Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84:

Tác giả: Ác ma na trà

"Cảm ơn." Semmoto Nayu cố gượng cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khi khóc. "Tớ thật sự rất cảm động, Sonoko, còn cả Ran nữa... Hai người đã làm kiểu gì vậy chứ?! Rõ ràng tớ kém ngài Kudo Yusaku rất xa về độ nổi tiếng, tại sao ông ấy chỉ có chín vạn phiếu mà tớ lại tới mười lăm vạn?!"

"Điều đó chứng minh rằng có rất nhiều độc giả yêu thích cậu đấy!" Sonoko khoác tay Nayu, tựa đầu lên vai cô, cười rạng rỡ: "Nayu, cậu có thích món quà của bọn mình không?"

"Vậy ra mấy người là người đã gian lận phiếu bầu hả, Sonoko?" Semmoto Nayu nghiêng đầu nhìn Sonoko.

"À... khụ khụ..." Suzuki Sonoko chớp mắt liên tục. Dù biết việc gian lận phiếu là không hay, nhưng cô thật sự rất muốn bạn mình được tổ chức buổi ký tặng. "Tớ với Ran và Conan cùng nhau mua thật nhiều tạp chí, từng tờ một điền phiếu cho cậu. Nhưng sau đó sợ không đủ, nên tớ nhờ thêm người bầu giúp..."

"Nhờ thêm... là bao nhiêu người?" Khóe miệng Semmoto Nayu giật nhẹ.

Sonoko giơ ra một bàn tay. "Số này nè."

Nayu hít sâu một hơi. "Năm vạn?"

Sonoko gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Cộng cả phần của tớ, Ran và Conan thì tổng cộng bảy vạn... Khụ khụ, tớ thấy cũng không nhiều lắm đâu ha."

Ừ, không nhiều lắm...

"Cảm ơn cậu, Sonoko." Semmoto Nayu gần như muốn ngất. Cô bạn này vậy mà tự bỏ công ra trộm bầu phiếu tới bảy vạn! Trong khi tổng phiếu của Kudo Yusaku chỉ có chín vạn! Sonoko một mình mà kéo cho cô vượt xa như thế này, đúng là điên rồ thật!

"Vậy cậu có thích không? Bọn tớ chuẩn bị kỹ lắm đó." Sonoko nói xong thì cùng Mori Ran cười nhìn cô, vẻ mặt đầy mong chờ.

"Ừ... thích." Semmoto Nayu cắn răng nói. Cô thật sự cảm động. Hai vạn phiếu bầu thủ công đã là một nỗ lực khủng khiếp rồi, huống chi đây là tận bảy vạn. Nhưng mà...

"Tớ thật sự rất thích, cảm ơn mọi người. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Sonoko nghi ngờ hỏi. "Nayu, sao mặt cậu trông tệ vậy?"

Tốt nổi mới là lạ!

Semmoto Nayu thở dài, giọng đầy bất lực: "Chỉ là... tớ đã rất lâu rồi chưa đăng chương mới. Tớ sợ đến ngày buổi ký tặng sẽ bị độc giả đòi cập nhật mà đánh chết mất."

Sonoko: ...

Ran: ...

Conan đứng trong góc, quan sát với vẻ mặt hả hê:)

"Khụ khụ... Nayu à..." Sonoko buông tay đang khoác lấy Nayu ra, ho khan vài tiếng, bối rối giải thích. Cô đúng là quên mất chuyện này. Dù thích truyện kinh dị, nhưng dạo này cô đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều hơn, nên chẳng theo dõi tiến độ sáng tác của Nayu. Cô chớp mắt ngượng ngùng, nói nhỏ, "Không phải cậu đánh nhau giỏi lắm sao? Độc giả chắc không làm gì được cậu đâu?"

Semmoto Nayu: ...

Độc giả thì đúng là không đánh lại thật, nhưng chỉ cần mỗi người phun một ngụm nước bọt là cô cũng đủ chết đuối rồi. Hơn nữa trong đám độc giả còn có cả những người cực kỳ nguy hiểm, ví dụ như cấp trên của cô... Ha ha.

Nhưng chuyện đó thì cô biết nói sao bây giờ?

"Haizz, em đã bảo rồi mà." Conan đột nhiên lên tiếng với vẻ khoái chí, "Không chịu đăng chương mới, giờ thì biết hậu quả rồi nhé."

Cảm thấy bản thân có lòng tốt mà lại làm chuyện xấu, Ran giơ tay gõ nhẹ lên đầu Conan một cái, "Conan, sao em lại nói chị Nayu như thế chứ."

"Khụ khụ... Này, Nayu, nếu buổi ký tặng đó thật sự khiến cậu ngại thì để tớ hóa trang cho! Đảm bảo không ai nhận ra là cậu đâu!" Suzuki Sonoko biết chuyện này có chút khó xử nên nhanh chóng đề xuất, "Nghĩ kỹ đi, độc giả của cậu đánh không lại cậu đâu, chỉ cần ký xong buổi đó thì hóa trang rồi chuồn ngay, chắc chắn không ai biết là cậu! Thế nào, ý tưởng của tớ ổn chứ?!"

"Ừ, ý tưởng hay đấy." Semmoto Nayu thật ra cũng đã nghĩ đến việc làm sao để giữ được danh tính của mình, mà biện pháp tốt nhất tất nhiên là hóa trang. Nhưng ngoài cô ra, chỉ có ba người trước mặt biết cô là ai.

Nếu cô dùng bộ dụng cụ ngụy trang cực chuẩn của mình, Sonoko và Ran thì không sao, cùng lắm nghĩ cô chỉ khéo hóa trang thôi. Nhưng Conan thì khác, cậu nhóc đó nhất định sẽ suy nghĩ nhiều hơn, thậm chí liên kết lại những chi tiết trước đây khi cậu từng nghi ngờ cô có liên quan đến Tổ chức Áo đen rồi lại bắt đầu nghi ngờ, thậm chí lần này còn có thể xác định được.

Dù sao Conan cũng là nhân vật chính của thế giới này, và mọi manh mối kỳ lạ kiểu gì cũng sẽ vô lý mà rơi đúng vào tay cậu. Bị lộ ra là rất nguy hiểm.

Nếu đã vậy, chi bằng cô hủy buổi ký tặng, hoặc dứt khoát không che giấu gì nữa, cùng lắm thì đánh một trận với Gin thôi.

Dĩ nhiên, nếu có thể giữ được bí mật thì vẫn phải giữ. Nayu cảm thấy mình vẫn còn cơ hội xoay xở. Cô muốn nhờ mẹ của Conan giúp hóa trang.

Cô nhớ mang máng rằng mẹ của Conan, tức Kudo Yukiko là người từng học nghệ thuật hóa trang cùng với Vermouth, nên tay nghề cực kỳ điêu luyện.

Nhưng Nayu không thể trực tiếp mở lời nhờ Conan, vì về mặt ngoài cô vẫn không biết thân phận thật của cậu. Cho nên chuyện này phải đi đường vòng. Vừa rồi Sonoko đề nghị hóa trang, cô liền lập tức đồng ý.

"Vậy bọn mình bắt đầu luôn đi?!" Suzuki Sonoko tính cách vốn bộc trực, nghĩ gì là làm ngay. "Ran, tớ nhớ hình như nhà cậu có đồ trang điểm mà?"

"Ừ, đợi chút. Mẹ tớ hình như có một bộ đồ trang điểm được tặng mà chưa bao giờ dùng, vẫn để trong phòng." Mori Ran vừa nói vừa đi tìm.

"Nayu, để tớ xem nên vẽ cho cậu kiểu gì mới hợp." Sonoko vừa vuốt cằm vừa suy nghĩ, "Thật ra với chiều cao của cậu, giả làm con trai cũng tiện lắm đấy, Nayu."

"Không được." Semmoto Nayu lắc đầu. "Trong mấy bài viết, tôi toàn gọi độc giả là 'tiểu Angel', 'bé dễ thương', kiểu nói chuyện rất nữ tính. Mọi người chắc đều biết tôi là con gái rồi."

"Ha ha, cái đó tớ biết!" Sonoko bật cười, "Cậu có cái độc giả tên 'Gin' ấy, hôm cậu gọi hắn là 'tiểu Angel' làm hắn giận, cười chết mất, thế mà hôm sau cậu lại gọi hắn là 'bé dễ thương'. Cậu cố tình phải không, Nayu?"

Semmoto Nayu chớp mắt vô tội. "Không có mà, hắn không cho tôi gọi 'tiểu Angel' thì tôi gọi 'bé dễ thương' thôi."

"Ha ha ha, tớ không tin đâu." Sonoko làm mặt xấu. "Nhưng mà người ta là đại gia, luôn tặng thưởng cho cậu mà, chẳng lẽ cậu không động lòng mà viết thêm mấy đoạn tình cảm ngọt ngào vào à?"

"Sonoko, dạo này cậu đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi đấy." Semmoto Nayu cười, "Tình cảm thì không cần, người đó tính khí khó chịu lắm."

"Không sao, Conan sẽ giúp cậu xử đẹp." Sonoko cười gian, "Tớ còn từng nhắn lại cho cậu đó, biết tớ là ai không?"

"Biết chứ, là 'bánh trôi phố Beika', đúng không?" Semmoto Nayu chớp mắt.

"Trời ơi, mất vui ghê!" Sonoko phát hiện mình bị đoán trúng liền tỏ vẻ thất vọng.

Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ về mấy vụ hài hước trong phần bình luận, Mori Ran từ trong phòng đi ra, tay ôm theo một chiếc vali trang điểm to, cười nói, "Xem này, dùng được chứ, Sonoko?"

"A, được lắm!" Suzuki Sonoko bước tới nhận lấy vali trang điểm, xắn tay áo lên đầy khí thế. "Đến lúc tớ thể hiện tài năng rồi đây."

Hai mươi phút sau...

"Chị đang trang điểm Halloween đấy à?" Conan nhếch mép bình luận, "Sao mặt chị Nayu lại bị chị vẽ thành ma thế kia, có phải trắng quá rồi không?"

"Thì chẳng phải rất hợp với bút danh của cô ấy à?" Suzuki Sonoko lườm Conan một cái, "Chị thấy đẹp mà, kiểu cô dâu ma luôn! Rất hợp với không khí truyện kinh dị của Nayu đấy chứ!"

Suzuki Sonoko có chút không phục quay đầu hỏi Mori Ran: "Ran, cậu nói xem, tớ trang điểm thế nào? Có phải rất hợp với chủ đề, mà còn không ai nhận ra là Nayu không?"

"Ừ thì... đúng là rất giống Shirokara Hikaru thật." Mori Ran xấu hổ cười gượng, "Không khí kinh dị thì đúng là có, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Suzuki Sonoko chống nạnh. "Ran, nói thật đi."

"Chỉ là..." Mori Ran dưới cái trừng mắt của cô bạn thân, hạ giọng, "Có hơi... dọa người quá. Lỡ hù mấy độc giả khác thì sao?"

Thật ra cô cũng không thấy đẹp gì, khuôn mặt kia trắng bệch như xác chết, son môi thì tím đen, thật sự là...cô thưởng thức không nổi cái thẩm mỹ này, thật sự rất dọa người, lá gan Ran có chút bé.

Quan trọng là, gương mặt xinh đẹp của Semmoto Nayu mà bị hóa thành thế này, thật sự khiến Ran không biết nên nói gì nữa.

Cô cảm thấy thẩm mỹ của Sonoko đúng là hơi... kỳ quặc.

"Thấy chưa,ha ha, em nói rồi mà, trông cứ như ma." Conan cười nhạo nói, "Nhỡ đâu dọa mấy độc giả yếu tim ngất xỉu thì chị Nayu lại mệt thêm."

"Nói linh tinh gì thế, người yếu tim làm gì đi đọc truyện kinh dị của Nayu." Suzuki Sonoko bĩu môi, "Thế em nói xem, làm sao sửa lại?"

"Cho dù không dọa độc giả thì nếu người ta thấy tác giả ngoài đời xấu thế này, sau này chắc không ai muốn đọc truyện nữa đâu." Conan châm chọc, "Vậy còn chẳng bằng hủy buổi ký tặng, ít nhất vẫn giữ được hình tượng bí ẩn."

"Vậy phải làm sao bây giờ?! Em nói xem làm sao bây giờ!" Suzuki Sonoko thở hồng hộc, đặt đồ trang điểm xuống bàn.

"Thật sự xấu đến vậy à?" Semmoto Nayu tò mò cầm gương lên, lập tức thấy khuôn mặt trắng bệch, son môi tím đen như ma hiện ra. "Ờm... cũng được mà, đúng là hợp với không khí truyện. Ma có gặp cũng chẳng nhận ra là tớ luôn."

Thấy Semmoto Nayu khen tay nghề của mình, Suzuki Sonoko lập tức phấn khích như tìm được tri kỷ. "Thấy chưa! Tớ biết ngay là cậu hiểu gu thẩm mỹ của tớ mà! Không như ai kia, chẳng đưa được ý kiến gì còn nói móc."

"Ha ha." Semmoto Nayu bật cười, đặt gương xuống. "Nhưng mà tớ cũng lo là dọa người khác thật. Nếu vậy, chắc tớ không đi ký tặng nữa đâu..."

"Không được, không được!" Suzuki Sonoko lập tức lắc đầu. "Đây là cơ hội tốt của cậu mà! Tớ mất bao nhiêu công sức, cậu không thể không đi được!"

"Cũng đúng... nhưng giờ phải làm sao đây." Semmoto Nayu thở dài, nhìn sang Conan. "Em bình thường ý tưởng nhiều lắm mà, giờ nghĩ giúp chị đi."

Câu không đi vừa rồi của cô chỉ là lời buột miệng. Nghĩ lại thì Sonoko và Ran đã bỏ công sức giúp cô quá nhiều, nếu cô từ chối thì thấy áy náy thật.

"Không thì để em hỏi thử Shinichi, xem anh ấy có cách nào không." Mori Ran lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin cho ai đó.

Conan giật mình, vội nói: "A, thật ra em vừa mới liên lạc với Shinichi rồi! Anh ấy nói có quen một người hóa trang cực giỏi, có thể giúp chị Nayu cải trang mà không ai nhận ra!"

"Thật hả? Tuyệt quá!" Mori Ran vui mừng, nhưng trong lòng lại hơi buồn, Kudo Shinichi vẫn chẳng chịu liên hệ trực tiếp với cô.

Nhìn thấy vẻ buồn của Ran, Conan lập tức thấy áy náy và có chút có lỗi.

"Thật hả Conan?" Ánh mắt Semmoto Nayu sáng lên, rõ ràng là chờ câu này từ nãy đến giờ, "Người đó giỏi lắm hả? Có thể biến chị thành người hoàn toàn khác không?"

"Đương nhiên rồi." Conan chớp mắt, cố nén cười tay nghề hóa trang của mẹ cậu, Kudo Yukiko, đúng là siêu đẳng thật.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Semmoto Nayu đến nhà tiến sĩ Agasa đúng như đã hẹn.

Vừa bước vào cửa, cô lập tức thấy ba mẹ của Conan, Kudo Yusaku và Kudo Yukiko đã ngồi đợi sẵn.

Tất nhiên, lúc này Semmoto Nayu vẫn chưa biết người sẽ giúp cô hóa trang chính là Kudo Yukiko, nên cô cố ý tỏ ra kinh ngạc, "Ơ, chẳng phải ngài là... nhà văn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Kudo Yusaku sao?"

Kudo Yusaku mỉm cười, vươn tay ra bắt, "Đúng vậy, chính là tôi. Rất hân hạnh được gặp cô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Shirokara Hikaru tiểu thuyết của cô rất hay."

Semmoto Nayu chớp mắt, hơi bất ngờ. Cô cũng vươn tay bắt lại, "Hả? Ông cũng đọc truyện của tôi à?"

"Đương nhiên rồi, tôi còn từng bình chọn cho cô nữa đấy." Yusaku nheo mắt, nở nụ cười.

Vừa nghe đến chuyện bình chọn, khóe miệng Semmoto Nayu liền giật giật, "Không phải là... ông cũng bỏ rất nhiều phiếu chứ?" nói đến hai chữ "rất nhiều" cô đặc biệt nhấn mạnh.

Kudo Yusaku vẫn cười, thong thả đáp, "Cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng... hai, ba vạn phiếu thôi."

Semmoto Nayu nghe xong liền siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi mới buông ra, lộ ra một nụ cười không còn thiết tha cuộc sống.

Tốt lắm, Kudo Yusaku còn trộm đào hố cho cô

Cô trăm triệu không ngờ tới, hóa ra cô bỏ phiếu cho ông ấy, còn ông ấy cũng trả lễ bằng vài vạn phiếu. Kết quả là hai bên triệt tiêu nhau.

Hơn nữa còn cả đống phiếu cấp trên nhà mình bầu...

Càng nghĩ càng thấy nghẹt thở trách sao cô có tận mười lăm vạn phiếu, hóa ra đều là do "người nhà" tự bầu cả.

Kudo Yusaku lúc này nhìn xuống bàn tay mình, thấy in một vệt đỏ sâu do Semmoto Nayu siết mạnh lúc bắt tay, khóe miệng hơi giật.

Cô gái tên Shirokara Hikaru này... lực tay cũng mạnh thật đấy.

"Được rồi, để tôi giới thiệu một chút." Kudo Yusaku quay sang người phụ nữ bên cạnh, "Đây là vợ tôi - Yukiko. Cô ấy sẽ giúp cô làm hóa trang."

"Chào cô, tôi là Semmoto Nayu, mong được cô giúp đỡ." Nayu mỉm cười, quay sang chào Kudo Yukiko, "Hôm nay thật phiền cô rồi."

"Cứ gọi tôi là Yukiko được rồi, Nayu." Yukiko là một phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ thân thiện, mái tóc dài màu hạt dẻ hơi xoăn tự nhiên, nụ cười trẻ trung đầy sức sống, "Conan đâu rồi? Mau ra rót trà cho chị Nayu đi. À, Nayu muốn hồngtrà hay cà phê?"

"Hồng trà ạ, cảm ơn cô." Nayu nói xong mới để ý Conan đã từ trong phòng bước ra, mặt không mấy hào hứng, rồi miễn cưỡng đi pha trà.

"Hồng trà của chị đây." Conan đặt ly trà xuống bàn, nói nhanh, "Đây là ba và mẹ của anh Shinichi, chị chỉ cần nói ý tưởng tạo hình với họ là được."

"Đúng đấy, Nayu." Yukiko cười tươi, nhấp một ngụm trà do con trai pha, "Thực ra tôi thấy cô mà hóa trang thành con trai thì rất hợp. Ngũ quan của cô rất đẹp, lại có nét mạnh mẽ, kiểu trung tính ấy làm nền cho hóa trang rất tốt."

Conan liền phun ra lời bình, "Mẹ à, dù gì thì hóa trang cũng là đeo mặt nạ, liên quan gì đến ngũ quan thật chứ?"

Yukiko lập tức lên lớp, "Sao lại không liên quan. Dù là mặt nạ, nó vẫn phải dựa theo cấu trúc khuôn mặt thật để khớp vào, nếu khác hoàn toàn thì nhìn sẽ giả ngay. Muốn hóa trang tự nhiên thì phải dùng gương mặt phù hợp. Nhưng ý tưởng của Nayu cũng rất quan trọng, nên chúng ta cứ nghe cô ấy nói đã."

Semmoto Nayu suy nghĩ một lát rồi nói, "Thật ra tôi chỉ cần hóa trang sao cho... không quá xấu, nhưng cũng đừng quá nổi bật, kiểu gương mặt mà nhìn xong người ta quên ngay là được. Quan trọng nhất là càng khác với tôi thật càng tốt."

Yukiko gật đầu, mỉm cười đầy thấu hiểu, "Tôi hiểu rồi. Ai đã cần hóa trang thì chắc chắn là không muốn bị nhận ra. Nhưng kiểu 'gương mặt đại chúng' đó thì hơi khó một chút, để tôi suy nghĩ thử xem."

"Cảm ơn cô." Nayu nói, ngẫm nghĩ thêm rồi bổ sung, "À, nếu được... cô có thể làm giúp tôi hai khuôn mặt không?"

"Hả?" Yukiko ngẩn người, rồi bật cười, "Nayu, cô dễ thương thật đấy. Cô sợ fan mình đến mức phải chuẩn bị sẵn hai lớp mặt nạ à?"

Cô không nghĩ tới Semmoto Nayu Yêu cầu đến hai khuôn mặt, đây là sợ một cái không đủ bảo vệ sao.

"Thì... phòng hờ thôi ạ." Semmoto Nayu gãi gãi mũi, cười ngượng. "Cô cũng đọc truyện của tôi rồi mà, fan của tôi đôi khi hơi... nguy hiểm, với lại tôi lâu rồi chưa ra chương mới nữa."

Kudo Yusaku ngồi bên cạnh uống trà, chọc thêm, "Vậy cô tính bao giờ ra chương mới? Cứ kéo dài thế này, e là hai khuôn mặt cũng không đủ đâu."

"Khụ khụ... trước buổi ký tặng tôi chắc chắn sẽ ra chương mới." Semmoto Nayu ho nhẹ, lảng sang chuyện khác, "Phiền cô Yukiko giúp tôi nhé."

"Không có gì đâu." Yukiko cười dịu dàng. "Đến ngày ký tặng, cứ yên tâm giao phần hóa trang cho tôi."

---------//---------

Trưa hôm đó, vừa rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa, Semmoto Nayu nhận được bưu kiện từ tòa soạn. Bên trong là thông báo mời cô đến văn phòng ban biên tập để bàn về buổi ký tặng sắp tới.

Ăn trưa xong, cô liền bắt taxi đến đó. Vừa bước vào, cô đã thấy biên tập viên của mình - Uesugi Mii, người có biệt danh "Bánh chưng muốn ăn ngọt"

"Chào cô Nayu, hôm nay gọi cô đến là để bàn một chút chuyện buổi ký tặng."Uesugi Mii tươi cười, "Trước tiên chúc mừng nhé!"

"Cảm ơn." Semmoto Nayu mỉm cười đáp, "Vậy đã chốt thời gian cụ thể chưa?"

"Rồi, là thứ bảy tuần sau." Uesugi Mii lật tập hồ sơ trong tay, "Địa điểm là tầng một trung tâm thương mại Beika, ngay phố Beika. Họ sẽ bố trí khu vực sảnh lớn thành nơi tổ chức ký tặng. Thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cô hẳn là rảnh chứ?"

"Rảnh." Semmoto Nayu gật đầu. "Tôi cần chuẩn bị gì không?"

"Không đâu, cô chỉ cần đến ký tặng và bắt tay với độc giả là được rồi." Uesugi Mii nói, rồi hạ giọng xuống, "À... nhưng mà, vì sự an toàn cá nhân của cô... hai ngày tới có thể cô nên đăng thêm... hai chương mới?"

Semmoto Nayu: "..."

Đấy, ai cũng sợ cô bị độc giả đánh chết cả. Mà thật ra cô cũng sợ...

Semmoto Nayu ho nhẹ hai tiếng rồi đáp: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cập nhật thêm."

"Tốt quá! Vậy thì yên tâm rồi." Uesugi Mii thở phào, như vừa gỡ được gánh nặng.

"À đúng rồi," Semmoto Nayu chợt nói, "Hôm đó tôi sẽ đến trong diện mạo khác, tôi định hóa trang trước, nên nói cho chị biết trước để khỏi giật mình."

"Hả?!" Uesugi Mii tròn mắt, "Cô biết hóa trang sao?"

"Tôi thì không, nhưng tôi có người quen giúp." Semmoto Nayu mỉm cười. "Cũng là vì tính mạng của tôi thôi, chắc chị hiểu mà, đúng không?"

"Hiểu, hiểu chứ!" Uesugi Mii gật đầu lia lịa, "Tôi hoàn toàn hiểu! Thật ra tôi cũng hơi lo, sợ nhỡ đâu trong buổi ký tặng có chuyện gì thì khổ cả đội biên tập."

Thật ra, ban đầu khi họ tổ chức cuộc bình chọn này, chẳng ai nghĩ người giành vị trí số một lại là Shirokara Hikaru. Ai cũng tưởng Kudo Yusaku mới là người thắng chứ!

Nếu biết trước là Semmoto Nayu, họ đã cân nhắc kỹ hơn rồi vì tác giả này nổi tiếng với việc bỏ dở truyện quá lâu! Mở buổi ký tặng chẳng khác nào tạo cơ hội cho độc giả đến đòi nợ trực tiếp.

Uesugi Mii chỉ biết thầm cầu trời hy vọng hôm đó mọi chuyện suôn sẻ... không ai nổi điên đòi chương mới giữa hội trường là may rồi.

----------//---------

Cùng lúc đó, ở cách đó vài con phố, trong một chiếc Porsche 356A màu đen.

Vodka vừa cúp máy, quay sang nói với người ngồi bên cạnh - Gin.

"Anh, đã có tin. Buổi ký tặng sẽ diễn ra vào thứ bảy tới, từ 9 đến 11 giờ sáng, ở tầng một trung tâm thương mại Beika."

Gin cầm khẩu súng đang lau dở, ngậm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, "Biết rồi."

"Nhưng mà, anh à..." Vodka có vẻ đắn đo, "Chỗ đó đông người lắm, trong nhà nữa, chắc khó ra tay lắm đó?"

Gin nhếch môi, nở nụ cười lạnh, "Dạo này thời tiết không tốt. Thứ bảy tuần sau có khả năng sẽ mưa."

Hắn đặt súng xuống, ánh mắt lạnh lùng, "Cũng hay đợi buổi ký tặng kết thúc, chúng ta có thể lợi dụng ô che mưa để che tầm nhìn. Ra tay ngay ở bãi đỗ xe."

"Rõ rồi, vậy để tôi xử lý nhé?" Vodka hỏi

Kẻ hèn nhát này chỉ là một tác giả mà thôi, Vodka cảm thấy chính mình ra tay thì hơn, để đại ca ra tay lại thành dùng dao mổ trâu giết gà. Không nghĩ tới lại nghe thấy đại ca nhà mình khóe miệng gợi lên từ chối

"Không" Gin cắn điếu thuốc cười nói, "Tao sẽ tự mình ra tay"

-------//-------

Moon: Từ đây cho đến chương 90 không biết có phải chương mọi người mong chờ không nhưng tui mong nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com