt mà?"

Conan liếc vào trong tiệm, lại liếc sang Semmoto Nayu, rồi lắc đầu nói" một người bình thường ai lại mở một quán ăn vặt mà chỉ bán mỗi bánh trứng và kem chứ, không thấy cái sự kết hợp này nó kỳ lạ sao?"

Ayumi nghe vậy cũng ngớ người ra "...Có... kỳ lạ thật à?"

"Conan, sao cậu lại có thể nói xấu chị Nayu như vậy được chứ." Mitsuhiko bất mãn, "Chị ấy chắc chắn là người tốt, chẳng có gì kỳ quặc cả!"

"Đúng vậy đúng vậy." Genta cũng vừa ăn kem vừa gật đầu đồng tình, "Conan ghen tị vì tụi mình nói chị ấy đẹp hơn cậu chứ gì, đẹp vậy thì chắc chắn là người tốt rồi!"

Conan: ??

"Đẹp là người tốt" – cái logic gì thế này...

Như thể cảm nhận được sự nghi ngờ của Conan, Mitsuhiko liền nói tiếp: "Giống như chị Ran đó, chị ấy không chỉ đẹp mà còn rất tốt bụng nữa, chẳng lẽ Conan không thấy vậy sao?"

"......" Conan lập tức á khẩu, chỉ còn biết cười gượng, trên mặt hơi ửng đỏ. "Cái này sao giống nhau được, chị Ran đương nhiên là đẹp rồi, nhưng không phải ai đẹp cũng là người tốt mà...... Ơ..."

Còn chưa nói xong, đột nhiên có một que kem được đưa sát tới miệng Conan. Theo phản xạ, cậu liếm một cái – vị sữa bò ngọt ngào, thật ra cũng ngon lắm...... Khoan đã, có gì đó không đúng!

Nghĩ tới điều gì đó, Conan giật mình quay phắt lại – một bóng người cao cao đang cúi xuống, ghé sát tai cậu cười đầy ẩn ý:

"Là học sinh tiểu học ngoan ngoãn thì nên vui vẻ ăn kem chứ."

Conan: !! Là... là chị chủ quán ăn vặt!

Xong rồi, mình nói xấu người ta sau lưng mà bị nghe thấy rồi! Conan thoáng đỏ mặt, nhưng đồng thời trong lòng lại nổi lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Rõ ràng cậu không có ý gì xấu, chỉ là ngay khoảnh khắc gặp ánh mắt đối phương, cậu chợt cảm thấy nguy hiểm... giống như khi chạm trán với thành viên của Tổ chức Áo Đen ấy.

Có thể gần đây thần kinh mình quá nhạy cảm chăng... Nhưng mà bánh trứng và kem là hai món có nguyên liệu hoàn toàn khác nhau, rất khó kết hợp để phục vụ cùng lúc. Vậy mà cửa hàng lại chỉ bán đúng hai món đó, thật sự rất kỳ lạ. Hơn nữa, tuy bề ngoài tiệm trông cũ kỹ, nhưng bên trong thiết bị lại hoàn toàn mới tinh, thậm chí có cả loại máy làm kem cậu chưa từng thấy qua – thật sự rất đáng ngờ!

Điều khiến cậu để tâm nhất chính là câu nói kia. "Học sinh tiểu học ngoan nên vui vẻ ăn kem"? Chẳng lẽ mình vô tình để lộ sơ hở gì khiến đối phương nghi ngờ mình không phải học sinh tiểu học?

Liên tưởng đến tổ chức Áo Đen và cảm giác quen thuộc kỳ quái từ Semmoto Nayu, mồ hôi lạnh của Conan bắt đầu túa ra.

"Sao em đơ người vậy?" Semmoto Nayu – vốn chẳng nghĩ gì nhiều – thấy Conan cứng đờ như tượng khi nhận kem, thì nghiêng đầu hỏi: "Không ăn là kem tan mất đấy nha ~"

"Ha ha... vâng ạ, chị Nayu." Conan hoàn hồn, cứng ngắc đáp lời, sau đó làm ra vẻ đáng yêu rồi chọc que kem vào mũi mình khiến cả đám nhóc xung quanh cười bò.

Semmoto Nayu: ...... Đứa nhỏ này có khi nào bị cô dọa đến ngốc rồi không?

Cô thật sự không cố ý đâu, ai kêu cái cậu học sinh tiểu học này cứ nhìn cửa tiệm mình với ánh mắt kỳ lạ, còn dám nói sau lưng tiệm mình không "đứng đắn" chứ. Cô chỉ hơi... thấy thú vị nên muốn trêu cậu một chút thôi.

Cô thề là chỉ trêu nhẹ một cái thôi mà, ai ngờ thằng bé ấy lại tái mặt như gặp ma, làm Semmoto Nayu cũng có chút áy náy.

Haiz, dọa trẻ con đúng là không tử tế chút nào... nhưng mà vui thật đấy.
------------
Đăng tập đầu tiên lên sớm để nhá hàng trước cho mọi người có cái để xem, nhớ ủng hộ tui nha. Tầm mấy tháng này khá bận thi cử rảnh rảnh mới lên truyện thôi, tháng 7 sẽ có lịch chính thức cho mn
Tạm thế đã nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com