Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Không dám mở cửa sao?

Tác giả: Ác ma nãi trà

"Sao? Cô cũng cảm thấy không khỏe à?" Gin mỉa mai.

Semmoto Nayu cụp mắt xuống, giọng lí nhí mập mờ, "Dù sao mỗi tháng cũng có mấy ngày như vậy..."

Gin: "Câm miệng."

Bị chặn họng, Semmoto Nayu bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm. Có vẻ cấp trên nhà mình nghỉ ngơi tốt thật, mới có một ngày thôi đã lại tung tăng chạy ra ngoài tăng ca.

Sao cô lại không có một nhân viên ba tốt như vậy chứ? Nayu tỏ vẻ rất ghen tỵ với ai đó, vì sao nhân viên nhà mình thỉnh thoảng lại được nghỉ, chưa kể còn chẳng phải tăng ca?

Gin liếc sang người nào đó, thấy cô biết điều không tiếp tục luyên thuyên, mới vừa lòng dời mắt đi.

Khi nãy Asti vừa mở miệng, Gin đã có một dự cảm chẳng lành, lập tức nâng mức cảnh giác lên 120%.

Quả nhiên, trước khi cô kịp nói hết câu, hắn đã kịp thời cắt ngang.

Dù phản ứng vẫn hơi chậm một chút, nhưng ít nhất cũng ngăn được cô nói hết câu, thế đã là một tiến bộ không nhỏ.

Lần sau, chỉ cần Asti vừa chớp mắt định tỏ vẻ vô tội, hắn nhất định phải cắt ngang ngay từ đầu mới được.

Gin ghi chú kinh nghiệm này vào từ điển sinh tồn của mình.

"Vodka, ngươi bị làm sao thế?" Thành công chặn họng Asti, Gin cau mày quay sang nhìn đàn em đang ngồi ghế lái. "Đừng nói với tôi là thương tích của cậu cần tới một tháng để hồi phục nhé?"

"À... cái này..." Vodka bị ánh mắt lạnh như băng của đại ca làm đông cứng, không hiểu vì sao hắn lại nổi giận như vậy.

Chẳng lẽ mình hiểu nhầm? Không phải đại ca muốn đưa Asti theo để được ở cạnh cô ấy sao? Nếu vậy thì việc mình xin nghỉ một tháng để dưỡng thương hẳn là điều khiến đại ca vui vẻ phê duyệt chứ.

Hay là... đại ca đang ngại trước mặt Asti nên mới muốn diễn kịch với mình?
Cũng đúng nếu đại ca dễ dàng đồng ý cho mình nghỉ, Asti sẽ thấy lạ. Hơn nữa, vừa nãy Asti cũng định xin nghỉ cùng mình, nếu Gin đồng ý cho mình mà không đồng ý với cô ấy, chẳng phải sẽ lộ là cố ý sao?

Asti thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra.

Vodka cảm giác như mình vừa nắm được điểm mấu chốt, lớp sương mù trước mắt lập tức tan biến, để lộ một bầu trời sao rộng vô tận.

Đúng vậy, là một đàn em đủ tiêu chuẩn, hắn phải biết nghĩ thay đại ca, làm những gì đại ca muốn làm. Đại ca nghĩ tới, hắn cũng phải nghĩ tới, đại ca chưa nghĩ tới, hắn cũng phải lo nghĩ thay. Đại ca ngại không tiện mở miệng, vậy thì hắn sẽ thay đại ca nói ra.

Sau khi thông suốt mọi chuyện, Vodka lập tức phấn chấn tinh thần đã rõ rằng giờ mình cần phối hợp diễn với đại ca, hơn nữa còn phải giúp đại ca giữ lại Asti, tuyệt đối không để cô xin nghỉ.

"Đại ca, em cũng không rõ nữa, chắc là... do tuổi tác thôi." Vodka thở dài. "Gần đây luôn cảm thấy vết thương hồi phục không nhanh như trước, một tháng chỉ vẫn là thời gian dự kiến."

Nói xong, Vodka âm thầm tự khen mình một câu. Hắc, biết đâu trước đây đại ca cũng cảm thấy một tháng là quá ngắn, nên mình mới thông minh khéo léo nói kiểu nước đôi như vậy.

Có thể là một tháng, nếu đại ca thấy chưa đủ thì thành hai tháng... thậm chí là...

Khụ khụ, nghĩ vậy thì hơi ngại thật nhưng được nghỉ thêm hắn hoàn toàn không phản đối. Như thế hắn có thể nằm dài trên ghế sô pha, vừa uống bia vừa đọc tiểu thuyết.

Lúc này, Gin dĩ nhiên không biết trong đầu cậu đàn em đang toàn nghĩ mấy chuyện trên trời dưới biển gì. Nghe vậy, hắn liếc Vodka, lông mày nhíu sâu hơn.

"Vodka, ngươi có bảy tám chục tuổi rồi à?" Gin cười lạnh, đầy bất mãn. "Chỉ là loại thương nhỏ này mà hồi phục chậm như thế? Nếu cậu không muốn động đậy thì cứ nói thẳng, tôi cũng chẳng ngại đổi cậu, tìm một người trẻ hơn."

"Đúng đó Vodka, lần này thương của anh nghiêm trọng vậy sao?" Ngay cả Semmoto Nayu cũng thấy lạ, vội vàng hỏi.

Hơn nữa, cô còn cảm thấy nguy cơ ập tới nếu Vodka nghỉ dài ngày, thì chắc chắn cô sẽ bị cấp trên nhà mình lôi đi làm cu li không lối thoát.

Không phải cô lười, thỉnh thoảng vận động tay chân cũng tốt thôi, nhưng mà nếu phải tăng ca gần như 24/7, cả năm không nghỉ, thì cô chịu không nổi.

Vì thế, lần này cô dứt khoát đứng về phía cấp trên, ủng hộ quyết định của anh.

Vodka không thể nghỉ nếu nghỉ thì cô xong đời.

Nhưng trớ trêu thay, ý nghĩ của Vodka lúc này lại y hệt cô, Asti tuyệt đối không thể nghỉ. Nếu cô xin nghỉ, đại ca chắc chắn sẽ trách hắn không biết nhìn tình hình, không biết ứng biến, khiến kế hoạch của đại ca thất bại, và sẽ chẳng có sắc mặt tốt cho hắn xem.

"Kỳ thực... bề ngoài thì thương thế không sao..." Vodka vội vàng biện giải, "chỉ là... cái phương diện kia cần thời gian..."

"Có rắm mau thả, rốt cuộc là bị thương chỗ nào." Gin bắt đầu mất kiên nhẫn, thúc giục, "Đừng vòng vo, tôi không rảnh chờ cậu."

"Vodka, 'phương diện kia' là phương diện kia hả?" Ngay cả Semmoto Nayu cũng đầy tò mò, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, biểu cảm trở nên vi diệu: "Chẳng lẽ là... chỗ đó bị thương?!"

Gin: ...

"Câm miệng, không tới lượt cô nói."

"Ờ, được thôi." Semmoto Nayu ngoan ngoãn dựa lại ghế, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực nhìn Vodka.

"Khụ khụ..." Vodka cảm thấy ánh mắt của Asti có gì đó không ổn, liền vội nói: "Là.... trong lòng bị thương đó, đại ca."

Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mở miệng thì phía sau sẽ dễ nói hơn. Hắn vừa suy nghĩ nãy giờ, cảm thấy lý do này là hợp lý nhất. Dù gì Gin đại ca cũng chỉ muốn diễn kịch, đâu cần mình đưa ra một lý do gì quá thật.

Suy nghĩ xong, Vodka liền thêm phần hợp tình hợp lý, "Thật ra... em thấy ngại khi nói với anh, đại ca, nên mới giấu. Vừa hay anh cho Asti đi theo, em nghĩ có thể nhân cơ hội này chậm rãi nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tâm lý rồi mới tham gia nhiệm vụ tiếp."

Gin: ...

Mẹ kiếp, cậu tưởng mình là kẻ ăn bám tôi à, Vodka? Gin lộ vẻ khó tin.

Hắn hoàn toàn không ngờ đàn em nhà mình lại nói ra những lời như thế. Ban đầu còn ngẩn ra một chút, nhưng khi kịp phản ứng lại và nhận ra đối phương vừa nói ra câu ngu xuẩn gì, sắc mặt đã trầm xuống hẳn.

Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt.

Vodka học ai không học, lại đi học mấy thói xấu của Asti.

Gin cảm thấy mình có hai tên thuộc hạ khó đỡ như vậy chẳng khác nào trúng độc đắc

Hắn lạnh lùng cười, "Vodka, xem ra là tôi đối xử với cậu tốt quá rồi, đúng không?"

Đại ca đang rất tức giận, cực kỳ tức giận.
Ngay cả Semmoto Nayu ngồi ghế sau cũng không nhịn được, tranh thủ lúc Gin không nhìn thấy, lén giơ ngón tay cái với Vodka.

Về khoản kỹ xảo xin nghỉ, lần này cô thua. Vodka đúng là biết chơi ngay cả chuyện chấn thương tâm lý cũng lôi ra được.

Một thành viên chính thức của Tổ chức, chỉ vì vụ nổ trực thăng mà bị chấn thương tâm lý sao? Nếu thật vậy thì hắn không xứng với danh hiệu này.

Quả nhiên, cô vừa liếc sang đã thấy bên má tối sầm của cấp trên, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn Vodka.

Không, phải nói là ánh mắt kiểu hận không thể bóp chết đối phương mới đúng.

Là người đầu tiên chịu sát khí trực diện, Vodka lập tức cảm nhận rõ ràng.

Không thể nào... không đúng chứ? Vodka hoảng sợ, đại ca diễn nhập tâm quá, giống như thật vậy. Hắn bắt đầu run sợ thật sự. Đại ca, xin anh đừng nhìn em như vậy nữa!

Trong lòng hắn đang bi phẫn gào thét, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên cứng cỏi, như thể những gì mình nói đều là thật, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Gin.

Đại ca, em xin anh, tới đoạn hay thì thu lại đi! Diễn quá đà rồi, em chịu không nổi đâu. Nếu em không xin nghỉ được, thì Asti sẽ có cơ hội xin nghỉ mất. Dù anh không đồng ý, thì ba người đi chung cũng ảnh hưởng tới việc hai người ở cạnh nhau đó.

"Đại ca, chẳng phải còn có Asti sao?" Vodka nói như lẽ đương nhiên. "Asti có thể giúp anh mà, hai người các anh làm nhiệm vụ là đủ rồi, đâu cần em."

Hảo gia hỏa, Vodka này đúng là không có lòng tốt!

Semmoto Nayu rất muốn phun ra vài câu, nhưng bây giờ chưa phải lúc cô chen lời, nên đành im lặng.

"Hai người là đủ rồi, vậy cậu định trốn việc sao, Vodka?" Giọng Gin lạnh như băng. Anh không ngờ cậu đàn em vốn luôn cẩn trọng hôm nay lại vô duyên vô cớ mất mắt nhìn như vậy, còn giở trò trước mặt Asti, dùng cái cớ vớ vẩn để xin nghỉ đúng là mất mặt.

"Đúng đó đúng đó, Vodka, sao anh có thể lười biếng như vậy, ném hết việc cho Gin." Semmoto Nayu thấy thời cơ đã đến, liền phụ họa. "Gin cũng bị thương, vẫn chưa hồi phục đâu."

"Tôi bảo cô mở miệng chưa?" Gin liếc cô qua gương chiếu hậu, lạnh lùng. Rồi mới quay sang Vodka, "Cho cậu một tuần. Nếu sau một tuần mà cái chấn thương tâm lý đó chưa khỏi, thì vĩnh viễn không cần khỏi luôn đi."

"V-vâng, đại ca." Mồ hôi lạnh của Vodka túa ra. Đại ca bị sao vậy? Là cảm thấy tôi xin nghỉ quá lâu sao? Nhưng tôi làm vậy chẳng phải để anh với Asti có thêm thời gian ở bên nhau sao?

Hắn thấy mình thật oan ức, nhưng cũng chẳng dám nói nhiều.

Ai ngờ Gin lại đáp ứng chuyện bậy bạ của Vodka.

Semmoto Nayu cảm thấy hơi ngứa răng dựa vào đâu mà cô thì không xin nghỉ được, đến nói cũng chẳng có cơ hội?

Lý do của cô rõ ràng hợp lý mà phụ nữ mỗi tháng đều có vài ngày như thế, xin nghỉ thì sao?

Cô cũng bị tổn thương tâm lý mà, cô cũng muốn nghỉ, cô không muốn tăng ca!

"Gin." Semmoto Nayu u oán nói, "Ngày thường em còn phải lo mở cửa hàng, lấy đâu ra nhiều thời gian vậy. Lo liệu nhiều việc như thế, em không kham nổi."

Thấy đối phương chẳng có ý định phản ứng, Nayu không nhịn được áp sát lại, gác đầu lên lưng ghế trước, ngay sát tai anh khẽ gọi, "Gin~~~"

Gin khẽ run lên một cái, sắc mặt đen lại nói, " Nói chuyện cho bình thường một chút."

Semmoto Nayu khẽ hừ một tiếng, "Tôi nói bình thường thì anh cũng chẳng để ý tới tôi mà."

" Cô khỏi cần mơ tưởng." Gin trực tiếp dập tắt ảo tưởng của cô, " Tôi đã nói ra thì sẽ không rút lại. Mấy ngày này, cô thay Vodka lái xe cho tôi."

Vodka dù sao cũng theo anh lâu như vậy, ngoài việc hơi đần một chút thì phần lớn vẫn cần cù chăm chỉ. Thêm vào chuyện hôm qua bị thương, phê chuẩn cho hắn nghỉ một tuần cũng coi như là nể tình.

Nhưng Asti thì khác, bình thường rảnh rỗi không chịu nổi, lại chẳng bị thương. Nói cô mấy ngày này không có phương tiện đi lại, Gin căn bản không tin. Nếu thật sự không có phương tiện, cô đâu còn rảnh chạy đến chỗ Rum, rồi để ông ta nổi nóng đến mức trực tiếp tới tìm hắn lên án. Ghét nhất là, Rum còn tỏ vẻ đồng tình với hắn, đây mới là điều Gin khó chịu nhất.

"Hắn mà phải đi cầu xin người khác thương hại sao? Hừ, so với một kẻ hèn hạ thì Asti cũng không tới mức ấy đâu."

" Nghe rõ chưa?" Gin nghiêng đầu liếc cô gái đang ngả đầu lên lưng ghế sau, lạnh lùng nói.

Được rồi, nể tình hắn đang bị thương, cô không từ chối nữa. Lỡ như chọc ra chuyện gì không hay, Rum hoặc ai đó lại nói cô không biết điều, khiến hắn tức giận.

Thật buồn cười, Gin mà không để ý đến cô, thì cô làm sao tức giận lại Gin được.

" Rồi rồi, biết rồi." Semmoto Nayu nói tiếp, " Nhưng anh phải nói rõ trước, chờ Vodka quay lại thì tôi sẽ không bám theo anh suốt ngày nữa đâu. Tôi còn muốn ngủ sớm để dưỡng nhan, không muốn giống anh suốt ngày đeo cặp quầng thâm. Anh sao mà thức đêm hoài không chết bất đắc kỳ tử vậy, Gin."

Cô vừa dứt lời, Gin cũng chẳng nói gì, có vẻ như đã quen rồi. Nhưng rõ ràng là Vodka bên cạnh lại bị hù cho hoảng Asti đúng là dám nói thật.

Thật là, hắn cũng muốn được Gin đại ca cưng chiều như vậy, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, thoải mái biết bao.

Vodka âm thầm rơi hai hàng nước mắt hắn thật sự ghen tị, hận là vì sao mình không phải nữ, để khỏi phải suốt ngày dè dặt lấy lòng đại ca, theo bao năm trời mà vẫn không bằng Asti mới tới. Ai, hắn thật sự khổ quá mà.

Nhưng hắn cũng không ghét Asti, ai bảo cô vừa đẹp vừa có năng lực, còn khiến đại ca yêu thích. Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà thương hương tiếc ngọc.

Vodka đang mải cảm thán thì cảm giác chân mình bị ai đá nhẹ.

Hắn ngẩng đầu nhìn đại ca, hơi ngơ ngác.

" Cậu còn chưa đi à?" Gin cảm thấy tiểu đệ của mình cái gì cũng tốt, chỉ là hơi đần.

" Đi? Đi đâu vậy đại ca?" Vodka càng thêm bối rối.

Gin: ...

" Cậu có thể xuống xe." Gin cố nhịn, không nói lời khó nghe, chỉ lạnh giọng châm chọc: " Sao, cho cậu nghỉ rồi chẳng lẽ còn muốn tôi đưa về à?"

" À, dạ, được đại ca." Vodka giật mình hiểu ra, đại ca đang ghét hắn làm bóng đèn nên đuổi đi. Sao hắn lại quên mất chứ, thật là không nên.

Thế là hắn vội vàng mở cửa xuống xe, còn nhanh hơn ai hết.

" Vodka được nghỉ mà vui thế, chẳng thèm quay đầu lại, bước chân nhẹ nhàng ghê." Semmoto Nayu không nhịn được nói, " Thật là ghen tị."

" À." Gin nghe vậy liền cười, " Cô cũng muốn nghỉ?"

Semmoto Nayu gật đầu ngay, " Tất nhiên."

" Thế để tôi làm hết nhiệm vụ một mình, cô thấy sao?" Gin cười trào phúng.

Không ngờ Asti lại gật đầu thật, " Vậy thì tốt quá, Gin, tổ chức vất vả cho anh rồi."

Gin nheo mắt lại, " Cô đúng là biết thuận theo mà leo."

Hôm nay đã là lần thứ hai anh nghe người ta nói vất vả cho anh. Gin đen mặt, chẳng thấy đó là lời hay ho gì.

Anh chưa từng thấy mình vất vả, cũng không muốn ai nói với mình câu đó.

Nhưng Gin vẫn buông một câu. " Chỉ lần này thôi, xong lần này thì cô tự do."

" Ừ, thế thì được." Semmoto Nayu cuối cùng cũng hài lòng, liền nói, " Nếu không có chuyện gì thì em về trước nhé."

Gin liếc cô một cái, " Có chuyện."

" Gì vậy, chẳng lẽ tối nay còn nhiệm vụ à?" Semmoto Nayu không nhịn được nói," Mấy việc trước các anh không xử lý xong sao."

Gin nhếch môi, lộ nụ cười đầy ẩn ý, " Sao, cô sợ tối có nhiệm vụ đến vậy?"

" Đương nhiên, em muốn ngủ đúng giờ." Semmoto Nayu tuyệt đối không phải loại cố sĩ diện chịu khổ, cô không muốn làm thêm ban đêm. Bất kể đối phương mỉa mai thế nào, cô cũng không mắc bẫy. Chỉ thấy cô nghiêm túc bịa đặt: " Với lại, con gái chúng em khuya lắc khuya lơ còn lượn ngoài đường thì không hay, nên về sớm, nếu không sẽ nguy hiểm."

Gin: ...

À, cấp dưới của anh đúng là đứa nào cũng biết bịa. Đêm khuya nguy hiểm? Nguy hiểm chắc là dành cho kẻ nào dám trêu chọc cô ta.

" Cô mà còn con gái..." Gin nhếch mép khinh thường, nhìn cô từ đầu đến chân," Chỗ nào giống."

" Sao lại không giống?" Semmoto Nayu nhìn theo ánh mắt anh, chợt nhớ ra giờ mình đang giả dạng nam. Thế là cô đổi giọng. " Giờ trai đẹp cũng nguy hiểm lắm nhé, ra ngoài cũng dễ gặp chuyện."

Nói xong, cô còn bắt chước điệu bộ của Gin khi nãy, nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi khinh thường trêu, " Nhưng chắc anh không có loại phiền não đó đâu, trẻ con nhìn thấy chắc còn khóc thét."

Gin lạnh lùng liếc nàng một cái, "Đi thôi, đừng nhiều lời."

"Đi đâu thế?" Semmoto Nayu u oán hỏi,"Thực sự có nhiệm vụ à?"

"Không." Gin vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống, trước ánh mắt ngơ ngác của ai kia thì thẳng thắn, "Đến chỗ cô."

"Hả?" Semmoto Nayu cũng xuống xe, đóng cửa lại, "Anh lại định đến chỗ tôi ăn chực uống chực à? À đúng rồi, trong quán tôi giờ chỉ còn rượu mang tên anh, muốn uống loại khác thì tự mua."

Gin không đáp, chỉ sải bước dài đi thẳng về phía cửa sau tiệm nàng, còn thành thục hơn cả chủ nhà.

Semmoto Nayu vội vàng chạy theo, vừa nghe Gin vừa đi vừa hỏi, "Nhà cô có hộp thuốc không?"

"Có chứ, sao vậy, anh cần dùng à?" Semmoto Nayu như chợt nghĩ ra điều gì, kinh ngạc, "Vết thương anh chưa khỏi hả?"

"Giúp tôi thay thuốc." Gin thấy câu hỏi của nàng thừa thãi, ghét bỏ liếc nàng một cái, "Tôi đâu có siêu năng lực mà khỏi trong một ngày được."

À, thì ra hôm nay là ngay sau hôm qua, không có nhảy thời gian gì cả.

Bộ cấp trên này đọc tiểu thuyết rồi áp dụng thật hay sao... siêu năng lực nữa chứ...

Semmoto Nayu khẽ nhếch môi, mở cửa cho Gin vào.

"Tôi đi lấy hộp thuốc. Trên lầu có phòng khách, anh muốn ở đây hay lên trên?"

"Ngay đây thôi." Gin vừa vào cửa sau đã cởi áo khoác dày và mũ, đáp nhạt.

"Biết rồi." Nói xong nàng chạy lên lầu tìm thuốc, lấy đủ đồ rồi lại vội vàng xuống.

Trong lúc nàng đi rồi quay lại, Gin đã cởi áo ngoài, tùy tiện ngồi trước quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu uống.

"Anh cũng thoải mái thật, coi đây là nhà mình chắc." Semmoto Nayu bĩu môi, đặt hộp thuốc ngay tầm tay hắn. Vừa đeo găng, vừa chuẩn bị thuốc sát trùng, cô ghét bỏ hỏi, "Sao anh không nhờ bác sĩ của tổ chức thay thuốc?"

"Không tin tưởng." Gin ngửa đầu nhấp ngụm rượu, cau mày nhạt giọng, "Quả nhiên chỉ uống một loại thì hơi chán."

"Vậy làm thế nào mới không chán?"Semmoto Nayu mỉa, "Nhà tôi giờ chỉ có nước trái cây, sữa bò, nước chanh, bia và loại rượu có gas anh ghét."

"À, Asti à." Gin nhếch môi, "Đúng là khó uống, ngọt đến ngấy. Nhưng cho vào Gin thì chắc miễn cưỡng uống được."

Hừ, làm bộ làm tịch thế, giỏi thì đừng uống!

Semmoto Nayu định mỉa thêm thì nghe tiếng gõ cửa.

"Chị Nayu, chị ở đây không?" Conan gõ cửa, "Em với Subaru anh đói bụng, định sang ăn ké."

Okiya Subaru, "Xin lỗi cô Nayu, tôi với Conan mải chơi quên mất trong nhà chẳng còn gì ăn, đành mặt dày sang làm phiền."

Semmoto Nayu: ......!

Cái quái gì vậy? Sao hơn nửa đêm Okiya Subaru với Conan lại quên ăn tối rồi dắt nhau đến nhà mình ăn chực??

Nàng liếc nhìn Gin trước mặt lúc này đang cởi trần lại nhìn ra cửa thấy một cao một thấp đứng đó... lập tức cạn lời.

Đây chắc chắn là cái kiểu thế giới Conan tự dưng ép manh mối vào đúng không? Đúng không?

Semmoto Nayu lập tức nảy ý xấu nếu mở cửa ra thì không biết Okiya Subaru và Conan sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

Như thể đọc được ý nàng, Gin bên cạnh bỗng nở nụ cười đầy ác ý, trêu, "Sao? Không dám mở cửa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com