Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82:

"Ơ? Cô Nayu, sao cô quay lại nhanh vậy?"

Hôm sau, khi Semmoto Nayu trở về tiệm bánh và bắt đầu buôn bán lại, Okiya Subaru vừa bước vào tiệm bánh mì đã thấy cửa tiệm ăn vặt bên cạnh mở cửa, liền ngạc nhiên hỏi.

"Không phải cô nói là đi chơi một vòng sao?" Anh nheo mắt, tò mò.

"Ừ, đang đi giữa đường thì gặp chút... ngoài ý muốn." Semmoto Nayu đáp qua loa, "Nên tôi về sớm."

"Ngoài ý muốn?" Okiya Subaru lo lắng hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Trước ánh mắt quan tâm của nhân viên cửa hàng nhà mình, Semmoto Nayu trầm mặc một lúc mới đáp, "Không có gì nghiêm trọng... chỉ là cãi nhau với bạn trai thôi."

"À... xin lỗi." Okiya Subaru lập tức áy náy nói, "Ra là cô đi hẹn hò với bạn trai à. Hôm trước Conan nhóc con kia còn bảo cô đi với bạn trai, tôi còn bán tín bán nghi, ai ngờ thằng nhóc đoán trúng thật."

"Cái thằng nhóc thối đó lại nói gì về tôi nữa?" Semmoto Nayu khoanh tay, nhướng mày, "Nói nghe thử xem nào."

Okiya Subaru:....

Nhìn dáng vẻ của Nayu hiện giờ, so với thường ngày ôn nhu, dịu dàng đúng là bớt hiền dịu hơn nhiều. Xem ra thật sự vừa cãi nhau với bạn trai rồi. Nhưng mà...

Conan nói về cô thì chắc chắn không phải điều hay ho. Giờ nói ra thì lại sợ bị liên lụy, không nói thì cũng kỳ.

Nhìn bộ dạng lúng túng của Okiya Subaru, Semmoto Nayu liền biết ngay cái thằng nhóc Conan kia chắc chắn nói xấu cô.

"Nó có phải nói tôi đang yêu phải trai tệ không?" Cô cười khẽ hỏi.

"Khụ khụ..." Okiya Subaru gượng cười, "Thật ra thì nghe nói bạn trai cô tính tình không được tốt lắm, hơn nữa còn nghe nói rằng..."

"Nghe nói cái gì?" Semmoto Nayu bĩu môi, "Không ngờ nhóc đó lại nhiều chuyện thế."

"Nghe rằng hai người thường xuyên cãi nhau, rồi cô... đánh anh ta một trận là xong." Okiya Subaru khụ khụ, cố giữ vẻ nghiêm túc "Chỉ nghe nói vậy thôi."

"Ai, đúng là vậy thật." Semmoto Nayu thở dài sâu "Bạn trai tôi tính tình xấu, cứ giận dỗi là trút lên tôi. Tôi đành phải đánh cho anh ta ngoan ngoãn lại."

Khụ khụ... Ừ, miễn cô vui là được.

Okiya Subaru híp mắt, nở nụ cười lịch sự nhưng đầy bối rối.

Cũng may là những cô bạn gái anh từng quen... không ai bạo lực như cô cả.

Nhưng mà không nghĩ tới một người thường ngày dịu dàng như Semmoto Nayu, đối với bạn trai lại ra tay thật sự.

"Sao thế, tôi nói gì sai à?" Semmoto Nayu thấy vẻ mặt phức tạp pha lẫn tôn trọng của anh thì bật cười, cố ý hỏi "Vậy bình thường anh và bạn gái sống chung thế nào hả, anh Okiya?"

Okiya Subaru hơi sững người, nhất thời không biết đáp.

"Ơ, chẳng lẽ anh Okiya chưa từng có bạn gái à?" Semmoto Nayu tò mò, có chút trêu chọc "Nhìn anh thế này, tôi tưởng chắc cũng từng có không ít người theo đuổi chứ. Anh là kiểu rất được các cô gái thích mà."

Okiya Subaru: ...

"Cảm ơn, nhưng được hoan nghênh thì chưa nói tới." Anh nheo mắt, giọng có chút mỉm cười "Tôi đúng là từng có bạn gái, nhưng đều chia tay rồi. Giờ vẫn độc thân. Nên cô hỏi, tôi còn phải nhớ lại xem hồi đó mình sống thế nào."

"Ồ? Thế hai người ngày xưa sống thế nào vậy?" Semmoto Nayu tò mò áp sát lại hỏi, "Tôi có thể học hỏi chút kinh nghiệm không?"

"Kinh nghiệm thì chẳng có gì..." Okiya Subaru khẽ cười, nheo mắt "Nếu tôi có kinh nghiệm thì đã không độc thân đến giờ rồi."

"Vậy có thể là..." Semmto Nayu nhỏ giọng, cười tinh nghịch "Nếu lúc bạn gái giận, anh để cô ấy đánh vài cái, biết đâu lại làm hòa được?"

"Ừ, tôi cũng mong cô ấy đánh tôi vài cái..." Okiya Subaru nói chậm rãi, ánh mắt hơi tối đi "Cô ấy quá hiền. Tiếc là... bây giờ, ngay cả muốn để cô ấy đánh tôi cũng không thể nữa."

Semmoto Nayu chớp chớp mắt, rồi bỗng nghe thấy tiếng "ting" quen thuộc vang lên trong đầu.

【 Hệ thống: Thân mến, người chơi xin chào. Ngài đã mở khóa nhiệm vụ ẩn "Tâm sự của Akai Shuichi". Xin hỏi ngài có muốn xem lại đoạn hồi tưởng trong anime không? 】

Semmoto Nayu làm lơ hệ thống, chỉ thầm nghĩ .

Thì ra Okiya Subaru đang nhớ đến bạn gái trong Tổ chức năm xưa sao?

Cô vốn tưởng anh đang nhớ đến một người bạn gái khác, hóa ra... người con gái đã mất kia mới là "bạch nguyệt quang" trong tim của anh.

Người sống mãi mãi không thể so với người đã khuất. Nayu chợt nghĩ, nếu mình thật sự có thể cứu được người đó thông qua nhiệm vụ trong phó bản, thì không biết thế giới thực sẽ thay đổi ra sao.

Quan trọng hơn hết bạn gái trong Tổ chức của Akai Shuichi, chính là chị gái của Haibara Ai hiện tại.

Nếu chị gái Haibara không chết, thì Haibara Ai có lẽ đã không phải trốn chạy, mà không có Haibara Ai... chẳng phải tuyến truyện chính của Conan sẽ hoàn toàn đảo lộn sao?

Semmoto Nayu cảm thấy nhiệm vụ này đúng là... khó xử lý quá. Thôi thì cứ để đó, nghĩ kỹ rồi tính.

"Xin lỗi." Semmoto Nayu hơi áy náy nói "Tôi có lỡ nhắc đến chuyện buồn của anh sao?"

"Không sao đâu." Okiya Subaru lại nở nụ cười nhẹ "Chuyện đó đã qua rồi. Thật ra, cô và bạn trai dù hay cãi nhau, nhưng cãi cọ ầm ĩ chẳng phải cũng là một cách yêu đương sao? Nói vui thôi, biết đâu càng cãi, hai người lại càng thương nhau."

Semmoto Nayu: ...

Khóe môi cô khẽ giật, rồi thở dài, "Đúng vậy, tôi càng đánh anh ta, anh ta càng vui."

Okiya Subaru: ...

Tôi thật sự không có ý đó đâu.

Ừm... thôi thì chúc bạn trai cô bình an vô sự vậy, anh giúp được gì nữa đâu.

Conan nói không sai, kiểu yêu đương này thật sự không bình thường.

Không biết là do Nayu quá mạnh tay, hay là do anh đang sống sai thời đại nữa... Okiya Subaru mím môi, quyết định đổi chủ đề cho an toàn.

Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe tải nhỏ dừng lại trước cửa tiệm.

"Xin hỏi là tiểu thư Semmoto Nayu phải không?" Người tài xế hạ cửa kính hỏi "Tiệm ăn vặt Hạnh Phúc, chắc tôi không nhầm chứ?"

"Không nhầm, là chỗ này." Semmoto Nayu lập tức hiểu ra, chắc là Vodka gửi tạp chí đến. Cô liền hỏi, "Là tạp chí đúng không? Có bao nhiêu cuốn, để tôi ký nhận."

"Một vạn cuốn. Cô có cần tôi giúp mang vào không?" tài xế hỏi.

"Từ... từ đã, một vạn cuốn?!"

Vodka, anh dám làm vậy à?!

Semmoto Nayu cảm thấy tay mình run lên, một vạn cuốn tạp chí, cô phải bê tới bao giờ đây?! Cấp trên nhỏ mọn này rõ ràng là cố tình trả thù cá nhân!

"Cần tôi giúp không?" Okiya Subaru tò mò hỏi, "Cô mua nhiều tạp chí thế để làm gì vậy?"

Cửa xe mở ra, Okiya Subaru tiện tay lấy một cuốn xem thử, lật vài trang.

"Hóa ra là loại tạp chí này à. Semmoto Nayu tiểu thư cũng thích đọc truyện trinh thám sao?" Anh hỏi.

Loại tạp chí này rất nổi tiếng, anh cũng từng đọc. Trước đây khi rảnh rỗi anh vẫn mua, chỉ là gần đây bận quá nên chưa xem lại.

Còn thằng nhóc Conan hôm qua vừa đi mua một cuốn điều đó anh nhớ rất rõ.

Cậu nhóc đó đúng là fan cuồng trinh thám mà.

"Đúng vậy." Semmoto Nayu cười nói, lòng thì đang chảy máu "Số này có bầu chọn tác giả được yêu thích nhất. Tác giả đứng đầu sẽ có buổi ký tặng, nên tôi muốn ủng hộ bằng cách... mua nhiều một chút."

Một chút? Một vạn cuốn đây à?

Semmoto Nayu thầm nghĩ chắc phải gọi nhân viên đến giúp, chứ một mình cô bê chắc đến... năm sau.

Okiya Subaru nhìn đống tạp chí chất đầy trên xe, bật cười, "Xem ra cô thật sự rất thích vị tác giả đó nhỉ. Mua cả một vạn cuốn để bình chọn, chắc mất cả đống thời gian đấy."

"Ừ..." Semmoto Nayu mím môi, gượng cười, "Tôi...thực sự rất yêu quý vị tác giả đó."

"Để tôi đoán xem." Okiya Subaru ngẩng đầu nhìn lên khỏi màn hình đang lướt, "Là ngài Kudo Yusaku phải không?"

"Đúng vậy, tôi rất thích ông ấy." Semmoto Nayu cười nói, "Nhà tôi còn có đủ trọn bộ tiểu thuyết trinh thám của ngài Kudo nữa cơ. Ban đầu ta tưởng việc này làm đơn giản lắm, ai ngờ nhìn lại thấy đúng là rất khó, ngày kia hết hạn bầu phiếu rồi mà vẫn chưa làm xong. Không biết anh có rảnh không, tôi định gọi Amuro với mấy người kia tới giúp tôi xé bớt mấy trang phiếu này."

Okiya Subaru: ...

Khóe miệng Okiya Subaru giật nhẹ, có hơi hối hận vì trước đó đã buột miệng nói câu "Có cần giúp không?". Nhưng cuối cùng anh vẫn cười gật đầu, "Được thôi, không thành vấn đề. Có cần tôi liên lạc với Amuro giúp cô không?"

"Ừ, vậy thì phiền anh nhé." Semmoto Nayu cảm thấy thật may vì mình không phải tự mở lời chuyện này mà tự nói ra đúng là khó xử thật. "Anh bảo Amuro gọi luôn cả đám người ở quán cà phê kế bên qua giúp, càng đông càng nhanh."

"Biết rồi, tôi gọi ngay đây." Okiya Subaru nói rồi lấy điện thoại ra, nheo mắt gọi điện.
Một người vui sao bằng mọi người cùng vui anh tuyệt đối không nghĩ cái "đại công trình" này có thể chỉ mình anh gánh được. Chuyện này, tất nhiên phải chia sẻ với cái tên Amuro Tooru kia mới phải.

Còn bên này, Semmoto Nayu vừa giúp anh tài xế dọn mấy bó tạp chí vào trong tiệm xong thì điện thoại lại reo lên.

Cô buông đồ trong tay xuống, rút điện thoại ra nhìn, rồi mặt không biểu cảm mà bắt máy.

"Đã nhận được hàng chưa?" Giọng trầm thấp quen thuộc của Gin vang lên ở đầu dây bên kia, "Vodka nói tài xế đã giao đến rồi."

"Ừ." Semmoto Nayu trợn mắt, hạ giọng oán thán, "Vodka thế mà gửi cho ta tận mười ngàn quyển!"

"Có vấn đề gì sao?" Giọng Gin lạnh băng, "Nửa tháng thời gian, ngươi còn xử lý không nổi đống đó à? Tôi đã không cho cô đi theo nhiệm vụ, hẳn là rảnh rỗi chứ nhỉ."

Phải, nửa tháng nghe thì dài đấy nhưng chết tiệt, cái thế giới khoa học này đâu có tôn trọng đạo lý thời gian! Nó cứ nhảy cóc lung tung! Ai biết được, ngủ một giấc dậy đã đến Tết rồi cũng nên!

Theo kinh nghiệm sống của cô trong cái thế giới này, hễ có sự kiện gì sắp xảy ra, thì dù ở dòng thời gian nào, chắc chắn nó cũng sẽ xảy ra. Nhưng khoảng thời gian trước khi sự kiện đó diễn ra  thường sẽ bị tua nhanh!

Lấy ví dụ như lần này hội ký tên tác giả dựa vào đầu phiếu bình chọn, nếu sự kiện này được định là sẽ xảy ra, thì bất kể ở ngày nào, nó vẫn sẽ diễn ra thật.

Theo lý thuyết, tạp chí phát hành mỗi tháng, người đọc có nửa tháng để mua, cắt phiếu bình chọn, ghi tên tác giả mình chọn rồi gửi về nhà xuất bản. Sau đó, biên tập viên mất nửa tháng tổng hợp kết quả, và công bố trên số tiếp theo. Cuối cùng, buổi ký tặng có thể tổ chức trong vòng một tháng sau đó.

Nhưng ở cái thế giới Conan này, quá trình ấy có thể bị tua nhanh chỉ trong vài ngày là xong hết, nhảy thẳng tới ngày ký tặng luôn, chẳng có tí đạo lý nào cả!

Nói trắng ra, rất có khả năng hôm nay cô mới vừa cắt phiếu, ngày mai đã công bố kết quả, rồi hôm sau là đi ký tên luôn! Hoàn toàn không chơi theo quy tắc!

Vì thế, Semmoto Nayu buộc phải đề phòng. Tuy nhiên, cô cũng không quá lo vì dù sao, mười ngàn quyển kia cũng chẳng thể xử lý trong một ngày. Ý chí thế giới chắc sẽ nới cho cô thêm hai ngày.

Chỉ cần gửi hết đống phiếu đi, có lẽ cô sẽ lập tức thấy kết quả.

Nhưng dù vậy... chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy mệt. Nếu chỉ có mình cô làm, không ăn không ngủ chắc cũng phải mất cả hai ba ngày mới xong mất thôi.

Nhưng chuyện này thì cô không thể nào giải thích với Gin được trong đầu hắn, thời hạn là nửa tháng, chứ không phải hai ngày như cô đang lo.

"Biết rồi, ta sẽ tìm người giúp, ngươi khỏi phải bận tâm." Semmoto Nayu bĩu môi đáp, "Ngươi thật sự thích tác giả này đến thế sao? Cứ phải ép người ta bình chọn cho bằng được à? Kudo Yusaku tiên sinh chẳng phải cũng rất tuyệt sao? Ta thích ông ấy hơn nhiều."

"Đừng có làm ta thấy ghê tởm. Loại phụ nữ đó ta làm sao có thể thích được." Giọng Gin lạnh lẽo vang lên trong điện thoại. "À phải, lát nữa Vodka có thể sẽ gửi thêm một đợt nữa. Nhớ làm cho ta luôn đấy."

Nói xong, Gin cúp máy thẳng, không cho cô cơ hội phản đối.

Semmoto Nayu: ...

Cái gì cơ?! Còn nữa à??

Đây là hắn ghét cô đến mức nào vậy chứ! Xem ra cấp trên của cô thật sự đang oán niệm sâu sắc lắm rồi. Nayu chỉ biết ôm lấy áo khoác của mình, thở dài ngao ngán, rồi lập tức mở điện thoại đặt đơn thuê người giúp cày phiếu.

Thực ra, Gin hoàn toàn có thể thuê người khác làm chuyện này, nhưng rõ ràng tên đàn ông này vừa nhỏ nhen vừa hay thù dai, mới cố tình bắt cô, tay súng bắn tỉa số một của Tổ chức ở nhà xé tạp chí và điền phiếu bầu thay vì ra ngoài làm nhiệm vụ.

Semmoto Nayu đặt điện thoại xuống, lại bĩu môi một cái rồi chạy ra cửa hàng giúp tài xế chuyển nốt mấy chồng tạp chí.

"Nayu tiểu thư, ta đã liên lạc xong rồi. Họ sẽ tới ngay bây giờ." Okiya Subaru vừa cất điện thoại vào túi vừa đến giúp cô khuân mấy bó tạp chí.

"Tốt quá, cảm ơn ngươi." Nayu mỉm cười khách khí, "Giữa trưa ta mời mọi người ăn ngon nhé."

"Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi." Okiya Subaru nheo mắt cười đáp.

Rất nhanh, ba người bọn họ vừa dọn xong đống tạp chí thì Amuro Tooru cũng dẫn thêm hai người từ quán cà phê bên cạnh sang.

Semmoto Nayu ngẩng lên nhìn, ngoài Amuro Tooru ra còn có nữ phục vụ Enomoto Azusa và người giao cơm hộp Wakita Kanenori.

À, không sai, chính là Rum đấy.

Tâm trạng Semmoto Nayu bỗng nhiên tốt hẳn. Gin dám trêu cô à? Được thôi, cô sẽ để Bourbon và Rum cùng chịu khổ với mình luôn.

"Cô Nayu, nghe nói ngài cần giúp đỡ, nên chúng tôi đến ngay." Wakita Kanenori cũng chính là Rum mỉm cười nói trước, "Không biết là việc gì? Chúng tôi có thể giúp bất cứ lúc nào. Được góp sức cho ngài là vinh hạnh của chúng tôi."

"Ơ, anh không nói cho họ biết sao?" Semmoto Nayu nghiêng đầu nhìn Okiya Subaru đang cười nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

Tất nhiên là chưa nói. Okiya Subaru chỉ nhếch môi, nụ cười trông vô cùng có tâm. Có thế mới vui chứ.

"Không đâu, ta chỉ nói là cô Nayu có việc gấp, nên họ lập tức qua đây." Okiya Subaru đáp, giọng đầy vẻ vô tội.

"Đúng rồi đó, anh Okiya chẳng nói rõ gì cả." Amuro Tooru cười, nhưng lại liếc Okiya Subaru với vẻ nghi hoặc cái kiểu cười kia nhìn sao cứ thấy đáng ngờ. "Cô Nayu, cô có chuyện gì gấp vậy?"

"À, cũng không phải việc gì to tát, chỉ là tôi hơi nóng ruột, muốn làm cho xong sớm một chút thôi." Semmoto Nayu cười tinh quái, "Gần đây tôi sưu tạp rất nhiều tạp chí có phiếu bình chọn tác giả, mua một đống về, muốn nhờ mọi người giúp tôi xé mấy trang phiếu đó ra."

"Hóa ra là chuyện đó à? Không thành vấn đề." Amuro Tooru cười đáp, "Vậy bắt đầu luôn chứ?"

"Đúng vậy,cô Nayu." Wakita Kanenori (Rum) vuốt ria mép, nở một nụ cười có phần... nịnh bợ, "Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng."

Bên cạnh, Enomoto Azusa cũng gật đầu đồng tình, "Cứ để chúng tôi làm là được."

"Tốt, cảm ơn mọi người." Nayu không khách sáo, đẩy cửa bước vào trong tiệm.

Chỉ thấy cô chỉ tay về phía căn phòng ngập tràn tạp chí, mỉm cười rạng rỡ, "Không nhiều đâu, chỉ chừng này thôi."

"Hả..." Amuro Tooru vừa cười vừa bước vào, định nói "Không thành vấn đề" nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đứng hình tại chỗ.

"Cô Nayu..." Anh dừng lại, rất muốn phun ra một tràng, đây mà là "không nhiều" sao?! Nhưng cuối cùng chỉ nuốt lời vào trong, miễn cưỡng mỉm cười, "Xem ra cô thật sự rất thích tác giả đó nhỉ."

"Đương nhiên rồi! Tôi là fan siêu cấp của ngài Kudo Yusaku mà." Semmoto Nayu nói, giọng đầy tự hào.

"Rõ lắm rồi." Ria mép của Wakita Kanenori giật giật, nụ cười trên mặt hơi cứng lại. "Cô đúng là rất thích ngài Kudo Yusaku."

Nayu chớp mắt, "Vậy chúng ta bắt đầu nhé? Tôi thật sự không thể chờ thêm nữa, muốn đi dự buổi ký tặng của ngài Kudo Yusaku lắm rồi!"

"Được thôi, mỗi người phụ trách một bức tường." Okiya Subaru híp mắt nói, "Cô Nayu chỉ cần giúp chúng ta gom lại mấy phiếu đã cắt là được."

"Không vấn đề gì." Semmoto Nayu gật đầu. Cô đang chuẩn bị phụ một tay chuyển mấy chồng tạp chí lên bàn thì nhận ra Enomoto Azusa, từ lúc vào đến giờ chẳng nói gì, đang nhìn cô bằng một ánh mắt... có phần kỳ quái. Sau đó, cô gái ấy khẽ liếc sang chỗ khác, cố tránh ánh nhìn của Nayu.

Nayu lập tức nhướng mày có gì đó sai sai.

Enomoto Azusa thường ngày đâu có nhìn cô kiểu đó. Không phải do cô đa nghi, mà là... ánh mắt ấy rất khác thường. Cô híp mắt, chợt nảy ra một suy đoán chẳng lẽ "Azusa" hôm nay thực ra là Vermouth cải trang, tới đây để tìm Bourbon?

Nếu vậy, Rum có biết không?

Hoặc ngược lại, liệu Vermouth có biết người đang đội lốt Wakita Kanenori chính là Rum không?

Nhưng Nayu nghĩ lại, thấy cũng chẳng cần bận tâm làm gì. Nếu là Vermouth thì càng hay, sai khiến ả làm mấy việc này chẳng cần ngại ngùng gì hết, dù sao cũng có trả công đầy đủ. Còn nếu đúng là Azusa thật, cô lại thấy hơi ái ngại.

Cuối cùng, khi trời đã tối, mọi người rốt cuộc cũng cắt xong hết mười ngàn quyển tạp chí, chẳng ai còn hơi sức đâu mà ăn tối nữa.

Cực hình, đó là suy nghĩ chung của tất cả, bao gồm cả Semmoto Nayu.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm." Cô mỉm cười, giọng vừa cảm kích vừa mệt mỏi. "Hôm nay vất vả rồi, tôi mời mọi người ăn mì hải sản nhé."

"Không cần đâu, tôi không ăn." Okiya Subaru nhìn đồng hồ, nói: "Cũng muộn rồi, tôi phải về."

"Ta cũng vậy." Amuro Tooru vừa xoa vai vừa xoa cổ tay, rồi nhớ ra điều gì đó liền hỏi, "Đúng rồi, cô Nayu, mấy tờ phiếu bầu này cô sẽ tự điền sao? Nếu cần, bọn tôi có thể giúp."

Vừa dứt lời, anh lập tức nhận về ba ánh mắt, mỗi người một kiểu khinh bỉ khác nhau.

Tự ngươi thích chơi người tốt thì đi mà giúp, kéo bọn ta vào làm gì!

Amuro liếc nhìn cấp trên của mình, rồi lại nhìn sang "Enomoto Azusa", cuối cùng chạm phải ánh mắt lạnh tanh của Okiya Subaru, đành cười gượng.

Không còn cách nào khác lỡ miệng rồi. Thật ra bản thân anh cũng chẳng muốn nhìn thấy đống tạp chí đó thêm lần nào nữa, chỉ nghĩ thôi cũng muốn phun máu.

"Không cần phiền mọi ngời đâu, tôi tự làm được." Semmoto Nayu không phải là người rộng lượng gì cho cam, nhưng lý do thật sự là cô đâu có định điền tên Kudo Yusaku, mà là tên chính mình. Chuyện đó thì tuyệt đối không thể để họ biết.

"Nếu đã là bình chọn cho tác giả mình thích, dĩ nhiên phải có thành ý. Tôi muốn tự tay điền từng tờ một."

"À..." Amuro hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đó, "Cô đúng là hâm mộ đối phương thật đấy."

"Đúng vậy đúng vậy." Mọi người phụ họa lấy lệ.

Thế là buổi "tụ họp tạm thời" kỳ quặc này kết thúc trong một loạt câu như:

"Cô thật sự rất thích ngài Kudo Yusaku."

"Thật bội phục nghị lực của cô."

"Ngài Kudo Yusaku nhất định sẽ cảm nhận được tấm lòng của cô."

Rồi màn kịch khép lại hoàn mỹ.

Sau khi rời khỏi tiệm ăn vặt của Semmoto Nayu, mọi người chia nhau về nhà.

Riêng "Enomoto Azusa" sau khi đi đến một con hẻm nhỏ liền xé bỏ lớp mặt nạ trên mặt.

Quả nhiên, đó chính là Vermouth.

Vermouth vốn chỉ định đến tìm Bourbon nói vài chuyện, ai ngờ còn chưa kịp mở lời đã bị lôi đi làm cu li cả ngày cho Asti.

Cô kéo khóe miệng, khẽ xoa vai và cổ đã mỏi nhừ vì cắt tạp chí suốt nhiều giờ liền, rồi rút điện thoại ra gọi đi.

"Alô, Gin." Giọng cô lười nhác mà vẫn sắc sảo, "Asti bị sao thế? Từ khi nào lại mê Kudo Yusaku vậy?"

Theo Vermouth thấy, chuyện này quá kỳ lạ. Cái kiểu hâm mộ kia chẳng khác nào fan cuồng mua mười ngàn quyển tạp chí, rồi còn đòi tự tay viết tên Kudo Yusaku lên từng tờ phiếu bầu chỉ để giúp đối phương thắng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Đầu dây bên kia, Gin im lặng vài giây, giọng trầm xuống, "Cụ thể là thế nào?"

"Cô ta mua một vạn quyển tạp chí, bắt bọn tôi giúp cắt hết mấy trang phiếu bầu đó, rồi nói sẽ tự mình điền tên Kudo Yusaku." Vermouth tường thuật lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, giải thích vì sao cô lại có mặt ở đó, rồi nói thêm, "Cô ta còn bảo phải từng bước từng bước tự viết tên Kudo Yusaku lên từng tờ, bảo là fan siêu cấp của hắn. Ngươi không thấy kỳ lạ à?"

Gin: ...

Sắc mặt hắn đen lại: "Các ngươi là 'bọn tôi' nghĩa là ai?"

"Ta, Bourbon," Vermouth giơ ngón tay ra như thể Gin đang ở trước mặt, "với hai nhân viên khác trong quán, một người tóc vàng, còn người kia trông hơi... khả nghi, kiểu già già lôi thôi."

Gin: ...

Vermouth nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật, "Cái ông già đó còn bị chột một mắt nữa. Lúc đầu tôi suýt tưởng là Rum, nhưng nghĩ lại, chắc không thể nào. Rum đâu có rảnh mà đi giao cơm hộp tận nơi."

Dù sao thì Bourbon đang điều tra ở đó, nên Rum chẳng cần đích thân đến làm gì. Việc thu thập tin tức có thể giao hết cho Bourbon.

"Ừ." Gin không định nói cho cô biết rằng "ông già đáng ngờ đó" chính là Rum.

Hắn vừa định mở miệng nói thêm thì điện thoại báo có cuộc gọi đến.

Người gọi - Rum.

"Hết chuyện rồi, ta cúp đây." Gin hạ giọng lạnh băng, cắt ngang Vermouth rồi cúp máy, sau đó lập tức chuyển sang nghe cuộc gọi mới.

Thật là hay ho lắm, hắn chỉ định kiếm cho Asti chút việc làm giết thời gian thôi, mà cuối cùng một đám lại kéo nhau đến tìm hắn than phiền.

----------//----------

Lúc này, bên kia, Okiya Subaru sau một ngày bận rộn, cuối cùng cũng trở về biệt thự nhà Kudo với mong muốn được ăn chút gì đó, vừa đẩy cửa vào, đã ngẩn người.

Trên tầng trệt, phòng khách chất đầy những chồng tạp chí cao ngất.

Hắn bước lại gần, nhìn kỹ, phát hiện đó chính là tạp chí tiểu thuyết trinh thám kia, trong lòng lập tức khựng lại cảm giác chẳng lành.

"Thật tốt quá, anh cuối cùng cũng về rồi!"

Sau mấy chồng tạp chí cao như tường, một cái đầu nhỏ ló ra, khuôn mặt rạng rỡ.

"Mau tới giúp em cắt bớt mấy cuốn tạp chí này đi, em sắp mệt chết rồi!"

Okiya Subaru lập tức cứng đờ người, khóe miệng co giật, "Đừng nói với anh là em cũng đang... cắt phiếu bầu cho ngài Kudo nhé?"

"A, không phải đâu, là cho một tác giả khác cơ." Conan chợt sững người, nghi hoặc hỏi lại, "Mà khoan, ai cơ? Ai lại đi cắt phiếu cho ba em vậy?"

"Cô Nayu chứ ai." Okiya Subaru thở dài, giọng mệt mỏi "Hôm nay anh vừa phải giúp cô ấy cả ngày. Cô ấy mua hẳn mười ngàn quyển."

Conan sững sờ không ngờ chị Nayu lại là fan của ba mình, hơn nữa còn cày phiếu cho ông đến mức ấy?

Nhưng rồi, nỗi kinh ngạc nhanh chóng biến thành đồng cảm sâu sắc, vì cậu bé cũng chẳng khá hơn gì.

"Thực ra hôm nay em cũng bị lôi đi làm y chang vậy, ở nhà Sonoko. Mệt không để đâu cho hết luôn."

Hóa ra, Suzuki Sonoko nói rằng sinh nhật của Nayu sắp đến, nên muốn tặng cô một món quà bất ngờ. Cô cùng Ran và Conan ngồi cặm cụi điền từng phiếu bầu mang tên bút danh của Nayu, rồi gửi đến nhà xuất bản.

Bọn họ muốn giúp Nayu được tham gia buổi ký tặng, và vì đó là quà sinh nhật, nên phải tự tay làm tất cả mới thật sự có thành ý.

Thế nên, Conan hôm nay chẳng hề nhàn rỗi hơn Okiya Subaru là bao, thậm chí còn mệt gấp bội. Kết quả là, khi cậu vừa tưởng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, thì lại nhận được mười ngàn quyển tạp chí từ chính ba mình gửi về.

Cậu chỉ biết ngẩng mặt than trời.

"Chuyện là vậy đó, anh Subaru, đừng chỉ đứng đó nữa, mau lại giúp em đi!" Conan thúc giục, "Không thì sẽ không kịp mất!"

Okiya Subaru: "......"

Anh nhìn đống tạp chí cao ngất trước mắt, mặt đầy phức tạp, "Ngài Kudo Yusaku muốn bầu cho vị tác giả... tên là gì vậy?"

Conan, vừa cắt phiếu vừa thở dài, trả lời, "Shirokara Hikaru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com