Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Giấc Mộng [R-18]

Mở mắt ra Rei lại thấy mình đang ở trên một cánh đồng xanh rộng lớn và một căn nhà khá quen thuộc , nhìn kĩ lại Rei nhận ra đó không phải là nhà của mình lúc còn chưa chuyển nhà sao? Rei định thần lại rồi nhìn xung quanh bao phủ bởi một màu trắng không có điểm dừng đâu cả .

"Rei-chan."

Đột nhiên một âm thanh quen thuộc đã lâu Rei chưa được nghe vang lên bên tay. Rei quay lại nhìn thì thấy đó là mẹ quá cố của mình .

"Mama"

"Lại đây với mama."

Bà đưa tay lên hướng Rei. Không suy nghĩ nhiều nó liền chạy tới ôm lấy bà khóc nứt nở .

"Mama..i...h-hic...con..n-nhớ ...người..hic..."

"Ngoan nào, Rei-chan của mama rất cường mạnh mẽ mà.

Rei ngước nhìn mẹ rồi nấc vài tiếng nói.

"Mama người đừng đi có được không. Con muốn người ở bên cạnh con. Con không muốn xa người đâu hic hic...hay người mang con theo với người đi.

Bà đưa tay vuốt tóc Rei mỉm cười đáp.

"Không thể đâu Rei-chan, dù bây giờ còn đang trong cơ thể này nhưng chính con nhưng nội tâm con đã trưởng thành rồi, mama không thể dẫn con cũng không muốn con đi theo mama."

"Nhưng...con..h-hic..không muốn xa người!"

"Mama sẽ luôn dõi theo con Rei-chan. Con nhất định phải tìm lại cô bé năm đó đã cứu con trong thế giới này và trả ơn con bé. Lúc đó papa và mama mới có thể yên lòng được."

"Con không biết cậu ấy đang ở đâu cả. Mama, người hãy nói cho con biết cậu đang ở đâu có được không?"

Rei vội đưa tay lau nước mắt hỏi bà.

"Mama cũng không biết, hai đứa là bạn bè với nhau thì ắt sẽ có một ngày gặp lại. Còn con đấy, đứa ngốc nghếch, con hãy tìm nhanh cho mama một người chồng cho mama bế con biết không?"

"Mama, người quên con không yêu đàn ông được sao?"

Rei chề môi bất mãn nhìn bà.

"Mama không có quên, mama chỉ muốn con tìm một người chồng không nhất thiết phải là đàn ông, con nghe hiểu lời mama nói không đấy?"

"Vâng, con hiểu. Nhưng mà..."

Rei nhìn bà với ánh mắt ngập ngừng, nó không biết nên nói với bà sự thật hay không.

"Mama biết hết con đừng lo. Nhưng con đừng nằm dưới giống mama nha? Phải lật được, không là chỉ thiệt thòi mỗi con thôi đấy."

"Vâng"

Rei nhìn bà gật đầu, nhưng nó không biết tương lai nó có thật sự lật được những cô gái đó hay không.
~~

Buổi tối

Hành lang của bệnh viện rất tối dài, lẳng lặng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng của giày cao gót gõ mặt đất.

*Cộc cộc Két —*

Đẩy cửa ra, lại không có nhìn thấy người trên giường bệnh.

"Người trên giường bệnh đâu rồi!?"

Thanh âm của Vermouth rất lạnh lại pha thêm căng thẳng hỏi cô y tá đang dọn phòng.

"À, bệnh nhân đã được chuyển sang phòng cao cấp hồi sức tích cực rồi."

Cô y tá vẫn bình thản trả lời, dù sao cô cũng đã từng gặp vài trường hợp người thân thích như Vermouth, nhưng rất ít ai có được khí tức chết người từ Vermouth cả.

"Cảm ơn."

Vermouth gật đầu cảm ơn cô y tá liền ly khai tìm phòng.

Từng bước đi Vermouth có thể cảm giác được đang rất khẩn trương, cô không ngờ chỉ một lúc sai lầm khi không tính được chuyện ở bên đây có vụ bắt cóc bán nội tạng.

Vermouth cứ thầm tự trách chính mình vì nghĩ Akako sẽ bảo vệ tốt Rei, nhưng cũng không ngờ để đứa nhóc ấy bị bắt cóc, còn bị bắn một viên đạn vào bụng.

Cứ nghĩ tới đây cô lúc nào cũng tự trách, bước đi càng nhanh căn phòng hồi sức cao cấp cũng đã xuất hiện trước mặt cô.

Cánh cửa như có cảm biến người xuất hiện, từ từ mở ra để Vermouth vào bên trong.

Vermouth cũng không có vẻ gì ngạc nhiên cho lắm, bước chân vẫn bình thường bước vào trong phòng đầy ấp mùi sát khuẩn nồng.

"Ah!?"

Vẻ mặt Vermoth khá bất ngờ trước cô gái 17 tuổi đang nhắm mắt, bàn tay được ống chuyền dịch để bổ sung dinh dưỡng.

Thứ quan trọng ở đây chính là cả cơ thể cô gái không có mặc quần áo, bên ngoài vị y tá ban nãy âm thanh vọng lại.

"Tôi quên mất nói với cô, bệnh nhân đang chuẩn bị thay quần áo, nhưng vì tôi còn nhiều việc nên tiến độ thay có chút trễ, cô giúp tôi được mà phải không? Dù sao cũng là người nhà bệnh nhân."

Vị y tá dứt câu Vermouth chỉ "Ừ" một tiếng rồi khoá trái cửa phòng đi tới cạnh giường bệnh.

Vermouth đi lại trước chiếc giường nơi cô gái đang nhắm mắt.

"Rei..."

"..."

"Sao em lại trở lại hình dáng này chứ?"

"..."

"Em có biết.... Tôi là động vật ăn thịt không? Thà em ở hình dạng đang bị teo nhỏ còn tốt hơn..."

Vermouth càng nói, giọng cô càng nhỏ dần.

Trong người Vermouth giờ đây đã bùng lên dục vọng ham muốn có được người đang nằm trên giường bệnh, cô nhìn Rei vẫn đang trần truồng trước mắt mình, trong lòng vẫn đang đấu tranh dữ dội.

Lý trí mách bảo cô người này vẫn còn yếu không thể làm được, nhưng con tim cùng dục vọng lại bảo cứ theo bản năng dù sao người cũng đã bất tỉnh rồi, làm cũng không ai phát hiện.

Sau tất cả dục vọng vẫn thắng, cô leo trên giường bệnh vì nó chịu được trọng lượng của cô, bàn tay túm lấy chiếc chăn mà mở tung chiếc chăn đang che người Rei ra, một màn tuyệt sắc ập vào mắt, Vermouth có chút không thích ứng được, mũi cô đã ươn ướt.

Lấy tay sờ mũi mình mới phát hiện mình chảy máu mũi, nhưng cô chỉ lau sơ cho qua, nhìn thân ảnh cao 1m6 đang nằm trên giường.

Vermouth liếc mắt nhìn cặp ngực, ngực Rei có vẻ vẫn đang trong tình trạng còn phát triển nhưng không hề phẳng đúng như cô nghĩ. Vòng eo mảnh khảnh và ngay cả mông của nó cũng hoàn hảo không chút mỡ thừa. Đôi mắt Vermouth từ từ di chuyển tới chính giữa hai chân nó, vùng tam giác không hề có chút bụi cỏ nào, như thể chưa từng có vậy.

Vermouth nhìn ngắm say mê cơ thể Rei, khẽ nuốt nước miếng "ực".

Cúi đầu xuống cô há miệng ngậm lấy một bên ngực ra sức liếm láp, tay còn lại bóp ngực còn lại xem như an ủi, tay cô cứ xoa nắn đầy đủ hình dạng. Đầu ti như bị khích thích cực độ cương cứng, nhô lên một cách chầm chậm, rõ ràng là chúng đang bị kích thích. Rei dù đã bất tỉnh nhưng cơ thể bị kích thích không tự chủ mà ưỡng cao ngực cho Vermouth mút sâu vào.

Trong khi mát xa bằng tay, cô dùng ngón trỏ đi khiêu khích hai đầu ti.

"Aah..."

Ngay lập tức có phản ứng. Tiếng rên đó đã làm cô mất kiểm soát và ngay lập tức cô đặt môi mình lên trên môi lạnh lẽo của Rei. Môi cô mút vòng quanh môi nó ở ngoài để giảm bớt độ lạnh. Lưỡi của Vermouth luồng lách vào sâu bên trong khoang miệng quấn quýt chiếc lưỡi Rei đang nằm yên.

Hôn một lúc lâu cô luyến tiếc rời môi đã đỏ tấy lên vì hôn lâu của Rei ra.

Kế đó Vermouth kề môi vào tai nó nói nhỏ.

"Chỉ mới bắt đầu thôi Rei à..."

Khẽ liếm nhẹ vành tai nó, Rei trong lúc mê mang bất tỉnh cũng mẫn cảm rùng mình.

Vermouth trườn người hôn từng nơi trên cơ thể Rei và không hề bỏ xót một chỗ nào, tuy vậy cô tuyệt đối không để lại dấu hôn đỏ nào cả, cô chỉ hôn nâng niu bình thường thôi.

Nụ hôn trãi dài từ trên xuống, nụ hôn dừng lại trên vùng tam giác. Nơi đó có dấu hiệu chảy một chút dịch nhờn, Vermouth không ngần ngại chôn vùi đầu vào đó hôn, chiếc lưỡi liếm lấp xung quanh cửa động, đầu hạch bị hàm răng cô xoe xoe làm kích thích cơ thể Rei, ngay sau đó một cơn sóng dịch nhờn ập tới, cô không ngần ngại há miệng nuốt hết.

"Của em ngon thật đấy."

Vermouth liếm môi nhìn nơi đó, đầu lần nữa vùi vào trong chiếc lưỡi chui tọt vào sâu bên trong như con rắn ra vào nhiều lần, ngón tay chơi đùa đầu hạch đã xưng đỏ.

Chỉ mất mười phút, cơn sóng lần nữa ập tới, dịch nhờn tất cả đều được Vermouth nuốt hết vào trong miệng.

"Tha cho em đấy, Rei."
~~

"Rei à..."

'Ai?'

Bên trong giấc mơ Rei khó hiểu lên tiếng khi nghe giọng nói khá quen thuộc gọi tên mình.

Rei nghe rõ rất quen thuộc chứ, nhưng không thể nhớ được.

Nhưng chỉ vài giây sau đó Rei cảm nhận cơ thể mình có chút khác lạ.

'Chuyện gì vậy? Sao người mình lạnh quá vậy?'

'Err, sao giờ lại nóng rồi!?'

'Aah!?'

Ngay sau đó là hai cặp ngực lép, như bị thứ gì đó kích thích khó có thể diễn tả bằng lời.

'Cảm giác gì nữa đây?!"

Ngay sau đó môi Rei như bị một vật thể ẩm ướt chui lọt vào trong khoang miệng quấn quýt chiếc lưỡi nó.

Một lúc sau đó là bên tai bị thứ gì ẩm ướt tiếp xúc vào vành tai, cảm giác thật rùng mình.

Rei thật sự muốn tỉnh để biết chuyện gì xảy ra lắm chứ nhưng nó không thể tỉnh được.

Cơ thể đã yếu như thế này rồi, dù tỉnh cũng không thể xuống giường hoạt động được.

Nhưng chỉ một lúc phía dưới hai chân Rei cảm nhận được một vật thể không xác định đang luồng vào giữa hai chân.

Nó mềm mềm, ẩm ướt, Rei không thể biết nó là thứ gì, nhưng nó lại có cảm giác thật lạ...

Cảm giác này Rei không thể tả nổi bằng lời.

'Ư-ưm...'

'Ư-ah'

Ngay sau đó một cơn sóng cứ ấp tới một lần rồi lần hai.

Sau hai lần đó cũng bình thường trở lại.

___ To be contine___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com