Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Zero sẽ trở thành cha chúng ta sao?

Nhìn những phản hồi trên mạng này đưa ra lý do chính đáng, lòng Kisaki Rai đã bình tĩnh lại đôi chút.

Thì ra đây là hiện tượng bình thường, tức là cô không "xấu" như cô nghĩ, chỉ là do cô quen thuộc với Tooru-kun, cũng rất tán thành anh nên mới như vậy.

So với Kisaki Rai, Amuro Tooru ở phòng bên cạnh còn tỉnh sớm hơn. Sau khi thức dậy, giống như Kisaki Rai, giấc mơ đêm qua cứ hiện lên trong đầu anh.

Hôm qua, anh kể cho họ nghe những câu chuyện về thời gian làm thám tử của mình, đêm anh đã mơ thấy một cảnh tượng tương tự, nhưng các nạn nhân và khách hàng có gia đình gặp rắc rối đều biến thành Kisaki Rai.

Những điều tốt đẹp trong giấc mơ thật mơ hồ khi anh cố nhớ lại, nhưng những điều đau lòng chỉ mới tưởng tượng đã kích phát ra toàn bộ.

Cảnh tượng bi thảm nhất là lúc Kisaki Rai bị hung thủ tấn công, ngã vào vũng máu, dòng máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Theo thời gian trôi qua, máu đông lại, dần dần bị oxy hóa thành màu đỏ thẫm loang lổ. Anh muốn cứu cô nhưng không làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chết.

Anh vuốt mặt, luồn năm ngón tay vào tóc rồi vuốt ngược ra sau, lòng bàn tay anh ướt đẫm một mảnh.

Nhịp tim đập nhanh hơn, những cảnh tượng này mãi không thể vứt ra khỏi đầu được.

Anh lặng lẽ đứng dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, vừa đánh răng trước gương vừa tự nhủ: "Đó chỉ là mơ thôi, sẽ không xảy ra trong thực tế đâu."

Ra khỏi phòng vệ sinh cúi đầu nhìn Conan đang ngủ, Amuro Tooru lại nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm nên anh không đánh thức Conan dậy, để cậu nghỉ ngơi thêm.

Tuy nhiên, anh cảm thấy căn phòng quá ngột ngạt nên lặng lẽ rời khỏi phòng, khi quay lại, anh còn đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, ngay khi anh quay lại, anh nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh truyền sang.

Nhìn kỹ, Amuro Tooru chạm mắt Kisaki Rai, họ mỉm cười với nhau nhưng nụ cười của mỗi người lại có ý nghĩa khác nhau. Kisaki Rai bỗng nhiên gặp Amuro Tooru, lại nghĩ đến từ "cha của bọn nhỏ" nên đành mỉm cười để giảm bớt cảm xúc trong lòng của mình.

Còn Amuro Tooru lại là mỉm cười thoải mái khi thấy cô đứng trước mặt anh, nguyên vẹn và an toàn.

Ngay sau đó, hai người cùng đồng thanh nói: "Sao cô/anh không ngủ thêm một lát?"

"......"

Thanh âm trùng điệp chồng lên nhau khiến cả hai người đều không khỏi bật cười.

Vừa rồi mặc kệ có điều gì ẩn giấu trong nụ cười thì giờ đây đều trở nên vô cùng đơn giản.

Không nghĩ tới bọn họ trùng hợp ra khỏi phòng cùng lúc, còn ăn ý hỏi vấn đề giống hệt nhau.

Hai người không có tiếp tục hỏi chuyện vừa rồi nữa mà là cùng nhau chậm rãi bước đi.

Có một khoảng sân nhỏ gần phòng nghỉ trong "Làng suối nước nóng". Họ tùy tiện đi bộ đến đây, có hoa và cây xanh mọc trong sân, có những cây cầu nhỏ cùng dòng suối nhỏ.

Không khí lúc này tốt hơn nhiều so với ban đêm, Kisaki Rai không nhịn được hít thở thêm vài hơi: "Hoàn cảnh ở đây thực sự rất tốt."

"Tooru-kun, anh xem chỗ đó còn có xích đu kìa!" Kisaki Rai phấn khích chạy đến xích đu sau khi phát hiện nó hòa lẫn với những dây leo dưới bóng râm xanh.

Amuro Tooru theo sát sau cô.

Vừa đến, Kisaki Rai dùng tay thử đu xem có chắc không, sau đó ngồi lên, dùng ngón chân chấm xuống mặt đất đẩy nhẹ làm cơ thể theo sợi dây đu đưa tới lui.

"Xích đu này chắc chắn lắm, Tooru-kun, hay anh cũng thử ngồi lên đi?" Thuận thế, cô vỗ vỗ vào chiếc xích đu còn trống ở bên cạnh mình.

Amuro Tooru thường tập thể dục vào buổi sáng. Đối với anh, điều cần thiết là phải giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Rất có thể trong nhiều trường hợp ở tương lai, thể lực tốt sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình.

Buổi sáng nhàn nhã như hôm nay đúng là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Anh nghe theo lời của Kisaki Rai ngồi lên xích đu. Vừa ngồi xuống, cơ thể anh không tự chủ được xoay tròn theo một hướng không xác định. Sau một lúc, anh điều chỉnh cách cầm dây thừng và tư thế ngồi của mình, bắt đầu đu đưa qua lại.

Giờ phút này, Kisaki Rai đung đưa với biên độ lớn hơn trước rất nhiều, cô nghiêng đầu, vui vẻ cười với Amuro Tooru: "Pftt, tuy rằng chơi như vậy có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng bọn trẻ bây giờ không ở cùng chúng ta, chỉ cần mấy đứa không biết là được."

Nói xong, đôi mắt cô cười cong thành vầng trăng non.

Chiếc xích mang theo cơ thể cô đu đưa lên xuống, có thể thấy tâm trạng cô càng lúc càng vui vẻ.

"Đúng vậy, không cho bọn nhỏ biết chúng ta lén lút chơi ở đây."

Hai người vừa nói vừa cười, tiếng cười không lớn nhưng ai cũng có thể thấy cả hai đang vô cùng vui vẻ.

Mấy cậu nhóc trong phòng đã được nghỉ ngơi đầy đủ và tràn đầy năng lượng. Họ nghĩ rằng mẹ sẽ thức dậy muộn hơn mình nhưng khi nhìn sang chăn của mẹ, bên trong không có ai cả!

Chiếc chăn được gấp gọn gàng như một miếng đậu phụ khổng lồ.

Matsuda kinh hãi: "Mẹ đâu rồi?!"

"Chiếc chăn được gấp cẩn thận như vậy, chắc hẳn mẹ ra ngoài rồi." Hagiwara suy đoán: "Có thể mẹ đã chạy bộ trong lúc chúng ta đang ngủ."

Hiromitsu ở gần cửa sổ nhất bắt đầu tìm một cái ghế để dẫm lên, kéo rèm rồi nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính.

Hiromitsu kinh ngạc một tiếng khiến cho hai người còn lại chú ý, ngay sau đó liền nghe cậu nói: "Không đúng, mẹ không có chạy bộ."

"Hả?! Thế men đang làm gì?" Hai người nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hiromitsu, nhảy trèo lên cửa sổ, chống đỡ thân thể để không bị ngã.

Cảnh tượng trong sân hiện ra rõ mồn một. Hagiwara rất có hứng thú trêu chọc Amuro Tooru, người không có ở đây: "Hai người này chạy ra chơi xích đu vào sáng sớm sao, Zero đúng thật là trẻ con mà."

"Tớ không hiểu, hai người bọn họ sao lại ngồi chơi cùng nhau?" Matsuda hơi cau mày ngơ ngác.

Ánh mắt Hiromitsu không hề dời đi, quan sát nhất cử nhất động của hai người: "Cảm giác như quan hệ của họ còn tốt hơn cả chúng ta trước đây. Chúng ta yêu mẹ như vậy, Zero hẳn cũng yêu mẹ như vậy, họ hẳn là bạn tốt của nhau, giống như chúng ta ngày xưa vậy."

Đối với chuyện này, Hiromitsu tràn ngập tin tưởng.

Có những người có thể ghét nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong khi lại có những người cùng một kiểu tính cách, có chung ý tưởng, nguyên tắc, sở thích,... nên họ dễ dàng bị thu hút lẫn nhau.

Hagiwara chống nhẹ cằm, đột nhiên nâng mắt liếc về phía hai người ngồi dưới sân, sau đó kinh ngạc: "Các cậu nói xem, liệu Zero có phải là yêu mẹ chúng ta không?"

Cậu nhấn mạnh: "Không phải là yêu kiểu bạn bè mà là yêu kiểu giữa một người đàn ông với một người phụ nữ ấy."

"Tổng cảm thấy Zero đặc biệt quan tâm đến mẹ."

Sắc mặt Matsuda đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ mặt khó coi, cảm thấy trên đầu giông tố đầy trời, sét đánh không ngừng, khóe môi ngăn không được mà giật giật vài cái: "Này này Hagi, cậu nghĩ thái quá đấy. Mẹ chúng ta đương nhiên là rất tốt, đáng giá được mọi người yêu thương. Nhưng Zero chẳng phải là có mối tình đầu gì đó sao! Cậu ta không phải là thích vị bác sĩ đó à?"

"Hiro, cậu nói xem có đúng không?" Matsuda nhìn về phía Hiromitsu, ý bảo Hiromitsu mau tới phụ hoạ cho mình.

Hiromitsu nghiêng đầu suy tư, gật đầu nói: "Đúng là như vậy."

Với sự ủng hộ của Hiromitsu, Matsuda ngước đôi mắt sáng lên và nói một cách chắc chắn: "Zero là coi mẹ như bạn thân, hơn nữa còn có chúng ta ở bên cho nên cậu ta mới hay quan tâm chăm sóc cho mẹ thôi"

Matsuda nói không phải không có lý, nhưng mà điều đó cũng không có đánh bay sự hoài nghi của Hagiwara, nhưng tạm thời nghĩ không ra có chứng cứ gì, trên cơ bản đều chỉ là trực giác cùng kinh nghiệm của cậu mà thôi.

"Yên tâm đi Hagi," Matsuda nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ, vỗ vỗ phía sau lưng Hagiwara, "chắc chắn đó chỉ là ảo giác của cậu thôi."

"Có lẽ là vì Zero luôn điều tra gia đình chúng ta nên gần gũi mẹ, chơi với mẹ và tương tác nhiều với mẹ, mới khiến cậu nghĩ thế thôi."

Hagiwara nhếch khóe miệng trêu ghẹo Matsuda: "Có lẽ là như vậy. Bất quá có người nào đó lại thật sự gọi Zero là ba ba thì phải ~"

Nhắc lại lịch sử đen tối, Matsuda vô cùng tức giận khịt mũi: "Hagi! Không được nhắc lại việc này! Tớ sẽ không có người cha nào giống như Zero cả!"

Trí tưởng tượng của Hiromitsu rất giỏi trong việc bắt lấy điểm mà người khác không chú ý tới: "Nếu Zero và mẹ yêu nhau rồi kết hôn, có phải chúng ta phải gọi Zero là ba không?"

"!!!"

Matsuda gục hai mắt, liếc nhìn Hiromitsu: "Hiro, cậu - đang - nói - cái - quái - gì - thế - hả?! Tuyệt - đối - không - có - khả - năng!!!"

"Tớ là đang nói 'nếu' thôi mà."

Matsuda quyết đoán trả lời cậu: "Trên đời này không có 'nếu'!"

Nhảy lên và nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Chiếc xích đu đang lắc lư còn chưa dừng lại nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa. Có lẽ là họ đã chơi rất vui trong một khoảng thời gian nên đã rời đi và đến những nơi khác để đi dạo thư giãn.

Hiromitsu với Hagiwara không có nhắc lại việc này, đề tài cứ như vậy mà dừng lại.

Bọn họ thay bộ quần áo, ba người đứng thành hàng cạnh bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh để đánh răng.

Sống chung với nhau nên họ ảnh hưởng lẫn nhau ở nhiều phương diện. Bây giờ động tác đánh răng của ba người rất nhất quán, liên tục lên xuống, trái phải, sau đó nhấp một ngụm nước và bắt đầu xúc miệng.

Kisaki Rai cùng Amuro Tooru trở về, vừa rồi khi hai người chơi xích đu, Kisaki Rai bỗng nhiên phát hiện tấm rèm ở phòng mình đã được kéo ra.

Vì thế cô liền nói với Amuro Tooru: "Tooru-kun, bọn nhỏ hình như tỉnh rồi, chúng ta trở về đi."

"Vừa lúc trở về kêu mấy đứa nhỏ cùng đi ăn bữa sáng." Hai người bọn họ sáng tinh mơ ra cửa, chuyện đầu tiên làm lại không phải là ăn cơm.

Bọn họ ăn muộn hoặc bỉ bữa cũng không quá ảnh hưởng, nhưng bọn nhỏ cần được duy trì thói quen ăn uống đủ bữa.

Bọn trẻ vừa đánh răng rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng sột soạt ở cửa. Hagiwara đoán là Kisaki Rai về nên không mở cửa cũng không sao nhưng cả ba đứa đều chạy đến mở cửa, người này so người kia càng nhanh hơn.

Vừa nhìn thấy mẹ, ba người đã khoe thành quả của mình: "Mẹ ơi, chúng con đã gấp gọn chăn màn rồi! Mẹ xem này, chúng con cũng đã thay quần áo rồi, đã đánh răng trắng sạch rồi!"

Sau đó cả ba quay trái và phải để cho Kisaki Rai thấy khuôn mặt của họ, tất cả đều sạch sẽ và thơm tho.

Kisaki Rai khom người xuống, không hề keo kiệt mà mỉm cười khích lệ: "Các con thật đúng là không phải để mẹ lo lắng rồi, vậy chúng ta không cần chờ đợi nữa, có thể đi ăn sáng luôn được rồi."

Thò người ra nhìn về của phòng bên cạnh, Hiromitsu ngoan ngoãn hỏi: "Mẹ ơi, chúng ta có đợi chú Amuro cùng đi không?"

"Tooru-kun nói không cần chờ anh ấy, chúng ta tới chỗ ăn trước, ngồi ở đó chờ anh ấy và Conan là được." Kisaki Rai nghiêng đầu một cách điệu nghệ và nháy mắt với họ.

Quán ăn sáng gần "Làng suối nước nóng" tràn ngập không khí đời sống. Kisaki Rai dẫn họ đến quán ăn này được mọi người đánh giá cao.

Việc đầu tiên cần làm sau khi ngồi xuống là gọi món!

"Mẹ ơi, chú Amuro có nói nhờ mẹ gọi món gì trước không?" Nhớ tới tối hôm qua gọi món ăn, Hagiwara không khỏi hỏi một câu.

Lần này Kisaki Rai lắc lắc đầu, vừa nói vừa cầm lấy menu trên bàn: "Không có, bất quá bữa sáng cứ chọn như ngày thường là được rồi."

Vừa mở menu ra, nụ cười của Kisaki Rai lập tức cứng đờ, ánh mắt trở nên choáng váng:...... Sao lại có nhiều loại đồ ăn sáng như vậy, có cả đồ ăn trong nước lẫn đồ ăn nước ngoài.

Mấy cậu nhóc nhìn nhau rồi lập tức lao tới giúp đỡ.

Matsuda đưa ra gợi ý thích hợp của riêng mình: "Mẹ ơi, hãy gọi một cốc sữa cho chú Amuro!" Họ không thể tránh khỏi việc uống sữa vào bữa sáng thì Amuro Tooru cũng đừng hòng, vì vậy họ nghĩ đến việc để Amuro Tooru uống sữa cùng họ.

"Chú Amuro cai như vậy, một cốc làm sao mà đủ, phải gọi cho chú ấy út nhất là hai cốc chứ." Hagiwara không chỉ có xem náo nhiệt mà còn đi theo tiếp tay.

Hiromitsu nhẹ xoa xoa mắt, nhìn hai người anh trai lén lút "bắt nạt" osananajimi nhà mình, cậu cảm giác bản thân nên "giúp đỡ một chút". Nghĩ đến việc Zero luôn hành hạ cơ thể mình, là nên bổ sung một ít chất dinh dưỡng cho anh, nhưng uống quá nhiều sữa thì không tốt, vậy thì......

"Mẹ ơi, nếu không thì một cốc sữa bò, một cốc sữa đậu nành cho chú Amuro. Lại gọi cho chú Amuro một phần sandwich thịt bì cỡ lớn, còn có thể thêm một phần trứng trần nữa"

Để cậu ngẫm lại xem nên kết hợp với món gì để có chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Nhìn menu, đôi mắt lại lần nữa sáng ngời: "Lại thêm một phần cháo gà nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com