Chương 63: Chân tướng
Có việc?
Sếp Furuya đã dặn anh, mặc kệ sau này có tác dụng hay không, bất kể là manh mối gì cũng không được để sót.
Cô Kisaki có chuyện muốn nói với anh, liệu có phải là liên quan đến vật hoặc là người quan trọng nào đó liên quan đến chiếc điện thoại này?
"Mời cô nói." Kazami khẽ gật đầu giơ tay ý bảo.
Sau khi xin phép, Kisaki Rai tiếp tục kể về những gì đã xảy ra sau khi đăng ký tài sản bị mất: "Hôm qua, điện thoại của tôi bị mất. Sau khi đăng ký, tôi và các con đến Thủy cung Tohto để xem pháo hoa và chương trình biểu diễn ánh sáng. Vì để sau này có kỷ niệm xem lại, tôi đã dựng máy ảnh và ghi hình vòng đu quay khi chúng tôi đang ăn trong nhà hàng."
Trước khi pháo hoa được bắn, cô đã ấn quay phim hướng về phía vòng đu quay, vậy chẳng phải là cô đã quay được toàn bộ quá trình làm việc của họ hay sao. Thứ này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được.
Kazami sau khi nghe xong vội vã dò hỏi: "Camera đâu?"
"Tôi để camera ở nhà khi đi đón con tan học."
Nghe được cô để ở nhà, anh muốn đưa cô đi lấy máy ảnh ngay lập tức. Nhưng sau khi nghe những lời cô nói tiếp theo, anh có thể từ bỏ ý tưởng này vì nó hoàn toàn không cần thiết.
Kisaki Rai lấy một vật nhỏ từ trong túi ra: "Nhưng tôi đã lấy thẻ nhớ mang theo đến đây rồi."
Từ tối hôm qua đến giờ, cảnh tượng trong video cứ quanh quẩn trong lòng, để ở trong nhà cũng không yên tâm, vì vậy cô dứt khoát mang nó theo bên mình.
Thẻ nhớ giao vào tay Kazami, anh nắm chặt nó như sợ rằng mình sẽ đánh mất. Sau đó anh tiếp tục hỏi cô: "Cô đã nhìn thấy gì trong video?"
Kisaki Rai mím môi: "Đầu tiên tôi thấy xe của các anh dưới vòng đu quay, sau đó tôi thấy trong video có hai người đánh nhau trên vòng đu quay, rồi đến vòng đu quay bị tấn công."
Chuyện chiếc xe và vụ tấn công thì Kazami không thấy ngoài ý muốn, động tĩnh lớn đến nỗi hầu như mọi người trong thủy cung đều biết. Nhưng hai người đánh nhau trên vòng đu quay là sao?
"Chờ một lát." Kazami phân phó cấp dưới mang tới một cái notebook, cắm thẻ nhớ vào để xem video.
Thời gian của video khá dài, nếu nó được ghi lại trước khi pháo hoa được bắn thì có lẽ sẽ kéo dài cho đến khi sự kiện kết thúc.
Mười ngón tay giao nhau, cau mày xem nội dung video rất chăm chú. Những chiếc xe của họ có thể nhìn thấy rõ khi video rung chuyển, máy quay nhanh chóng hướng về phía vòng đu quay, thu trọn phần trên của vòng đu quay đó.
Kisaki Rai đã nhắc đến hai người ở trên cùng, cho nên khi xem, tầm mắt anh luôn hướng lên trên.
Quả nhiên, đúng như lời Kisaki Rai nói, anh đã nhìn ra một số chi tiết nhỏ về hai người bọn họ.
Sau khi phóng to nhiều lần, anh vẫn không thể nhìn rõ đó là ai, hình ảnh hơi mờ, nhưng anh chắc chắn nhận ra cấp trên của mình, một trong số đó là sếp Furuya đáng kính của anh.
Một người khác mặc đồ đen đến nỗi gần như hòa vào bóng tối. Nếu anh ta không có làn da trắng, chỉ sợ sẽ nhìn không ra.
Lúc đầu khi Kisaki Rai nói anh còn nghi ngờ, nhưng bây giờ nhìn lại, không cần suy nghĩ nhiều, anh biết chắc chắn là đánh nhau.
"Tôi ghi lại đoạn video này vào ngày hôm qua, về nhà xem lại tôi có chút không biết phải làm sao. May mắn hôm nay gặp được cảnh sát Kazami, giao thứ này cho anh là thích hợp nhất." Là cảnh sát phụ trách phương diện này, với tư cách là công dân quận Beika, cô đương nhiên phải làm người tốt việc tốt.
Hình ảnh của Tooru-kun trong video khá mơ hồ, người quen có khi cũng không nhìn ra nên chắc cũng sẽ không gây rắc rối gì cho Tooru-kun.
Đồ vật quan trọng giao cho cảnh sát là tốt nhất.
Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cuộc điều tra của họ, dù chỉ một chút.
Kazami vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng có phần nhu hoà hơn trước: "Video này rất hữu ích với chúng tôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô."
Kisaki Rai xua xua tay: "Không có việc gì, đây là việc tôi nên làm, không giao cho các anh tôi cũng không thể yên tâm."
Kazami lại hỏi liệu có ai khác đã xem video đó hay chưa và có bản sao lưu nào nữa không. Kisaki Rai trả lời từng câu một, nói rằng cô là người duy nhất xem, cũng không sao lưu lại.
Mọi điều cần nói và cần hỏi đều đã xong, Kazami đưa cô ra ngoài để đoàn tụ với bọn trẻ, nói rằng anh sẽ gọi lại cho cô nếu có bất cứ điều gì khác.
Kisaki Rai vui vẻ đồng ý.
Cô lái xe trở về nhà cùng bọn trẻ, cục đá đè nặng trong lòng dường như đã vơi đi khiến cô cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.
Nhận được thông tin mới, Kazami nhanh chóng báo cáo lại với cấp trên của mình. Sau khi biết về đoạn video, Amuro Tooru đã nghỉ làm sớm, giấu hành tung của mình, lặng lẽ đi tìm Kazami.
Kazami gửi video cho anh, thấp giọng có chút không dám hỏi: "Sếp Furuya, tối hôm qua sếp thật sự ở trên vòng đu quay sao?"
"Là tôi."
Amuro Tooru không bao giờ ngờ rằng anh và Akai Shuichi sẽ bị quay video. Nếu không phải do quá xa có phóng to lên cũng không thấy rõ, chỉ sợ Kisaki Rai sẽ nhận ra anh ngay tại chỗ.
Nghĩ đến đây, anh dừng lại một lát rồi nói: "Kazami, di chuyển về đoạn trước."
Tuy không hiểu ý tứ cấp trên nhưng Kazami vẫn làm theo.
Anh vẫn tiếp tục di chuyển đoạn video về phía trước, liên tục quan sát phản ứng của sếp. Khi Amuro Tooru yêu cầu anh dừng lại, anh ngay lập tức nhấn nút tạm dừng.
Amuro Tooru nhẹ nhàng chống cằm, suy tư nhìn hình ảnh.
Trong video, anh và Akai Shuichi giống như hai chấm nhỏ đang di chuyển. Về chuyển động của tứ chi, tay và chân, có thể thấy chúng đang chuyển động nhưng không thể nhìn thấy cụ thể là đang làm gì vì ánh sáng từ pháo hoa và góc quay.
"Lúc Rai nói với anh, cô ấy nói hai người trong video đang làm gì?" Kazami đã nhắc đến điều này khi báo cáo cho anh, bây giờ anh muốn xác nhận lại một lần nữa.
Kazami lặp lại một lần nữa: "Cô Kisaki nói có hai người đang đánh nhau."
Đánh nhau...... Đánh nhau......
Chỉ từ trong video mà có thể nhìn ra là đang đánh nhau à?
Là thấy tận mắt hay là phán đoán chủ quan? Nếu là phán đoán, sao lại khẳng định là đánh nhau?
"Hãy để tôi xem video thẩm vấn của anh hôm nay." Anh phải xem video và nghe giọng điệu của Kisaki Rai khi cô nói để có thể hiểu rõ hơn.
Tất cả những điều này đã được camera trong phòng ghi lại, Kazami cũng chuẩn bị một bản sao cho Amuro Tooru. Lúc này, anh ấy nhanh chóng mở máy phát lại, hình ảnh bắt đầu từ khi hai người tiến vào phòng.
Khi đến đoạn hội thoại, Amuro Tooru dùng tốc độ bình thường xem một lần, rồi lại chỉnh tốc độ chậm xuống để quan sát.
Khi nói những lời này, Kisaki Rai không chút do dự mà nói đánh nhau, cũng không giống đang phỏng đoán, giống như đã biết kết quả.
Hay là cô ấy rất tự tin vào phán đoán của mình?
"Kazami, hôm nay anh có nói với cô ấy là anh sẽ đi tìm cô ấy lần nữa không?"
Kazami đẩy mắt kính gật đầu: "Tôi có, thưa sếp."
Nhìn thời gian, cũng chưa muộn lắm, Amuro Tooru hạ mệnh lệnh: "Gọi điện thoại cho cô ấy, làm phiền cô ấy đến đồn cảnh sát, nói rằng có việc cần được thẩm vấn trực tiếp."
Trong nhà Kisaki Rai.
Bọn nhỏ ngồi ở trong phòng khách chơi, bảo mẫu đang làm việc nhà, còn Kisaki Rai ngồi chơi cùng các con.
Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, cô giao mấy đứa cho bảo mẫu, bản thân vội vã cầm túi đi ra ngoài.
"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"
"Cảnh sát Kazami hôm nay gặp có việc tìm mẹ, mẹ đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về." Sau khi vuốt ve đầu từng đứa trẻ, Kisaki Rai một lần nữa nhấn mạnh rằng sẽ sớm về nhà.
Mấy đứa nhỏ đồng thanh nói: "Mẹ ơi, chú ý an toàn."
"Ừ mẹ biết rồi."
Kisaki Rai mỉm cười, vẫy tay chào các con, vài giây đã ra khỏi cửa.
Mẹ không ở nhà, bảo mẫu AI thì đang dọn dẹp phòng, phòng khách chính là thiên hạ của bọn họ.
Ngay cả nhóc Wataru với Hiromi bé nhỏ cũng ngồi tụm lại, bọn họ cùng nhau nói chuyện Kisaki Rai đi ra ngoài.
"Sao Kazami lại gọi mẹ đến đồn cảnh sát nữa? Theo lý thuyết thì đáng lẽ không nên nghi ngờ mẹ mới đúng chứ."
"Mấy người đồng nghiệp này của cậu rất cẩn thận, chắc chắn muốn đảm bảo không có điểm nào đáng ngờ." Matsuda có ấn tượng này khi cậu nghĩ về những câu hỏi mà các đồng nghiệp cũ của Hiromitsu thay phiên nhau hỏi khách sáo lúc chiều.
Hiromitsu thả lỏng biểu cảm một chút: "Dù sao thì mẹ cũng không tham gia vào chuyện này, nếu không có chứng cứ thì không cách nào tìm ra được."
Phản ứng của Kazami và những người khác chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện, mẹ chỉ cần giải thích tình hình cụ thể lúc đó là sẽ không có việc gì.
Mặt trời ngả dần về phía tây, tốc độ lái xe của Kisaki Rai không nhanh lắm nhưng cũng thành công gặp Kazami gần đồn cảnh sát trước khi mặt trời lặn.
Kazami đưa cô đi nộp túi và những đồ vật trên người, sau đó đi đến phòng họp.
Hình chiếu trong phòng họp dừng lại ở cảnh hai người tí hon đánh nhau trên đu quay. Kazami lấy ra một cây gậy mỏng như gậy giáo viên, vòng qua hai người tí hon: "Cô Kisaki, xin hỏi tại sao cô lại nghĩ hai người họ đang đánh nhau?"
Vừa bắt đầu đã đi thẳng vào vấn đề.
Rốt cuộc đây là Sở Cảnh sát, là địa bàn của họ. Họ có thể phản ứng kịp thời với mọi tình huống.
Nhìn chằm chằm vào màn hình, Kisaki Rai có vẻ do dự không muốn nói gì. Nhìn vào những điều này, thật khó để biết liệu đó có phải là một cuộc chiến hay là chuyện gì khác.
Lần đầu tiên, cô chứng kiến sức mạnh áp bức và tính chuyên nghiệp của họ. Cô sợ rằng mọi hành động, lời nói của cô ở trong mắt họ đều bị phơi bày sạch sẽ.
Cô có nên tiếp tục che dấu chuyện này không?
Cô mới chỉ nói một câu đánh nhau đã bị phát hiện, còn che dấu được cái gì nữa chứ, trực tiếp nằm yên nói thật.
"Tôi không chỉ quay video, vì để thưởng thức khung cảnh, còn lấy kính viễn vọng ra nhìn......" Bất quá cô vẫn quyết tâm không nói ra nguồn gốc của kính viễn vọng. Đây chính là điểm mấu chốt.
Dù sao thì hôm qua cô cũng đã thuê một chiếc kính viễn vọng ở thủy cung, chiếc kính đó vẫn nằm trong túi khi cô quay video. Chỉ là lúc đó cô muốn thử nghiệm kính trong khoang vũ khí nên không dùng đồ thuê.
Kazami sửng sốt: Nếu dùng kính viễn vọng xem, kia chẳng phải là...... Nhìn thấy toàn bộ sếp Furuya cùng với người bên FBI kia hay sao......
Cùng lúc, Amuro Tooru đang giám sát qua video trong một căn phòng khác cũng ngây người. Trong một khoảnh khắc, anh nhất thời hiểu ra vì sao lúc ấy cô lại nói những lời quan tâm đến sức khoẻ của anh.
Ngay từ tối qua, Kisaki Rai đã nhìn thấy cảnh tượng trên vòng đu quay qua kính viễn vọng.
Đeo tai nghe, Kazami nhận được chỉ thị tiếp theo từ sếp của mình: "Yêu cầu cô ấy mô tả ngoại hình của hai người đó."
Kazami lập tức chuyển lời: "Cô Kisaki, xin cô hãy miêu tả chi tiết diện mạo của họ trông như thế nào."
Kisaki Rai đem Amuro Tooru đặt ở mặt sau, nói ngoại hình của FBI trước, khi phải nói về Amuro Tooru, cô khẩn trương mà nắm chặt tay.
Tiếp tục nghe theo chỉ thị cấp trên, Kazami lại hỏi: "Cô quen người được nhắc đến sau sao?"
Sao anh Kazami biết?
Cảnh sát thật sự lợi hại quá, chỉ sợ lại là nhìn ra qua giọng điệu với cử động của cô.
Kisaki Rai đành phải thành thật gật đầu: "Anh ấy là bạn của tôi, Amuro Tooru." Sợ hãi mang đến phiền toái cho Amuro Tooru, cô lập tức nói giúp cho anh rất nhiều lời hay: "Cảnh sát Kazami, Tooru-kun thật sự là một người rất tốt! Anh ấy là một thám tử tư nên tò mò về nhiều thứ. Anh ấy đến vòng đu quay có thể là vì nghĩ rằng người đàn ông đó có vấn đề! Lần trước chúng tôi ăn tối trong một nhà hàng bị đặt bom, Tooru-kun đã cứu tất cả chúng tôi mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân! Anh ấy tràn ngập tinh thần trọng nghĩa."
Càng nói càng sốt ruột, gấp đến nỗi cô muốn khóc luôn.
Kazami nghe xong, không khỏi liếc mắt nhìn camera ở góc phòng. Bên kia camera, Amuro Tooru nghe được những lời bênh vực giữ gìn mình, vành tai nóng bừng.
"Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không vu oan cho người tốt đâu." Kazami hoà hoãn cảm xúc của cô.
Rót cho Kisaki Rai một cốc nước, Kazami thấy cô đã bình tĩnh hơn một chút, hỏi tiếp: "Cô nghĩ gì về hành động này của bạn mình?"
Kisaki Rai nhấp một ngụm nước, hít sâu một hơi: "Anh ấy rất bí ẩn, nhưng mọi hành động của anh ấy nhất định đều có lý do. Tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ nhiều đến mất ngủ. Tôi cảm thấy người xuất hiện lúc đó hoặc là kẻ xấu, hoặc là người muốn xử lý kẻ xấu. Trong khoảng thời gian tôi và Tooru-kun quen biết, ở trong lòng tôi, anh ấy tuyệt đối không phải là kẻ xấu. Anh ấy cũng vô cùng tuân thủ quy tắc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái pháp luật hay phạm tội."
"Sau đó tôi xem lại video và thấy xe cảnh sát của các anh, nên lúc đầu tôi đoán Tooru-kun có thể là cảnh sát."
"Ngẫm lại cảm thấy không đúng, nếu Tooru-kun là cảnh sát vậy thì đâu có rảnh để đi làm thêm ở quán cà phê."
"Cho nên tôi lại đoán anh ấy có thể là người cung cấp thông tin cho các anh, giống như trong phim ấy!" Cô tìm thấy một ví dụ từ đống phim mình xem và đưa cho Kazami để tham khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com