Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sự cố


Năm ngày sau, vết thương ở mạn sườn của Absinthe bắt đầu khép miệng nhờ khả năng phục hồi vượt trội, nhưng sự nghỉ ngơi của cô sớm bị chấm dứt bởi một mật lệnh trực tiếp từ Boss.

Lần này, cộng sự của cô không phải là Rye, mà là Vermouth – "Người phụ nữ có nghìn khuôn mặt".

Rye đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Absinthe bước lên chiếc xe của Vermouth đang chờ sẵn dưới sảnh. Hắn không nói gì, nhưng bao thuốc trên tay đã bị bóp nát từ lúc nào. Bản năng mách bảo hắn rằng, khi hai người phụ nữ nguy hiểm nhất Tổ chức đi cùng nhau, mục tiêu không bao giờ đơn giản chỉ là một mạng người.

Nhiệm vụ diễn ra tại một buổi tiệc dạ hội của giới thượng lưu. Vermouth trong lớp mặt nạ hoàn hảo, thản nhiên giao tiếp giữa đám đông, trong khi Absinthe lẻn vào phòng bảo mật để thu hồi dữ liệu.

Tuy nhiên, Vermouth đã cố tình "thử thách" đàn em. Cô ta cố ý kích hoạt hệ thống báo động sớm hơn dự định để quan sát phản xạ của Absinthe dưới áp lực.

"Để xem 'sản phẩm hoàn hảo' của Rum chịu đựng được đến đâu," Vermouth khẽ mỉm cười qua tai nghe, nhấp một ngụm champagne trong khi tiếng súng bắt đầu nổ vang ở tầng trên.

Absinthe bị vây hãm. Trong lúc nhảy qua cửa sổ để thoát thân khỏi vòng vây của đội đặc nhiệm, vết thương cũ ở mạn sườn bị xé toác ra do vận động quá mạnh. Không chỉ vậy, một mảnh kính vỡ đã găm sâu vào bả vai khi cô va chạm với hiện trường. Cô nghiến răng, dùng thuốc giảm đau liều cao để áp chế cơn đau, ép mình phải hoàn thành việc xóa dấu vết trước khi rút lui.

Gần 3 giờ sáng, Rye nghe thấy tiếng xe phanh gấp dưới nhà. Khi hắn mở cửa, Vermouth đang đứng tựa người vào thành cửa, một tay dìu Absinthe đang hôn mê sâu, quần áo nhuốm đầy máu và bụi bặm.

"Đỡ lấy cộng sự của anh này, Rye," Vermouth cười khẩy, đẩy mạnh Absinthe về phía hắn. "Có vẻ như cô nàng này hơi quá tự tin vào sức bền của mình rồi. Hoặc là... cô ta đang bị phân tâm bởi thứ gì đó?"

Rye đón lấy Absinthe, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể cô. Ánh mắt hắn nhìn Vermouth càng thêm lạnh lẽo: "Cô đã làm gì cô ấy?"

"Tôi chỉ giúp cô ấy nhận ra rằng trong Tổ chức này, sơ hở nhỏ nhất cũng phải trả giá bằng máu," Vermouth nhún vai, xoay người bước đi, không quên để lại một câu đầy ẩn ý. "Chăm sóc cô ta cho tốt, nếu không Gin sẽ nổi điên khi thấy 'búp bê' của mình bị hỏng đấy."

Rye bế Absinthe vào trong. Vết thương cũ không chỉ rách ra mà còn bị nhiễm trùng nghiêm trọng do mảnh kính găm vào. Nhìn người phụ nữ luôn kiêu hãnh giờ đây nằm bất động, gương mặt xanh xao không còn một giọt máu, lòng chiếm hữu của Rye bỗng chốc biến thành một nỗi xót xa lẫn giận dữ.

Hắn tháo lớp áo đẫm máu của cô ra. Máu đỏ tươi lẫn với máu bầm bám chặt vào băng gạc cũ. Rye nghiến răng, đôi bàn tay vốn chỉ biết bóp cò súng giờ đây run rẩy nhẹ khi dùng nhíp gắp mảnh kính ra khỏi vai cô.

Absinthe khẽ rên rỉ trong cơn mê, tay cô vô thức nắm lấy vạt áo của Rye, miệng thều thào những từ không rõ nghĩa.

"Chết tiệt..." Rye rủa thầm.

Hắn nhận ra bản thân mình đang vượt quá giới hạn của một cộng sự. Hắn không chỉ muốn "bảo trì" cô, hắn muốn phá hủy tất cả những kẻ đã làm cô ra nông nỗi này. Nhìn vết sẹo chồng lên vết thương mới trên cơ thể cô, Rye áp trán mình vào trán cô, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Absinthe.

"Lần sau, tôi sẽ không để cô đi một mình nữa." 

Hắn ngồi bên giường, thức trắng đêm để canh chừng cơn sốt của cô. Trong bóng tối, ánh mắt xanh lục của hắn trở nên sâu thẳm và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn biết, để bảo vệ người phụ nữ này khỏi nanh vuốt của Vermouth hay Gin, hắn cần phải leo lên vị trí cao hơn, nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong Tổ chức này – hoặc là, phá nát nó từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com