Chương 105: Ông ấy là chú của tôi
Tức khắc kích động trong lòng, mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng xuất hiện gợn sóng.
Rai vậy mà lại nói thích "rei" nhất! Cho dù biết "rei" này là chỉ là con số "0" chứ không phải chữ "Rei" trong tên anh, nhưng khi nghe cô ấy nói thế, anh cứ như được bao bọc trong hũ mật vậy.
Chín bỏ làm mười, anh cảm thấy như thể cô đang "tỏ tình" vậy.
Ngay lúc anh sắp bộc lộ niềm vui trong lòng thì bắt gặp Hagi đang đứng một bên rũ mắt, âm thầm siết chặt đôi tay nhỏ bé. Nụ cười nở trên môi Hagi, cậu tò mò hỏi Kisaki Rai: "Mẹ ơi, tại sao lại là 'rei'?"
Kisaki Rai không thể nói rằng cô đang cố kiểm tra xem Tooru-kun có phải là Furuya Rei hay không, vì vậy cô nghiêng đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, "Bởi vì số 0 là khởi đầu của mọi thứ, nên mọi tình yêu đều bắt đầu từ 'rei."
Cô dùng tay tạo thành hình bầu dục, rồi từ từ xoay cổ tay giữa cô và Hagi, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Hơn nữa, hình dạng của 'rei' không phải rất tròn và dễ thương hay sao."
"Pft." Hagi không nhịn được bật cười. Suy nghĩ của mẹ cô luôn khác biệt như vậy.
Amuro Tooru ở một bên cũng cong má cười nhướng mày.
Kisaki Rai dùng hai tay ôm lấy mặt Hagi nhéo nhéo: "À ha, Hagi, mặt con cũng tròn tròn mũm mĩm nè, hình dáng khuôn mặt rất giống 'rei' đó."
Hagi liếc nhìn Amuro Tooru một cái, Amuro Tooru lặng lẽ bất đắc dĩ dang rộng tay.
Cậu vội vàng kéo góc áo Kisaki Rai lắc lư qua lại: "Mẹ à, mặt con đẹp trai hơn 'rei' nhiều"
"Ừ ừ, Hagi đẹp nhất!" Kisaki Rai mím môi, cố nhịn cười, giơ ngón tay cái lên khen Hagi.
Sau khi trả tiền, Hagi vội vã kéo Kisaki Rai ra khỏi quán cà phê, lẩm bẩm trong miệng: "Mẹ ơi, chúng ta phải nhanh lên, còn phải đến Kanagawa nữa, nếu không đi sớm, chúng ta sẽ trở thành những con trâu đến muộn."
Kisaki Rai trông như thể bị kéo đi, nhưng thực ra cô vẫn phối hợp đi theo cậu ra thẳng đến chỗ chiếc xe.
Trong quán, Amuro Tooru đè đè giữa mày, cảm thấy hơi đau đầu vì trò vui này: Xem ra sau này sẽ bị mấy cậu nhóc này 'nhắm vào' rồi, cãi nhau là sẽ không thể thiếu.
Bất quá đứng ở góc độ của bọn họ, đúng là có hơi khó tiếp thu thật.
Nhưng anh biết rõ điểm mấu chốt của mọi người đang dần hạ thấp. Ban đầu, họ không muốn gọi anh là chú, nhưng giờ họ lại thoải mái gọi anh là "Chú Amuro". Có lẽ sau một thời gian, họ sẽ sẵn lòng đổi sang gọi anh bằng một cách khác.
Nhìn Hagi ngồi yên trên ghế phụ, cô chưa vội đi sang ghế lái bên kia mà là đem điện thoại di động của mình cho cậu: "Hagi, chờ lát nữa ra khỏi Beika, con hãy giúp mẹ gọi điện cho chị Chihaya chào chị ấy trước nhé."
Cô luôn lái xe đúng tốc độ quy định, nếu không có giới hạn tốc độ, cô đã có thể đến nơi nhanh hơn.
Nhưng cô rất tuân thủ quy tắc giao thông cho nên vẫn thong thả đi mà không vội vã, dù sao hai người bọn họ cũng có cả một ngày.
Beika cũng không tính là lớn, chỉ chốc lát đã ra khỏi địa giới quận Beika, Hagi làm theo lời Kisaki Rai, điện thoại nhanh chóng được kết nối: "Bác ơi, cháu và mẹ đang trên đường xuất phát đến Kanagawa."
"Hagi?" Hagiwara Chihaya hỏi ngay sau khi nghe thấy giọng nói khác so với Kisaki Rai.
Thông qua điện thoại, Hagi nghe thấy tiếng gió rít chói tai ở đầu dây bên kia, thầm nghĩ: Chị mình đang lái xe à? Mà không phải ô tô, là motor!
Cậu có thể phân biệt được tiếng động cơ motor và ô tô, vừa nghe là có thể nhận ra ngay. Lại còn có có thể nghe được chị mình đang lái xe rất nhanh, tuyệt đối siêu tốc! Đừng nói là đang bắt người đấy nhá?
"Được, chúng ta gặp nhau ở địa điểm đã hẹn nhé." Lại là một tiếng gia tốc phát ra, rồi điện thoại cúp máy.
Chị cậu thật đúng là vẫn hấp tấp như ngày nào, tốc độ lái xe trước sau như một, đúng là 'Nữ thần gió'.
Cái tên này đúng là rất hợp với chị ấy. Nghĩ theo hướng này, tên cậu là Kenji cũng có nghĩa là 2, khó trách chỉ sống đến 22 tuổi.
Để đi nhanh hơn, Kisaki Rai lái xe lên đường cao tốc nhanh nhất có thể .
Hagi nghiêng má nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Kisaki Rai rồi lại liếc nhìn đồng hồ tốc độ trên xe. Tốc độ của mẹ cậu quả thực được kiểm soát rất chính xác và nhanh chóng, duy trì hoàn hảo đến mức sẽ không khiến cảnh sát giao thông phạt. Nhanh hơn nữa thì phải nộp phạt, chậm hơn nữa thì mẹ sẽ cảm thấy chậm.
Những thay đổi nhỏ của quang cảnh gần đường cao tốc đã thu hút sự chú ý của Hagi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện mình đã đến Kanagawa rồi!
Kisaki Rai chợt nheo lại mắt, sau đó kinh ngạc hét lên: "Đây là!"
"Hả?" Hagi kinh ngạc nhìn về phía trước, thấy một chiếc xe đang chạy ngược chiều. Tuy nhiên, lúc này trông nó vẫn còn rất nhỏ. Càng đến gần, đường xe chạy dần hiện rõ.
Rất nhiều xe ô tô ở phía trước gần với chiếc xe ngược chiều ấy đã phải đánh lái và chuyển làn một cách hoảng loạn..
Một số xe không tránh kịp nên bị xe ngược chiều đâm trực diện. Lốp xe ma sát mạnh xuống đất, tiếng la hét vang lên từ bên trong xe. Những chiếc xe bị tông nằm la liệt trên đường, bắt đầu chặn đường cao tốc.
Khoảng cách càng gần càng nhìn rõ chiếc xe ấy, đồng thời bọn họ cũng thấy được một viên cảnh sát đội mũ bảo hiểm, cưỡi xe motor cảnh sát đang đuổi theo chiếc xe chạy ngược chiều, di chuyển nhanh nhẹn giữa các xe.
Hagi hô to một tiếng: "Là bác!"
"Chị Chihaya!" Vậy thì người bị đuổi theo chắc chắn là tội phạm.
Kisaki Rai hấy vậy liền ra tay giúp đỡ và nhanh chóng khống chế chiếc xe điên đang lùi lại, nếu không sẽ có nhiều người phía sau bị thương hơn.
"Hagi, nhớ thắt dây an toàn thật kỹ và bám chặt vào nhé." Kisaki Rai thấy đối phương sắp lao tới nên đã thực hiện một cú drift đẹp mắt, xoay người để dịch chuyển đầu xe sang một bên và căn chỉnh với chiếc xe kia.
Tốc độ xe thật đáng sợ, nhưng Kisaki Rai không hề sợ hãi. Cô khẽ liếm khóe môi, chờ thời cơ thích hợp, đạp ga lao ra ngoài ngay khi chiếc xe kia vừa vượt qua.
Thân xe liên tục tiến về phía chiếc xe kia, đâm chéo vào xe kia và buộc nó phải dừng lại.
Kisaki Rai vẫn không ngừng lại thao tác trong khi lẩm bẩm điều gì đó: "Đừng nghĩ rằng có thể trốn thoát, kỹ năng lái xe của tôi rất lợi hại."
"Thêm vài lần nữa là có thể thành công."
"......" Hagi trầm mặc không biết nói gì.
【 Đây cũng là cậu dạy sao? 】
Mẹ thực sự rất kiên cường.
Khi đối phương muốn xử lý Kisaki Rai, cô đã tránh né những chiếc xe khác và tận dụng mọi cơ hội, rất kiên nhẫn mà chậm rãi cắn nuốt con mồi.
Cuối cùng, chiếc xe điên bị xe cô ép chặt, không còn chỗ để lao ra. Bánh xe ngừng quay, lực ma sát mạnh đến mức có thể ngửi thấy mùi khét.
Người trong xe đột nhiên đập tay vào vô lăng, cảm thấy choáng váng và buồn nôn.
Nhưng mà bản năng sinh tồn thôi thúc anh ta mở cửa sổ trời và trèo ra ngoài. Đúng lúc đó, có tiếng gầm rú từ trên cao, anh ta thò đầu ra và nhìn thấy một chiếc xe motor đang đứng trên nóc xe. Nữ cảnh sát với ánh mắt hung tợn đuổi theo anh ta từ nãy đã đá anh ta đập trở lại vào trong xe, lúc này thật sự không còn sức lực để chạy nữa.
Chiếc xe motor lại nhảy xuống đất và dừng lại ở tư thế đẹp mắt.
Ngay sau đó Chihaya đã liên lạc với các đồng nghiệp của mình để xử lý vấn đề này trong khi lắp đặt biển báo và điều hướng giao thông tại đây.
Kisaki Rai ôm Hagi xuống xe, nhanh chóng đi tới gần Chihaya. Hagi nhìn chằm chằm vào thân xe lồi lõm, không khỏi ôm trán, mẹ thật sự không đau lòng cho chiếc xe luôn.
Nhưng khi cậu đang nghĩ như thế, Kisaki Rai nhìn chiếc xe của mình với đôi mắt đẫm lệ và vẻ mặt đau khổ tột cùng, ước gì cô có thể đập ngực và dậm chân ngay tại đây.
Trông mẹ đau khổ quá trời, quả nhiên đây mới là mẹ này, nghĩ đến phải bỏ tiền sửa xe là đau cắt thịt.
" Không sao đâu mẹ. Cái cũ không mất đi thì cái mới cũng không đến."
Kisaki Rai càng ảo não, nét mặt vô cùng xấu hổ, cô buồn bã nói: "Hagi, mua xe mới tốn kém lắm, chúng ta cứ sửa đi." Cô sẽ tự mua vật liệu về sửa, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều tiền nhất.
Chihaya gần hoàn thành công việc, vỗ vai Kisaki Rai nói: " Cứ giao cho chị đi. Trước đây ba chị có một tiệm sửa xe."
"Em biết, bất quá không cần làm phiền chú đâu, em có thể tự sửa được mà."
Hagi lẳng lặng nghe các hai người nói chuyện.
Chihaya kinh ngạc: "Em biết sửa xe sao?" cô nghĩ ngợi một chút rồi chợt hiểu ra: "Đừng nói là Kenji dạy em đấy nhé?"
Kisaki Rai gật gật đầu, tạm thời đem nồi ném lên người Hagiwara đi: "Vâng, anh ấy đã dạy em rất nhiều thứ."
Chihaya nghiêng người nhìn chiếc xe, nghĩ đến động tác có hơi điên cuồng của Kisaki Rai vừa rồi. Cô đoán chắc cũng do Kenji dạy. Cho nên em trai cô yêu đương kiểu thần kỳ như thế á? Dạy bạn gái hết cái này đến cái kia.
Cô cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nhớ ra cảnh sát Takagi và những người khác đã nhắc đến chuyện Kisaki Rai đã từng gặp phải một một vụ án liên quan đến bom, thậm chí còn được gỡ bỏ ngay tại hiện trường. Cảnh sát Takagi không hề nhắc đến việc Amuro Tooru là người gỡ bỏ nó, nên Chihaya lúc này cho rằng là Kisaki Rai.
Ngẫm lại hai thằng em không đáng tin cậy kia, nói không chừng thật sự là đã dạy bạn gái cách gỡ bom quá.
Có tiếng cửa xe mở nhẹ, người bên trong xe từ trong choáng váng cũng đã tỉnh táo không ít, vội vàng tính toán chuồn đi trong lúc hai người đang nói chuyện.
Nhưng mà Kisaki Rai lại có thính lực cực kỳ tốt, vừa nghe thấy tiếng động, cô lập tức đưa Hagi cho Chihaya rồi đạp lên xe của mình nhảy đến, trói tay người đàn ông ra sau lưng, đưa về chỗ Chihaya.
Chiêu này...... Cảnh sát thường xuyên dùng.
Chihaya:...... Bọn họ còn dạy cả võ?
Tên tội phạm giãy giụa, Kisaki Rai lập tức đấm vào bụng hắn, khiến hắn mất khả năng di chuyển ngay lập tức.
Chihaya: Được rồi, xác thật là bọn họ dạy, cú đấm này Jinpei đã dùng rất nhiều lần.
Hagi nắm tay chị mình, nhìn cảnh tượng như vậy, ngẩng đầu lên nhìn chị gái đang suy tư, có lẽ chị gái đang nghĩ rằng bọn họ không đáng tin cậy.
Sau khi bị kẹt trên đường cao tốc một lúc, một số xe cảnh sát đã đến với còi báo động inh ỏi, những chiếc xe bị hư hỏng cũng được kéo đi từng chiếc một.
Kisaki Rai và Hagi không đợi đến khi đường thông thoáng hoàn toàn hay xe cộ được kéo hết mà là đi bộ ra con đường thông thoáng, lên xe cảnh sát cùng Chihaya đến Sở Cảnh sát Kanagawa.
Nhìn lên tòa nhà, cô cảm thấy mỗi lần đi đến chỗ nào đó, nơi đầu tiên cô biết và ấn tượng sâu nhất chính là Sở cảnh sát.
Có lẽ mỗi lần cô đi đâu, cô đều sẽ biết Sở Cảnh sát của địa phương ấy nằm ở chỗ nào.
Khi đến nơi, cô bị cảnh sát Yokomizo - người phụ trách bắt giữ phạm nhân mắng một trận. Kisaki Rai dường như chẳng còn cảm thấy gì nữa. Cô đã bị cảnh sát mắng nhiều đến mức có khi thu thập đủ bài để triệu hồi rồng thần rồi.
Lông mày của cảnh sát Yokomizo giật giật: "Sao cô không phản ứng gì vậy?"
Kisaki Rai gật đầu: "Tôi đang lắng nghe rất nghiêm túc."
"Ờm." Cảnh sát Yokomizo cảm thấy hơi thất bại khi lần đầu nhìn thấy một người ngoan ngoãn, không sợ hãi, như thể không có gì xảy ra vậy.
Cảnh sát Yokomizo bất đắc dĩ hỏi: " Sau khi nghe nhiều như vậy, cô thử nói một chút suy nghĩ của mình đi."
Kisaki Rai lặp lại đâu vào đấy những gì anh đã nói, thêm vào những suy nghĩ của riêng mình, và cuối cùng nói, "Cảnh sát Yokomizo, anh cảm thấy tôi nói như thế nào?"
Cảnh sát Yokomizo bị hỏi đến nghẹn họng, đây là lần đầu tiên có người hỏi lại anh.
"Cô tới từ Beika, vậy cô có quen biết gì Mori Kogoro hay không?"
"Cảnh sát Yokomizo, ông ấy là chú của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com