Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Hết Tác Dụng

Ngay sau đó Rei ngã xuống sàn nhà trong lúc ôm ngực, Conan vừa nhìn thấy Rei ngã xuống định giúp nó nhưng cả cậu cũng ngã xuống sau khi vừa bước được một bước.

"Rei, Conan!"

Ran vừa gọi vừa chạy lại tới dỡ từng đứa lên.

"Sốt cao quá..."

Ran sờ trán Rei cùng Conan hoảng hốt không thôi.

"Ha...haah..."

Rei thở dốc, nó biết cảm giác này là gì, loại rượu này có thể áp chế viên thuốc APTX 4869 được khoảng một lúc.

Nhưng cái cảm giác muốn xé cái lồng ngực này, nó biết được trải nghiệm ra sao rồi. Vậy ra cảm giác như người anh nó đã chịu, bây giờ nó mới hiểu ra tình ảnh này.

"Làm ơn, mau gọi bác sĩ đến. "

"Cậu mau gọi bác sĩ đi."

Thanh tra Megure thấy vậy liền kêu gọi cấp dưới mình gọi điện.

"V-vâng."

Vì Ran không thế bế hết cả hai anh em Kudo cùng một lúc được nên cô phải gọi người tới giúp bế Conan tới phòng kế bên để nghỉ ngơi.

Lúc Ran đang hoảng loạn khi thấy cả hai có chịu chứng giống hết nhau hết sự là lo lắng nhìn cả hai. Nhưng Ran chỉ chú ý tới Rei chứ không chú ý tới Conan chút xíu nào từ lúc nó xuất hiện tới bây giờ.

"Cố gắng lên Rei."

Ran bất lực nhìn Rei ôm ngực mà thở ra từng ngụm hơi thở nặng nề.

—Ran ơi, sao cậu đối xử với tớ như vậy?

—Nghiệp đó anh à.

Như biết được suy nghĩ của Conan, Rei vừa thở dốc vừa nhìn cậu nhún vai mình trong khi mắt nhắm mắt mở.

Conan cũng cảm nhận được đứa em gái này của cậu đang cười thầm mình, cậu tức giận nhưng vẫn không thể làm gì, cậu chỉ có thể ôm ngực đang nóng ran của mình mà nhớ tới từng chi tiết trong vụ án đã được Rei nhắc.

*Ding Dong*

"Có thể bác sĩ đã tới. Chị sẽ quay lại ngay, đợi chị. "

Ran dứt câu liền đi ra khỏi căn phòng.

"S-sắp không xong rồi..."

Rei thở dốc cố nói rõ cho cậu nghe. 

"T-tới chuyện gì...!?"

Conan khó khăn hỏi nó.

"T-trở lại làm người bình thường trong 10 phút..."

Ngay sao đó, Rei cố đứng dậy lấy dại một bộ quần áo của nhà người ta đưa cho Conan, nó cũng lấy một bộ.

Vì cả hai không có thích thay quần áo chung với nhau nên Conan dành phải thay quần áo ở bên ngoài nhanh nhất có thể.

"Aah——"

Ngay khi cả hai vừa mặc xong, cả cơ thể đã trở lại thành học sinh 17 tuổi bình thường.

Nhưng triệu chứng vẫn còn nên cũng không khá gì hơn.

"A-anh mau đi giúp tên Hattori Heiji đó giải quyết vụ án... Tên đó định buộc tội ông Tsujimura Kagoshima trở thành thủ phạm để tên hung thủ thật sự thoát ra khỏi diện tình nghi đầu tiên. Dù có bằng chứng nhưng suy luận hoàn toàn sai. Nên nhớ người đầu tiên tiếp xúc với nạn nhân là ai"

Rei bước ra ngoài cửa nói với tên Shinichi đang ngồi dài mà thở dốc.

"Aah—anh biết...rồi."

Shinichi nghe vậy liền đứng dậy lết cái thân mình đi về phía căn phòng có vụ án.

Rei cũng không rảnh rỗi, nó đi tìm những sợi dây câu cá xung quanh các căn phòng, Rei biết hung thủ muốn ông cụ Tsujimura chịu tội thay mình.

Cả hai cùng lúc tiến tới căn phòng khác nhau, Kudo Shinichi bắt đầu xóa bỏ nhưng suy luận không chính xác của Hattori Heiji và bắt đầu phá án.

Cùng lúc đó, Rei cũng đã thu thập đủ và đưa cho Shinichi thông qua nhắc nhở.

Ran cũng chú ý tới, cô nàng muốn nó tự mình bước ra nói rõ mọi chuyện nhưng lại thấy Rei cứ đứng cạnh bức tường mà dựa vào mà khó chịu.

Cách phá án của Shinichi đã nhanh hơn được một chút, nhưng vẫn không đủ thời gian để nói rõ với Ran.

"Vậy ra lần này tôi thua cậu rồi, quả là Kudo Shinichi suy luận hơn tôi một bậc."

Vẫn đút túi vào quần Hattori cười trừ nói.

"Ngốc, suy luận không phải để phân thắng thua, hay so hơn kém. Vì sự thật luôn có một mà thôi."

Câu cuối Rei cùng Shinichi lên giọng đồng thời khi nghe Hattori nói.

"Phải, hình như tôi hiếu thắng quá nên mất bình tĩnh. "

Hattori sửa lại nón mình đồng tình ý kiến.

"Khụ, khụ..."

Shinichi ôm ngực nhăn mặt.

"Này, có thật là cậu chỉ bị cảm không thế, Kudo?"

"Anh tôi không sao đâu..."

Rei đang dựa bức tường lên tiếng.

"À, ừm..."

Hattori chỉ đành gật đầu nhìn Shinichi bước ra khỏi cửa, cúi người xuống vác tay Rei đang xụi lơ vì chạy mệt mỏi khi đưa thêm chứng cứ khác cho cậu.

"Đứng lại! Nói rõ mọi chuyện đi Kudo Rei!"

Ran chạy lại nắm áo nó giật mạnh, nhưng chỉ một vài giây sau liền run rẩy.

"Nii-san...anh đi đi. Em sẽ ở lại. Em còn chút thời gian hơn anh."

Rei đẩy nhẹ người cậu, nhỏ giọng đủ để cậu nghe thấy mình nói gì.

"À-ừm."

Shinichi nghe vậy cậu cũng không nán lại lâu mà rời đi.

"..."

Ran cúi đầu, cơ thể run rẩy như đã khóc khi đang nắm áo nó.

"D-dừng c-có khóc...."

Rei lẩm bẩm, dù nó có hơi nhỏ nhưng đối với Ran, cô nghe được hết.

"Tớ không có khóc..."

Ran cãi lại, khi cô ngước lên nhìn nó đã thấy rõ đôi mắt đỏ khoe của cô.

"R-rõ ràng c-cậu đang khóc. D-dừng có nói dối. "

Rei xoa đầu Ran nhỏ nhẹ đầy sự ôn nhu.

"Sao giọng cậu kỳ vậy?"

Ran mới nhận ra giọng nói của Rei có hơi khác thường so với mọi ngày.

"Tớ bị cảm cúm đương nhiên giọng sẽ như vậy thôi——"

Rei nở nụ cười đầy gượng gạo, trái tim nó bây giờ đang đập cực kỳ nhanh đầy kinh khủng.

Cơn đau nóng ran đó lại tái phát. Rei đẩy nhẹ cơ thể Ran ra khỏi người mình, quay đầu lại định bước đi.

"Cậu định đi đâu!?"

Ran kịp thời nắm lấy tay nó.

Ran có hơi rùng mình khi nắm cánh tay đang lạnh ngắt của nó.

"C-có một vụ án khó...c-cần tớ giải quyết. "

Rei cố gắng nói, hơi thở nó bắt đầu trở nên đồn đập đi nhanh chóng.

"C-cậu có sao không đó? Nhìn cậu, tớ thấy không có ổn."

Ran lo lắng nhìn nó, cô cảm nhận được bàn tay nó đang lạnh dần đi rất nhiều.

"T-tớ...bảo mình không sao rồi mà.."

Rei lấy hết sức bình sinh trong người gạt bàn tay cô ra hết sức nhẹ nhàng có thể.

"...!?"

Ran bị Rei gạt bàn tay ra, vừa đúng lúc nó chỉ bước có ba đến bốn bước đã gần tới cầu thang đi xuống nó mất dà ngã xuống dưới.

"Rei!"

Khi Ran gọi tên nó, chạy lại thì mới phát hiện ra nó không hề có ở dưới bậc thang mà ngược lại chỉ thấy chiếc quần ngắn và cái áo ngoài.

"D-đã...n-nói...rồi mà.."

Shinichi khi thấy nó ngã đã nhanh chân dỡ Rei và trốn vào trong phòng vệ sinh, kế đó là một cánh cửa dài.

"....k-không ngờ...nó.l..lại...nhanh hết như vậy..."

Rei thở dốc ôm chặt ngực mình nói.

"Anh chừa hơi chút để dẫn em đến đây...nó cũng sắp tới rồi...p-phải không....?"

Shinichi gượng cười hỏi Rei. Rei chỉ nhẹ gật đầu.

"V-vâng..."

Ngay sau đó cả hai lần lượt bốc hơi bắt đầu teo lại trở lại cơ thể nhỏ của mình.

".... Haizz, biết vậy lấy quần áo.."

Rei thở dài lắc đầu nhìn cơ thể mình lẫn Conan đều như nhau.

"Rei, cậu ở trong này à!?"

Khi Ran mở ra, Rei cùng Conan lần lượt nhìn cô.

"Rei, Conan? Nãy giờ hai em ở đâu!? Chị đi tìm hai em mãi. Mà hai cái áo này là sao?"

"À, em và Rei đổ nhiều mồ hôi quá nên lấy trong phòng ra thay ạ.."

"Em có thấy chị Rei cùng Shinichi không? Vậy Rei cùng Shinichi đâu rồi?"

Ran khó hiểu hỏi nó lẫn cậu. Conan đổ mồ hôi giải thích cho cô nghe.

"Chị Rei cùng anh Shinichi đã thay đòi rồi chạy ra ngoài cánh cửa trước rồi ạ."

"Thật là..."

"Với lại, chị Rei cũng bảo... Đừng cho ai biết là anh Shinichi đã giải quyết... Vụ án...này."

Rei cố gắng nói hết, vừa dứt câu, Rei cả Conan đều ngã bịt xuống sàn nhà bất tỉnh.

"Rei, Conan!? "

Sau vụ án cả hai anh em Kudo đều bị nằm liệt giường ở nhà Mouri mất đến 3 ngày mới hồi phục lại bình thường.

Trong lúc đí Hattori Heiji đã trở về Osaka. Đúng như lời Rei nói với Ran trước khi bất tỉnh, bao gồm không đề cập đến sự có mặt của Rei cùng Shinichi.

Và hiện tại Rei cùng Conan đã tỉnh dậy. Cả cơ thể đều rất khỏe mạnh.

Nhìn tên Conan đang suy nghĩ thứ gì đó làm Rei phải im lặng.

Conan đứng dậy rời phòng ngủ mà đi tới trong văn phòng của ông Mouri Kogoro nhìn thấy trên bàn có chai rượu mà Hattori Heiji đã tặng.

Thế là cậu lén lút cầm lấy chai rượu cùng chiếc ly, róc nó vào trong ly.

"Đừng có dại dột uống. "

Rei nhắc nhở, nó cũng muốn uống lắm, nhưng nó đã nghe thấy tiếng bước chân của người đó nên dành phải nhẫn nhịn nhắc nhở cậu.

"Hừ."

Conan như không quan tâm, đưa ly vào trong miệng mới uống được chút một giọng nói la lên làm cậu phun ra hết.

"Này! Em uống cái gì vậy Conan!?

"À à, biết ngay là rượu mà! "

Ran giật lấy ly rượu.

"Hu, nhưng mà..."

"Tịch thu, cái này không phải cho trẻ con! "

Ran bỏ ly rượu đó vào trong chai lại và đậy nắp để vào trong tủ dựng rượu.

"Em không nên uống rượu đâu Conan, nhìn Rei uống trái cây mà học tập đi."

—Nhìn rõ mặt Rei đi, rõ em ấy đang nhịn vì không được uống kia kìa!

"Giờ hai hãy thay đồ đi... Bạn hai em tới kìa."

"Eh?"

Cả hai lần lượt quay đầu nhìn.

"Conan, Reiku!"

Người vừa gọi không ai khác là Ayumi, giọng hết sức bình thường như một cô nhóc con. Bên cạnh có Genta và Mitsuhiko.

"Err..."

Rei có hơi ớn lạnh khi nhìn vào khuôn mặt của Ayumi dù có đổi giọng.

Nhưng nếu nhìn kỹ Rei sẽ phát hiện ra Ayumi có nét thở phào một hơi khi thấy nó bình thường.

Nhưng Rei dường như không có thấy được nên cả hai người Rei cùng Conan đi thay đồ.

Bây giờ nó thật sự ở nhà Mouri Kogoro luôn rồi, khi nó và cậu đang nằm trong phòng dưỡng bệnh, bác tiến sĩ Agasa đã có nói, gửi luôn nó tới nhà Kogoro ở nhờ, tiền công sẽ trả sao.

Thế là đám nhóc cùng nhau lên phố khi cả hai thay đồ xong.

"Bọn tớ lo lắm đó... Ba ngày vừa rồi hai cậu bị ốm nằm nhà suốt phải không? "

"Thích thế không phải đi học còn gì, tớ đang muốn bị ốm đây này..."

"Cậu không ốm được đâu Genta, người ta bảo đứa ngốc không bao giờ bị cảm."

Cả ba đồng loạt nói ra y kiến mình, nhưng vì Mitsuhiko đã nói ra sự thật nên phải bị Genta đấm vào đầu một cú.

"Hai cậu khỏe lại thật tốt quá!"

Ayumi đi lại chỗ cả hai anh em Kudo nói.

"Ừm."

Conan nhịn không được tò mò hỏi.

"Mà các cậu tới thư viện làm gì thế...?"

"Hai cậu là người cuối cùng chưa nộp bài tập kì nghỉ đông vừa rồi. Vậy nên bọn tớ muốn giúp cậu. Phải không nào?"

Ayumi hỏi hai người phía sau.

"Aah-ừm."

"Ừm."

Thế là cả năm người đi tới thư viện Beika.

Ayumi lấy ra một cuốn sách tiếng anh, còn Genta và Mitsuhiko lại cùng nhau đọc cuốn truyện tranh trong thư viện.

Conan cùng Rei đừng nhìn 1 chiếc kệ đựng hơn trăm cuốn sách khác nhau.

Nhưng đây là sách toàn là cho trẻ em thiếu nhi.

Cả hai đồng loạt vô tình nhìn thấy chiếc tủ nhỏ bên cạnh cửa sổ.

Cả hai tò mò đi tới, cầm lấy từng cuốn sách.

—Sách ngoại ngữ?

—Mấy cuốn sách này là sao? Tất cả đều được bao bọc bằng nhựa và đặt ngược cuốn vào phía trong?

___ To be contine ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com