Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Gin thích nam sinh nhỏ tuổi

Tác giả: Ác ma nãi trà

Chiếc Porsche 356A lướt nhẹ trên đường, Gin sau khi cúp máy cuộc gọi với Bourbon, khóe miệng không kìm được hơi nhếch lên, tâm trạng dường như rất tốt. Nhưng ngay giây tiếp theo, như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt hắn lại nhanh chóng trầm xuống.

Hắn vẫn còn chưa tính sổ với ai kia đâu.

Tự ý hành động, không nghe chỉ huy giỏi thật.

Lại còn lấy lý do giúp Chianti hả giận nên mới nổ súng, rõ ràng là ai kia lấy việc công làm việc tư, chính mình tay ngứa nên muốn bắn cho đã.

Gin nhìn thấu hoàn toàn tâm tư của cô nàng kia, khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên, cảm thấy trong lòng vô cớ khoái chí.

Cái cảm giác này chẳng khác gì thấy cấp dưới vừa không nghe lời vừa ôm tâm tư nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn không qua nổi mắt hắn.

"Vodka, rời khỏi đây trước." Gin liếc nhìn cảnh sát dưới đường đang chỉ huy, hạ lệnh: "Rẽ vào con hẻm bên phải, đợi Asti."

"Rõ, đại ca." Vodka không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn làm theo chỉ thị mà lái xe.

Nếu bình rượu sủi kia mà cũng biết nghe lời như thế thì tốt rồi, dù có hơi ngốc cũng chẳng sao.

Thôi quên đi, Gin nhanh chóng dập tắt ngay ý nghĩ đó. Cấp dưới ngốc, có một Vodka là đủ rồi.

Hắn vẫn thích những người thông minh, dễ trao đổi hơn.

Trong tổ chức, tuy hắn không ưa Bourbon, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không công nhận năng lực của người kia.

Trái lại, hắn thực sự rất tán thưởng chỉ những kẻ có năng lực như vậy mới xứng làm bạn đồng hành của hắn.

Bao gồm cả Akai Shuichi người đàn ông đã rời khỏi tổ chức kia.

Kẻ địch xứng tầm, chính là sự công nhận lớn nhất từ hắn.

Gin tuy kiêu ngạo, nhưng chỉ cần là người hắn công nhận, hắn có thể vô cùng bao dung.

Đó cũng là lý do vì sao Asti hết lần này đến lần khác chọc giận hắn, làm hắn bực, làm trái lệnh hắn, vậy mà đến giờ hắn vẫn chưa bắn chết cô ta.

Tất nhiên, là một thành viên chính thức của tổ chức, Gin sẽ không tùy tiện làm tổn hại người của mình khi không có bằng chứng.

Nhưng dù vậy, không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ vô điều kiện cho cấp dưới. Chỉ cần một hành vi vi phạm mệnh lệnh thôi, hắn hoàn toàn có thể chăm sóc đặc biệt mà không cần đụng đến tính mạng đối phương.

Gin cho tới tận bây giờ chưa bao giờ là người dễ tính.

Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy dường như mình đã quá mức bao dung, nhẫn nại cho ai kia, khiến người ta càng lúc càng không biết sợ.

Chỉ trong tích tắc vừa rồi thôi, trời biết tim hắn đã nhảy dựng lên thế nào.

Từng ấy năm sống trong tổ chức, có thể khiến tim hắn đập nhanh như thế, những tình huống thật sự khiến hắn kinh hoàng như thế đếm trên đầu ngón tay.

Dù có rơi vào hiểm cảnh hay cận kề cái chết, hắn vẫn luôn chỉ cảm thấy phấn khích, chứ chưa từng như hôm nay.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí đã nghĩ, nếu Bourbon chết rồi thì hắn nên xử lý Asti như thế nào.

Chỉ nghĩ thôi mà hắn đã cảm thấy bực bội vô cùng.

Không biết là vì bực chuyện người mà hắn công nhận có thể đã chết, hay là vì bực chuyện chính mình phải ra tay trừng phạt cấp dưới.

Chiếc Porsche chậm rãi rẽ vào con hẻm kế bên, Vodka đạp phanh, dừng xe ven đường.

Một phút sau, Semmoto Nayu vội vã chạy đến, mở cửa ghế phụ rồi ngồi xuống.

Gin liếc mắt nhìn đối phương một cái trông như người chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có tâm trạng nhìn đông nhìn tây bên ngoài, hắn tức đến sôi máu.

"Asti." Gin im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định phải cảnh cáo cấp dưới của mình. Hắn trầm mặt, dùng giọng nói trầm thấp đặc trưng của mình, "Ta nhớ rõ vừa rồi đã ra lệnh rút lui, tại sao ngươi còn nổ súng?"

"A" Semmoto Nayu ôm lấy khẩu súng bắn tỉa, quay đầu lại, "Em rút lui rồi mà. Nhưng đâu thấy anh nói trong lúc rút lui là không được nổ súng đâu?"

"Hừ, đừng có giở trò tiểu xảo với ta." Gin nghe xong lập tức bật cười lạnh, "Lý do này ngươi đi mà nói với vị nào đó."

"Gin, anh thật là..." Semmoto Nayu lập tức oán trách, "Anh lòng dạ hẹp hòi quá rồi đấy, chuyện này cũng phải lôi ra mách lẻo, tưởng mình là học sinh tiểu học sao?"

Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy có thứ gì đó cứng lạnh đang dí vào trán mình.

"Lặp lại lần nữa." Gin lạnh giọng ra lệnh.

"Gin, anh là học sinh tiểu học sao, chuyện nhỏ như vậy cũng phải báo cáo." Semmoto Nayu thật sự lặp lại lần nữa.

"Xì." Bên cạnh, Mizunashi Rena rốt cuộc không nhịn được bật cười. Có lẽ vì nguy cơ đã được giải trừ nên cô cũng thư giãn hơn rất nhiều. Đây đã là lần thứ hai cô không nén được cười. Quả nhiên, giây tiếp theo liền nhận được ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của Gin.

"Tâm trạng của cô rất tốt nhỉ?" Gin buông khẩu súng ra, xoay nó trên tay.

Mizunashi Rena trưng ra vẻ mặt vô tội, nhưng trong lòng thì cười như điên. Cô thật sự cảm thấy Gin bị chọc giận như thế này rất thú vị. Nhìn thấy hắn bị dỗi, cô cảm thấy cực kỳ sảng khoái, trong lòng tràn ngập niềm vui không tên.

Nhưng không hiểu vì sao, Mizunashi Rena lại không thể nhịn được cười, còn chưa đến mức Vodka phải nén cười, mà cô đã không thể nhịn được bật cười thành tiếng.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trông Vodka là vậy mà lại có thể luôn ở bên cạnh Gin, hẳn là cũng có chút bản lĩnh.

Rõ ràng vai đã run lên vì cố nhịn cười, vậy mà hắn vẫn không phát ra một tiếng động nào, biểu cảm vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Mizunashi Rena tự so với bản thân mình rồi bật cười nói, "Thật sự, tôi rất ngưỡng mộ hình thức làm việc của tổ hành động các anh đó, Gin. Rõ ràng tôi cũng được coi là nửa người của tổ hành động, sao đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy?"

"Vậy thì cô cũng nên tự suy xét lại bản thân xem vì sao ta luôn phải dùng súng để 'giao lưu' với cô."Gin cười lạnh, "Đến trễ, giày bị gắn máy nghe lén, làm nhiệm vụ còn bị FBI bắt được."

Mizunashi Rena: ......

Cô liếc nhìn Gin, không để bụng, mỉm cười nói, "Được rồi, tôi sẽ kiểm điểm lại."

Nói rồi, ánh mắt cô lại hướng về Asti đang ngồi phía trước, dường như đang ghi nhớ đặc điểm khuôn mặt và tính cách của người kia.

"Hết việc rồi, cô có thể xuống xe." Gin không muốn nói nhảm thêm nữa. Nếu báo động đã được dỡ bỏ, chứng tỏ người kia không phải là Akai Shuichi, cũng không cần thiết tiếp tục nghi ngờ Kir.

Dù hắn vẫn cảm thấy Kir có vấn đề, nhưng hiện tại không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là trực giác cá nhân.

Gin vốn rất cẩn thận, chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng ai, dù là ai đi nữa. Dù hắn có tôn trọng người đó, cũng không bao giờ bộc lộ toàn bộ suy nghĩ thật trong lòng, luôn giữ lại một phần.

"Đã rõ." Mizunashi Rena mở cửa xe, trước khi rời đi còn liếc lại một cái nhìn tình hình trong xe, rồi dứt khoát đóng cửa, quay đầu rời đi mà không hề lưu luyến.

Đáng tiếc thật đấy, Gin dường như không cho cô tiếp tục nghe lén nữa.

Có vẻ thấy cô là người thừa nên trực tiếp đá khỏi xe giữa đường.

Đúng là cách đối xử khác biệt, Mizunashi Rena mỉm cười giễu cợt, nhìn chiếc Porsche 356A chạy xa, không kìm được nở một nụ cười tự chế giễu.

Nhưng ngay sau đó, cô lập tức cảm nhận được điều gì đó.

Cô luôn cảm thấy Gin quá mức khoan dung với Asti. Đây không phải lần đầu tiên, lần trước, lúc cô từ bệnh viện trở ra, Asti cũng từng tự tiện không nghe lệnh mà đuổi theo Akai Shuichi, vậy mà Gin chỉ nổi giận ngoài miệng, từ đầu đến cuối không hề có hình phạt thực tế nào, điều đó đã khiến cô rất ngạc nhiên rồi.

Huống chi giờ lại còn ngang nhiên làm Gin nổi giận, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có Asti mới dám làm vậy.

Chẳng lẽ thân phận Asti có gì đặc biệt? Hay là... Hay là Gin đối với những chàng trai trẻ đẹp có gì đó 'đặc biệt'?

Tê—! Ý nghĩ đó khiến Mizunashi Rena lập tức rùng mình, da gà nổi khắp người.

Chắc là không đâu. Chắc do cô nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn thế nào thì Gin cũng là kiểu người thích phụ nữ cơ mà, sao có thể cong được?

Haizz, đúng là bản tính phụ nữ trời sinh đã thích hóng chuyện.

Mizunashi Rena nhún vai, vừa bước đi trên đường vừa lấy điện thoại ra, gọi cho FBI.

Hôm nay cô thu hoạch được không ít, nghĩ đến những thông tin này chắc có thể giúp em trai cô được FBI chiếu cố thêm phần nào, cũng khiến họ coi trọng cậu ấy hơn.

Nghĩ đến em trai, Mizunashi Rena không kìm được nở một nụ cười đầy dịu dàng.

-------//-------

Trên chiếc Porsche 356A, Vodka im lặng lái xe, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu hỏi:
"Đại ca, giờ đi đâu ạ? Đưa Asti về sao?"

Gin lắc đầu, "Cậu lái xe đến nhà ga, rồi tự mình về đi."

Vodka: ......

Đại ca định...vứt bỏ hắn sao?

Mỗi lần đều là hắn chở đại ca đến nơi, rồi mới một mình lái xe về. Hôm nay thế nào lại bắt hắn về trước thế này?

Vodka hơi khó hiểu, nhưng khi nhìn đến Asti đang ngồi trong xe, dường như lại chợt hiểu ra điều gì đó.

Chắc đại ca định 'dạy dỗ' Asti một trận, rốt cuộc hôm nay Asti suýt chút nữa đã giết chết Bourbon, thật sự khiến mọi người kinh sợ.

Đừng nói đại ca, ngay cả hắn cũng hoảng hốt dựa vào tính cách trước nay của Gin, chắc chắn là rất tức giận.

Nhưng lại không muốn dạy dỗ Asti trước mặt hắn, có lẽ là muốn chừa lại chút thể diện cho cấp dưới, nên mới để hắn xuống xe trước.

Dù sao thì, Asti cũng là con gái, lại còn là một cô gái xinh đẹp. Đại ca giữ thể diện cho cô ấy trước mặt người ngoài, cũng là chuyện có thể hiểu được về mặt tình cảm.

Ừm, đúng vậy, chắc là như thế.

Vodka nhanh chóng suy luận một phen trong lòng, cảm thấy có khi mình cũng có thể làm thám tử được đấy.

Dĩ nhiên, ý nghĩ này hắn chỉ dám để trong lòng mà thôi. Nếu để đại ca Gin biết được, chắc chắn sẽ chế giễu hắn không thương tiếc,có thời gian nghĩ mấy chuyện này, không bằng làm thêm vài nhiệm vụ đi, bớt mơ mộng lại.

Nhưng mà đâu phải ai cũng thông minh như đại ca? Hắn chỉ làm một thám tử bình thường thôi, chắc cũng không đến nỗi.

Chẳng bao lâu, Vodka xuống xe ở gần nhà ga. Trước khi rời đi, hắn còn không quên nói với Gin, "Đại ca, Asti cô ấy cũng không cố ý đâu, anh đừng tức giận quá. Hơn nữa, chẳng phải cô ấy cũng đâu có làm Bourbon bị thương. Em đã ngứa mắt với tên đó từ lâu rồi, dám cả gan khiêu khích Chianti. Asti chẳng qua là nhìn không nổi nên mới hù dọa hắn một chút thôi."

Ý hắn rất rõ ràng đại ca à, hạ tay nhẹ một chút, đừng phạt nặng quá.

"Ngươicâm miệng rồi đi đi, Vodka." Gin không tức giận, chỉ lạnh lùng lườm hắn một cái.

"Biết rồi, đại ca." Vodka đóng cửa xe lại, lặng lẽ rời đi.

Ai... không nói thì thôi, càng nói càng thấy xót xa.

Vodka nhớ lại những ngày đầu mới đi theo đại ca Gin... đúng là ác mộng. Ngày nào cũng bị mắng xối xả.

Hắn còn đỡ, thỉnh thoảng vẫn thấy những thành viên khác, hễ phạm lỗi là bị ăn đạn liền. Dù không chết người, nhưng Gin thật sự không có chút kiêng dè gì với bọn họ, lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Mãi về sau, khi bản thân hắn trở thành thành viên chính thức, được Gin công nhận thật sự, thái độ của đại ca mới hòa hoãn hơn chút. Nhưng ngày thường hắn vẫn luôn cẩn trọng và nỗ lực làm việc, vì nếu Gin nổi giận... thì thực sự rất đáng sợ, đến giờ nhớ lại hắn vẫn còn rùng mình.

Sau khi Vodka rời đi, trong xe chỉ còn lại hai người Gin và Asti.

Chỉ thấy người nào đó mở cửa xe, đứng dậy từ ghế sau, vòng lên phía trước rồi lại mở cửa, ngồi xuống ghế điều khiển.

Gin ngồi vào ghế lái, việc đầu tiên không phải khởi động xe, mà là lấy ra một điếu thuốc từ trong ngực, bỏ vào miệng, rồi bật lửa lên châm.

Khi làm nhiệm vụ, hắn chưa bao giờ hút thuốc. Nhưng những lúc không có nhiệm vụ, thuốc lá gần như không rời khỏi tay.

Vì thế hắn liền thấy bình rượu sủi bên cạnh yên lặng mà hạ cửa sổ xe xuống.

Làm việc mỗi ngày mà cứ phải ngửi khói thuốc thế này thì biết làm sao giờ? Semmoto Nayu hơi phiền não. Cô còn muốn sống thật lâu đến tận 99 tuổi cơ mà.

Gin thấy hành động của cô, cũng không nói gì, chắc đã quá quen nên không biết giận. So với những chuyện trước đó, chuyện nhỏ thế này chẳng đáng gì.

"Ở trong tổ chức, chỉ có mình cô là không chịu nổi chút khói thuốc. Thật là." Gin ngậm điếu thuốc, tay nắm vô-lăng, đạp ga.

Thật ra ban nãy hắn có định để Asti lái xe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến chuyện ban nãy cô gây ra, hắn cảm thấy ý tưởng đó thật không sáng suốt.

Xe vẫn là để tự mình lái thì an toàn hơn. Vô-lăng, vẫn nên nằm trong tay mình mới chắc chắn.

"Em đâu phải thật sự ghét thuốc lá." Semmoto Nayu sửa lại lời, "Nhưng hút thuốc có hại cho sức khỏe. Mỗi ngày vừa hút thuốc vừa thức khuya, Gin, anh muốn chết trẻ à?"

"..." Gin thấy điếu thuốc trong miệng như hút không vô nữa, lạnh lùng cười khẩy:
"Anh chưa từng thấy ai trong tổ chức chết vì hút thuốc, ngược lại thì toàn chết vì không nghe lệnh."

"Gin, anh đang nói móc em đấy à?" Semmoto Nayu bĩu môi, "Có gì thì nói thẳng, đừng có nói móc nói xéo như vậy."

Gin: ......

Không biết ai mới là người đáng giận hơn. Rõ ràng làm sai, vậy mà còn có thể tỏ ra vô tội, như thể mình đúng lắm vậy, thật đúng là cái bình rượu chết tiệt này.

Gin hừ lạnh, đột nhiên đạp phanh gấp ngay trước đèn đỏ, suýt chút nữa khiến Semmoto Nayu không kịp phản ứng mà đập trán vào cửa gió máy lạnh phía trước.

"Anh biết lái xe không vậy?" Semmoto Nayu bực bội nói, "Gin, anh không phải đang trả thù em đấy chứ?"

"Đúng đấy." Không ngờ Gin lại nhếch môi, ngậm điếu thuốc mà nở một nụ cười hiểm độc, thừa nhận luôn.

Semmoto Nayu nhìn thấy hàm răng trắng toát của hắn, lập tức cảm thấy người này đúng thật là đáng sợ. Cái nụ cười đó nhìn kiểu gì cũng tràn đầy ác ý.

Cô dứt khoát không quan tâm nữa, thuận miệng hỏi, "Bây giờ anh định đưa em đi đâu vậy?"

Gin không đáp, một tay chống cửa sổ xe, một tay lái.

Chỉ thấy xe quẹo trái, quẹo phải, chạy vun vút qua những con đường lớn nhỏ như bay.

Tay lái của Gin rất vững, chỉ cần một tay là có thể điều khiển xe một cách thuần thục. Khoảng một tiếng sau, xe dừng lại trước một dãy nhà cũ nát ở vùng ngoại ô.

"Xuống xe." Gin ra lệnh.

"Đây là đâu vậy?" Semmoto Nayu tò mò nhìn quanh. Lúc này trời đã tối đen, xung quanh chỉ có vài chiếc đèn đường vàng vọt chớp tắt. Nhìn kiểu gì cũng giống hiện trường gây án, một nơi hoàn hảo để giết người phi tang.

Gin định làm gì đây?

"Ta bảo cô xuống xe thì cứ xuống đi, đừng hỏi lắm." Gin nói xong, thấy cô đã xuống xe rồi, mới nở một nụ cười chế nhạo, nói:
"Sao? Bây giờ biết sợ rồi à?"

Sợ?

Ồ, cô thật sự sợ đấy nhé ~

Thật sự rất mong chờ.

Gin vừa dứt lời, liền cảm thấy biểu cảm của người nào đó hoàn toàn không giống như đang đối mặt với chuyện nghiêm trọng, tức thì mất hứng mà bĩu môi.

"Nơi này là tài sản dưới danh nghĩa của tổ chức." Gin giải thích.

Hai người cùng bước vào sân, Gin mở cửa, nhường cho cô vào trước.

Sau khi Semmoto Nayu vào nhà, cô tiện tay bật đèn lên. Căn phòng rất đơn giản: một chiếc ghế sofa, một cái TV, một cái giường đơn sơ, và... hết.

Gin bất ngờ đưa cô đến căn hộ an toàn của tổ chức, rốt cuộc là muốn làm gì?

Semmoto Nayu còn đang nghi hoặc chớp mắt, thì bỗng cảm thấy phía sau đầu mình bị một vật lạnh lẽo, cứng rắn dí sát vào đầu.

Là... nòng súng.

"Gin..." Semmoto Nayu bất đắc dĩ nói, "Chẳng lẽ anh vẫn còn đang giận, giận đến mức định xử tôi ở chỗ này luôn à?"

"Cô không thấy nơi này rất thích hợp sao? Tôi đã nói rồi, không có lần thứ hai." Giọng Gin lạnh băng vang lên từ phía sau, kèm theo cả tiếng lên đạn giống như lần này thật sự nghiêm túc. "Là do tôi quá khoan dung với cô sao, Asti? Để cô hết lần này đến lần khác làm trái lời tôi."

Semmoto Nayu quay đầu lại, chẳng buồn để tâm đến nòng súng đang dí sát, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo, sâu hun hút của Gin.

"Bourbon, quan trọng hơn tôi sao?" Cô nhìn chằm chằm vào mắt hắn. "Tôi chỉ khó chịu nên muốn bắn hắn một phát, thì sao? Dù sao anh cũng chưa từng nói là không được bắn, đúng không, Gin?"

Dọa Bourbon, Gin đương nhiên chẳng quan tâm. Nhưng điều làm hắn bực mình chính là cô hoàn toàn không nói trước với hắn câu nào, hành động theo ý mình. Đó mới là điều hắn không thể tha thứ.

"Cô hoàn toàn có thể báo trước cho tôi, thay vì tự quyết định." Gin lạnh lùng nói. Hôm nay hắn nhất định phải cảnh cáo đối phương một trận. Nếu không, sớm muộn gì cũng có ngày cô gây họa lớn.

"Chẳng lẽ anh không biết thời cơ bắn tốt nhất chỉ trong chớp mắt? Làm sao kịp báo cáo?" Semmoto Nayu nhướng mày.

"Hừ, vậy thì đừng đi khiêu khích đối phương trước." Gin lại nói, "Bourbon là người của Rum, tổ chức không cho phép đấu đá nội bộ."

"Được rồi, lần sau không bắn nữa." Semmoto Nayu đáp, "Tôi chẳng qua chỉ bênh Chianti mà thôi. Là hắn khiêu khích chúng ta trước."

"Cô nghĩ tôi không hiểu cô sao?" Gin khinh miệt nói, "Cô thật là vì Chianti?"

Thôi được rồi, cô cũng chẳng định giấu nữa. Semmoto Nayu nhún vai, thẳng thừng thừa nhận, "Không sai, tôi chính là ngứa tay. Tôi là tay súng bắn tỉa, mà mỗi lần đều để Chianti và Korn bắn trước, thật chẳng thú vị gì cả. Thi thoảng đuổi theo một chiếc xe, anh cũng không cho."

"Quá tam ba bận*"Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Gin hừ lạnh, hạ nòng súng xuống, dừng lại ở cánh tay cô một lúc rồi mới thu súng về, "Tạm thời tha cho cô."

Thực ra hắn vốn định bắn một phát vào tay Asti làm cảnh cáo, nên mới đặc biệt đưa cô đến căn hộ an toàn không người này.

Để tránh người khác nghi ngờ, họ sẽ ở lại đây vài ngày đến khi vết thương lành lại rồi mới trở về. Trong Tổ chức, chuyện bị thương do súng là chuyện thường, nghỉ hai ngày là đủ.

Thế nhưng vào phút cuối, Gin lại do dự. Dù gì Asti cũng là người được một vị đó coi trọng, đến cả Rum cũng rất thích cô.

Hơn nữa, với tư cách là một tay súng bắn tỉa ưu tú, đôi tay của cô cũng vô cùng quý giá. Cuối cùng Gin đành bỏ ý định nổ súng.

Dĩ nhiên, hắn sẽ không thừa nhận rằng mình cũng rất xem trọng cô. Người có thể khiến hắn công nhận, trên đời này không có mấy người. Nhưng Asti miễn cưỡng cũng có thể tính là một.

Gin hừ lạnh, xoay người rời khỏi phòng.

Hắn hỉ là bởi vù vị nào đó mới hạ thủ lưu tình. Lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa.

"Gin! Anh không thể đưa tôi đến đây chỉ để rồi vứt tôi lại một mình đấy chứ?!"

Semmoto Nayu bất lực nhìn theo bóng Gin nhanh chóng bước ra ngoài, ngồi vào ghế lái chiếc Porsche, đạp ga rời đi trong làn bụi mù mịt.

Khoan đã...Vừa nãy còn một bộ dạng hùng hổ muốn bắn tôi một phát, giờ lại quay ngoắt bỏ đi là sao?

Tên này đúng là điên rồi! Làm cô nãy giờ hồi hộp mong chờ, còn định thử phản xạ cơ thể mới xem có né được viên đạn hay không... Cuối cùng lại chẳng có gì hết?!

----------//----------

Cùng lúc đó, tại khu phố Beika, bên trong nhà họ Kudo. Conan vừa nhận được thông tin tình báo từ cô giáo Jodie, lập tức chạy đi gặp Akai Shuichi, hiện đang sống ở nhà cậu, Okiya Subaru để chia sẻ.

"Tình báo từ Mizunashi Rena?"

Okiya Subaru nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, mở một chai rượu Gin, rót một ly cho mình.

"Đúng vậy." Conan nửa con mắt, đầy vẻ bất mãn, nói, "Anh đúng là vẫn còn tâm trạng uống rượu, lại còn là loại rượu đó..."

"Rượu ngon vẫn là rượu ngon. Không thể vì cái tên giống người nào đó, liền không uống nó." Okiya Subaru nhấp một ngụm, rồi mới hỏi, "Nói đi, Mizunashi Rena đã nói gì?"

Lúc này Conan mới nghiêm túc lại, "Là về Asti."

"Ồ?" Okiya Subaru hơi nhướng mày, có phần bất ngờ, nhưng càng nhiều hứng thú "Nói gì?"

"Jodie bảo, Mizunashi Rena nói... Gin rất khoan dung với Asti, nên cô ấy nghi ngờ đối phương có thân phận đặc biệt quan trọng."

"Ví dụ như?" Okiya Subaru suy nghĩ, "Chẳng lẽ cùng 'người đó' có quan hệ"

"Ừm... Nhưng Mizunashi Rena còn nói thêm..." Conan lại nửa con mắt, giọng tràn đầy mỉa mai, "Gin và Asti, có thể... có một mối quan hệ đặc biệt."

"Hả?" Okiya Subaru ngẩn người, "Mối quan hệ đặc biệt là... ý gì?"

Conan nhìn thẳng vào anh ta. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Là đúng như anh nghĩ đó." Conan nói, "Cứ mạnh dạn mà tưởng tượng."

Okiya Subaru: ......

Khóe miệng anh ta giật giật, suýt nữa bị rượu sặc.

"Cái đó..." Okiya Subaru trợn mắt kinh ngạc, một lúc lâu sau mới chọc ghẹo, "Gin... lại thích mấy chàng trai trẻ? Trời ạ, thật sự không nhìn ra được luôn đấy..."

Vừa nói xong, anh ta vừa nhìn chằm chằm chai rượu "Gin" trong tay, quan sát nửa ngày mà vẫn không thể hiểu nổi.

---------//---------
*Sự bất quá tam. (Hàm ý: Ba lần là hết, không thể tái phạm.) nguyên văn là vậy mà câu kia người Việt dùng nhiều hơn nên tôi đổi á.

+1 máy nạn nhân của Asti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com