Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Mộng tình

Amuro Tooru hiếm khi kể chuyện, dù sao, cũng chẳng có ai nghe anh kể chuyện cả. Tuy nhiên, một năng lực quan trọng của gián điệp là bịa ra đủ mọi lời nói dối có lý để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Có một mối liên hệ giữa việc bịa chuyện nói dối với việc kể chuyện, Kisaki Rai thấy đặc biệt thú vị khi nghe anh kể chuyện, ngay lập tức kéo cô vào bầu không khí như thể cô đang ở đó.

Cô không nhịn được mà dịch đến giữa Matsu và Hiro, ôm hai đứa vào lòng, nói: "Đừng sợ, có mẹ ở đây bảo vệ con." Kỳ thật, là do cô nghe chuyện nhập tâm quá, càng nghe càng cảm thấy chuyện xưa kinh khủng, lông tơ trên người dựng đứng, lạnh hết cả sống lưng.

Cánh tay càng lúc càng chặt hơn, Matsuda và Hiromitsu trong ngực lập tức hướng mắt nhìn Amuro Tooru.

【 Sao cậu lại kể chuyện kinh dị thế, zero, cậu kể chuyện thì vui rồi nhưng bọn này bị mẹ ôm như ôm gối, sắp không thở nổi nữa rồi này. 】

Kisaki Rai khẩn trương vội vàng hỏi Amuro Tooru: "Người kia thế nào rồi?! Không có việc gì chứ!"

Amuro Tooru vội vàng trả lời Kisaki Rai, xem nhẹ anh mắt của hai cậu bạn thân, lập tức giải thích cho cô nghe: "Yên tâm, người kia không có chuyện, trùng hợp có cảnh sát đi ngang qua nên đã đưa xuống."

"Thật tốt quá! Người đàn ông đó thật đáng sợ, anh ta sẽ giết người vì một chuyện nhỏ nhặt, cũng may là nạn nhân đã được cứu." Kisaki Rai không thể hiểu được suy nghĩ của một số kẻ giết người. Lý do giết người cực kỳ kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi.

Có thể chỉ một lời nói hay hành động vô tình của bạn cũng có thể đưa tới hoạ sát thân.

Loại tình huống này rất khó phòng bị, chỉ có thể nâng cao cảnh giác, tự mình mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được bản thân.

Kisaki Rai cúi đầu nhìn mấy nhóc con, cảm khái nói: "Chờ các con lớn thêm một chút, mẹ đưa mấy đứa đi học judo hoặc quyền anh được không?" Bảo vệ có tinh vi đến đâu thì cũng sẽ có sơ hở, nếu mấy đứa nhỏ tự biết võ thuật thì ở thế giới này sẽ an toàn hơn.

"Được ạ, được ạ!" Mấy cái này bọn họ nguyện ý học, không cần mẹ nói, bọn họ cũng sẽ tự mình tập luyện.

Amuro Tooru cười nói: "Nếu như mấy đứa nhỏ muốn học chiến đấu tự do có thể đến tìm tôi, tôi nguyện ý dạy miễn phí." Bọn họ muốn tập vĩ có lẽ cũng phải vài năm nữa, lúc ấy anh sẽ xử lý tổ chức, như vậy mới có thời gian dạy bọn họ.

Làm thầy giáo của những người bạn cũ, anh cầu còn không được. 

Bọn trẻ cảm động, kiên quyết từ chối lòng tốt của anh: "Chú Amuro, không cần đâu, bọn cháu có thể học judo với mẹ! Có mẹ chỉ bảo, bọn cháu nhất định sẽ trở nên rất mạnh mẽ."

Kisaki Rai vội vàng xua tay: "Mẹ có biết judo nhưng mẹ không biết dạy đâu."

Bọn trẻ đổi chủ đề: "Mẹ ơi, không sao đâu. Có nhiều lớp dạy võ ở ngoài mà. Lúc đó mẹ cứ gửi chúng con đến đó học là được rồi."

Matsuda đã đặt trước những kỹ năng mà mình muốn học: "Mẹ ơi, mẹ cho con học quyền anh nhá!" Nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn thích quyền anh, đời này cậu sẽ tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ có thể nâng cao một bước.

"Được rồi được rồi, nhưng nếu đã muốn học thì phải kiên trì, không thể bỏ dở nửa chừng biết chưa." Kisaki Rai cũng nói ra yêu cầu của mình, hy vọng bọn nhỏ nghĩ kỹ, không phải nhất thời não nhiệt đưa ra quyết định này.

Nói xong việc này, Amuro Tooru lại kể cho mọi người nghe một câu chuyện khác. Câu chuyện này không đáng sợ như câu chuyện trước, ngược lại còn mang đến cho mọi người cảm giác ấm áp.

Chuyện là, Amuro Tooru đã nhận được một công việc tìm kiếm một người đàn ông lớn tuổi mắc bệnh Alzheimer, chính gia đình của người đàn ông lớn tuổi đã yêu cầu anh tìm kiếm người đó.

Trong quá trình tìm kiếm, anh đã nghe được nhiều câu chuyện cảm động về các thành viên trong gia đình.

Cuối cùng đã tìm thấy ông lão và phát hiện ra rằng ông ấy đã đến nơi con của mình học khi còn nhỏ và đã chờ đợi ở đó. Khi người con của ông đến để đưa ông về, ông đã làm những hành động tương tự như ngày xưa, vẫn chăm sóc con như thể người con ấy vẫn còn là một đứa trẻ đang đi học.

Những ký ức thì đã là quá khứ nhưng cảm xúc thì vẫn còn và sẽ không bao giờ phai nhạt.

Chuyện kể đến đây, Kisaki Rai bật khóc, nước mắt rơi như mưa, không ngừng thút tha thút thít.

Qua câu chuyện, cô nhớ đến gia đình đã mất của mình, trong phút chốc, cảm xúc trào dâng không thể kiểm soát.

"Rai à, cô không sao chứ?!" Amuro Tooru thấy được cặp mắt hình viên đạn của Matsuda cùng với biểu cảm bất đắc dĩ của Hagiwara và Hiromitsu, anh liền mình kể sai chuyện rồi.

Nhưng vì đã kể hết mọi chuyện rồi, anh chỉ có thể cố gắng hết sức để chuộc lỗi. Anh vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô, hoảng hốt nói: "Đừng khóc, là lỗi của tôi. Tôi không nên kể chuyện này cho cô nghe."

Kisaki Rai xoa nước mắt lắc đầu: "Anh kể chuyện hay quá, tôi rất cảm động."

Amuro Tooru giãn mày ra cười nhẹ: "Lau nước mắt đi nào, câu chuyện chỉ là câu chuyện, đừng để trong lòng." Đây là lần đầu tiên anh khiến người khác khóc bằng cách kể chuyện. Năng lực cộng tình của Rai không mạnh mẽ, cô rất dễ bị đồng cảm.

Cũng rõ ràng tại sao trước đây bọn họ không nói cho Rai biết thân phận thật sự của mình. Bọn họ không nói cho cô biết là vì không muốn gây phiền phức cho Rai hay khiến cô lo lắng.

Biết thân phận thật sự của bọn họ cũng chẳng khác nào biết được nguyên nhân chết của họ, người thường cô còn thấy bất bình hộ chứ đừng nói đến những đứa trẻ chính tay mình chăm sóc nuôi nấng, chỉ sợ sẽ đau lòng đến mức ôm nhau khóc không ngừng.

Nói như vậy, câu chuyện hôm nay kết thúc ở đây.

Mấy đứa nhỏ vây quanh Kisaki Rai và hộ tống cô trở về phòng. Trời đã tối, đã đến lúc nằm xuống chiếc giường mềm mại và tận hưởng một giấc ngủ ngon rồi.

Amuro Tooru tiễn bọn họ, trở về thấy Conan đã nằm trong chăn cầm di động nói chuyện phiếm. Thấy biểu cảm không rời màn hình của Conan dù chỉ một giây, anh nhướng mày cao hơn, như thể cảm nhận được điều gì đó bất thường: "Conan, là Ran-san à?"

Conan hoảng loạn che lại di động, gật gật đầu liền nằm ngã xuống.

Trả lời Ran xong, cậu nghiêng người nhìn Amuro Tooru vừa mới ngồi xuống, cảm khái nói: "Amuro-san thực để ý chị Rai cùng bọn nhỏ." Nếu không phải diện mạo khác với bọn nhỏ rõ ràng, Conan cảm thấy bản thân sẽ nghĩ họ đều là người một nhà.

Bầu không khí khi Amuro-san ở chung với họ khiến cho người ta có cảm giác thật ấm áp, vô cùng hòa hợp, không hề có sự bài xích hay xa cách nào cả.

"Cho dù có phải đánh cược cả tính mạng, anh cũng không thể để bọn họ bị tổn thương dù chỉ một chút." Amuro Tooru cực kỳ nghiêm túc mà nói chuyện với Conan, những lời này cũng là một loại đặt ra yêu cầu với mục tiêu cho bản thân.

Mấy chục giây sau, ánh đèn trong phòng đã tắt, hai gian phòng liền kề đều rơi vào sự yên tĩnh, bọn họ lần lượt tiến vào mộng đẹp thơm ngọt.

Trước khi ngủ nghĩ gì liền mơ thấy cái đó, Kisaki Rai nghĩ về người thân của mình, không khỏi ở cảnh trong mơ nhớ lại ký ức ngày xưa. Bất quá khác nhau là Kisaki Rai mang theo bọn nhỏ về nhà gặp được người thân.

Mọi người trong nhà vui vẻ khi thấy cô trở về, nhìn thấy mấy đứa nhọ lại rất kinh ngạc: "Rai, sao lại có nhiều trẻ con thế này?"

Kisaki Rai trong mơ nhìn thấy tình cảnh này, không ngừng giới thiệu mấy đứa nhỏ. Mọi người trong nhà từng người đều cười không khép được miệng, bắt đầu bế lên mấy nhóc con ôm ấp hôn hít, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình.

Kisaki Rai vui mừng không thôi: "Ba, mẹ, các cháu của ba mẹ rất đáng yêu đúng không!"

"Đáng yêu! Không hổ là bé con nhà Rai của chúng ta!"

Mấy nhóc con nói ngọt mà gọi "ông, bà" không ngừng.

Cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi, mọi người trong nhà thấy kỳ lạ, tìm kiếm bóng dáng một ai đó: "Rai, cha của bọn nhỏ đâu? Sao không về nhà cùng mấy đứa?"

Cha của bọn nhỉ? Trong mộng suy nghĩ thật hỗn loạn, không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì. Nghe được câu cha của bọn nhỉ, Kisaki Rai ngây ra: "Cha bọn nhỏ sắp tới rồi."

Trong hiện thực rõ ràng không có cha của bọn nhỏ, trong mộng lại xuất hiện làm cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Thực nhanh có người gõ cửa, vừa mới mở cửa ra, cặp mắt sáng cùng mái tóc vàng ánh vào mi mắt, cánh tay khoẻ mạnh với làn da ngăm xuất hiện: "Xin lỗi, anh tới muộn."

Giấc mộng đêm nay còn rất dài......

Sáng sớm tinh mơ, Kisaki Rai lười biếng duỗi tay, mở mắt ra, theo thói quen nhìn trái nhìn phải, mấy cậu nhóc ở cách cô một khoảng vẫn đang ngủ say.

Tư thế ngủ không giống nhau, hoặc là nghiêng người gối lên cánh tay, hoặc là nằm thành chữ đại, hoặc là nghiêng người ôm gối đầu.

Cô lén lút nhìn một cái, duỗi tay chọc chọc thịt trên má họ, sau đó không che giấu được ý cười.

Qua vài phút, ký ức trong giấc mơ có chút hỗn loạn mà đánh úp lại, cô nhớ rõ tối hôm qua nằm mơ hình như đã mơ thấy mấy nhóc con theo cô về quê, gặp ông bà ngoại của mấy đứa.

Một giấc mơ đẹp thật vui vẻ.

Mộng đẹp khác với ác mộng, ác mộng là thậm chí không muốn nghĩ đến nó, nhưng mộng đẹp mà nhớ lại một điều gì đó liền không nhìn được mà cảm thấy vui vẻ.

Ý cười bên môi không ngừng gia tăng, đột nhiên cô như chạm vào một nút ký ức trong mơ, cứng đờ ở đó, đôi mắt mèo của cô lập tức mở to.

Một tầng ráng đỏ bao phủ từ cổ đến đỉnh đầu, cô vô cùng khiếp sợ, mấy đạo sấm sét đồng thời đánh trúng, bên ngoài cháy đen, bên trong mềm nhũn.

Trong giấc mơ ngày hôm có xuất hiện cha của bọn nhỏ, kết quả hình tượng cha của bọn nhỏ thế mà lại là -- Tooru-kun......

Sao lại là Tooru-kun?!

Cô khẩn trương mà vỗ về gương mặt, lòng bàn tay vỗ xong lại đổi thành mu bàn tay, rồi lại không biết nên để tay ở đâu.

Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, tát một nắm nước lạnh vào khuôn mặt nóng bừng của mình. Sau khi lặp lại điều này nhiều lần, cô nhìn lên bản thân trong gương và bị sốc bởi bộ dáng của mình.

Người này là ai? Sao mà mặt đỏ như mông khỉ vậy trời?!

Rất nhanh, trong lòng cô liền khinh thường chính mình, thấy Tooru-kun đẹp trai, trong mơ liền đem anh đặt vào vị trí cha của con mình, cô đúng thật là...

Nhất định là dạo này nhìn thấy Tooru-kun thân mật với bọn nhỏ, hơn nữa cô cũng là team nhan khống thèm thuồng diện mạo của Tooru-kun, cô cũng nghĩ đến cha mẹ mình đêm qua nên mới mơ như vậy.

Nhưng là Tooru-kun lớn lên xác thật xuất chúng, tính cách lại tốt, đối với cô dịu dàng lại chu đáo, có năng lực, đối với mấy đứa nhỉ cũng rất chiếu cố, chăm sóc tỉ mỉ......

Nếu anh là cha của bọn nhỏ, hình như cũng không tồi.

Nghĩ đến đây, cô dùng sức vứt đi ý nghĩ này, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Đúng là bởi vì Tooru-kun rất tốt, cô lại càng không ngừng phỉ nhổ suy nghĩ của bản thân. Thì ra cô là một người tệ đến như vậy! Người ta đối xử với cô như bạn bè, cô vậy mà lại muốn người ta làm cha của con mình.

Ánh mắt không khỏi ảm đạm đi.

Tâm trạng Kisaki Rai trở nên lộn xộn, cảm thấy mơ giấc mơ như vậy thật có lỗi với Amuro Tooru.

Tooru-kun tốt bụng luôn giúp đỡ cô, cô sao có thể mơ cái giấc mơ như này được chứ.

Nghĩ nghĩ, vẻ mặt cô rối rắm cùng ưu thương.

Hay là lên mạng tra thử xem 'mơ thấy bạn tốt thành cha của con mình là như thế nào', không bao lâu, cô lấy điện thoại di động ra tra được một câu hỏi tương tự, nuốt nước bọt, vuốt ngón tay để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.

【 Điều này là hiện tượng sinh lý bình thường, không cần vì thế cảm thấy nan kham, tự trách. Mơ thấy một người thân thiết với bạn không có nghĩa là bạn có tình cảm với người đó. Có thể chỉ là bạn nhận ra một số khía cạnh nhất định của người này. Có thể vì quen thuộc nên việc đan xen hình ảnh này vào giấc mơ chỉ là thuận tiện.

Mọi người không phải đôi khi có những giấc mơ ngược lại so với thực tế hay sao? Trong mơ, họ làm những điều không thể tin được, nhưng điều đó không xảy ra trong thực tế. Có lẽ điều này là do các cơ quan của bạn bị "nén" trong khi ngủ, các dây thần kinh truyền thông tin sai lệch đã dẫn đến tình trạng này. 】

-- -- -- -- -- --

Ờm mấy nay rảnh thật mà tui sa đà vào đọc Haikyuu với One Piece nên quên mất không đăng chương mới 🫣 sorry các tình iu nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com